Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ – Chương 203

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì Đại Vương mưu nghịch nên đến cuối cũng không còn Huệ vương phủ.

Tựa hồ như trong một đêm Huệ vương phủ biến mất , chuyện Hoằng Cảnh Đế băng hà không truyền ra, sau đó kinh thành đại loạn đều kết thúc, triều thần bắt đầu thanh toán quân phản loạn, tội trạng Huệ vương phủ bỗng chốc truyền ra.

Vài vương phủ đều gặp phải công kích, đặc biệt là Tấn Vương phủ thảm thiết nhất, mấy phố lớn phụ cận thây ngang khắp đồng, thanh tẩy nhiều ngày cũng còn có thể nhìn thấy dấu vết lưu lại.

Cho dù là Khánh Vương phủ cũng bị quân phản loạn quấy rầy may mà hộ vệ đã đánh lui.

Duy chỉ có Huệ vương phủ từ đầu tới đuôi giống như trong suốt, hàng xóm đều bị quân phản loạn quấy rầy nhưng dường như quân phản loạn không nhìn thấy Huệ vương phủ.

Lúc trước bởi vì bên ngoài quá hỗn loạn, láng giềng ở gần Huệ vương phủ có hai hộ quan văn bị dọa vỡ mật.

Nghĩ tới Huệ vương phủ là vương phủ có hộ vệ đông đúc cũng phái đầy tớ đến cửa xin giúp đỡ nhưng vô luận làm thế nào cửa chính cũng không mở.

Về sau hai gia đình này đều bị quân phản loạn phá cửa, người trong phủ chết thảm trọng, trong đó một gia đình có nữ nhi bị quân phản loạn làm nhục sau đó đ//â//m đầu vào tường chết.

Hiện thời quân phản loạn bị thanh toán, triều đình nghiêm tra dư đảng, người sống sót sau tai nạn ra ngoài thấy vương phủ bên cạnh vẫn như cũ uy nghiêm đứng vững nhìn lại nhà mình tình huống bi thảm, thù mới hận cũ gieo ở trong lòng.

Cũng đúng dịp gia đình đó có lão gia làm ở đại lý tự liền tố giác Huệ vương cũng là quân phản loạn, cùng quân phản loạn cấu kết.

Kỳ thật chuyện này vốn rất rõ ràng, Đại Vương em trai Huệ vương, thân đệ đệ tạo phản thân ca ca khẳng định biết.

Huệ vương phủ không ló đầu ra bất quá là ngồi chờ Đại Vương được việc thì vinh hoa phú quý tất nhiên không thiếu.

Loại ý nghĩ này không sai, đáng tiếc Đại Vương cuối cùng thất bại.

Nếu là không có ai nói thì thôi, mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua , dù sao hoàng thất sẽ tự mình giải quyết.

Hết lần này tới lần khác lại có người khui ra, mà quân phản loạn việc ác đầy rẫy cả triều ai mà không thống hận, ai mà không oán tới nghiến răng nghiến lợi.

Loại tình huống này, Huệ vương phủ cùng quân phản loạn cấu kết rất nhanh bị truyền đi trong ngoài đều biết.

(Soái- Đào Quân Trang- 25/08/2018)

Đồng dạng đều là hoàng tử nhưng Tấn Vương xung trận lên ngựa không để ý an nguy bản thân, tự mình mang người đi ra ngoài tiêu diệt quân phản bội, không chỉ tiêu diệt phản loạn, thậm chí còn cứu không ít quan viên cùng gia quyến của họ.

Sau khi kết thúc, người Tấn Vương phủ ra bên ngoài vận chuyển thi thể suốt cả một ngày.

Phụ cận thấy tình huống bi thảm cho dù là ai trông thấy cũng đều lắc đầu cảm thán.

Mà ngược lại Huệ vương có lực lại thấy chết không cứu.

Nhân tính chính là như vậy, tất cả mọi người thảm hại, dựa vào cái gì mà ngươi không đếm xỉa đến, rõ ràng là ngươi biết rõ chuyện sẽ phát sinh nhưng lại ngồi nhìn mặc kệ.

Từ xưa đã nói vương tử phạm pháp thứ dân cùng tội, mặc dù rất nhiều người biết rõ cái này toàn là lừa gạt thế nhân nhưng có thể để cho ngươi khó chịu, ta liền thoải mái .

Đặc biệt là họ đều biết trung cung lần này là hết nên cũng không băn khoăn , nên rất nhiều triều thần ném đá vào.

Tin tức truyền tới Huệ vương phủ, Huệ vương buột miệng mắng chửi ra ngoài, cái mặt béo trắng bệch.

