Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ – Chương 215

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhờ Lưu Lương Y giúp thái thượng hoàng điều chỉnh phương thuốc cùng châm cứu, thái thượng hoàng khỏe hơn trước rất nhiều .

Mặc dù vẫn không thể đi lại, nhưng cũng không giống lúc trước lật người gian nan.

Hiện tại thái thượng hoàng ngày càng nhàn nhã, nghe tiểu khúc hoặc đá dế, cũng làm nội vụ phủ lăn qua lăn lại như người ngã ngựa đổ.

(Soái- Đào Quân Trang- 20/09/2018)

Gần đây thái thượng hoàng lại thích nghe thuyết thư.

Trong cung dưỡng đào kép lại không cần, nói nghe không hay, nhất định phải từ phố phường tìm gánh hát, những ngày này Càn Thanh Cung lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng nói cùng tiếng đàn tam huyền.

Lý Đức Toàn từ bên ngoài đi tới, thái thượng hoàng đang ngồi nhìn tiểu cảnh.

Trong cái chậu tạo hình hòn non bộ có vài đóa hoa sen lớn cỡ bàn tay, dưới lá sen có hai con cá chép bơi qua bơi lại.

Mới nhìn giống như bức tranh, là nội vụ phủ trình lên cho thái thượng hoàng vui.

"Bệ hạ, Lưu đại nhân lại tới ."

Đang lúc người thuyết thư mù nói đến đoạn đặc sắc Võ Tòng say đánh Táng môn thần.

Nói đến Võ Tòng có quả đấm như cái bát to, người thuyết thư lại gõ vài cái.

Cũng không nhìn ra thái thượng hoàng có đang nghe hay không, chỉ thấy ông đưa mắt nhìn trên người thuyết thư.

Lý Đức Toàn có thể chờ đoạn này xong, mới lại nói lại một lần.

"Bọn họ đến làm gì, không thấy phiền?" Thái thượng hoàng ném miếng ngọc trên bàn phát ra một tiếng thanh thúy.

(Soái- Đào Quân Trang- 20/09/2018)

Người mù thì lỗ tai có thể bén nhạy, lúc này bị hù dọa quỳ rạp xuống đất, không dám nói nữa.

Cho đến khi Lý Đức Toàn thấy thái thượng hoàng sắc mặt không vui, mới cho thái giám bên cạnh ánh mắt, tiểu thái giám tiến lên phân phó tiếng kể chuyện mới lại vang lên.

Lý Đức Toàn cười khổ.

Mấy vị lão đại thần đương nhiên không thấy phiền, các văn thần đều thích cùng hoàng đế đối nghịch.

Hiện thời thật vất vả mới có cơ hội, hiện thời họ cảm thấy đây đúng là lúc tận trung thượng can gián, thể hiện mình ưu quốc ưu dân sao có thể đơn giản buông tha cho.

Sự tình là Tấn An đế không muốn làm rộng hậu cung, đã trong tối ngoài sáng cự tuyệt mấy lần , nhưng trong triều mấy đại thần vẫn không buông tha.

Hoàng hậu có thai, Tấn An đế ngày ngày nghỉ ở Khôn Ninh cung, đều thành cớ cho bọn họ công kích.

Ban đầu là tận tình khuyên bảo, về sau chính là khóc lóc nức nở , đáng tiếc Tấn An đế cố chấp, các ngươi nói kệ các ngươi , hắn làm kệ hắn.

Hoàng đế không đáp ứng cũng không thể tìm nữ nhân nhét vào cung.

(Soái- Đào Quân Trang- 20/09/2018)

Loại tình huống này, không khỏi có người nghĩ đến Càn Thanh Cung có thái thượng hoàng, vì vậy lại lần nữa trình diễn, gần đây bậc thang Càn Thanh Cung bị giẫm khoan khoái .

Thái thượng hoàng như cũ bỏ mặc nhưng thật không chịu nổi mấy cựu thần ngày ngày đến.

Đặc biệt là mấy người chức không quá lớn, nhưng tuổi lớn cũng coi là đức cao vọng trọng lão đại thần, rất là kiên nhẫn.

