Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suối Tiên Của Xu Nữ – Chương 47

Suối Tiên Của Xu Nữ

Tác giả: Nhu Nạo Khinh Mạng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bồn hoa mẫu đơn màu mận chín nở rộ tươi đẹp như vậy, đẹp đẽ quý giá một cách tự nhiên,tựa như quốc sắc thiên hương, từ trước tới giờ Chu Tử Ông chưa từng thấy qua một bồn Ngụy Tử nào đẹp như vậy, còn đẹp hơn bồn hoa ban đầu của ông ấy rất nhiều, hơn nữa bây giờ Ngụy Tử còn đang trong độ nở rộ nhất, tất cả các bông cùng nở.

Chu Tử Ông chưa bao giờ nhìn thấy Ngụy Tử đẹp đến như vậy, bình thường chỉ thấy hoa nở cũng to, thậm chí là ba bông thì cũng chỉ nở một nửa, quả nhiên hoa này là cực phẩm trong cực phẩm.

“Xú tiểu tử ngươi không biết đau lòng mấy cây hoa này sao?” Sắc mặt Chu Tử Ông trắng bệch, ngón tay run rẩy, đau lòng bước đến bên cạnh đồ nhi, tiếp nhận chậu hoa trong tay hắn, cẩn thận ôm chậu hoa vào trong lồng ngực, than vãn hai tiếng ‘ai da’, “Nhưng mà ta thì đau lòng lắm, may mà đóa hoa không sao cả.

Đóa hoa này thật sự đã đẹp đến cực điểm, lá cây xanh um, một chậu ngụy tử đẹp không phải chỉ có hoa nở, mà cành lá cũng phải xanh tươi um tùm, hai thứ hợp với nhau như vậy mới càng đẹp, mới trở thành đóa Ngụy Tử hoàn mỹ nhất.

Chu Tử Ông đặt bồn hoa Ngụy Tử lên trên giàn trồng hoa, ánh nắng chính ngọ chiếu vào mấy bông hoa ấy, làm cho chúng nó xinh đẹp như có thêm một tầng ánh sáng.

Chu Tử Ông nhìn đến ngây ngốc, “Có thể dưỡng thành mấy bông hoa đẹp đến như vậy thì phải là một nhân vật thần tiên như thế nào, có thể để ta bái nàng làm sư phụ không . . . . . . “

“Không thể.” Thục Vương cứng rắn mở miệng.

Chu Tử Ông không để ý đến hắn, sau một lúc lâu Thục Vương điện hạ mới mở miệng, “Sư phụ.”

“Sao?” Ánh mắt Chu Tử Ông vẫn chăm chú nhìn mấy đóa hoa, hận không thể cứ nhìn như vậy cả ngày, “Bồn Ngụy Tử này chính là bồn hoa đã vỡ hôm Tam cô nương Tống gia đến phủ Công Chúa chơi sao? Thật là, nếu Vinh Xương biết mình đã bỏ qua thứ gì, chắc chắn là sẽ tức đến chết.”

Vinh Xương Công Chúa dưỡng hoa thì cũng chỉ được như ông ấy, làm sao có thể dưỡng được bồn Ngụy Tử cực phẩm như vậy, nếu không thì làm sao có thể vừa lòng với bồn Ngụy Tử kia của ông ấy.

Nghĩ đến đồ nhi, rốt cuộc Chu Tử Ông cũng quay đầu lại liếc hắn một cái, thấy cả người hắn lạnh như một khối băng, cười nói: “Sao rồi, lần này không phải là Tống Tam cô nương tự mình đưa tới sao?”

Ông ấy cũng hiểu rõ đồ nhi này, dù sao cũng coi như là nuôi nấng hắn từ nhỏ, lúc trước khi Hoàng đế còn là Vương gia, Thục Vương cũng chỉ là đứa trẻ ba tuổi, không biết rời khỏi vương phủ đi đâu, ông ấy gặp được, nhìn khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng của hắn ông ấy nghĩ là một tên ăn xin nên còn chạy đi mua gà quay cho hắn.

