Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thú Thành Hoàng Hậu – Chương 46

Sủng Thú Thành Hoàng Hậu

Tác giả: Thothoa8
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nam Yên vứt bỏ tất cả việc trong cung lại giao cho Hoàng Thái Hậu và tân hoàng đế Tân Phong, còn nàng thì vác cái bụng đuổi xuống địa phủ. Trước khi đi còn bị bà giữ lại

"Yên nhi, con đang mang thai đó, con cứ kệ Phàm nhi đi, nó có bản lĩnh đi thì sẽ về được".

"Mẫu hậu, còn biết chứ, nhưng đã hơn một tháng rồi không có tin tức gì cả, con sốt ruột lắm rồi".

"Được, mẫu hậu biết rồi, con đi đi, nhớ cẩn thận đó".

"Vâng, con cảm ơn mẫu hậu, mẫu hậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe".

Còn có tiểu tử Tân Phong nữa, sau khi Khinh Duật Phàm hy sinh, nó thấy ta tuy rằng đau khổ nhưng lo lắng nhiều hơn, nhận ra vấn đề này nó lập tức chạy tới hỏi ta, ta cũng đã hứa với nó rằng sẽ kể, vậy nên ta ngồi kể hết. Quả nhiên nó nghệch mặt ra, sau đó ta còn phải biểu diễn nhiều cảnh phép thuật cho nó, rồi nó mới tin đó là sự thực.

"Tỷ, tỷ thực sự xuống địa phủ?".

"Ừ, tỷ đây trên trời dưới biển không có nơi nào làm khó được ta".

"Vậy tỷ đi đường cẩn thận".

"Yên tâm đi nhóc".

Chuyện là vậy đó, bây giờ nàng đang đi tới trước cổng Địa phủ, thấy các hồn ma đi ngang nàng nổi cả da gà, nàng không sợ gì cả, chỉ sợ ma. Vuốt vuốt cái bụng, nàng bình tĩnh hơn nhiều, nàng tuy đã mang thai hơn sáu tháng, nhưng mà vẫn không ra dáng một người đã có thai, sở dĩ như vậy là bất cứ lúc nào nàng cũng dùng ánh sáng bảo vệ hai bảo bảo, nên người ngoài không thể nào thấy được nàng so với người không mang thai khác nhau chỗ nào. Ai bảo nàng ngày trước gây thù chuốc oán quá nhiều, lỡ có người đánh lén nàng sẽ đỡ không kịp.

Đến trước cửa, đầu trâu và mặt ngựa chặn nàng lại.

"Ngươi không phải là người chết, có mùi của thần tiên".

"Đúng vậy, ta tới đây để tìm người".

Mặt ngựa thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần, ngơ mặt hồi lâu, quay qua nói nhỏ với đầu trâu, "Này, nàng ta là ai mà xinh đẹp dữ vậy, lần đầu mới gặp đó, còn kêu tìm người".

Đầu trâu tát một cái vào mặt ngựa, "Đồ ngu, nàng là thần tiên đó, ngươi không thấy tiên khí phát ra từ người nàng à?".

"Đương nhiên ta thấy, chỉ là ta muốn hỏi danh tính của nàng thôi".

"Ngươi ngu sao, ta cũng là lần đầu thấy, làm sao ta biết được".

"Chắc chắn là tới gặp lão đại rồi, số tiên tử muốn gặp lão đại đã xếp thành mấy hàng dài rồi".

"Chắc chắn là vậy rồi, tiên tử này tuy xinh đẹp nhất trong số các tiên tử xuống đây nhưng vẫn là mục đích đó thôi".

Đầu trâu, mặt ngựa khẽ xì xầm sau đó mới quay sang nói với nàng.

"Cô nương muốn tìm Diêm Vương lão đại? Không thể được, lão đại đã căn dặn không gặp mặt ai cả".

Nam Yên thấy hai người rầm rì hồi lâu vẫn chưa cho nàng vào, nàng bèn diễn kịch, bắt đầu nâng tay áo lên cố gắng hạ giọng xuống

"Hai vị huynh đệ này hiểu lầm rồi, ta tới là tìm người, ta với chàng đã thất lạc nhau ".

Hai người thấy mình nói không đúng liền ngượng mồm nhìn nhau, nhưng cũng không thể nói vào là vào, đây là Địa phủ, phải có mệnh lệnh của lão đại mới được bước vào. Hai người căn dặn một tên tiểu quỷ đứng canh cửa, còn hai người chạy vào báo cho lão đại.

Trong thư phòng của, Diêm Vương đang bận rộn với công việc bỗng bị làm phiền bởi đầu trâu mặt ngựa, đặt bút xuống, khuôn mặt tuấn mỹ ngẩn lên nhìn

"Có chuyện gì?".

"Bẩm báo lão đại, có một tiên tử muốn vào địa phủ".

Hắn nổi giận, đây là người thứ bao nhiêu rồi, "Không phải ta đã nói rồi sao, không gặp, đuổi về!".

