Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ – Chương 224

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tấn An Đế cười khổ, trước mắt chợt lóe thế giới rõ ràng lên, đã thấy nàng hai má ửng hồng, ánh mắt mê ly, một bộ dáng mê hoặc nằm trong lòng ngực hắn.

d*c v*ng dần dần rõ ràng hơn.

Hắn khép mắt, lại mở mắt nhìn nàng, giọng nói trầm thấp mang theo âm điệu khàn khàn:

“ Cũng không còn sớm, trẫm còn mấy sổ con cần phê, nàng về trước đi, bữa tối trẫm sẽ về.” Hắn vừa nói vừa duỗi tay xoa khóe mắt hơi có chút phiếm hồng.

Ngọc Nương từ mê mang dần dần hồi tỉnh mới phát hiện tư thế của nàng thật sự quá mắc cỡ.

(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 18/10/2018)

Nàng vội đứng lên, đầu cũng không dám nâng, bước đi mà do dự quay đầu lại nhìn hắn.

Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Tấn An Đế đương nhiên biết nàng nghi hoặc cái gì.

Cúi đầu nhìn tiểu đệ nhiều năm chưa đ*ng t*nh, chua xót càng nồng đậm, hắn nhắm mắt lại.

Phân thần đi vào chỗ không gian nhìn người hôn mê bên trong.

Hắn có chút hối hận, thậm chí nhịn không được suy nghĩ hay là đem nàng kéo trở về, tiếp tục việc chưa xong.

Nhưng tất cả chỉ là ngẫm mà thôi.

Hắn thì không sao cả, nhưng nói không chừng nào ngày liền ly khai, chờ khi nguyên chủ trở về nếu biết việc này, trong lòng lỡ có ngăn cách là có thể hắn lại hại nàng……

Hắn lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa, lên tinh thần xem tấu chương.

*

Khi Tấn An Đế hiểu biết hơn về thế giới, hắn càng khắc sâu càng hiểu đến tột cùng thì hắn và người kia có gì bất đồng.

Nếu nói hắn đi từng bước gian nan hiểm đồ, thì nguyên chủ đi trên một đại lộ thênh thang.

Thiên chi sủng nhi! (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 18/10/2018)

Tựa hồ như cái gì cũng thập phần trôi chảy, vận khí tốt đến mức làm người ta đỏ mắt! Nhưng nói đến cùng thì Tấn An Đế cũng không cho rằng, trên đời này không có gì là chỉ dựa vào vận khí mà có thể đi một đường con bằng phẳng.

Rõ ràng cũng không có quan hệ gì vơi hắn, nhưng hắn lại thu thập hết thảy chuyện phát sinh của người đó.

Vì đạt được mục đích hắn thậm chí còn dùng ngôn ngữ mê hoặc nguyên chủ cung cấp các loại tin tức, rồi sau đó tiếp nhận tin tức tiến hành bổ sung toàn diện.

Càng hiểu hắn càng cảm giác hết thảy tựa hồ là mệnh, bởi vì ngọn nguồn thay đổi nàng cũng không phải là người củ Từ thị, cũng không chủ động bò lên giường cho nên từ lúc bắt đầu thái độ đã hoàn toàn bất đồng.

Thật là thời mệnh!

Hắn tự nhiên nghĩ tới Hàn Xuyên Tử, có lẽ sự thay đổi đều là vì kia Hàn Xuyên Tử.

Hắn cũng biết mình có cơ hội trở lại là nhờ Hàn Xuyên Tử nhưng hắn không tính tìm người kia.

Rõ ràng chính là hắn, từ thân thế, bối cảnh giống nhau như đúc, chỉ trừ bỏ nàng.

Kỳ thật nàng cũng là của hắn, nếu không có “hắn”, và tất nhiên không có ‘ hắn ’ cùng nàng, hắn hoàn toàn có thể bá chiếm hết thảy.

Ý niệm đó giống cỏ dại ở trong lòng hắn sinh trưởng tốt.

Mà đồng thời nguyên chủ cũng không ngồi chờ chết, không biết hắn dùng phương pháp gì, thế nhưng bắt đầu cùng hắn tranh đoạt thân thể này.

Tuy bản nhân vẫn không ra được, nhưng cũng làm Tấn An Đế già bối rối.

Bất quá hai người cũng không xé rách da mặt, mà phân một đạo tuyến, ai đi quá giới hạn chính thứ đáng chết.

