Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ – Chương 95

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

~~~

Hồng bao như cũ, xoxo.

, chương 92

== Chương 92: ==

Ba ngày rồi tuyết rơi, ngày nay cuối cùng cũng hết.

Ánh mặt trời ấm áp tỏa xuống nóc phòng, ngọn cây hai bên đường chỉ như sương đọng không những không cho người ta cảm thấy ấm áp, ngược lại cón thấy lạnh vù vù .

Tuyết rơi không lạnh, tuyết tan lạnh, từ xưa đã có câu tục ngữ này.

Thời tiết thế này Diêu Thành vốn không muốn ra khỏi cửa, là nương hắn làm ầm ĩ tìm bảo tìm Yến tỷ nhi, hắn không yên tâm nương một mình đi xa nhà còn đi đường dài, chỉ có thể đi cùng .

Tuệ nương mới biết được Yến tỷ nhi mất tích, thế nhưng lại tìm Ngọc Nương.

Lúc trước Lý Thị không nói, Diêu Thành nói không biết rõ sau khi Yến tỷ nhi mất tích, không dám quang minh chính đại bốn phía tìm, chỉ có thể lén lút vụng trộm tìm, khí lực uổng phí, vẫn không tìm được.

Không có biện pháp đến nhà trai ước định ngày trước đem hôn sự đẩy lui.

Vì chuyện này Diêu gia còn bồi thường năm lượng bạc.

Diêu Thành vội vàng đến nha môn làm việc Tuệ nương lo liệu việc nhà cùng hai đứa bé, hai người dần dần quên nhưng Lý Thị là mẹ cũng không giống thế, Tuệ nương vụng trộm lén lút nói cùng Diêu Thành, nương chàng khẳng định biết rõ muội tử ngươi ở nơi nào, nói không chừng là đưa đến đường cô nhà chồng rồi.

Diêu Thành có một đường cô, năm đó cha Diêu Thành còn sống, hai nhà rất thân, thậm chí giờ ngày lễ ngày tết cũng có đi đi lại lại.

Lúc trước Lý Thị thường xuyên uy h*p Yến tỷ nhi, nói muốn đem nàng đưa đến nông thôn cho nên Tuệ nương mới nghĩ như vậy.

Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Yến tỷ nhi lại đi Tấn Vương phủ tìm Ngọc Nương.

Kỳ thật trước đó vài ngày Lý Thị cũng đứng ngồi không yên, Tuệ nương không rõ chuyện gì.

Hai ngày cuối cùng bà nhịn không được, nói với Diêu Thành rằng bà mơ thấy Yến tỷ nhi lưu lạc đầu đường không có cơm ăn không có chỗ ở còn bị người khi dễ.

Lý Thị dứt khoát không che lấp , đề ra muốn đi xem Yến tỷ nhi ở Tấn Vương phủ có thể tốt không.

Kỳ thật không cần bà muốn đi, Tuệ nương cũng muốn đi một chuyến, nàng biết tính muội muội , Yến tỷ nhi nha đầu rất quỷ tính, Ngọc Ngọc không phải là đối thủ của nàng.

Vì vậy mới lặn lội đi xa.

Không thể để cho hai nữ nhân lên đường, Diêu Thành chỉ có thể đi theo trong nhà người lớn đều đi , hai đứa bé cũng không thể để lại.

Thế là Diêu gia một nhà năm miệng ăn ngồi xe la đi một ngày đường, mới đến cửa Tấn Vương phủ.

Lý Thị lần đầu tiên nhìn thấy phủ đệ khí phái, Hà lão gia gia ở khu nhà cấp cao thì tính cái gì, cùng Tấn Vương phủ căn bản là không so được.

Bà tất nhiên là không biết rõ, nhà cũng không phải là tùy tiện có thể xây, từ bậc thang trên cửa chính, hay viên đồng đinh, đều có chế thức tiêu chuẩn, thân phận tầm thường dân chúng dám can đảm không được đi quá giới hạn, bị tịch thu gia sản, chặt đầu đó.

Cho nên đừng nói nhà Hà lão gia, toàn bộ Đại kiền hướng trừ hoàng cung, đại khái không có mấy nhà có thể so với thân vương phủ.

Diêu Thành từng trải việc đời, ứng phó với binh sĩ tuần tra, đem xe la dừng ở cửa đông.

Được gia đinh giữ cửa nói, lái xe tới cửa sau ( tiếng Hán Việt là hậu môn, mạ ơi....là hậu môn đó, rất nhạy cảm nha hahahaha) .

Lý Thị ngồi trên xe trong miệng oán hận vương phủ quy củ cũng quá nhiều , nào là cửa không đúng không được đi, cửa chính không cho vào cũng xong, cửa hông cũng không cho vào, phải đem người đi đến cửa sau.