Ông ấy thấy tiểu oa nhi này thiên phú không tồi nên bắt đầu dạy hắn luyện công.

Hai ngày sau thấy kinh thành đi tìm thế tử vương phủ thì ông ấy mới hiểu là thế tử vương phủ chạy lạc mất.

Nên đã đuổi hắn về vương phủ, từ đó hai người kết duyên phận thầy trò, ông ấy thường xuyên lén tới vương phủ dạy hắn công phu, đợi đến khi Hoàng đế đăng cơ, hoàng cung kia đối với hắn cũng là một địa vị mà hắn muốn tiến tới, đương nhiên là ông ấy vẫn tiếp tục dạy dỗ đồ nhi duy nhất này, sợ là đến bây giờ lão Hoàng đế kia cũng không biết Hoàng trưởng tử của mình còn có một sư phụ là minh chủ võ lâm.

Thục Vương nhắm đôi mắt dường như muốn che đi sự lạnh giá trong ấy, hắn nói: “Sư phụ có hoa nào không sống được không.”

Chu Tử Ông lập tức hiểu được ý của tên đồ nhi mặt lạnh này, lần trước không chừng còn phạm phải chuyện gì với Tống Tam cô nương, làm cho cô nương nhà người ta sợ tới mức lần này không tự tới phủ đưa đồ, hắn không gặp được Tam cô nương Tống gia nên muốn nghĩ cách tới phủ Quốc Công tìm người, cũng chỉ là cần một lý do, mà lý do hoa của ông ấy không sống được là tốt nhất.

Chu Tử Ông nhìn thấu tâm tư của đồ nhi rồi, thật vất vả mới tìm thấy được một cô nương mà hắn thích.

Hắn lại cứ lo lắng sẽ làm thương tâm cô nương kia, ngược lại vô tình lại khiến cho người ta sợ.

Còn không bằng trực tiếp nói lão Hoàng đế chỉ hôn là được.

Chu Tử Ông bất đắc dĩ, đi tới giàn trồng hoa của mình tìm kiếm chậu hoa lan, “Bồn hoa lan này cũng đã có bông héo rồi, lão nhân ta cũng không có cách nào xoay trời chuyển đất, không bằng đồ nhi mang nó đến phủ Quốc Công tìm Tống Tam cô nương giúp một chút?”

“Được.” Thục Vương tích chữ như vàng chỉ phun ra một từ rồi mang chậu hoa về Tế Nguyệt Đường.

Phó Liễm Chi không tới phủ Quốc Công, hắn phái ám vệ tới theo dõi Đức Thiện Đường, ước chừng một lúc sau Xu Xu sẽ về dược đường cùng Phục thần y.

Lúc này hắn mới ôm chậu hoa lan đã héo úa tới Đức Thiện Đường.

Lúc qua đó, Xu Xu đang bắt mạch cho người bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc.

Thiếu niên tuấn mỹ mặc một thân y bào màu đen đứng trước cửa Đức Thiện Đường, hầu như người ở kinh thành đều biết hắn, có người còn hít thật sâu một hơi.

Phục thần y cũng chú ý tới Thục Vương điện hạ, ông nói: “Điện hạ, ngài đây là?”

Ánh mắt Phó Liễm Chi sâu thẳm dừng trên người Xu Xu, Phục thần y lập tức hiểu, Xu Xu cũng cắn môi dưới, buông tay đang xem mạch cho người bệnh ra, gọi Đại sư huynh Phục Vinh Xuân lại đây tiếp tục chẩn bệnh cho người bệnh hộ nàng, lúc này Xu Xu mới đi tới bên cạnh Thục Vương, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, người tới là vì bồn hoa lan trong tay này sao?”

Con ngươi Phó Liễm Chi trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn nàng, “Đúng.”

“Điện hạ theo ta lại đây.” Trong lòng Xu Xu hiểu rõ vì sao Thục Vương đến.

Hai người tới sân viện cách vách của Phục thần y, trong nhà còn có một viện lớn, trong viện còn có bàn ghế bằng đá, Xu Xu đi tới chỗ này, ánh mắt phía sau nhìn chằm chằm nàng.