Mà vì trấn an đối phương, Tấn An Đế già đã bắt đầu sai người tìm Hàn Xuyên Tử.

Hàn Xuyên Tử vốn vẫn ở gần kinh sư, ở Thông Châu cũng nổi danh, cho nên rất nhanh đã bị mang vào cung.

(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 18/10/2018)

“Trăm triệu lần không nghĩ tới, lại người quen cũ.” Hàn Xuyên Tử nhìn thấy Tấn An Đế liền vuốt râu nói một câu như thế.

Lòng Tấn An Đế cả kinh, cho rằng đối phương đã nhìn ra cái gì, nên đối phương mới nói như vậy, may thanh âm trong đầu nói cho hắn, ‘ hắn ’ đã từng gặp đạo nhân này.

“Ngày đó từ biệt, không ngờ đại sư phong tư không thay đổi.”

“Bệ hạ quá khen, bần đạo phương ngoại chi nhân, tâm vô tạp niệm, một lòng cầu đạo, tâm tĩnh lặng.” Hàn Xuyên Tử chắp tay thi lễ, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, trên mặt còn mỉm cười, trong đôi mắt tựa hồ đã hiểu rõ hết thảy.

Tấn An Đế đặt tay trên long án không ngừng xoa, trong lòng nghĩ không biết người này có ý gì.

Thật sự không phải hắn chuyện bé xé ra to, mà trải qua những chuyện đó hắn đối với Hàn Xuyên Tử có sự kiêng kị.

Đây là bản năng của một vị đế vương, ở thế giới kia, tuy hắn để Hàn Xuyên Tử làm quốc sư, thậm chí tin vào lời hắn nói mà phí rất nhiều sức lực làm một trận đồ lớn.

Nhưng nói trắng ra là trong lòng hắn có một loại chấp niệm, dù sao không ảnh hưởng đến toàn cục chỉ cần tâm an, lại trăm triệu lần không nghĩ tới hết thảy đã trở thành sự thật.

(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 18/10/2018)

Lòng Tấn An Đế loạn hết sức, Hàn Xuyên Tử nói: “ Không biết bệ hạ triệu bần đạo vào cung làm gì? Chẳng lẽ là vì ngày đó bần đạo hứa xem cho bệ hạ ba quẻ?”

Nói xong hắn cười khổ một chút: “Ngày đó bệ hạ vẫn là tiềm long, bần đạo tính toán cũng có thể nhìn một vài thứ.

Nhưng hôm nay bệ hạ chính là chân long thiên tử, bần đạo không xen vào.”

“Trẫm tìm ngươi không phải vì việc xem bói.”

“Đó là?”

“Không biết đại sư có tin tưởng chuyện hồn phách không?”

Hàn Xuyên Tử thản nhiên cười: “Xem ra bệ hạ đối với Đạo gia cũng không hiểu biết, người ta có tam là thiên, địa, mệnh.

Lại có bảy phách, một phách vì thiên, nhị phách nhanh nhạy, tam phách vì khí……”

*(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 18/10/2018)

Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Tấn An Đế mới trở lại Khôn Ninh cung.

Hôm nay tâm tình Ngọc Nương tựa hồ không tồi, nàng làm một bàn đồ ăn đầy ẹt, mấy hài tử đều ở đây, người một nhà ngồi vây quanh một bàn.

Một bữa cơm trong tiếng cười, dùng thiện xong Tấn An Đế khảo sát công khóa của Tiểu Bảo, Ngọc Nương cùng mấy cái hài tử chơi một lát, mới đưa ba hài tử về phòng.

Trong điện an tĩnh, thời gian còn sớm, còn chưa tới giờ nghỉ ngơi.

Tấn An Đế nửa dựa vào giường đất, trong tay cầm một quyển 《 thượng thanh kinh thuật 》 đọc.

Ngọc Nương có chút tò mò nhìn thoáng qua, hỏi: “Bệ hạ sao lạ xem khởi đạo tạng thế ?” Tấn An Đế ngẩn ra, không ngờ Ngọc Nương biết loại sách này.

Hắn không biết Ngọc Nương được dạy đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, dạy nhiều năm như vậy, kiến thức sớm đã xưa đâu bằng nay.

Nàng tuy không hiểu hết nhưng cũng biết là sách giảng đạo.

“Trẫm không có việc gì, rảnh nên tùy tiện xem.”

Ngọc Nương gật đầu, tính đi tắm gội.