Từ lúc biết Đại Vương thất bại trong nội tâm Huệ Vương mãi lo sợ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

(Soái- Đào Quân Trang- 25/08/2018)

"Đều là tại ngươi nếu không phải nghiệt tử ngươi không cho đầy tớ đóng chặt cửa thì sao đến mức nháo thành dạng này?"

Nghe vậy, Triệu Tộ phản bác: "Ngày đó, loại tình hình đó sao có thể cho người vào phủ? Chưa kể tới nếu bị Tam thúc biết sẽ có kết quả gì, giữ hai nhà đó lại, thì sẽ còn rất nhiều người đến, bên trong phủ sao có thể tiếp nhận hết?"

Lý là như thế, nhưng lòng người một khi gặp chuyện không may khó tránh khỏi giận chó đánh mèo.

Phụ tử hai người tranh cãi ầm ĩ, bọn hạ nhân không dám ngăn trở.

Ầm ĩ bao nhiêu thì sự tình cũng không được giải quyết.

Nhịn thêm ba ngày Huệ vương trái lo phải nghĩ liền tiến cung.

Hắn cũng không làm gì bất quá chính là muốn đem Ngụy hoàng hậu ra bán đổi lấy chính mình bình an phú quý.

*

Tấn Vương chỉ nghe nói Hoằng Cảnh Đế phát bệnh , liền vội vội vàng vàng tiến cung, chẳng hề biết đã phát sinh chuyện gì.

Hỏi qua Lý Đức Toàn mới biết.

Huệ vương vì tự vệ mà bán đứng Ngụy hoàng hậu, đem chuyện Ngụy hoàng hậu làm trước kia báo cho Hoằng Cảnh Đế.

Là bởi vì chuyện này mà Hoằng Cảnh Đế mới phát bệnh.

Đức phi năm đó sở dĩ phải chết là do Ngụy hoàng hậu.

Lúc Thẩm Loan còn khuê các thân thể tuy không tốt, nhưng chỉ là yếu chứ không có bệnh nặng gì.

Về sau tiến cung, thân thể lại càng không ổn , thái y khám bệnh đều nói là do lòng có tích tụ.

Nhưng có thể tích tụ gì, tự nhiên là tiến cung, với Thẩm gia thôi.

Đều là những chuyện Hoằng Cảnh Đế không muốn chú ý, cũng cực lực lẩn tránh .

Về sau bởi vì có chút nguyên nhân khi Thẩm Loan có bầu, thì Lưu Lương Y từng nói với bà, sinh hạ đứa bé sẽ làm nguyên khí của bà tổn thương nặng nề, sẽ tổn hại đến tuổi thọ.

Nhưng Thẩm Loan vẫn kiên trì sinh Tấn Vương.

Gần đến giờ sinh, Thẩm Loan vẫn thật tốt, nhưng lúc sinh lại xảy ra vấn đề.

(Soái- Đào Quân Trang- 25/08/2018)

Thẩm Loan khó sinh , tuy cuối cùng mẫu tử bình an nhưng đến cùng sức khỏe thiếu hụt quá mức, không qua vài năm liền bỏ lại Tấn Vương mà buông tha nhân gian.

Chuyện này vẫn là tâm bệnh của Hoằng Cảnh Đế, ông vẫn luôn cảm thấy Đức phi là bị trời ghét hồng nhan, là do thế sự trêu người, là do bà cố ý đối nghịch, mới có thể như thế.

Tuyệt đối không nghĩ tới là do Ngụy hoàng hậu động tay động chân.

Kỳ thật Huệ vương cũng không biết tình hình cụ thể, chỉ là khi còn bé có nghe Ngụy hoàng hậu nói qua một lần, dựa vào cái này đã đủ để cho Hoằng Cảnh Đế phẫn nộ rồi .

Bởi vì hoài nghi Đức phi chết có chút ít quan hệ với Hàn tần nên Hoằng Cảnh Đế không thích Khánh Vương.

Ta cảm thấy là ngươi thì còn cần gì chứng cớ.

Hoằng Cảnh Đế hạ chiếu thư phế hậu cũng ban thưởng cho Ngụy hoàng hậu rượu độc.

Đáp ứng cho Huệ vương bảo toàn vương vị, nhưng điều kiện trao đổi là Huệ vương chính mình tuyên đọc chiếu thư phế hậu, rượu độc cũng là do hắn mang qua.

...

Khôn Ninh cung.