Vừa đến họ đã khóc, mấy ông già so với thái thượng hoàng còn lớn tuổi hơn, đầu tóc râu ria đều bạc tắng , khóc nước mắt nước mũi chảy ròng, thật khiến người ta không đành lòng.

Tình huống như thế thái thượng hoàng nói sẽ khiển trách hoàng đế.

Nghiêng đầu giả vờ giả vịt nói sẽ khiển trách vài câu, Tấn An đế sẽ nghe, mấy cựu thần trở về chờ, chờ hoài không thấy thái thượng hoàng có động tĩnh.

Hạ thần cũng không thể nói thái thượng hoàng không biết xấu hổ chơi gạt người, chỉ có thể lại đến một chuyến nữa.

Không gặp họ lại tới .

" Nói trẫm mấy ngày nay long thể không thoải mái, đã ngủ ."

Lý Đức Toàn khóe miệng co giật, không biết nên đáp ứng hay là không.

Nếu đáp ứng hắn thật là không có mặt mũi ra ngoài nói, bên ngoài họ cũng nghe thấy âm thanh bên trong.

Không đáp ứng ông ta cũng không dám.

(Soái- Đào Quân Trang- 20/09/2018)

Nhưng Lý Đức Toàn là ai, người có thể ở cạnh thái thượng hoàng hầu hạ vài thập niên, bản thân cũng không phải là kẻ ngu dốt.

Ôm bụi bặm ra ngoài, giương mắt đã nhìn thấy đồ đệ Tiểu Mạnh tử, liền vẫy tay gọi tiểu mạnh tử lại, đem chuyện này ném cho hắn.

Còn Tiểu mạnh tử làm thế nào xua đuổi mấy lão đại thần , thì không cần nói tỉ mỉ.

Nghiêng đầu thấy Lý Đức Toàn trở về , thái thượng hoàng còn có chút tức giận, nói: "Đi nói với hoàng đế, trẫm muốn dời cung, dời đến tây uyển."

*

Thái thượng hoàng dời cung không phải làm việc nhỏ, đặc biệt là thái thượng có hậu cung với nhiều phi tần.

Trước kia Tây uyển đã trùng tu xong, chỉ là thái thượng hoàng không đề cập tới, tất nhiên không ai dám nói.

Cứ như vậy đã ở hơn nửa năm , người khác còn cho là thái thượng hoàng dự định ở lại Càn Thanh Cung, ai ngờ thời điểm này lại nói ra.

Làm con trai tất nhiên muốn giữ lại, cho nên nhận được tin, Tấn An đế liền đến .

Đến nói xong vài câu giữ lại, thái thượng hoàng rất không nể mặt: "Ngươi cho là lão tử không biết ngươi có chủ ý gì, ngươi ở phía trước tuỳ tiện lăn qua lăn lại, nghiêng đầu chuyện lại tìm đến trên đầu trẫm.

Trẫm long thể ôm bệnh, dưỡng bệnh cũng không được thanh nhàn!"

Thái thượng hoàng nói thế, Tấn An đế cũng chỉ có thể nghe lệnh phân phó người phía dưới chuẩn bị để thái thượng dời cung.

Chuyển cung tuy nói là dễ dàng nhưng không phải một ngày hai ngày là có thể chuyển hết.

Trước đó phải chuẩn bị mấy ngày, đầu tiên là đến tây uyển quét dọn bố trí, ở đây cũng không phải là một chỗ hai chỗ mà là hơn mười tòa cung điện.

Chúng thái phi ai ở nơi nào cũng phải phân phối thỏa đáng.

(Soái- Đào Quân Trang- 20/09/2018)

Nếu phân phối không tốt, hoặc là địa phương đó làm thái phi bất mãn thì mệt, nữ tắc nhiều chuyện, còn không biết kéo tới khi nào.

Gần đây Càn Thanh Cung cùng Khôn Ninh cung rất náo nhiệt , tìm thái thượng hoàng không được thì tìm đến Ngọc Nương.