Diêu Thành sợ lão nương đến vương phủ, nháo ra cái gì nhiễu loạn, liền nhẫn nại nói quy củ cho bà.

Cửa chính vương phủ chắc chỉ hoàng thân quốc thích đi vào , lại càng không cần phải dân chúng như bọn họ.

Đến cửa sau, bởi vì trời lạnh, cửa đóng .

Diêu Thành gõ hơn mười lần bên trong mở mới ra, trong đó có một người mặc xanh sẫm sắc không kiên nhẫn nhìn bọn họ: "Có chuyện gì?"

Diêu Thành cười đang tính nói chuyện, Lý Thị đã ồn ào .

"Ta tìm Yến tỷ nhi , ta là nương nàng."

Tục ngữ nói giữ cửa nhà tể tướng tương đương quan thất phẩm, bà tử vương phủ cũng phá lệ bất đồng người khác.

Bà tử giữ cửa vừa nhìn Lý Thị liền biết bà là hương dã thôn phụ, đừng nhìn xiêm y như đúng rồi, chỉ cần nhìn một ngụm răng vàng liền biết .

"Trong phủ chúng ta không có ai gọi là Yến tỷ nhi, tìm sai chỗ rồi." Nói xong bà đi đóng cửa, lại bị Lý Thị đẩy không cho nàng đóng.

"Làm sao có thể không có được vậy Yến tỷ nhi đâu?" Lý Thị vài ngày nay gặp ác mộng, bởi vì mộng trong lòng mới bất an , hiện thời lại nghe nói nữ nhi không có ở vương phủ, lập tức nóng nảy.

"Ta làm sao biết con gái của ngươi ở nơi nào! Đi mau đi mau, đừng đứng nơi này cản đường.

Lại không đi ta gọi người đấy ."

Lý Thị muốn cùng bà tử này ầm ĩ , lại bị Diêu Thành ngăn lại , hắn nói: "Đại nương, chúng ta tìm một người gọi là Tô Ngọc Nương, nàng làm bà v//ú ở vương phủ cho tiểu Quận chúa."

Bà tử sắc mặt lập tức thay đổi, hỏi: " Tô phu nhân có quan hệ gì với các người?"

"Chúng ta là tỷ tỷ cùng tỷ phu của nàng."

"Vậy các ngươi đợi chút, ta đi vào truyền lời." Bà tử lại nhìn bọn họ một cái, mới đóng cửa lại đi vào bên trong .

Lý Thị trơ mắt xem cửa khép lại ở trước mặt mình, đang muốn mắng hai câu gì, đột nhiên nhớ tới lời bà tử vừa mới nói kia.

"Phu nhân? Chẳng lẽ nói Tô Ngọc Nương thật phát đạt ? Vương gia lại cho nàng làm phu nhân? Chậc chậc chậc, thật sự là không nhìn ra, nha đầu này lại có phúc phận, nếu nàng làm thiếp, ta khẳng định con tay ở vương phủ, nàng ngàn vạn đừng đem Yến tỷ nhi làm tiểu nha đầu, ta sẽ không tha cho nàng."

Tuệ nương liên tục ngồi trên xe xem hai đứa bé, nghe nói thế cũng không để ý nàng.

Nàng thập phần lo âu, Lý Thị đánh chủ ý gì, nàng rõ ràng rằng Yến tỷ nhi hại Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc sao có thể lưu nàng ở vương phủ, tất nhiên là không cần phải nói nhất định là Yến tỷ nhi lợi dụng uy h*p.

Mà Ngọc Ngọc vũ khí có gì bằng chuyện năm đó căn bản không có lập gia đình, mà bị người ta cưỡng h*p mới sinh hạ Tiểu Bảo.

Đồng dạng đều không hoàn bích , cùng bị người dơ bẩn còn sinh đứa bé, hoàn toàn không thể có lợi .

Huệ nương chỉ cần vừa nghĩ tới muội muội bị Yến tỷ nhi gây khó dễ, khổ không thể tả, trong nội tâm càng phẫn nộ, nàng càng sợ Yến tỷ nhi lại ngu xuẩn lại đem sự kiện kia nói ra , Ngọc Ngọc sao có thể gặp người.

Cửa mở ra , vài bà tử mặt mũi tươi cười, còn có mấy gia đinh hợp tác mở cửa .

"Các vị mời theo nô tỳ vào đi, Tô phu nhân biết được hai vị đến , hết sức cao hứng."

Xe la một đường đi thẳng gần tới nơi mới dừng lại .

Diêu gia hạ xe, theo bà tử dẫn đường đi lên phía trước một khoảng trời riêng.