Bước vào phòng tắm ánh mắt nàng có chút kỳ dị nhìn Tấn An Đế một cái, còn Tấn An Đế đang nghĩ đến cái gì đó nên vẫn chưa thấy một màn này.

Ngọc Nương đi vào thật lâu, trở ra đã thay đổi trang phục.

Tóc nàng đen như thác nước chảy bên hông, chỉ mặc một áo ngủ đinh hương mềm mại.

Áo ngủ có chút mỏng, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống nhìn hơi trong suốt, làm người liếc mắt nhìn qua đã thấy một vòng eo tinh tế.

Eo m//ô//n//g có độ cong kinh người, quả thực là kinh tâm động phách, rồi được tóc đen nửa che lại, hận không thể làm người nhìn không thể biến đôi mắt thành châm, có thể chui đi vào nhìn.

Tấn An Đế hô hấp cứng lại, có chút đứng ngồi không yên.

Trong nỗi lòng phân loạn Ngọc Nương đã đến bên cạnh hắn:

“Bệ hạ đi tắm đi?” (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 18/10/2018)

Giọng nói kỳ kỳ: “Tất nhiên rồi.”

“Thiếp đã bảo người hầu chuẩn bị nước, thiếp thân hầu hạ chàng tắm?”

“Trẫm tự mình tắm.”

Ngọc Nương có chút ủy khuất: “Chẳng lẽ bệ hạ không thích thiếp tắm cho chàng?”

“Không phải thế, chỉ là trẫm không muốn mệt nàng.”

Ngọc Nương lôi tay hắn lắc lắc: “Thiếp không cảm thấy mệt, bệ hạ mau đến đây đi.” Như bị hạ mê hồn dược, Tấn An Đế liền đi theo Ngọc Nương vào phòng tắm.

Phòng tắm này so với phủ Tấn Vương xa hoa hơn nhiều.

Là Tấn An Đế cho người xây, nước ấm không gián đoạn.

Trong phòng hơi nước lượn lờ, con có một mùi hoa trong không khí phiêu đãng, xuyên qua hơi nước mơ hồ có thể thấy giữa hồ có một cái đầu phượng cẩm thạch trắng, ước chừng hai trượng ào ạt phun nước ấm.

Ngọc Nương giúp Tấn An Đế cởi ngọc đái, hắn đè tay nàng, nói: “Trẫm tự mình làm.” Nói xong , hắn liền c* q*n áo, chỉ chừa quần sịp, bước vào trong ao.

Thật sự không phải là Tấn An Đế vội vã muốn làm gì, mà là quần áo đơn bạc, lỡ có chút khác thường liền che lấp không được.

Thẳng đến khi ngồi vào trong nước, hắn mới từ từ thở ra, có chút cười khổ nhìn giấu tiểu Tấn An đế.

Thân thể hắn căng chặt lên vì từ phía sau có một phần thân thể mềm mại của nữ tử.

Hắn có thể cảm giác được nàng vẫn mặc xiêm y, nhưng ngâm mình ở trong nước, tựa hồ không có gì khác nhau.

Tấn An Đế không quay đầu lại.

(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 18/10/2018)

Một gương mặt phù dung từ hắn cổ sau ra, nhả khí như lan: “Bệ hạ thiếp giúp chàng.” Không đợi hắn cự tuyệt, đối phương liền cầm lấy khăn xoa bóp vai hắn.

Hắn thở dài nhẹ nhõm đồng thời có một chút buồn bã.

Lúc sau, Ngọc Nương cũng không làm gì khiến Tấn An Đế khó an chỉ là nói rất nhiều chuyện.

Phần lớn đều là chuyện cũ của nàng cùng Tấn An Đế, khẩu khí mang theo hồi ức, khi thì ngọt ngào khi thì hờn dỗi.

Lòng Tấn An Đế cay đắng càng đậm, khổ đến đầu lưỡi đều là khô.

Hắn nhớ tới lời ban ngày hắn thử Hàn Xuyên Tử, đối phương nói: “Bần đạo tuy không biết bệ hạ nói người nọ là ai, đoạt xác cũng không phải không thể, nhưng số mệnh đã định, mạnh mẽ nghịch chuyển là nghịch thiên, không bằng thuận theo thiên mệnh, phương là chính đồ.” Sau đó, hắn tùy ý có lệ vài câu, liền cho người tiễn Hàn Xuyên Tử đi.

Mà hắn một mình ở ngự thư phòng suốt một buổi chiều, thẳng đến khi trời tối mới đến Khôn Ninh cung.