Bất quá Ngọc Nương cũng không có công phu lăn qua lăn lại vì Lưu Lương Y bắt mạch nói trong bụng của nàng là song thai.

Chuyện này làm Khôn Ninh cung cả kinh, cũng không phải là không bắt mạch mà không nói gì về thai giờ đùng cái thành đôi thai.

Sau đó mới biết vì tháng nhỏ bắt mạch không ra, chỉ chờ đến khi tháng lớn mới biết, Ngọc Nương mang thai hơn năm tháng là xem được.

Tất nhiên là mừng rỡ lần trước Triệu thị hoàng tộc cũng sinh song thai, lúc Cao Tông lận.

Hoàng hậu lần này nếu thật sự có thể bình an sinh song thai thì phúc khí thật có làm cho người ta ghen chết .

Hoàng hậu như thế tất nhiên không có công phu quản những thái phi sẽ ở cung nào .

Thái thượng hoàng Lại có vẻ không vui.

Thuyết thư cũng không nghe , cá cũng không đùa , toàn bộ Càn Thanh Cung đều an tĩnh.

Tiểu Bảo đến Càn Thanh Cung.

Vừa tới cửa điện, bởi vì Càn Thanh Cung yên tĩnh mà có chút khó chịu.

(Soái- Đào Quân Trang- 20/09/2018)

" Sao hoàng gia gia hôm nay không nghe ca diễn thuyết thư?"

Lý Đức Toàn ở bên cạnh đáp lời: "Thái thượng hoàng mệt mỏi , nghe cũng phiền.

Thái tử điện hạ có muốn nghe lão nô đi bẩm thái thượng hoàng, an bài cho ngài."

Trước kia khi Tiểu Bảo rảnh, lúc nào cũng đến Càn Thanh Cung bồi thái thượng hoàng xem nghe thuyết thư, tiểu hài tử cũng không biết có thể hiểu không, dù sao nghe cũng có tư vị.

Thái thượng hoàng cũng nghe vui , lại có trà, trái cây này nọ, quả thực là thần tiên không bằng.

Thái thượng hoàng đang ở bên trong tất nhiên nghe chuyện bên ngoài, còn không đợi Tiểu Bảo theo Lý Đức Toàn đi tới, đã nói: "Thái tử nếu muốn nghe, liền đi an bài, còn cố ý nói cho trẫm nghe, trẫm không phải là người ngoan cố không thay đổi."

"Chao ôi, lão nô liền đi chuẩn bị."

Lý Đức Toàn mặt mày mang cười, chạy còn nhanh hơn thỏ, như sợ thái thượng hoàng đổi ý.

Mấy ngày thái thượng hoàng rầu rĩ không vui, Càn Thanh Cung đều khẩn trương sống qua ngày.

Cho nên nói vẫn là mời thái tử đến mới hữu dụng nhất, vừa đến đã làm thái thượng hoàng có tinh thần .

Lý Đức Toàn đi truyền lời xuống, thái thượng hoàng cùng Tiểu Bảo chuyển đến điện thờ phụ.

Hiện thời điện thờ phụ đã khác, có một sân khấu nhỏ.

Tuồng hát thì không được nhưng biểu diễn nhỏ lại là không thành vấn đề.

Người thuyết thư mù rất nhanh đã đến , chuyện này coi như là chuyện phá lệ, ai có thể nghĩ tới một người mù lại có thể đến hoàng cung thuyết thư cho thái thượng hoàng.

Người mù này ở trong cung không ít ngày cho đến bây giờ vẫn cảm giác mình đang nằm mơ.

Người thuyết thư mù ngồi xuống, ôm đàn tam huyền, ở bên cạnh có nước trà, trái cây còn có mấy thứ điểm tâm Tiểu Bảo thích ăn.

(Soái- Đào Quân Trang- 20/09/2018)

Trước kia Tiểu Bảo thèm ăn điểm tâm của nhà Nguyệt Nguyệt, Tấn Vương phủ cũng không phải là không thể mời đến, chỉ là nhất thời khó có thể tìm được người có tay nghề tốt.