Chỉ thấy chung quanh đều là rường cột chạm trổ, mạ vàng hoa văn, hết sức xa hoa , người thiển cận như Lý Thị sợ hãi , đầy tờ vương phủ đều ngó nàng.

Diêu Thành lại quẫn bách , muốn khiển trách lại cảm thấy không phải là nơi này, chỉ có thể cưỡng chế cơn giận nháy mắt với Lý Thị.

Lý Thị hiện thời đâu nhìn hắn, mắt của bà cũng không đủ dùng mấy thứ xa hoa kia.

Đến khách viện, ba người ngồi xuống, liền có trà đem đến.

Một tiểu nha đầu đi tới: "Phu nhân hiện thời thân thể bất tiện, không thể ra cửa, thỉnh Diêu phu nhân cũng hai vị tiểu thiếu gia đi gặp ngài ấy."

Vài nha đầu giúp đỡ Hồng ca nhi cùng Minh ca nhi đi cùng , Lý Thị muốn đi qua, lại bị ngăn cản nói là phu nhân chỉ gặp tỷ tỷ nàng, thỉnh lão phu nhân chờ.

Đầy tớ thập phần có lễ, mặt mũi tràn đầy tươi cười, Lý Thị cũng làm không tỏ vẻ người đàn bà chanh chua.

Hơn nữa Diêu Thành cảnh cáo nhìn bà một cái, nàng ỉu xìu ngồi xuống.

"Khoe khoang cái gì, chỉ là cái phu nhân cũng không phải là khảm kim!" Lý Thị hầm hừ nói.

Diêu Thành nhìn hai bên một chút thấy không có người, mới đè thấp giọng : "Nương, ngài hãy quản miệng mình, Ngọc Nương xưa đâu bằng nay, ngài cần chi phải đem nhi tử hại chết mới cam nguyện!"

"Ta sao lại hại ngươi , nàng không kính trọng trưởng bối, còn không cho ta nói hai câu!"

"Lần trước Ngọc Nương từ trong nhà cãi nhau thì Huyện thái gia vốn muốn thăng ta làm bộ đầu, không giải thích được lại trì hoãn.

Giờ đi tới vương phủ, nàng biết rõ chúng ta đều đến , lại chỉ cho Tuệ nương cùng hai đứa bé, đối với chúng ta lại tránh không gặp, ngài không nhìn ra cái gì à? !"

Lý Thị ấp úng không nói một hồi lâu: "Nàng bản lãnh lớn vậy sao, vương gia cứ như vậy nghe lời nàng? !"

Diêu Thành không lên tiếng.

Lý Thị lại nói: " Tô Ngọc Nương dựa vào cái gì , Yến tỷ nhi khẳng định mạnh hơn nàng nhiều." Nàng nhìn Diêu Thành: "Ngươi về sau vẫn phải hưởng phúc từ muội muội ngươi."

Diêu Thành tức đến không nói nữa .

*

Tuệ nương cùng hai đứa bé ngồi trong cổ kiệu ấm áp đến Vinh hi viện.

Mới tiến vào sân nhỏ, đã nhìn thấy ở cửa chính gần hành lang là Ngọc Nương.

Ngọc Nương tính xuống bậc thang nghênh đón, lại bị Lục Hy giữ chặt.

"Phu nhân, ngài đừng vội."

Ngọc Nương mới thả chậm bước chân, Tuệ nương cũng hạ kiệu.

"Tỷ!"

"Ngọc Ngọc." Tuệ nương mắt quét trên thân muội muội trong lòng cuối cùng an ổn.

Hai người cùng nhau đi vào, Hồng ca nhi cùng minh ca nhi được nha đầu ôm theo ở phía sau.

Lúc này tây buồng lò sưởi đã thu thập sạch sẽ.

Tấn Vương đã rời đi , Tiểu Bảo còn ngồi ở trên giường đất.

Tuệ nương đi tới đã nhìn thấy Tiểu Bảo, ánh mắt sáng lên.

"Tiểu Bảo lớn như vậy sao thật không nghĩ tới dì rồi?"

Tiểu Bảo mở to mắt nhìn Tuệ nương, không hiểu sao có cảm giác thân cận , tựa như đối với Ngọc Nương cảm giác quen thuộc không thể nói rõ .

Có lẽ là do còn nhỏ nó uống sữa hơn nửa năm của dì?

Chuyện này Tiểu Bảo cũng mới từ Ngọc Nương biết được.

Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong mắt Tuệ nương là Tiểu Bảo nghĩ tới nàng.

Hôn hai vào khuôn mặt béo béo của Tiểu Bảo, thật là thích.

Tỷ muội hai người ngồi xuống nói chuyện, bọn nha đầu phụng trà.

Ngọc Nương hỏi Tuệ nương, biết được nàng chưa dùng cơm trưa, liền sai người đi chuẩn bị.

