Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ – Chương 72

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe nói như thế, Ngọc Nương không khỏi nhăn mày lại.

Sao còn phải mang theo Tiểu Bảo? Chuyện gì liên quan đến Tiểu Bảo? Ngọc Nương nhớ tới thời gian trước Tấn Vương phi đã nói nàng dẫn Tiểu Bảo đến Tư Ý viện, rất lâu rồi nàng không thấy hài tử .Chắc là chuyện này ?

Ngọc Nương không kịp nghĩ nhiều, vội vã giúp Tiểu Bảo đổi xiêm y, liền dẫn hắn đi .

Dọc theo đường đi, nàng rất lo cảm giác không thoải mái.

Đến tư ý viện, ngay hành lang có mấy nha đầu, không giống như trước tươi cười đón chào, mà là ánh mắt rất là lạ .Lập tức tâm nàng rơi lộp bộp , siết chặt khăn.

Tiến vào bên trong, vị trí đầu Tấn Vương phi đang ngồi, xuống dưới là Hồ Trắc Phi, Từ Trắc Phi đám người, đang tụ tập toàn bộ.

Ngọc Nương lại càng có cảm giác hoang mang, nhưng không biến sắc, cứ như dĩ vãng tiến lên hành lễ với vương phi cùng ba vị trắc phi , mới đứng đó.

Vương phi không thưởng ngồi, là không thể ngồi , tình huống này chưa từng xuất hiện.

Tấn Vương phi sắc mặt cũng không tốt.

Hồ Trắc Phi liếc xéo Ngọc Nương cười một tiếng: "Vương phi hiền hòa , phát sinh chuyện này còn nghĩ thay cho Tô hầu thiếp không mau đem người kia kêu đến, cho Tô hầu thiếp nhận thức, nói không chừng Tô hầu thiếp còn cảm kích ngài ."

Nàng cười đắc ý lại tràn trề ác ý, liếc xéo Ngọc Nương nồng đậm trào phúng, như mèo bắt chuột xong trêu đùa.

Vương phi thở dài, đối với nha đầu nháy mắt.

Không lâu sau, có một nam một nữ bị dẫn vào.

Nữ là Yến tỷ nhi, nam mặc quần áo nửa mới nửa cũ màu lam , tướng mạo thập phần thô bỉ.

Nhìn ra được người này xuất thân nghèo hèn, tựa hồ bởi vì đến nơi này nên đặc biệt bất an, nhưng vẻ mặt gian giảo cùng khóe mắt d*m đ*ng khi thấy phụ nữ đẹp.

Yến tỷ nhi vừa mới đứng lại, thần sắc kích động nhìn Ngọc Nương: "Ngọc Ngọc tỷ, có thể tính tìm được ngươi rồi, ngươi không biết rõ Tiểu Bảo có cha !"

Theo này câu, ánh mắt của mọi người đều chuyển qua nhìn Ngọc Nương thì thấy mặt nàng đột nhiên từ hồng sang trắng toát.

Ngọc Nương c*n m* d*, nhìn chằm chằm nam nhân kia.

"Ta đã có thể tìm được ngươi , ngươi không biết từ ngày đó, ta ngày nhớ đêm mong tưởng niệm ngươi.

Trong lòng ta kinh hoảng, nên vứt bỏ ngươi mà đi, sau đó ta hối hận nên đi tìm ngươi mà không được, vẫn mãi hỏi thăm mới tìm được nhà tỷ tỷ ..." Người nam nhân kia nhìn Ngọc Nương ánh mắt có một loại hưng phấn , nhưng lại cố giả bộ nhã nhặn, khiến người ta xem cực kỳ không thoải mái.

Ngọc Nương thấy hoa cả mắt, cảm giác tựa như là trở lại ngày đó.

Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng đến nay vẫn mơ hồ, chỉ biết mình rất đau rất nóng rất choáng, đợi nàng lần nữa tỉnh lại, thì quần áo không chỉnh tề bị ném ở chốn không người.