Rõ ràng trong lòng đã có quyết định, nhưng lúc này đối mặt với nàng lại do dự.

Nàng tthích một người không phải là hắn, mà cho nàng những thứ đó cũng không phải là hắn, cho dù hắn đã tưởng nếu thành, nhất định hắn sẽ đối tốt với nàng.

Nhưng nếu nàng biết hết thảy, sẽ như thế nào? Cho dù hắn nắm chắc không cho nàng biết, nhưng thật sự tâm hắn có thể cho qua chuyện này?

Đều là giả, hắn không phải ‘ hắn ’, cho dù rõ ràng là cùng một người.

Hắn cũng không có ký ức của hai người, không trải qua chuyện bọn họ trải qua, bỏ lỡ chung quy là bỏ lỡ……(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 18/10/2018)

Một loại thê lương lan tràn, Tấn An Đế già đắm chìm trong suy nghĩ, bỏ qua người ở trong đầu hắn rít gào, cũng bỏ qua Ngọc Nương long đang gợn sóng.

“Bệ hạ còn nhớ chuyện lúc trước chàng làm chuyện quá phận với thiếp không?”

“ Là chuyện đó? Chuyện đó ta cũng không biết được, nếu biết ta sẽ không làm cho nàng chịu những đau khổ đó……” Tấn An Đế cho rằng Ngọc Nương nói chuyện hại nàng chưa kết hôn đã có con.

Hắn biết nàng chịu rất nhiều khổ, thiếu chút nữa sống không nổi.

Ngọc Nương dỗi nói: “ Thiếp nào nói chuyện này.”

“ Vậy là ——”

Nàng từ phía sau ôm cổ hắn, có chút ái kiều đem mặt đặt ở hắn cổ: “Ca ca, sao có thể quên chuyện này chứ.” Hắn cho rằng nàng làm nũng, sờ sờ má nàng, trong mắt mang cười: “Đừng nháo.”

“ Thiếp không cùng chàng náo loạn, ca ca đã quên?” Có thứ gì đó từ đáy mắt nàng cuồn cuộn ra, chỉ là ẩn dưới hơi nước, làm người xem không rõ.

Nàng bỗng nhiên cười, Tấn An Đế đang muốn nói gì đó, đột nhiên trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh.

Chờ Tấn An Đế tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường.

Long hắn cả kinh nghĩ là nguyên chủ làm ra nên mình mới té xỉu, nhưng liền phát hiện tình huống không đúng lắm, hắn bị trói.

Tay chân đều dùng dây thừng bó lại, cột vào cột giường, hắn theo bản năng mà thử, trước mắt xuất hiện một người.

Là Ngọc Nương.

Nàng lại thay xiêm y, lần này bao kín mít cả người.

Sắc mặt nàng có chút trắng, ánh mắt kinh nghi chưa định, rồi lại ẩn chứa thê lương, khóe miệng nhấp nháy.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” (Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 18/10/2018)

Tấn An Đế hết hồn, lại nhăn mi, giả vờ không có việc gì: “Nàng nháo cái gì?”

Ngọc Nương đi tới ngồi trên mép giường, vươn tay sờ mặt hắn.

Động tác mềm nhẹ, nhưng trong thanh âm lại hốt hoảng:

“Ta thử rất nhiều lần, gương mặt này là thật sự, thân hình cũng là thật sự, trên người bệ hạ mỗi một vết sẹo ta đều biết, không thể ngụy trang, nhưng ngươi không phải bệ hạ, không phải bệ hạ của ta……”

Xưa nay đầy chuyện xưa hương dã chí dị kiểu có cô hồn dã quỷ chiếm thân, cho nên Ngọc Nương một lần lại một lần thử hắn, không được liền miên man suy nghĩ.

Kỳ thật là nàng cho đối phương cơ hội, nên mới gọi ca ca.

Lời này là lúc Tấn Vương trúng độc, lúc trên giường cử chỉ càn rỡ, có một đoạn thời gian hắn luôn buộc nàng gọi hắn như vậy.

Sau khi giải độc, hắn hết lần này đến lần khác giễu cợt nàng.

Đây là chuyện tư mật nhất, Tấn An Đế thật không thể không biết, nhưng đối phương lại không hiểu chỉ cho rằng nàng cùng hắn làm nũng.

Nghe nàng nói xong, Tấn An Đế không nói gì, Dao Nương nhịn không được khóc lên: “Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi.

