Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suối Tiên Của Xu Nữ – Chương 163

Suối Tiên Của Xu Nữ

Tác giả: Nhu Nạo Khinh Mạng
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn nhìn ra được Xu Xu có vẻ kích động và chột dạ, hắn nhìn hộp gấm trên án kỷ, cũng biết Xu Xu đang nghĩ gì.

Xu Xu nhìn thấy thái tử, lập tức đi qua kéo cánh tay hắn ngồi lên trên giường quý phi, nói: “Điện hạ, thiếp muốn thử dùng cổ trùng để dẫn dụ cổ trùng phệ tâm trong cơ thể chàng xem có được không, chàng có thể để thần thiếp thử được không?”

“Có thể.” Phó Liễm Chi theo Xu Xu ngồi trên giường quý phi đáp.

Xu Xu mở hộp gấm lấy con cổ trùng béo ra, con cổ trùng béo kia to gần bằng nắm tay lại cứng đờ không hề nhúc nhích, có vẻ như nó rất sợ thái tử điện hạ.

Trong lòng Xu Xu rất lo lắng, mới vừa rồi con cổ trùng này vẫn còn đang động đậy thân hình mũm mĩm của nó cọ cọ nàng, hiện tại vừa thấy điện hạ, nó lại không thèm nhúc nhích gì rồi.

Nhưng cuối cùng Xu Xu vẫn muốn thử.

Nàng lấy một con dao sắc bén, nhẹ nhàng cắt xẹt một đường trên cổ tay điện hạ, vết máu màu đỏ thẫm theo khung xương cổ tay chảy xuống, màu máu này đỏ sậm hơn máu của người bình thường rất nhiều.

Xu Xu mang cổ trùng béo đến, đặt nó lên cổ tay điện hạ, lẩm bẩm nói: “Tiểu Bàn Bàn, ngươi hãy mau giúp ta.”

Nhưng mà con cổ trùng béo chỉ cứng ngắc trên cổ tay Xu Xu, không nhúc nhích tí nào.

Trên mặt Xu Xu hiện lên một nụ cười nhợt nhạt rồi dần dần tan đi, nàng nói rất nhỏ: “ Vẫn không thể sao.”

Cuối cùng cổ trùng béo được Xu Xu thả vào lại trong hộp gấm, nàng im lặng không nói gì, lấy bột cầm máu rắc lên miệng vết thương ở cổ tay thái tử, máu ngừng chảy. Nàng lại lấy khăn lông sạch sẽ lau hết vết máu còn sót lại trên cổ tay điện hạ, hốc mắt nàng đỏ bừng, cúi đầu nặng nề nói với thái tử: “Điện hạ, thần thiếp nhất định sẽ tìm cho bằng được cách giải.”

Chỉ là lời này ngay cả chính bản thân nàng cũng đều mờ mịt không rõ.

Phó Liễm Chi không nói gì nhiều, chỉ cầm cổ tay Xu Xu, nhàn nhạt nói: “Đi rửa mặt chải đầu rồi ngủ thêm đi.”

Sau ngày hôm đó, Xu Xu cũng không hy vọng xa vời về việc cổ trùng béo có thể dẫn dụ được cổ trùng trong cơ thể điện hạ ra nữa.

Nàng bắt đầu tiếp tục tìm hiểu những con trùng này.

Vừa qua rằm, đột nhiên Xu Xu nghe nói một sự việc. Nàng nghe nói Tần Yến Đường bị cử đi Duyệt Châu. Đó là một vùng hoang vắng ở phía Tây Bắc.

Tần Yến Đường được cử ra Duyệt Châu làm Đồng tri phủ.

Chỉ là một chức quan lục phẩm.

Nhưng Xu Xu nhớ rõ, kiếp trước, Tần Yến Đường không bị điều đi Duyệt Châu. Hắn từ Hàn Lâm viện được vào thẳng Lại Bộ.