Da đầu Xu Xu có chút run lên, nàng đi thằng tới bàn đá, “Mời điện hạ ngồi, điện hạ có muốn uống trà không?”

Trong lòng Xu Xu hiểu rõ Thục Vương đến không phải là vì hoa lan, chỉ là lấy cớ tới tìm nàng.

Xu Xu ngồi xuống đối diện với hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm hoa lan mà không dám nhìn Thục Vương.

Ngược lại, Phó Liễm Chi nhìn khắp người nàng, thấy khuôn mặt nàng trắng bệch, hàn ý trên người hắn cũng giảm đi vài phần, hắn cố hết sức để giọng nói của mình trong trẻo hòa nhã, “Hôm nay trưởng bối rất thích bồn Nguỵ tử mà Tam cô nương đưa tới phủ, trưởng bối là người yêu hoa cỏ, không đành lòng để bồn Diệp lan này chết ở trong tay ông ấy, cho nên hy vọng Tam cô nương có thể giúp cứu sống bồn hoa lan này.”

Xu Xu chỉ có thể gật đầu nói ‘vâng’.

Cho dù biết ý của hắn không như thế, Xu Xu cũng không có cách nào để cự tuyệt.

Nàng thậm chí không thể chất vấn hắn có phải có ý với nàng không, tôn t//i khác biệt, nàng chỉ là thần tử chi nữ, hắn là Hoàng trưởng tử, là vương gia Thánh Thượng tự mình sắc phong.

Phó Liễm Chi tới mau, đi cũng mau, quả nhiên là đem bồn hoa lan này đưa cho Xu Xu rồi đi luôn.

Chỉ còn Xu Xu ngồi ngẩn người với bồn hoa lan, trong chốc lát nàng nhíu mày, lát sau lại nghiêm mặt chống má.

Buổi tối khi Xu Xu về phủ Quốc Công còn mang theo hoa lan về, may là trong đống sách chăm sóc hoa cỏ vài ngày trước nàng mua về cũng có một cuốn sách nuôi dưỡng hoa lan.

Ăn xong bữa tối, Xu Xu dùng cam lộ pha với một chút nước, rồi bắt đầu tưới vào bồn hoa lan.

. . . . . . . . .

Bên kia Xu Xu vì chuyện của Thục Vương mà không ngủ được.

Bên này Thôi thị cũng đang lo nghĩ chuyện của Tống Ngưng Quân, trước đó vài ngày bà đã hỏi được một hộ gia đình, là ở thị trấn gần kinh thành, tuổi tác công tử nhà kia có chút lớn, năm nay mười tám, thời điểm thi Hương cũng đã trúng cử, cha mẹ trong nhà đều đã mất, chỉ còn lại một lão tổ mẫu, hắn ta cũng là người hiếu thuận chăm chỉ.

Bộ dạng cũng không tồi, Thôi thị còn cố ý để trượng phu đi điều tra công tử này, phẩm hạnh không thể chê, cũng không phải là loại thư sinh đọc sách trói gà không chặt, ngày thường còn có thể làm nhiều việc.

Trượng phu còn cố ý xem qua bài văn của người này, nói là kỳ thi mùa xuân sắp tới người này có thể đỗ được cống sĩ*.

(*) Người ứng thí tiến sĩ

Bà đang suy tính đồ cưới, sau đó để Tống Ngưng Quân gả qua đó, ở trên không có gánh nặng cha mẹ chồng, chờ đến khi phu quân nhập con đường làm quan cũng có thể làm quan phu nhân rồi, tiền bạc trong tay cũng không ít, sau này cũng sẽ thoải mái.

Thôi thị quyết định như vậy, rồi sẽ nói qua với Tống Ngưng Quân, sau đó để bà mối tới cửa làm mai.

Đương nhiên, bà cũng không tính toán giấu diếm thân phân phận của công tử kia với Tống Ngưng Quân, cứ nói rõ thì sau này vợ chồng hai người mới không có mâu thuẫn.