Kéo thân thể về nhà, Diêu gia đại loạn, tỷ tỷ bởi vì tìm nàng nên cùng Lý Thị tranh cãi ầm ĩ không ngừng, nàng gắng sức nói một câu là Yến tỷ nhi đem nàng lừa ra ngoài, nàng đến đó lại bị đánh ngất xỉu .

Tỉnh lại, tỷ tỷ ở trước giường nàng khóc, khóc đến không muốn sống.

Nàng mới biết được nàng sở dĩ nàng phải gặp hết thảy mọi chuyện, là do Yến tỷ nhi hại.

Địa phương kia là hẻm Hoa Liễu, ở Lâm Vân huyện còn gọi là xóm cô đầu, nàng không biết rõ đến cùng là ai đoạt thân , nàng cũng không dám hỏi.

Tỷ tỷ ép hỏi Yến tỷ nhi, Yến tỷ nhi liều chết không nhận chỉ nói nàng muốn phá danh tiếng của Ngọc Nương, cũng không tính hủy trong sạch, cũng không biết là ai đánh ngất xỉu nàng, lại chiếm nàng thân thể, nơi đó rất nhiều khách làng chơi.

Nên sau tất cả truy vấn không có câu trả lời, hơn nữa Yến tỷ nhi có Lý Thị che chở, sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì .

Từ lúc hoài thai Tiểu Bảo, Ngọc Nương cố gắng không nghĩ ai là cha hài tử hắn tốt hay xấu, thân phận như thế nào.

Lại tuyệt đối không nghĩ tới lại là một tên thô bỉ khiến người ta chán ghét, mà khi nàng thật vất vả để sống tốt hơn, hắn đột nhiên tìm tới.

Hắn đến cùng muốn làm gì?

Ngọc Nương đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy.

Tiểu Bảo cũng giật mình, cha hắn không phải là người bán hàng rong đã chết sao, như thế nào người bán hàng rong sống lại ?

Không riêng gì hắn, Ngọc Thiền cùng với A Hạ đều giật mình.

Ngược lại mấy người kia cũng không kinh ngạc, hoặc là rủ xuống mắt châm biếm, hoặc là che miệng kinh ngạc, hình thái khác nhau, hiển nhiên là trước khi Ngọc Nương đến họ đã biết.

"Tô bà v//ú, ngươi mau giải thích nam nhân kia đến cùng là thế nào, ngươi không phải là từng gả cho người rồi sinh hài tử sao, nam nhân đó sau khi chết ngươi không duy trì được sinh kế, mới nhập phủ làm bà v//ú hả? Chuyện vừa huyên náo như thế ngươi cho là mọi người không hiểu sao , ngươi hôm nay địa vị bất đồng, sao có thể làm nhục vương phủ ." Hồ Trắc Phi lại nói.

Vừa nghe này lời nói, không đợi Ngọc Nương phản ứng, nam tử kia vẻ mặt thật là kích động: "Ta biết ngươi hận ta, ta khi đó cũng là ngẫu nhiên gặp ngươi, ái mộ khó nhịn, mới làm ra chuyện vô sỉ.

Ngàn sai vạn sai đều là ta sai, vạn mong ngươi có thể nể tình hài tử mà tha thứ cho ta, ta dùng nửa đời sau để đền bù cho ngươi cùng nhi tử..."

Nói xong hắn thậm chí đi lên phía trước, hai tay run rẩy muốn chạm vào Tiểu Bảo, "Con là gọi Tiểu Bảo ?"

Lại bị Tiểu Bảo duỗi tay đánh ra.

Có âm mưu!

Tiểu Bảo thấy đắc ý Hồ Trắc Phi, còn lạnh nhạt Từ Trắc Phi, cùng vẻ mặt khinh thường của Liễu trắc phi, còn Vương Phi chau mày tức giận.