Vùng Duyệt Châu kia là nơi vô cùng hoang vu, cho dù bị điều đi ra bên ngoài thì đáng ra Tần Yến Đường cũng không phải đến nơi như vậy, hắn rất được Vua Thuận Hòa coi trọng, vậy mà hiện tại lại…

Xu Xu nhớ đến bản sách lẻ mà năm ngoái Tần Yến Đường đưa cho nàng, sau đó điện hạ liền hỏi sách thuốc ở đâu mà có, nàng cũng nói rõ ràng ra.

Chẳng lẽ…

Xu Xu có chút khổ sở, nàng không nói được là cảm giác gì. Nàng và Tần đại ca thực sự không có gì, nhưng Tần đại ca lại vì nàng mà bị giận chó đánh mèo, thậm chí còn bị điều đến nơi như vậy.

Xu Xu phải chịu đựng, chờ đến tối thái tử về. Lúc nàng mới vừa giúp thái tử cởi quần áo trên người xuống, nàng nhịn không được ngẩng đầu, không ngờ hắn cũng đang cúi đầu nhìn nàng, hai người bốn mắt đối diện nhìn nhau, Phó Liễm Chi hỏi: “Làm sao vậy?”

“Điện hạ, Tần Yến Đường bị điều đi Duyệt Châu là do chàng bày mưu đặt kế phải không?” Rốt cuộc Xu Xu không nhịn được nữa đành hỏi ra.

Phó Liễm Chi không nói gì, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt đáp: “Uhm!”

Xu Xu có chút khó thở: “Điện hạ, sao chàng lại làm như vậy?”

Lần này Phó Liễm Chi không nói gì.

Xu Xu tiếp tục nhìn hắn, biểu cảm lạnh lùng trên mặt Phó Liễm Chi rơi vào mắt Xu Xu, thấy lo lắng trong mắt nàng, hắn chậm rãi nói: “Hắn là thần, ta là quân.”

Ý trong lời này của hắn, tất nhiên Xu Xu hiểu, hắn là quân, còn Tần Yến Đường chỉ là một thần tử, điều thần tử ra ngoài là chuyện bình thường.

Quân bắt thần chết, thần không thể không chết.

Xu Xu từ từ khép hờ mắt, trong mắt mang theo sương mù, nàng đối với Tần Yến Đường không phải tình yêu nam nữ, chỉ xem hắn như huynh trưởng giống như Nhị ca nàng. Nàng cảm thấy hắn bị mình liên lụy điều ra ngoài như vậy, nàng băn khoăn, muốn cứu vớt gì đó, nhưng hiện tại nàng rất rõ rằng không thể cứu vớt lại được gì.

Sau một lát, Xu Xu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của điện hạ vang lên: “Sao, nàng lo lắng cho hắn à?”

Nàng nghe ra được hàn ý trong giọng nói của hắn, lạnh buốt thấu xương.

Xu Xu ngước mắt, hơi lệch so với ánh mắt của điện hạ, Xu Xu rũ mắt, nàng không phát hiện ra hàn ý trong đáy mắt hắn.

Xu Xu biết cãi vã không thể giải quyết được vấn đề này, nàng chậm rãi dựa sát vào hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, hai má dán sát vào ngực hắn, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực hắn.

Nàng chậm rãi nói: “Điện hạ, sở dĩ lúc trước thần thiếp muốn đồng ý cầu thân của Tần đại ca là vì thần thiếp là nữ nhi Tống gia, cháu gái Tống quốc công, bản thân lại học y, cho dù được người Tống gia đồng ý thì sau này nữ tử vẫn phải xuất giá. Nếu gia thế không tồi thì sao có thể cho phép thần thiếp vẫn xuất đầu lộ diện chẩn bệnh cứu người sau khi đã thành thân được chứ? Nhưng gia thế Tần đại ca gia lại khác, phía trên không có áp lực phụ mẫu, nếu thần thiếp thực sự phải thành thân thì thà rằng lựa chọn một người có gia thế như vậy, tôn trọng thiếp bảo vệ thiếp, có thể không can thiệp vào việc thiếp chẩn bệnh cứu người. Bởi vậy nên lúc đó Tần đại ca đến cầu thân, thiếp rất do dự, vì thiếp chỉ xem Tần đại ca như một người thân, người thân giống như Đại ca Nhị ca của thiếp…”

Sau đó điện hạ từ biên thành trở về, cương quyết định hôn sự với nàng.

