Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ – Chương 83

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tấn Vương chẻ trúc , vót nhọn cột sợi dây thừng vào phần đuôi, thử một chút thấy được rồi, hắn dùng hai ngón tay rất chuẩn xác bắn về phía suối, như một mũi tên nhọn.

Chốc lát sau tay Tấn Vương khẽ nhúc nhích, kéo ngược trở về, trên mặt đó dính một con cá.

Tâm Ngọc Nương căng thẳng chờ Tấn Vương nói chuyện, nào biết hắn giống như không nghe thấy gì.

Lẽ nào, nàng nói quá nhỏ?

Giờ bảo nàng nói lại lần nữa nàng không đủ dũng khí.

Thấy Tấn Vương bắt được cá , nàng gấp rút đem Tiểu Bảo đặt trên tảng đá lớn, tới nhặt cá.

Tấn Vương đặt cá trong tay nàng, trong mắt không có gợn sóng.

Tim nàng đập bịch bịch, tránh ánh mắt hắn, khom lưng đặt cá vào thùng nước.

Trên tảng đá lớn, Tiểu Bảo ngồi ngay ngắn tại chỗ , trong lòng hắn sớm đã hiểu ra, hắn mới là nguyên nhân, kiếp trước nương sở dĩ phải chết, đại khái cùng hắn có quan hệ rất lớn.

Nếu trong lòng phụ hoàng không có hiềm khích, nếu phụ hoàng thật tâm ngưỡng mộ , yêu thích nương thì với thủ đoạn của hắn sao có thể bảo vệ không được nương.

Tiểu Bảo sống lưng thẳng tắp, ánh mắt bi ai nhìn nương.

" Làm gì thế còn không mau tới đây!"

Truyền đến âm thanh Tấn Vương tựa hồ vừa mới lúc nãy không phát sinh chuyện gì.

Ngọc Nương vội vàng xách thùng nước đi tới, mà Tấn Vương dùng tốc độ quá nhanh, Ngọc Nương luống cuống tay chân, trên mặt bắn tung toé bọt nước, vội nói quá nhiều rồi không cần bắt nữa đâu .

Thực sự là không nghe thấy sao?

Bắt hơn nửa thùng cá, Tấn Vương mới dừng tay...

Nhiều cá thế nhưng chúng chết hết rồi thả lại không được, mà ăn thì không hết.

Ngọc Nương xem cá mà muốn nổ não.

"Vậy phải làm sao bây giờ a?"

Tấn Vương liếc nàng một cái: "Ăn không hết thì ném đi."

" Sao ném được, thật lãng phí."

"Ngươi mang mấy con về, còn dư lại thì ném ở chỗ này, không lãng phí gì hết." Nói xong, Tấn Vương liền thản nhiên đi trở về.

Một thân áo lam nhìn rất oách, rất lỗi lạc, không dính bụi bặm, trên tay mang theo sợi dây thừng cùng cây trúc đ//â//m cá.

" Sao không lãng phí, rõ ràng là lãng phí ."

Ngọc Nương rối rắm xem thùng cá, muốn mang toàn bộ về , đích xác không được, trông chờ vào Tấn Vương không được , nàng còn ôm đứa bé.

Chỉ có thể chọn lựa một ném trên tảng đá lớn.

Nàng thử xách thùng nước, cảm thấy có thể đi được, trước hết ôm Tiểu Bảo, vòng tay nó quanh cổ nàng, tay xách thùng nước.

Tay còn chưa đưa tới, trước mắt có bóng đen bao phủ.

" Đưa cho ta!"

Ách...

Không kịp phản ứng lại Tấn Vương nói đưa cái gì , bỗng cảm giác trong lòng chợt nhẹ, Tiểu Bảo được Tấn Vương ôm đi .

" Thằng nhãi con ăn gì mà mập như heo." Tấn Vương ghét bỏ đem Tiểu Bảo xách lên nhìn trái nhìn phải, cuối cùng để hắn ở nên vai không bị thương.

Ngọc Nương cúi đầu trừng mắt, không nói gì, đi xách thùng nước.

"Còn không đi nhanh."

"Chao ôi!"

Nàng gấp rút đem thùng nước xách tới, nhắm mắt theo đuôi phía sau.

" Thằng nhãi con thật nặng! Thật béo mà."

Thằng nhãi con ngồi sau ót Tấn Vương , suy tính có nên cắn hắn một cái không.

haha

"Tiểu nãi oa đều thế ,sau này lớn lên sẽ gầy xuống." Nương giải thích.

Tấn Vương hừ lạnh một tiếng, xem như tiếp nhận ý kiến.

Sau khi ba người rời đi, một người mặc đồ đen từ trên ngọn cây nhảy xuống nhìn kiện tráng mà vẫn nhẹ nhàng, như một con đại miêu.