Hắn gấp đến độ nhìn chung quanh, trong mắt người khác lại là hài tử bị hù dọa , không có ai quan tâm hắn , thậm chí ngay cả A Hạ cũng thế.

Nam tử bị Tiểu Bảo ghét bỏ nên k*ch th*ch xoay người đến trước Ngọc Nương quỳ xuống.

"Van cầu ngươi, cùng ta trở về, đừng để cho hài tử không có cha, cho ta một cơ hội, ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời ..."

Có người cười Ngọc Nương trong tai hết sức rõ ràng.

Nhưng là Hồ Trắc Phi: "Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nguyên lai tô bà v//ú lại là bị người..."

Lấp lửng làm cho người ta vô hạn mơ màng.

Chưa lập gia đình bị người làm dơ bẩn thân thể, còn sinh dã chủng.

Năm đó Lý Thị cũng như thế mắng nàng, Ngọc Nương vẫn nhớ ở trong lòng, dù không muốn , giờ hồi ức lại không ngừng quanh quẩn, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng về sau làm sao bây giờ? Không, nàng không có về sau , chuyện này bị người biết được, điện hạ sẽ không còn yêu thương nàng.

"Đủ !" Theo thanh gầm lên, Tấn Vương phi vỗ bàn, "Hồ Trắc Phi, chuyện không nên nói không cần nói, ta xem ra ngươi là cấm túc không đủ tác dụng có phải hay không.

Hết thảy sự tình đợi điện hạ đến đây, giao cho hắn đến định đoạt!"

Hồ Trắc Phi không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: " Rõ ràng chính là sự thật, cha hài tử đến , vương phủ cũng không thể ngăn một nhà ba người họ đoàn viên..." Lời chưa nói hết là thấy Tấn Vương từ bên ngoài đi vào.

Đúng là không thông báo đã vào .

Vương phi thở phào nhẹ nhõm, đứng lên, "Điện hạ..."

Tấn Vương không để ý tới nàng, đôi mắt đỏ nhìn về phía gương mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ đứng bên kia , còn có tên nam nhân quỳ xin thứ tha.

Hắn duỗi tay xoa trán, ấn đường nhíu chặt, vẻ mặt lạnh như băng , dấu vài tia bực bội.

Mà vương phi đã đi tới trước người hắn, thái độ cung kính nói rõ chân tướng.

Kỳ thật lúc này Tấn Vương phi đã biết, nhất định là có ai động thủ.

Đến cùng là ai, trong khoảng thời gian ngắn nàng không phân biệt ra được.

Theo lý thuyết Hồ Trắc Phi là khả nghi nhất, dù sao lúc trước nàng mới liên tiếp bị Vinh Hi viện hạ bệ, lại bị đối phương đoạt sủng, hạ thủ cũng là bình thường.

Nhưng Tấn Vương phi có vài phân nghi hoặc.

Nói đến cũng thật khéo , Tấn Vương phi ngủ trưa mới vừa thức, Từ Trắc Phi cùng Liễu trắc phi liền tới , cũng không có làm gì , nói là đến tán gẫu, ngay sau đó Hồ Trắc Phi cũng tới .

Tấn Vương phi còn đang suy nghĩ hôm nay như thế nào đến đầy đủ hết, sau đó có chuyện ngay .

Nhà mẹ Ngọc Nương tìm đến , cùng với một nam nhân.

Từ đó chuyện Ngọc Nương khi chưa vào phủ mọi người mới biết.

Nguyên lai Ngọc Nương lại chưa từng gả cho người, mà là bị c*ng b*c mới sinh hạ con.

Vì che giấu hết thảy, ở cả nhà nàng nói dối rằng chồng chết , nhập vương phủ làm bà v//ú.

Nếu như nàng chỉ là bà v//ú cũng liền xong, nhiều lắm là trục xuất khỏi phủ , tuyệt đối không ai nghĩ tới nàng lại được Tấn Vương sủng ái.