Ban đầu đúng là nàng không có tình yêu nam nữ với điện hạ, nhưng rồi hai người thành phu thê, tim nàng không phải bằng đá, hắn sủng nàng, che chở bảo vệ nàng.

Nàng cũng – –

Xu Xu kiễng chân lên, môi mềm nhẹ nhàng hôn lên đôi môi có chút lạnh lẽo của điện hạ.

Nàng nỉ non nói: “Người thần thiếp yêu thương nhất chính là điện hạ, chỉ luôn tập trung hướng về điện hạ, trong tim thần thiếp không có ai khác nữa cả.”

Nàng cho hắn thấy tâm ý của nàng, tình cảm yêu thương của nàng với hắn.

Không khí xung quanh Xu Xu dường như đã nhạt bớt xuống, hàn ý khiến người ta hít thở không thông dần tan đi không ít, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ dùng tay đỡ đầu Xu Xu vào lòng, bàn tay còn lại nhè nhẹ vỗ về sợi tóc mềm mại của Xu Xu, hàn ý trong mắt hắn vẫn không thể tiêu tan đi hết được.

……

Nói rõ sự việc, Xu Xu hi vọng điện hạ có thể nhanh chóng gọi Tần Yến Đường về, nhưng trong lòng nàng biết rõ, đã điều đi rồi thì sẽ không thể dễ dàng điều về kinh được.

Thực ra nàng cũng biết, trạng nguyên ra khỏi Hàn Lâm viện bị điều đi nơi khác cũng có.

Thậm chí điện hạ không phải người không biết phân rõ thị phi, điều Tần đại ca ra ngoài cũng có thể rèn luyện bản thân, thực tế nàng cũng có nghe nói tuổi tác của thứ sử Duyệt Châu đã lớn…

Hơn nữa sau đó không bao lâu, Xu Xu cũng không còn quan tâm chuyện gì khác nữa vì nàng phát hiện ra điện hạ có chút khác thường.

Ham muốn chiếm hữu với nàng càng lúc càng tăng lên.

Thực ra năm ngoái lúc điện hạ vừa từ biên thành về nàng đã nhận thấy thái độ của điện hạ với nàng không thích hợp. Chưa nói đến việc đòi hỏi quá độ ở trên giường, ngày thường nếu hắn ở trong Đông cung thì Xu Xu phải ở lại Đông cung cùng hắn, thậm chí ngay cả thư phòng cũng không đi được.

Đến bây giờ đã là tháng giêng năm sau, thời tiết dần ấm hơn.

Xu Xu phát hiện hình như điện hạ lại càng có thái độ khác thường với nàng.

Ban đầu lúc dùng bữa, đều là do đám nha hoàn Trân Châu hầu hạ cho Xu Xu, hai ngày trước, lúc điện hạ thấy bọn nha hoàn gắp thức ăn cho Xu Xu, bỗng lạnh lùng nói: “Các ngươi lui ra hết đi.”

Chờ nhóm cung tỳ lui ra, Xu Xu nghi ngờ hỏi: “Điện hạ, làm sao vậy?”

Thái tử chỉ nói: “Nàng muốn ăn gì?”

Lúc ấy Xu Xu không nghĩ nhiều, nói ra thức ăn mình muốn ăn, rồi điện hạ lại gắp cho nàng.

Nếu chỉ một lần kia thì Xu Xu cũng không nghi ngờ gì. Nhưng những bữa ăn sau đó hắn đều không cho phép cung tỳ có mặt ở đây, đều do hắn gắp đồ ăn cho nàng, hắn cũng biết được khẩu vị của nàng nên đều gắp những món nàng thích ăn.

