Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ – Chương 79

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cùng lúc đó, thằng nhãi con trong miệng Tấn Vương - Tiểu Bảo đã tỉnh.

Hắn phát hiện mình nằm ở trong một cái ngực rất lớn , tựa hồ là đang ngồi trên xe ngựa, cảm giác tròng trành rất rõ ràng .

Phụ nhân thấy hắn tỉnh liền mở tà áo muốn cho hắn b//ú sữa.

Tiểu Bảo mặt mày chán ghét, tại sao những người này thấy hắn liền nghĩ cho hắn b//ú sữa, bộ mặt hắn rất giống muốn uống sữa hả? Nếu Ngọc Nương muốn cho hắn, hắn cảm thấy ngượng ngùng cùng an bình, người khác cho hắn không thèm- kể cả Hà bà v//ú.

Thậm chí đến bây giờ Tiểu Bảo biết Hà bà v//ú là người tốt, nuôi hắn cũng tận tâm.

Nhưng Hà bà v//ú có điểm mãi thay đổi không được, lúc nào cũng kiên nhẫn bắt hắn b//ú sữa, không muốn lấy muỗng đút.

Tựa hồ ở trong lòng các nàng, nãi oa tử ngậm ty m*t m*t, mới đúng .

Phụ nhân thấy Tiểu Bảo đẩy mãi không ăn, cũng không cưỡng cầu nữa, đem hắn ôm vào trong ngực, nhét cái trống bỏi cho hắn.

Nhìn ra được đối phương là có chuẩn bị , trên bàn nhỏ trong xe bày rất nhiều đồ chơi mà tiểu nãi oa thích chơi, hiển nhiên là sợ hắn dọc đường sẽ khóc.

Như thế xem ra Đông nhi nha đầu là bị người ta thu mua , không biết người sau lưng là ai.

Khi Tiểu Bảo suy tư , xe ngựa ngừng lại, phụ nhân ôm hắn với một người đàn ông giả làm trượng phu ba người đi vào một khách sạn.

Tiểu Bảo cũng không cố gắng la to, hắn không nói chuyện, không biết sẽ đi , cho dù gọi được người thế nào cũng bị nói là bệnh tâm thần, người khác thì cho rằng hắn nháo.

Cho nên hắn thập phần nghe lời, rõ ràng trong lòng vô cùng lo lắng , vẫn giả bộ thiên chân vô tà cầm lấy trống bỏi chơi.

"Hài tử thật sự là không tim không phổi !" Sau khi tiến vào phòng, phụ nhân kia nói.

Nương ngươi mới là không tim không phổi, xem thường trẻ con? ! Tiểu Bảo mắng.

Lại nhịn không được nghĩ một lát đại khái đến lượt mình chết đi.

Đồng thời sầu lo Tiểu Bảo cũng nhận ra họ lén đem hắn đến đây không đơn thuần phát hận, hoặc là đối phó với nương , rất có thể có mục đích khác.

Đến cùng là mục đích gì? Nương hắn bất quá chỉ là tiểu hầu thiếp, mặc dù được sủng ái, thế nhưng phúc không đến trên người hắn.

Phụ hoàng thì chán ghét hắn, ước gì hắn chết cho rảnh , về sau không còn cái gai trong mắt.

Mặc dù ý nghĩ này làm Tiểu Bảo rất uể oải, nhưng lại là sự thật, ai kêu hắn không phải là con ruột phụ hoàng.

"Ngươi nói chủ tử sao lại phí công phu thế, trộm nãi oa ra làm gì?" Phụ nhân tò mò hỏi.

"Không nên hỏi đừng hỏi!"

Phụ nhân câm miệng không lên tiếng .

*

Toàn bộ vương phủ đều tìm được Tiểu Bảo, Ngọc Nương cảm giác trời đất sụp đổ.

Từ viện vương phi đi ra, chân nàng rụng rời.

Ngọc Thiền từ bên cạnh tiến lên dìu lấy nàng, an ủi: "Phu nhân ngài đừng lo lắng, Phúc tổng quản đã phân phó người ra bên ngoài tìm , mấy cửa thành cũng cho người xem.

Tấn thành là địa bàn của điện hạ , chắp cánh bọn họ cũng bay không ra."

"Thật ?"

Ngọc Thiền gật đầu.