Mới vừa trở thành ái thiếp không bao lâu, cha hài tử liền tìm tới cửa , còn muốn một nhà ba người đoàn tụ, này không phải là trò cười à ? Quả thực chính bôi đen cả phủ.

Vương phi muốn giúp gấp rút che lấp, đáng tiếc khi đó Hồ Trắc Phi cùng các nàng kia cũng đã ở đây, lấy chuyện Hồ Trắc Phi thích thêu dệt thì căn bản không thể che hết, mới đưa Ngọc Nương tới nói cho rõ đến cùng nhưng giờ vương phi xem, chỉ sợ này là sự thật, vì Ngọc Nương như thế đã giải thích rõ hết thảy.

Vương phi ngắn gọn nói lại sự việc một lần.

Vừa làm sáng tỏ ý tứ của nàng.

Dù sao Tấn Vương nghĩ gì ai cũng không biết, bất quá vương phi nghĩ lần này Tô Ngọc Nương sợ là thảm , không có người nam nhân nào có thể chịu được hết thảy.

Nếu không có tên nam nhân cùng đứa bé kia còn may, hai người kia tồn tại sẽ nhắc nhở Tấn Vương rằng nữ nhân này dơ bẩn.

Không có người nam nhân nào có thể chịu được!

Tấn Vương nhìn về phía Ngọc Nương.

"Điện hạ..."

Ngọc Nương như rớt vào hầm băng, nàng không thể chết.

Nàng chết Tiểu Bảo làm sao bây giờ?

Nàng không dám lại nhìn Tấn Vương, không dám nhìn tới hắn.

Rõ ràng trước đó còn tốt , giữa hai người có một chút bất đồng, nàng thậm chí còn nghĩ kỹ buổi tối sẽ hỏi hắn có phải bởi vì bỏ lệnh cấm cho Hồ Trắc Phi, sợ nàng mất hứng, cho nên mới phải thế.

Nàng thậm chí nghĩ sẽ hỏi hắn thế nào, nếu hắn lại không được tự nhiên , nàng sẽ nịnh nọt hắn.

Nàng biết rõ hắn thích nhìn nàng nịnh nọt hắn , hắn thích bắt nạt nàng, nàng làm như không thèm để ý, thật ra nàng rất thích hắn như vậy...

Nhưng này hết thảy đều bị phá hủy, đều bị phá hủy...

Nàng bẩn, hắn sẽ không cần nàng ...

Nước mắt cuối cùng nhịn không được tuôn ra, ngăn không được.

Nhiều người chờ xem nàng thành trò cười, nàng đều biết rõ, nàng nên kiên cường , nhưng nàng thật làm không được.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, đầu nàng đầy châu ngọc, quần áo hoa lệ, bởi vì Tấn Vương không thích nàng ăn mặc quá thuần khiết.

Bờ vai đơn bạc run run , giống như gánh chịu không được gánh nặng, sắp bị đè sập...

Tiểu Bảo nhìn thấy rất đau lòng, hận không thể xông lên đem những kẻ kia chém giết hết.

Đồng thời trong nội tâm lại lo âu, có phải hay không kiếp trước nương chính vì thế mà mất , bị người thiết kế khiến phụ hoàng ghét bỏ , mới cho bọn họ thừa cơ...

Yến tỷ nhi mắt hiện lên tia đắc ý, kinh ngạc nói: "Ngọc Ngọc tỷ, ngươi tại sao lại khóc , Tiểu Bảo có cha , ngươi nên cao hứng mới đúng!"

Nam nhân kia gấp rút đứng lên, duỗi tay muốn vịn lấy Ngọc Nương, trong miệng vội vàng nói: "Ngọc Nương, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ngươi chớ khóc chớ khóc, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt ..."

Tay còn không đưa tới, lời còn chưa nói hết, liền im bặt chỉ nghe tiếng bùm thay thế.

Mọi người chỉ thấy hoa mắt, Tấn Vương liền vọt tới, nhìn chăm chú tiếng thét chói tai .