Hắn đi đến trước tảng đá đầy buồn rầu nhìn cá trên đá.

Nhiều thế sao ăn hết? Hai ngày này hắn chỉ biết ăn cá trong suối, không nghĩ tới điện hạ chỉ đến trong chốc lát mà đem những con cá này đ//â//m chết sạch còn nói không thể lãng phí.

Nếu đã không thể lãng phí, vậy thì - - ăn đi?

Trở lại nhà gỗ, Ngọc Nương bắt đầu suy tính nấu gì với cá.

Chưng, nấu, nướng? Cuối cùng Tấn Vương chọn nướng .

Cái này Ngọc Nương không giỏi, Tấn Vương lạnh nhạt nói hắn làm được.

Ba người cũng không vào nhà, Ngọc Nương đi vào tìm cái chăn đơn, lấy ra trải trên bãi cỏ.

Tiểu Bảo không biết đi, Tấn Vương bị thương, cũng phải có địa phương an trí.

Đem hai người dàn xếp xong nàng mới đi tìm cái cái xẻng nhỏ đến đào hố.

Dựa theo lời Tấn Vương nói muốn nướng cá phải có hố lửa, Ngọc Nương theo lời Tấn Vương chỉ huy, nàng động thủ, đào ra một cái hố xiêu xiêu vẹo vẹo.

Đào xong hố, lại đi lấy củi.

Ngọc Nương mang củi đi vào, nhìn cái hố.

Tấn Vương nói không được.

Còn ghét bỏ nàng tay chân vụng về, đuổi nàng đi ra , chính mình tự động thủ.

Ngọc Nương đem cá rửa sạch sẽ ướp gia vì thì Tấn Vương đã châm lửa.

Dùng trúc xâu cá , gác trên một cái giá gỗ , vừa nướng vừa lật.

Ngọc Nương không có việc gì làm , liền ngồi ở bên cạnh xem Tấn Vương cá nướng, cảm thấy hắn rất quen thuộc như từng làm qua không giống như một vương gia.

"Không nghĩ tới điện hạ thế nhưng biết nướng."

"Bản vương cũng không ngốc như ngươi!"

Không thể nói chuyện phiếm cùng hắn, Ngọc Nương đi chơi cùng Tiểu Bảo.

Con cá thứ nhất nướng ngon lắm, da vàng óng ánh, bên trong hương thơm bốn phía.

Tấn Vương đem cá đưa cho Ngọc Nương, Ngọc Nương sững sờ, nói: " Điện hạ ngài ăn trước đi."

Tấn Vương không để ý tới nàng, lại nướng tiếp xâu nữa, Ngọc Nương chỉ có thể tiếp nhận cá, đi đến cạnh Tiểu Bảo ngồi xuống.

Nàng cẩn thận xé vỏ ngoài, rất nóng.

Nàng thổi nguội nếm thử mới đút cho Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo ăn thật ngon lành, quả thực cảm giác vui muốn khóc.

Trời mới biết bao lâu rồi hắn không ăn mặn, mặc dù cá cũng không tính là ngon, nhưng đối với hắn mà nói đã nó là mỹ vị .

Tiểu Bảo ăn hết một con cá chỉ phần lưng vì chỗ khác nàng không dám cho hắn ăn, sợ bên trong có xương.

Nhưng Tiểu Bảo còn muốn ăn, tròng mắt chăm chú nhìn vào con cá không rời mắt ra được.

Đúng lúc xâu cá thứ hay Tấn Vương cũng nướng xong, cười lạnh đưa tới, "Không trách được sao nó béo!"

Đáng đánh!

Tiểu Bảo không thể nói chuyện, thì hắn có nương, nương thằng nhãi con không cam lòng nói: "Tiểu Bảo không có mập , tiểu nãi oa đều thế mới đáng yêu."

Tấn Vương tổng cộng nướng bảy con cá, một mình hắn ăn bốn con, Tiểu Bảo ăn hai cái lưng, còn dư là Ngọc Nương ăn .

Kỳ thật Tiểu Bảo còn muốn ăn, nhưng Ngọc Nương không cho , sợ bụng hắn không tiêu hoá được.

Mấu chốt hắn cũng không thể nói chuyện, lại không làm ra vẻ ngây thơ đáng yêu được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ăn, Tấn Vương ăn ngon miệng, Ngọc Nương vừa ăn vừa nói với nhi tử: " Con không thể ăn nữa."

Lại còn nhỏ nữa Tiểu Bảo rất bi phẫn, ý nương nói hắn Tiểu Bảo thật bướng bỉnh, chứ gì sau đó còn dùng ánh mắt tràn trề yêu thương nhìn hắn.