Ngọc Nương không hiểu sao bỗng có chút lòng tin, là sự tin tưởng đối với Tấn Vương dù nội tâm vẫn lo âu.

Cả đêm không ngủ đến khi bên ngoài trời tảng sáng , Ngọc Nương mới nhịn không được ngủ trong chốc lát.

Chưa tới nửa canh giờ , từ trong mộng mị thức giấc.

Triều Huy Đường không ngừng truyền lời đến, vẫn chưa tìm thấy nàng lại suy nghĩ miên man.

Nàng sợ nhất chính là, có người đối với nàng hận ý quá sâu lấy hài tử phát hận.

Lén lút ôm đi không sao, chỉ cần đừng hạ thủ hại chết con nàng.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới khả năng này, Ngọc Nương đứng ngồi không yên, sợ hết hồn hết vía.

Đồ ăn sáng không dùng nổi, Ngọc Nương ngồi ở trước cửa sổ, giống như một pho tượng nhìn ra bên ngoài, Ngọc Thiền cũng lo lắng không thôi.

Lại không biết an ủi gì, chỉ có thể yên lặng không lên tiếng.

A Hạ đến.

Hai mắt sưng húp, trong mắt nổi tia máu, vừa nhìn là biết hôm qua khóc một đêm.

Quả thực như thế, từ lúc biết vì mình sơ sẩy khiến Tiểu Bảo bắt cóc , A Hạ khóc lóc như điên.

Ngọc Nương thấy nàng đến , chỉ liếc nhìn nàng một cái, cũng không nói gì.

Chung quy không phải là không oán, tuyệt vọng nhiều lần phủ xuống, lúc nào cũng nhịn không được suy nghĩ những thứ kia nếu là.....!Nếu là A Hạ đi nhanh chút ít, nếu là A Hạ đừng đi lấy đồ, thì có lẽ Tiểu Bảo hiện tại không mất tích.

Nhưng ai có thể nghĩ tới Đông nhi có tâm khác, vương phủ to lớn như thế hài tử nói không có là không có , không có cũng không biết là sao.

"Phu nhân, thực xin lỗi..."

Ngọc Nương đích xác không muốn an ủi ai nữa rồi nàng nhìn A Hạ đáng thương , không khỏi nhớ tới ngày thường nàng chăm Tiểu Bảo rất tốt, Ngọc Nương thở dài một hơi: "Ngươi cũng đừng quá tự trách , phát sinh chuyện này ai cũng không mong muốn."

Đáng tiếc an ủi không xong A Hạ vẫn khóc sụt sùi không thôi.

Ngọc Nương cũng không muốn nói thêm gì, đang đợi nàng tâm sự, đột nhiên trong tay bị nhét thứ gì đó.

Lòng nàng cả kinh, nhìn về phía A Hạ, phân phó : "Lục Hy đi giúp ta nấu ly trà ."

Chờ Lục Hy ra ngoài , nàng mới xem thứ trong tay , là một tờ giấy.

A Hạ nhỏ giọng nói: "Sáng sớm hôm nay nô tỳ thức dậy phát hiện không biết là ai nhét cái này ở cửa phòng.

Chắc muốn truyền riêng cho ngài, nô tỳ vốn không tính lấy ra, trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy không thể lừa gạt ngài..."

Ngọc Nương biết chữ, đi xem, quả nhiên phía trên viết : nếu muốn hài tử vô sự, một mình ngươi đi ngoài thành.

Nếu báo cho người khác, tự gánh lấy hậu quả.

Ngọc Nương trong lòng cả kinh, đem tờ giấy siết chặt ở trong tay.

Nàng nhìn A Hạ một cái.

A Hạ vẫn cúi đầu lau nước mắt, giải thích : "Phu nhân ngài không cần đi , ngài là một nữ nhân, giấy này không biết ai viết , muốn làm gì, nếu có mệnh hệ gì..."

"Ta biết rõ."

"Ngươi hãy nói cho điện hạ đi..."

" Ta tự có chủ trương, ngươi đừng nói cho người khác biết ."

A Hạ lo lắng nhìn nàng , vẫn gật đầu rời đi .

Ngọc Nương là sa vào trầm tư.

*

Có một số việc biết rõ không thể làm, lại còn muốn làm, đại khái là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải.