Trong phòng bếp nhỏ mọi thứ đều có sẵn , cho nên đồ ăn rất nhanh đã dọn lên.

Trên giường gạch đặt cái bàn tròn, Ngọc Nương lại bồi Tuệ nương dùng một chút, lúc trước nàng cũng chưa ăn no.

Dùng xong cơm, Ngọc Nương cho tất cả mọi người đi xuống, Hồng ca nhi, Minh ca nhi cùng Tiểu Bảo bị dẫn tới Tây Sương , mới cùng Tuệ nương ở trên giường đất nói chuyện.

Tuệ nương nhìn chung quanh, có chút cảm thán: " Thấy muội ổn tỷ tỷ coi như yên tâm ."

"Tỷ..."

" Lý Thị cùng tỷ phu là tới tìm Yến tỷ nhi.

Yến tỷ nhi có tới tìm muội không, nàng ấy có ở vương phủ không?" Huệ nương sở dĩ phải hỏi, cũng vì nàng đến Vinh Hi viện sau không nhìn thấy Yến tỷ nhi.

Ngọc Nương nhớ tới Tấn Vương lúc trước đã nói: "Yến tỷ nhi sao có thể ở vương phủ, nàng chưa có tới đi tìm muội."

Nghe nói như thế, Tuệ nương thở phào nhẹ nhõm, "Không tới là tốt, tỷ chỉ sợ muội bị nàng bắt nạt ."

Nàng đem chuyện sau khi Ngọc Nương đi rồi Diêu gia phát sinh chuyện gì nói hết một lượt, Ngọc Nương áy náy không thôi.

Tỷ tỷ chuyện gì cùng nói chỉ có nàng lại muốn giấu diếm.

Bất quá điện hạ nói đúng, nếu để tỷ tỷ biết chuyện Yến tỷ nhi thì lúc đối mặt với tỷ phu cùng Lý Thị phải làm thế nào? Sự khó chịu ở trong lòng để lâu không nói sẽ biến thành tâm bệnh.

Còn không bằng cái gì cũng không biết, Tấn Vương phủ bên này ngậm miệng không nói, Diêu gia nhân sẽ cho là Yến tỷ nhi lạc đường , hoặc đã đi nơi khác.

Ngọc Nương lần đầu tiên nói dối, không thể thích ứng, may mắn Tuệ nương không nghi ngờ nàng, nếu không chắc giấu không nổi.

Nói xong chuyệnYến tỷ nhi Tuệ nương hỏi Ngọc Nương chuyện làm thiếp.

Ngọc Nương kể hết may mắn này cuộc đời cùng kiếp trước không giống nhau .

"Vương gia nếu đối tốt với muội, muội hãy thật tâm hầu hạ hắn, nhìn ra được vương gia là coi trọng muội , nếu không lúc trước cũng sẽ không đem Tiểu Bảo mang đến cho muội nuôi dưỡng bên người.

Không có mấy nam nhân có thể làm , huống chi hắn là vương gia, trong lòng muội hiểu rõ mới tốt.

Muội đau lòng Tiểu Bảo , tỷ tỷ biết rõ, muội cũng muốn biết vương gia dồi với muội tốt, có thể sinh giúp vương gia sinh một đứa bé.

Nhưng vạn lần nhớ kỹ thân sơ có khác, đừng điên đảo thứ tự, đối với muội không tốt, đối với Tiểu Bảo cũng không hay."

Tuệ nương sở dĩ phải nói những lời này, cũng là vì đã chứng kiến được.

Bất kể thế nào Tiểu Bảo cũng là do Ngọc Nương mang đến thế mà trong phủ lại tựa như tiểu chủ tử từ ăn, mặc, ở, đi lại không gì không tốt.

Nàng chỉ sợ muội muội hồ đồ , ỷ sủng mà kiêu, lầm chính mình cũng lầm hài tử.

Nghe tỷ tỷ nói thế Ngọc Nương ngượng ngùng , chua xót.

Kỳ thật hắn là đối với nàng tốt thế nào trong lòng nàng cũng rõ ràng.

Dù không biết Tiểu Bảo là thân sinh lại nhiều lần vì nàng nhượng bộ.

Hắn trời sinh cao quý, tâm tính cao ngạo, giống như tỷ tỷ nói không mấy nam nhân có thể làm được như vậy huống chi là hắn.

Mà sự kiện kia truy tìm thật rõ kỳ thật cũng không phải chỉ hắn sai...Là nàng hơi điên rồ .

Ngọc Nương thu lại tất cả tâm tư, thấp thỏm nói: "Tỷ, muội có chuyện không có nói cho tỷ, Tiểu Bảo là con trai ruột của điện hạ.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 226: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 227

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...