Nhìn miếng cá mỹ vị đưa tới trước mặt hắn, Tiểu Bảo ngẩng đầu đã nhìn thấy Tấn Vương .

"Nương ngươi không cho ngươi ăn là đúng , ngươi nhìn ngươi một chút đi ngươi mập như lợn !"

Tiểu Bảo giơ bàn tay nhỏ bé nhìn nhìn, xác thực là mũm mĩm , trên cổ tay còn có vài khe thịt.

Nhưng vấn đề là hắn còn nhỏ, kiếp trước vì thể cốt quá kém, cái gì cũng không thể ăn, cay k*ch th*ch không được, nướng với chiên đối với thân thể có hại cũng không được, tất cả đều là mấy món nhạt nhẽo không có hương vị, cho nên hắn thật ra không phải là tham ăn, chính là chưa từng ăn mà thôi.

Quân tử không ăn của ăn xin, bất quá hắn lại không phải là quân tử! Tiểu Bảo một tay cầm cá, bỏ vào trong miệng cắn một cái.

"Con không thể lại ăn nữa."

"Nhìn hắn thèm ăn vậy cùng một con heo con y chang ." Tấn Vương giễu cợt.

Ngươi mới là heo con con, cả nhà ngươi đều là heo con!

Sau khi ăn xong, mặt đất bừa bộn.

Ngọc Nương chỉ có thể tới thu thập, thu thập xong lại nấu nước cho Tiểu Bảo tắm rửa, người nó đều là dầu, xiêm y cũng dính cá.

May mắn gia đình này có nhiều xiêm y, cũng không lo không có xiêm y thay đổi.

Xong đứa nhỏ, tới đứa lớn, rồi tới nàng.

Hết bận , Ngọc Nương mệt bở hơi tai, nằm xuống liền không muốn động đậy.

Trời cũng dần dần đen lại.

Ngọc Nương không biết đây là địa phương nào, nhưng cuộc sống ở nơi này đầy an bình, không có phân tranh, không có mâu thuẫn, không có ngươi ngu thì bị ta lừa gạt, chỉ có mặt trời mọc thì làm việc mặt trời lặn thì ngủ.

Ngọc Nương thích sinh sống thế này, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần suy tính.

Không có đèn, nhưng có trăng.

Ở phòng ngủ có cánh cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua khung cửa sổ rọi vào, chiếu lên trong phòng ánh sáng nhạt nhòa.

Tiểu Bảo đã ngủ , hô hấp đều đặn, Ngọc Nương lại không thể.

Bởi vì Tấn Vương đang sờ nàng.

Vốn là nàng cho rằng hắn là không cẩn thận đụng phải nàng, về sau tay bắt đầu có ý thức hoạt động, nàng mới biết không phải là.

Tiểu Bảo nằm ở bên cạnh, nàng cũng không dám lên tiếng, hô hấp rối loạn .

Ngọc Nương mới nhớ tới độc trên người hắn, nhớ tới lúc trước ở vương phủ mỗi ngày đều giúp hắn thư giải một lần.

Trăng sáng nhô lên cao, gió đêm mát lạnh.

Rõ ràng biết bốn phía không người, Ngọc Nương vẫn căng thẳng.

Bởi vì bốn phía quá mức yên tĩnh, cho nên có âm thanh gì, càng phát ra rõ ràng.

Xa xa, mơ hồ có tiếng chim hót, có tiếng nước suối róc rách êm đềm thật là một nhân gian tiên cảnh.

Ngọc Nương không biết tại sao lại nhớ tới chuyện lúc trước.

Đêm tối cho nàng dũng khí, nàng cũng biết rõ thời điểm khác nàng sẽ không dám nói: "Điện hạ, khi chúng ta trở về, ngài thả ta rời đi được hay không?"

Tấn Vương ngừng tạm, bàn tay đánh trên m//ô//n//g nàng, ác hơn gấp hơn.

Một hồi lâu, mới nói: "Ta nói cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng có nghĩ!"

Hắn đặc biệt tức giận, động tác cũng thô bạo lên, đem nàng lật qua, cắn lỗ tai, hắn thấp giọng nói : "Tô Ngọc Nương, ngươi đừng được voi đòi tiên!"

Xa xa, Dạ thập nhất ngồi xổm ngồi trên ngọn cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngắm trăng sáng.

Hắn đột nhiên có chút nhớ nhung nha đầu kia , nàng luôn nói hắn công phu ẩn nấp luyện không khá bằng nàng.

Làm ám vệ cho điện hạ hai mươi năm vừa vặn , nha đầu kia hầu hạ Tô phu nhân.

Nếu như Tô phu nhân đi , có phải nha đầu kia cũng muốn mang đi?.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 226: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 227

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...