Ngọc Nương phí sức của chín trâu hai hổ mới bỏ được mấy nha đầu, đương nhiên có A Hạ hỗ trợ.

Là nàng tự mình đi tìm A Hạ , A Hạ mặc dù vẫn khuyên nàng đừng đi, nhưng không cản được nàng.

Cửa hông, Chu Thăng kéo một chiếc la bày vài món ăn trong giỏ , đang ở đó chờ.

Tuy là trong phủ lạc mất đứa bé, nhưng đến cùng nó không phải là chủ tử thật sự.

Vương phủ trên dưới vẫn như thường, ít nhất nhóm hạ nhân xem là như thế, nhiều lắm là biết Tô phu nhân thất lạc con trai .

"Ngọc Nương, không, Tô phu nhân." Chu Thăng ánh mắt như tham lam nhìn Ngọc Nương, hận không thể đem mỗi sợi tóc đều khắc ở trong lòng.

Biết rõ nàng không phải là người mình có thể hi vọng , giờ gặp lại nàng, hắn mới phát hiện mình đối với nàng vẫn như cũ nhớ mãi không quên.

Đáng tiếc...

Ngọc Nương cúi thấp đầu, "Cảm ơn ngươi , Chu đại ca." Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trong phủ chỉ có Chu Thăng mới có thể giúp mình.

Nàng vốn nghĩ Chu Thăng sẽ không đáp ứng , tuyệt đối không nghĩ tới hắn không nói hai lời đã đến rồi.

" Đừng cảm tạ, nhanh lên xe đi.

Ngươi muốn đi chỗ nào, bọn họ đều nói Tiểu Bảo biến mất , Tiểu Bảo sao lạc mất , ngươi vụng trộm ra ngoài, có phải hay không, có phải hay không..."

"Chu đại ca ngươi đừng hỏi, được hay không!" Ngọc Nương cắt đứt lời hắn.

" Được, ta không hỏi, ngươi đi đâu ta đều chở ngươi đi." Chân trời góc biển cũng có thể.

"Cảm ơn ngươi, Chu đại ca..."

...

Vinh hi viện, Lục Hy đứng cạnh Ngọc Thiền : "Ngọc Thiền tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta giúp phu nhân đi ra ngoài , điện hạ sẽ không tức giận chứ?"

"Là Phúc tổng quản dặn dò, phu nhân muốn làm cái gì thì tùy ý nàng đi."

" Tùy ý..." Nhưng cũng không phải là trơ mắt nhìn phu nhân vụng trộm chạy ra khỏi vương phủ.

" Thôi chuyện này chúng ta làm nô tỳ không nên quan tâm.

Phu nhân không có việc gì, đằng sau có người đi theo mà."

Ngọc Thiền biết Thập Nhất vẫn âm thầm bảo vệ phu nhân, tên kia xứng đáng đứng hàng thứ mười một mà, công phu ẩn nấp quả thực quá kém, lần nào cũng có thể để cho nàng khám phá tung tích, cũng không biết sao tồn tại được .

" A Hạ đâu?"

"Nàng..."

*

Tiểu bà v//ú thế nhưng dám cùng phu xe chạy ra ngoài !

Trong Triều Huy Đường, Tấn Vương mặt đen như mực.

Phúc Thành nhịn không được ngó ngó.

Hắn thật không muốn thừa nhận mình đang nhìn Tấn Vương như tên hề, điện hạ sắc mặt quá đặc sắc a.

Đại khái là bê đá đập chân mình? Bất quá Phúc Thành không dám nói, hắn còn muốn sống thêm vài năm.

"Khụ khụ, điện hạ, ngài cũng đừng trách phu nhân, kỳ thật cũng không phải là phu nhân không tin ngài, nàng dù sao cũng không biết, nàng hẳn là không tin lão nô."

Dù sao Tấn Vương hiện tại vẫn Hôn mê bất tỉnh, Ngọc Nương đương nhiên cho rằng Phúc Thành sẽ không vì một hài tử không liên quan mà hao tâm tổn trí, chính mình sinh chính mình đau lòng, cho nên nàng biết đó là cái hố, cũng nguyện nhảy xuống .

"Nếu không, lão nô cho Thập Nhất đuổi theo gọi phu nhân trở về?"