Thậm chí đã nhiều ngày qua, đều là hắn tắm rửa cho nàng.

Lúc này, Xu Xu mới cảm nhận được một chút khác thường.

Có vẻ như điện hạ không thích người khác đến gần nàng.

Xu Xu biết điện hạ trúng cổ đã mười chín tháng.

Đoan vu y từng nói, cổ trùng phệ tâm làm cho tính tình người bị trúng cổ thay đổi rất lớn, không nhận ra ai mất hết nhân tính. Nhưng điểm ấy không đúng với điện hạ, hắn khá lạnh lùng với những sự việc và những người khác, nhưng đối xử với nàng lại hoàn toàn khác biệt, ham muốn chiếm hữu với nàng còn sâu hơn cả trước khi trúng cổ.

Chỉ là nàng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

Hắn cũng không chủ động nói về chuyện trúng cổ với nàng.

Đoan vu y cũng từng nói trúng cổ hai năm mạch máu sẽ đứt vỡ mà chết. Hiện tại điện hạ đã trúng cổ trùng phệ tâm mười chín tháng rồi, nếu như đúng như lời Đoan vu y nói thì điện hạ chỉ còn thời gian năm tháng nữa thôi, chậm nhất đến giữa hè.

Nghĩ đến đây, tim Xu Xu nhịn không được thắt lại. Nàng lại nhớ đến hình ảnh lúc hắn che chở nàng ở sau người, bị cổ trùng phá hủy thân thể.

Hắn cứu nàng, thậm chí lúc đó không hề có một chút do dự nào.

Hắn đối xử thật lòng với nàng, nàng nhìn rất rõ ràng, cho nên dù đến tận bây giờ, Xu Xu cũng chưa từng muốn buông xuôi, cho dù năm tháng sau, điện hạ thật sự xảy ra chuyện thì nàng – –

Xu Xu chậm rãi nhắm chặt hai mắt lại.

Đầu xuân, thời tiết dần ấm áp lên.

Nhóm cung tỳ chăm sóc Xu Xu đã quen với việc điện hạ và thái tử phi ở chung.

Điện hạ không để cho các nàng hầu hạ thái tử phi, gắp thức ăn và tắm rửa cho thái tử phi đều là hắn tự thân tự lực.

Những chuyện này là chuyện rất riêng tư, cung tỳ chăm sóc Xu Xu lại là bọn nha hoàn Trân Châu Phỉ Thúy, đều là nha hoàn Xu Xu mang vào cung, rất trung thành và tận tâm với Xu Xu, tất nhiên sẽ không nói lung tung chuyện này ra bên ngoài.

Xu Xu biết hiện tại điện hạ đang trúng cổ, cho nên chuyện gì cũng đều nhân nhượng hắn.

Ngày hôm đó Xu Xu ở trong thư phòng tiếp tục chăm sóc đám côn trùng của nàng, bón cả một ít thức ăn cho cổ trùng béo nữa.

Tuy nó không thể giúp điện hạ giải cổ trong cơ thể, nhưng dù sao cũng đã nuôi hơn hai năm, cũng giống như báo xa-li sư tử trắng, Xu Xu không nỡ vứt bỏ.

Sức ăn của cổ trùng béo vẫn rất lớn giống như trước kia, một ngày ba bữa, hiện tại trước khi Xu Xu đi ngủ vào buổi tối đều phải đút cho nó ăn thêm một lần nữa.

Xu Xu cũng không rõ lắm nó như vậy có bất thường không, vì nàng đã từng hỏi Phù Hoa công chúa, Phù Hoa công chúa nói cổ trùng này là một loại côn trùng có mùi hương, không có gì nguy hiểm hay độc, ngày thường đút cho nó ăn một ít côn trùng nhỏ hoặc là một ít lá non, xem nó thích ăn gì thì cho ăn cái đó.

Phù Hoa công chúa còn nói cổ trùng này sau khi trưởng thành sẽ tỏa ra mùi thơm lạ lùng rất nhẹ, vì không có độc tính, cho nên mới tặng cho Xu Xu chơi.