Chảy mồ hôi, lão đại nổi tiếng là mặt lạnh dễ giận. Diêm Vương này mới nhận chức, năng lực làm việc khỏi bàn, mới vào địa phủ chưa bao lâu mà trên dưới đã đâu vào đó, nhưng với khuôn mặt tuấn mỹ làm điên đảo chúng sinh kia đã hấp dẫn biết bao nhiêu tiên tử trên trời xuống đây đòi gặp nhưng người chưa bao giờ tiếp cả.

Hai người run rẩy, nuốt nước bọt rồi mới nói, "Bẩm lão đại, tiên tử này không phải đến gặp người, nàng nói nàng tìm người thân".

"Khụ, không được, địa phủ không phải nhà trọ, muốn ra ra vào vào như vậy".

"Nhưng mà, nàng rất đáng thương, nàng nói đã thất lạc nhau từ lâu".

Hắn nheo mắt nhìn, hai tiểu quỷ này vì một người lạ mà cầu tình, khẳng định nàng là người xinh đẹp với vẻ đáng thương nên hai tên ngu ngốc này mới bị đánh lừa, nhưng hắn thật sự rất bận, dù sao cũng không phải là tìm hắn, sao cũng được.

"Cho nàng vào, nhưng không được vào quá lâu, hai ngươi phụ trách nàng, không cho nàng làm loạn".

"Vâng lão đại, chúng em sẽ chăm sóc nàng".

Hai người thở phào đi ra ngoài, căn phòng đó thực sự rất lạnh, không phải do không khí mà là khí lạnh toát ra từ hắn, quá nguy hiểm.

Nam Yên bắt gặp nụ cười của hai tên vừa rồi, biết mỹ nhân kế đã thành công, theo chân hai tên đó mà vào. Địa phủ quả thực không như nàng tưởng tượng, không có cảnh tượng dây xích máu treo tùm lum mà chỉ là một không gian bình thường, đường lối sạch sẽ không gập ghềnh.

"Giới thiệu với cô nương, đây là địa phủ, những tên kia là quỷ sai, xếp một hàng dài kia là linh hồn người chết đang chờ đầu thai, xa xa có Mạnh bà đang múc canh, trên cầu Nại hà có hoa bỉ ngạn, dưới cầu Nại hà có sông Vong xuyên".

Một lời bao gồm tất cả, nàng cũng hình dung đủ, nhưng mà Phàm đang ở đâu trong đây.

"Chúng ta qua cầu Nại Hà đi", nàng mở giọng dịu dàng cầu xin.

Hai tiểu quỷ cũng rối rít mời Nam Yên qua cầu. Nàng nhìn đoàn người, từng người từng người một, không có hắn. Những linh hồn bị nàng nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ một mực đi thẳng về phía trước. Nam Yên đi đến đầu cầu, gặp Mạnh bà đang múc canh cười toe toét.

"Bà bà, cho ta hỏi bà có từng gặp một người cao to, khuôn mặt tuấn tú, khí chất bất phàm không ạ?".

"Cô nương xinh đẹp, uống một bát không?".

Nàng chảy mồ hôi, cái này gọi là ông nói gà bà nói vịt đây sao?

"Bà bà, bà có thấy một người như vậy không?".

"Uống đi rồi bà sẽ nói".

Thật sao? Nhìn cái thứ nước đen như này không chết người thật chứ, Khinh Duật Phàm coi như chàng nợ ta. Nàng bịt mũi uống hết. Mẹ ơi!!! Kinh khủng quá.

"Khụ khụ, bà bà thứ này là gì thế, kinh khủng quá".

"Haha, cô nương, đây là canh Mạnh bà. Được rồi, hằng ngày ta nhìn không biết bao nhiêu người, người như cô miêu tả thực sự không có ở đây. Nhưng cô miêu tả lại rất giống một người".

Cố ngậm nuốt cái đắng trong miệng, nàng thực sự không nghe bà ấy nói gì cả, cái đắng đã lan đến tận các giác quan, nàng run người lên, bụm miệng muốn nôn, nàng chạy đến gốc hoa nôn thẳng vào đó.

Đầu trâu mặt ngựa xót thương cô nương xinh đẹp như vậy, chịu khổ rồi, tự tìm đến canh Mạnh bà. Hai người qua an ủi nàng

"Cô nương, không sao chứ. Cô muốn tìm ai, cứ nói với tụi này đi".

Nàng lấy ra mấy viên thuốc trộm được hôm bữa, cảm giác đắng đã tan đi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn, "Có thể cho ta ly nước được không?".

"A, tất nhiên là được".

Nhưng sực nhớ ra ở địa phủ này làm gì có nước, nơi duy nhất có nước là địa phương của Diêm Vương lão đại. Nhìn nàng cực khổ vậy hai tên ấy cũng động lòng cắn chặt răng chạy vào xin lão đại.

"Haha, Lão đại, người khỏe chứ?".

Hắn không ngẩng đầu, tiếp lời, "Chuyện gì?".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...