Tấn Vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

"Điện hạ ngài cũng đừng nghĩ nhiều, phu nhân là đi tìm đứa bé kia, đại khái cũng là trong phủ những người khác không ai đáng tin cậy, cho nên nàng mới đi tìm phu xe kia..."

Lời chưa dứt, mặt Tấn Vương càng đen.

Hay lắm không ai đáng tin cậy, chỉ có phu xe kia là đáng tin.

"Chao ôi, lão nô không phải là ý này, phu nhân biết trong phủ đều xem sắc mặt điện hạ , điện hạ không thích đứa bé kia, người khác tự nhiên cũng không dám quan tâm.

Phu xe kia là bất đồng, lúc trước hắn đã nói qua hắn không để ý đứa bé kia, muốn kết hôn cùng phu nhân ..."

( Soái thích bác này nhất truyện)

Thập Dạ ở phía trên nghe được thật tính bịt lỗ tai mình lại , Phúc đại gia ngài nói sao không nhìn xem mặt điện hạ kìa.

mặt Tấn Vương xác thực không đẹp mắt, mơ hồ có chút sợ sệt.

Hắn không thích đứa bé kia? Tất cả mọi người biết rõ?

"tâm tư bản vương dễ đoán, các ngươi đều biết bản vương không thích thằng nhãi con kia ?"

Chậc chậc, động một chút là thằng nhãi con, người điếc cũng có thể nghe được a.

Phúc Thành giống như không phát hiện ra, cúi đầu thao thao bất tuyệt: " Còn không phải sao, ngài sủng ái Tô phu nhân, trong lòng liền không thích gặp đứa bé kia.

Đứa bé kia rõ ràng là cái gai trong mắt ngài , trong phủ từ trên xuống dưới có ngốc , thì Tô phu nhân cũng nắm chắc."

Cho nên nàng thà rằng tin phu xe kia, cũng không muốn tin hắn?

Không tin hắn có thể bảo vệ nàng thật tốt, không tin hắn có thể chở che nàng không ủy khuất, không tin hắn nhất định có thể nuôi thằng nhãi con không xảy ra chuyện.

Hắn Tấn Vương dù hèn hạ vô sỉ, không từ thủ đoạn nào, cũng tuyệt đối sẽ không đối phó một thằng nhãi con.

Đồng thời đáy lòng có thanh âm nói với hắn, ngươi xác thực không thích thằng nhãi kia, ngươi đừng lừa gạt mình , ngươi ước gì hắn có thể biến mất, sẽ không có chọc vào miệng vết thương nàng, cũng không có người chọc vào tâm ngươi.

Không có kia nhãi con kia, ngươi sẽ cùng nàng sinh vô số tiểu Tấn Vương tiểu Ngọc Nương, sau đó nàng sẽ quên mất thằng nhãi kia .

Nhưng hôm nay tiểu Tấn Vương tiểu Ngọc Nương còn chưa có, chỉ có một thằng nhãi con.

Tấn Vương không khỏi nhớ tới lần đầu tiên trông thấy thằng nhãi con kia, trắng trẻo mập mạp, nõn nà, cánh tay bắp chân nho nhỏ như ngó sen.

Hắn sẽ không thừa nhận mình khi đó là ghen tị , từ trong bụng của nàng đi ra.

Đáng tiếc nó không phải.

"...!Ai, đứa bé kia là mệnh của Tô phu nhân, hiện thời mệnh đâu mất sao nàng sống nổi ..."

Phúc Thành càng già càng dong dài ! Tấn Vương đột nhiên trong lòng bừng sáng.

Hắn đứng lên.

"Điện hạ, ngươi làm gì - -" Phúc Thành kinh ngạc ngẩng đầu.

Tấn Vương cũng không để ý gì tới hắn, gọi người vào thay quần áo.

Hắn vốn là không có ý định chính mình ra mặt , bởi vì đằng sau còn vô số chuyện cần hắn bày mưu nghĩ kế.

Lưới đánh cá đã vung lên đôi một lưới bắt hết.

Hắn hiện tại đột nhiên không nghĩ tới kế hoạch kia , hắn cảm giác mình phải đổi một phương thức khác.

Hắn đột nhiên nhớ tới Thập Nhất lần đó truyền tin về , lần đó hắn không ở đó, lần này nhất định hắn không lại vắng mặt lần nữa, còn tên phu xe kia, cho hắn cút xa xa!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 226: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 227

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...