Nửa tháng này Tống Ngưng Quân lại có chút gầy yếu đi, bà cũng có chút thương hại.

Nàng ta cẩn thận hỏi: “Mẫu thân, nương tìm Quân nhi có chuyện gì vậy?”

Thôi thị nhìn hai gò má gầy yếu của Tống Ngưng Quân, trong lòng nhịn không được thở dài, rốt cuộc cũng là có ân dưỡng dục, tình cảm là thứ trên thế gian này khó dứt bỏ, nhưng bà không thể không để ý đến cốt nhục thân sinh của mình, tình cảm dưỡng dục với Tống Ngưng Quân, nhưng cũng đau lòng cho Xu Xu.

“Quân nhi.” Thôi thị nắm tờ giấy trong tay, “Thương tổn mà con gây ra cho Xu Xu ta không thể dễ dàng tha thứ được, nhưng con cũng là do ta nuôi lớn, mặc kệ như thế nào, ta cũng hy vọng sau này con có thể hạnh phúc khang thuận, nhưng cũng không thể để cho con cùng ở trong phủ với Xu Xu, cho nên ta đã tìm một mối hôn nhân cho con.”

Sắc mặt Tống Ngưng Quân càng trở nên trắng bệch, nháy mắt hốc mắt nàng ta đã đỏ lên, phù một tiếng quỳ gối trước mặt Thôi thị, “Mẫu thân, mẫu thân, con, con biết sai rồi, van xin ngài đừng để Quân nhi ra ngoài đó, Quân nhi còn muốn ở cùng ngài và phụ thân, con cũng sẽ đối xử tốt với Tam muội, lúc trước là Quân nhi sa ngã, Quân nhi thật sự biết sai rồi, van xin mẫu thân.”

Nàng ta rốt cuộc không chịu được nên nhào tới ôm chầm lấy Thôi thị nghẹn ngào khóc.

Thôi thị cũng cương quyết nói: “Đứa nhỏ kia lớn hơn con bốn năm tuổi, nhưng cũng là một người biết thương người, bộ dạng cũng tốt, cha mẹ đã qua đời, cũng không lo bà bà làm khó, chỉ có tổ mẫu và hắn nương tựa lẫn nhau, hắn đã trúng cử, kỳ thi mùa xuân đỗ cống sĩ cũng không phải vấn đề lớn, con qua đó chung sống tốt với hắn, sau này có thể hạnh phúc tới cuối đời.”

Tống Ngưng Quân càng khóc thê thảm, đây là dạng người gì nàng ta vừa nghe liền hiểu, chính là người nghèo túng, mẫu thân sao có thể nhẫn tâm như vậy, nàng ta chỉ là nổi lên một chút tâm tư mà đã bị mẫu thân quăng đi như vậy, rốt cuộc nàng ta cũng được coi như là dưỡng nữ phủ Quốc Công, người ta là Hầu Phủ cũng mới xứng được, đây lại tìm cho nàng ta một hộ nghèo túng.

“Mẫu thân, mẫu thân, con không muốn, con muốn ở bên ngài và phụ thân.” Tống Ngưng Quân thà chết không chịu buông ra.

Thôi thị chậm rãi nói: “Ngươi cảm thấy đối phương môn hộ rất thấp phải không? Nhưng sao ngươi không nghĩ thử xem, nếu ta tìm cho ngươi một thế gia nhà cao cửa rộng, đến khi thân phận của ngươi bại lộ, mẫu thân ruột của ngươi tìm đến kinh thành, vậy thì ngươi còn có làm gì nữa? Làm sao ngươi có thể ngẩng đầu lên ở nhà chồng? Ta tìm cho ngươi mối hôn nhân này là không thể tốt hơn.”

Tống Ngưng Quân chậm rãi cứng đờ, nước mắt của nàng ta lại tiếp tục chảy xuống, lẩm bẩm nói: “Bọn họ ở nhà tốt như vậy, sao lại tìm đến kinh thành, huống chi ở trong lòng Quân nhi chỉ có ngài và phụ thân mới là thân nhân.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suối Tiên Của Xu Nữ
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...