Phù Hoa công chúa thật lòng nói dù sau khi trưởng thành cổ trùng này sẽ phát ra mùi thơm, nhưng nàng ấy vẫn chưa từng nuôi bao giờ, cho nên cũng không rõ ghi chép này có phải là thật hay không.

Con cổ trùng Phù Hoa nói, nàng cũng có lật ghi chép xem. Cổ trùng này cũng không khó tìm, khá khó nuôi, rất dễ chết, lật xem một chút ghi chép của tổ tiên thì cũng từng có người nuôi được nó đến lúc trưởng thành, nhưng phải tốn mất mười năm, kết quả sau khi xuất hiện mùi hương, không bao lâu sau cổ trùng cũng sẽ chết, cho nên không ai thích nuôi thứ để chơi cả, nàng ấy liền tặng cho Xu Xu chơi.

Xu Xu biết cổ trùng béo này không thể giúp dẫn dụ cổ trùng phệ tâm trong cơ thể điện hạ ra được, nhưng nàng vẫn rất để ý đến tiểu trùng này, ngày nào cũng cho nó ăn no nê.

Sau khi cho cổ trùng béo ăn xong, Xu Xu sắp xếp lại sách trong thư phòng, tắt đèn, ra khỏi thư phòng, chuẩn bị về phòng đi ngủ.

Lúc trở lại tẩm cung, thái tử điện hạ cũng vừa mới về. Hai người cũng chưa rửa mặt chải đầu, trong tịnh phòng đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Hai người đang định đi qua tịnh phòng thì Phó Liễm Chi đột nhiên dừng bước, hắn vốn đang nắm tay Xu Xu, dừng một cách vô cùng rõ ràng, Xu Xu cũng sửng sốt, nghiêng đầu hỏi: “Điện hạ, làm sao vậy?”

Qua ánh sáng từ nến trên giá cắm, Xu Xu nhìn thấy sắc mặt Phó Liễm Chi từ từ trắng bệch, bỗng nhiên nàng luống cuống.

Nhưng rất nhanh, Phó Liễm Chi cứ tiếp tục nắm tay nàng đi qua tịnh phòng, hắn nói: “Không sao cả.”

Xu Xu không tin, chờ lúc qua bên kia, hai người vào thùng tắm, rốt cuộc nàng mới biết chuyện gì đã xảy ra, da thịt nơi lồng ngực điện hạ có màu đỏ sậm lan ra, đó là xuất huyết dưới da, là mạch máu ở ngực nứt vỡ ra.

Vị trí cổ trùng nằm ngay tim, mạch máu lúc trước màu đỏ sậm cũng đã bắt đầu hiện rõ ra trên ngực điện hạ.

Hiện tại mạch máu bắt đầu nứt toác ra cũng bắt đầu từ chỗ đó.

Xu Xu bắt đầu rơi nước mắt.

Phó Liễm Chi lau nước mắt trên hai gò má nàng.

Xu Xu ngửa đầu hỏi hắn: “Lúc trước đi biên thành, có phải cũng đã bắt đầu đau đớn rồi hay không?”

Sau một lúc, Xu Xu mới nhàn nhạt nói: “Uhm!”

Xu Xu nhanh chóng nắm lấy cánh tay hắn, lại hỏi: “Có phải không bao lâu sau đó, tâm trí điện hạ cũng có chút khác biệt hay không?”

Lần này Phó Liễm Chi không nói chuyện, Xu Xu đã hiểu ý của hắn, đúng là tim hắn cũng đã chịu ảnh hưởng. Chỉ không biết điện hạ làm cách nào để cứ kiên trì không để bản thân mình biến thành một con thú hoang không hề có chút tình cảm nào như thế.

“Điện hạ, sao chàng có thể kiên trì chịu đựng được đến bây giờ?” Cuối cùng Xu Xu vẫn run rẩy hỏi.

Phó Liễm Chi không trả lời nàng, chỉ cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của nàng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suối Tiên Của Xu Nữ
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...