Ngươi đã là cô hồn dã quỷ, số định là ngươi đã chết, ngươi có người nhà không? Ngươi nói cho ta nhà ngươi ở nơi nào, muốn bạc hay muốn chức quan, ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi đem bệ hạ trả lại cho ta, cái gì ta cũng đều có thể cho ngươi.”

“Ta……”(Phiên ngoại VPST- Soái – Đào Quân Trang 18/10/2018)

“Ta biết ngươi là người tốt, ta thử ngươi nhiều lần, ngươi tình nguyện chịu đựng, cũng không chạm vào ta.

Các hạ nếu đã là quân tử, chắc chắn có trí tuệ.

Ta cùng bệ hạ phu thê mười năm, chúng ta sinh bốn đứa con, chúng ta sớm đã không có đối phương là không thể.

Ngươi đem hắn trả lại cho ta được không, không có hắn ta sống không được……”

Nước mắt chảy xuống theo gương mặt nàng, nhỏ trên cổ nàng, rõ ràng không có độ ấm, lại làm da hắn như bị phỏng.

“Ngươi muốn cái gì, ngươi nói đi, ta nhất định có thể làm được……”

“Ta……” Ta chỉ muốn ngươi a.

Một cổ thê lương quét qua cả người hắn, cùng lúc đó chỗ sâu nhất trong linh hồn cũng nổi lên sóng to gió lớn.

Nguyên chủ không biết bị cái gì k*ch th*ch, rõ ràng hôn mê, bên trong lại bừng tỉnh, bắt đầu va chạm.

Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng trách mắng: “Đây là lý do ngươi làm ầm ĩ? Thế nhưng lấy nguyên nhân buồn cười như vậy mà nghi ngờ trẫm là cô hồn dã quỷ, thậm chí còn cột trẫm?”

“Ta……”

Hắn thở dài một hơi: “Trẫm hay đau đầu, thả trí nhớ cũng suy giảm, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ.

Ta không nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng, lại không ngờ ngươi sẽ suy nghĩ đến thế.”

“Bệ hạ……”

“ Đáy xương chậu nàng có nốt ruồi đỏ.” Nói xong câu này, Tấn An Đế liền không nói chuyện nữa, chỉ lạnh mặt nhìn nàng.

Loại địa phương đó có thể nói là n* t* m*t nhất, thậm chí nàng cùng cung nữ cận thân đều không biết, người duy nhất biết chỉ có Tấn An Đế khi cùng nàng thân mật nhất thấy.

Bởi vì chuyện này là hắn nói cho nàng.

Mặt nàng chợt hồng chợt trắng, đột nhiên như chịu k*ch th*ch vội giúp Tấn An Đế cởi dây thừng.

Chân tay nàng luống cuống, lời nói cũng lắp bắp: “Bệ hạ, thiếp không cố ý, thiếp, thiếp…… Chàng phạt thiếp đi…… “Thiếp thật sự không cố ý, thiếp cho rằng……” Nàng gấp đến độ muốn khóc.

Hắn ngồi dậy, giật giật tay chân, mới thở dài ôm nàng vào trong lòng ngực: “ Thôi, không nói chuyện này, trẫm rất mệt, để trẫm nghỉ ngơi trong chốc lát.”

Ngọc Nương lẳng lặng nằm trong lòng ngực hắn, hắn vỗ về sống lưng nàng, bốn phía thực an tĩnh.

“Bệ hạ về sau đừng như vậy, chuyện gì cũng không nói, lòng thiếp sẽ thực lo lắng……”

“ Ừ.”

Trải qua chuyện như vậy, nàng cũng hao phí nhiều tinh lực nên ngủ mất rồi.

Hắn nhìn nàng an tĩnh ngủ, khóe mắt còn mơ hồ có thể thấy được nước, hắn vươn tay s* s*ng một chút, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong không gian đen tối, Tấn An Đế đã mắng hồi lâu, lúc này tinh bì lực tẫn tê liệt ngã trên mặt đất.

“Đê tiện, vô sỉ, hạ lưu……”

Đột nhiên, một lực hút truyền đến, thế nhưng có thứ đó làm trước mắt hắn rực rỡ lung linh, một thân ảnh giống hắn đi qua.

“Trẫm đem nàng trả cho ngươi, ngươi không cần nói cho nàng, ta đã tới.”

Hắn ngẩn ra, vừa động đã tỉnh..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 226: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 227

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
Chương 224

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 224
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...