Giờ tiến cung cái gì cũng không thiếu , thái thượng hoàng có khẩu dụ thì đầu bêp tốt nhất Giang Nam liền bị đưa vào cung.

Thư đã bắt đầu nói , cố ý nói đoạn tiếp theo khi Tiểu Bảo lần trước nghe.

Trên giường gạch, một già một trẻ, trong tay đều cầm ly trà.

Tiểu Bảo cầm lấy miếng điểm tâm cắn , thái thượng hoàng cũng thuận miệng ăn .

"Hoàng gia gia, phụ hoàng nói ngài muốn đến Tây uyển, ngài thật muốn đi sao?"

"Đương nhiên là thật , chẳng lẽ là giả ?"

"Tiểu Bảo có muốn ở cạnh hoàng gia gia không?"

Thái thượng hoàng nhìn tiểu tôn tử một cái: "Bồi cũng được, không bồi cũng được."

"Tôn nhi muốn bồi hoàng gia gia, nhưng ở thượng thư phòng đọc sách không thể trễ nãi, nói thật con cũng không bỏ được nhị bảo với phụ hoàng mẫu hậu, hiện thời mẫu hậu lại có mang, con đích xác có chút không yên lòng." (Soái- Đào Quân Trang- 20/09/2018)

Cho nên ngươi yên tâm về hoàng gia gia ? Bất quá lời này thái thượng hoàng không có mặt mũi nói ra khỏi miệng, ông không phải là tiểu hài nhi.

Tiểu Bảo làm như là không phát giác, tiếp tục nói: " Bên trong cung náo nhiệt, người cũng nhiều, cũng rộng rãi.

Tây uyển tuy là phong cảnh tươi đẹp, nhưng hơi hẻo lánh.

Tôn nhi đến nghĩ dời đi không cần thiết, trong một năm đi du ngoạn một hai tháng là được.

Hơn nữa ở đó gần nước, không dễ sống, ở thời gian lâu dài sẽ ẩm ướt, đối với sức khỏe hoàng gia gia không thích hợp."

" Ai nói gần nước không thích hợp ?"

"Phụ hoàng a, phụ hoàng rất lo lắng cho hoàng gia gia, chỉ là phụ hoàng không nói."

Thái thượng hoàng hừ một tiếng.

"Kỳ thật phụ hoàng không muốn ngài đi, nhưng lại không dám ngỗ nghịch."

"Cho nên bảo ngươi đến ngỗ nghịch hoàng gia gia ?"

Tiểu Bảo không nhận, nói tiếp: "Tiểu Bảo cũng không bỏ được hoàng gia gia, kỳ thật mẫu hậu cũng không bỏ được, hôm qua còn nói hoàng gia gia dời đi , về sau làm sao đưa cơm.

Nương nói ở dân gian đều là một nhà sống chung, không có phân gia trừ phi cùng đường.

Tuy nói ở trong cung , không thể sống dưới một mái hiên, nhưng cũng nhấc chân là đến.

Nếu đi tây uyển, chúng con muốn đi thăm ngài là chạy ra cung.

Xuất cung không giống nhà bình thường, đi về đều là tiền hô hậu ủng, lần một lần hai cũng liền thôi, đi nhiều khó tránh khỏi lười nhác, sẽ trở ngại tận hiếu ."

Thái thượng hoàng nghe , thì tò mò mặc dù ông cùng kia cô con dâu đó gặp mặt cực ít, nhưng thông qua Tiểu Bảo cũng có thể vẽ phác thảo ra một bộ dáng.

Ôn nhu hiền lành, tính tình tốt, đương nhiên này là ngoài mặt.

Nhưng với thái thượng hoàng thì lại rất săn sóc , cũng có chỗ tốt, chỉ là thao thao bất tuyệt như lão thái bà.

Bởi vì xuất thân tiểu môn tiểu hộ, kiến thức ít, lấy chuyện dân gian hư hỏng đến so sánh.

Ông đường đường là Triệu thị hoàng tộc sao có thể lấy dân chúng so sánh , ông cũng không phải là lẻ loi hiu quạnh, trông cậy vào trai gái tận hiếu chứ.