Là kia Tấn Vương vung chưởng đem đầu người kia bay rơi xuống.

Rớt xuống.

Mắt mở to không dám tin cái đầu lăn lông lốc như bánh xe lăn ra ngoài, mà thân thể còn đứng bên trong.

Chỉ một cái chớp mắt, máu tươi từ cổ không đầu phun ra, Ngọc Nương cách hắn gần nhất, mắt thấy cái đầu rất rõ ràng, Tấn Vương lôi nàng tránh ra.

Yến tỷ nhi đứng mũi chịu sào , nàng không kịp thét chói tai, máu tung đầy mặt.

Tấn Vương lấy tay đem Ngọc Nương kìm vào trong ngực, nhìn tất cả: "Chuyện hôm nay, ai dám loạn truyền, bản vương lấy hắn làm ví dụ!"

Giờ này Tấn Vương tựa như sát thần đến thế gian, toàn thân tràn ngập tràn lệ khí, đôi mắt đỏ tựa như máu, chậm rãi lưu chuyển, không người nào dám nhìn thẳng.

Tiếng nói vừa dứt, Tấn Vương liền ôm Ngọc Nương biến mất .

Tác giả có lời muốn nói: Hồ Trắc Phi: Cấp ngươi điểm khen, kế ta sau đó, cuối cùng có nhân ngu xuẩn qua ta .

Yến tỷ nhi: Đa tạ đa tạ.

Teddy tấn: Nhìn ta Lư Sơn thăng long bá!

~~~~~~~

Khụ khụ, ở trên chính là chỉ đùa một chút.

QAQ nói hảo không ngược nữ chủ, có thể chuyện này đối với Ngọc Nương đến nói, chính là nhất đạo hai đời đều không có đi qua mấu chốt, nhất định phải đi qua.

Đi qua chính là tân sinh.

Ta biết rõ lại có người muốn nói tác giả kéo dài, cố ý nước số chữ , kéo không cho Tiểu Bảo nhận thức cha.

Liền không giải thích a, chỉ muốn nói tiếp đến về nam nữ chủ tình cảm thăng hoa, người bán hàng rong tấn cùng Tiểu Bảo tình cảm bồi dưỡng, Tiểu Bảo thân thế, nhị bảo đến, Hồ Trắc Phi cùng tiểu Quận chúa kết cục, cũng sẽ thuận này sợi dây nhất nhất cởi bỏ.

Năng lượng cao báo động trước, kế tiếp là một chậu lại nhất bồn cẩu huyết, khó chịu người mời về tránh.

~~~~

Ha ha, này vài ngày bình luận ta liền không nhìn kỹ , mỗi ngày chỉ phát phát lì xì, đỡ phải ảnh hưởng tâm tình, hư ý nghĩ.

Mặc dù tác giả tự nhận đã là lì lợm, nhưng ngẫu nhiên vẫn là hội chịu ảnh hưởng , tỷ như kéo dài, nước số chữ, kéo nội dung vở kịch các loại bình luận.

Ta không biết rõ cái khác tác giả nghĩ như thế nào, dù sao nhượng hai mặt đến xem, khẳng định là hy vọng văn chương viết được càng ngày càng tốt, mà kéo dài cùng nước số chữ không thể nghi ngờ sẽ làm văn chương cùng hảo cái này tự là ở vào đối lập trạng thái.

Cho nên ta liền bắt đầu nghi vấn chính mình , càng không ngừng đảo phía trước chương tiết hỏi chính mình đến cùng phải hay không kéo.

Có thể chính mình xem chính mình văn căn bản nhìn không ra, cho nên rất buồn bực.

May mắn còn có tân độc giả càng không ngừng vào nói với ta, một mạch xem xuống đến rất thông thuận.

Ta này nhân xưa nay không thích để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ ra thì không nghĩ , tiếp tục viết là được rồi.

Tin tưởng hành văn cùng sáng tác trình độ hội mỗi ngày một tốt ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 226: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 227

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...