Ông là thái thượng hoàng! (Soái- Đào Quân Trang- 20/09/2018)

Hoàng đế thích dạng người này , cãi cứng không chịu nạp phi tử, thích tiểu lão thái bà đặt ở bên người, cũng sẽ không ngại phiền? !

"Nương ngươi thật dong dài!" Thái thượng hoàng ghét bỏ nói.

Tiểu Bảo không cho là đúng: "Phụ hoàng ít nói, nương nói nhiều mới không vắng lạnh."

Thái thượng hoàng hừ một tiếng không nói gì, lấy đậu phộng ăn.

" Hoàng gia gia ngài còn muốn dời cung sao?"

"Dời cái gì mà dời, nương ngươi lớn bụng, lại không thể chủ trì cung vụ, làm những thái phi thái tần ngày ngày đến tìm ta, phiền chết , chờ nương ngươi sinh rồi nói sau." Dừng một chút, thái thượng hoàng tựa hồ cũng cảm giác mình thật không có có kiên trì , lại nói: "Ngươi nói nương ngươi muốn hiếu kính hoàng gia gia mà giờ nàng có mang, trẫm chuyển ra, ở bên ngoài không chừng lại truyền thuyết pháp lung tung, mấy đại thần kia lại lấy đó làm văn."

Tiểu Bảo cười tủm tỉm : "Tôn nhi thấy hoàng gia gia mặc dù mặt lạnh nhưng tâm nóng, cùng phụ hoàng giống nhau , mẫu hậu còn không tin, lúc nào cũng sợ ngài."

Ai cùng hoàng đế giống nhay chứ, ông mới không đa tâm thế! Cai gì cũng giấu ở trong lòng.

Lúc này ngoài điện truyền tới tiếng gào theo đó là một đứa bé với tốc độ nhanh như điện chớp chạy vào.

"Hoàng gia gia, hoàng gia gia hoàng gia gia, nhị bảo đến nè, nhị bảo tới thăm ông.

Đại ca tới thăm hoàng gia gia thế nhưng không gọi đệ, vụng trộm chạy tới trước.

Có phải mọi người vụng trộm sau lưng nhị bảo ăn cái gì ăn ngon không? Mau cho Nhị Bảo xem một chút."

"Chúng ta chưa ăn gì."

"Thật sao ?" Nhị bảo không tin nhìn Tiểu Bảo, lại nhìn thái thượng hoàng.

Hai người đều nghiêm trang gật đầu.

Nhị bảo chỉ xác đậu phộng trên bàn, lại xem hai người, mắt sắc nói: " Rõ ràng có ăn, có vỏ nè, trên miệng ca ca còn có dính điểm tâm nè."

Tiểu Bảo quẫn bách nói: " Chưa tính là ăn ngon mà."

Nhị bảo cùng Tiểu Bảo dây dưa, thái thượng hoàng cũng vô thức cũng sờ sờ khóe miệng, rất sợ tiểu tôn tử bắt được mình cũng ăn vụng .

Bởi vì chòm râu, thái thượng hoàng tương đối không yên tâm, còn dùng ánh mắt ý bảo Lý Đức Toàn xem một chút, cho đến khi Lý Đức Toàn lắc đầu, ông mới yên lòng, dồn mắt nhìn hai tôn tử.

Một đứa thông tuệ hơn người, một đứa khoẻ mạnh kháu khỉnh.

Là Tô thị sinh!

Không hiểu sao, thái thượng hoàng đối với hai đứa trẻ chưa sinh ra kia cảm thấy mong đợi.

Mà thôi mà thôi, ông sẽ chờ đến khi tôn nhi sinh ra lại đi, cũng vui mừng.

Thái thượng hoàng không nghĩ tới cuối cùng cả đời ông đều không thể dời đến Tây uyển, bởi vì một đôi tiểu nhân nhi kia so với hai đứa trước mắt còn giày vò hơn ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 226: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 227

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
Chương 215

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 215
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...