(Soái- Đào Quân Trang- 25/08/2018)

Huệ vương che mặt khóc ròng nói:

"Mẫu hậu, đừng trách nhi tử, đều là phụ hoàng bức nhi tử đến đây ." Đại khái là qua kinh sợ Ngụy hoàng hậu lại thản nhiên.

Từ dưới đất đứng lên chậm rãi bước đến ghế phượng ngồi xuống.

Vị trí này bà ta ngồi vài thập niên, mỗi ngày đều là ngồi ở chỗ này, tiếp nhận lục cung tần phi thỉnh an, hàng năm cũng ngồi tại đây tiếp nhận các mệnh phụ hướng về bái hạ.

Ngồi lâu như thế mỗi một hoa văn đều quá quen thuộc.

Thật lâu trước đó đã có người nói ghế phượng đã cũ, phải đổi nhưng Ngụy hoàng hậu lại không chuẩn, bà cảm thấy đổi rồi thì cũng không phải là cái đó nữa.

Bà sẽ lo âu sẽ không an tâm, vẫn là dùng nó mới an tâm.

Hiện thời vẫn như cũ ngồi ở đây nhưng đáng tiếc bà đã không phải là hoàng hậu .

Hoằng Cảnh Đế phế bà rồi!

Bà đã sớm nghĩ tới có chết cũng sẽ chết ở vị trí hoàng hậu, không cho ông cơ hội phế bà.

Nhưng hôm nay bà lại không thể không tiếp thánh chỉ, không thể không tiếp nhận sự thực.

Bởi vì thánh chỉ là do nhi tử bà nâng đến.

Hoằng Cảnh Đế đang nhắc nhở bà.

Thứ tử đã không có Ngụy gia nhất định đổ, nếu đại trưởng tử cũng mất, huyết mạch của bà, hết thảy đều tan thành mây khói.

Bao nhiêu năm sau không ai có thể nhớ tới bà.

Ngụy gia cũng mất đi cơ hội đông sơn tái khởi, đây là mầm mống, là hỏa tinh trong tro bụi còn sót lại, bà nhất định phải giữ lại.

"Ngươi thật ác độc..." (Soái- Đào Quân Trang- 25/08/2018)

Ngụy hoàng hậu lẩm bẩm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cả người giống như ma nhập.

Trong điện yên tĩnh đến mức châm rơi có thể nghe thấy.

"Huệ vương điện hạ?" Bên cạnh có thái giám nhắc nhở.

Huệ vương nhìn Ngụy hoàng hậu một cái, cắn răng gật đầu.

Thái giám bưng khay lên, trên đó bày một chén rượu.

Một ly rượu độc nhất .

Ngụy hoàng hậu giật mình tỉnh lại, nhìn hoa văn chén rượu, chậm rãi đưa tay qua.

"Ngươi thật ác độc!"

Bà bưng lên ngửa đầu, một hơi uống sạch.

Huệ vương nửa duỗi tay ngay không trung, thanh âm trào trong cổ họng.

"Đi thôi, ngươi đi đi."

Chén nhỏ từ tay Ngụy hoàng hậu rớt xuống, trong nháy mắt bà già hơn mười tuổi, nếp nhăn trên mặt cũng rõ ràng , thanh âm uể oải .

"Ngươi đi đi."

"Mẫu hậu..."

"Ngươi đi đi!" (Soái- Đào Quân Trang- 25/08/2018)

Thân thể Huệ vương mập mạp run lên bần bật, liền nghiêng đầu đi mất .

Khi hắn đi đến cửa điện, nghe bên trong có tiếng đồ vật rớt xuống, sau đó là tiếng cung nữ khóc nỉ non.

"Nữ thường dân Ngụy gia chết!"

...

Hắn dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc.

Mặt trời có chút chói mắt, hắn nhịn không được duỗi tay che.

Vì sao phải thương tâm? Vốn là bị người buông tay.

Nếu đã sớm buông tay hắn, vì sao hắn không thể không buông tay bà? Không có đạo lý lúc nào cũng là hắn lợi dụng, cho nên hắn không cần thương tâm.

Hắn không cần thương tâm.

*

Hoằng Cảnh Đế ráng hạ chiếu phế hậu liền ngã xuống .

Long thể thật vất vả mới có chút khởi sắc, hiện thời bệnh tình lại nghiêm nặng.

Nước không thể một ngày không có vua, đặc biệt là các đại thần đều bị thương, tạm thời vô pháp vì triều tận hiệu lực.

Công việc triều chính rất nhiều, Hoằng Cảnh Đế cho Tấn Vương giám quốc.

(Soái- Đào Quân Trang- 25/08/2018)

Này là ngoài sáng thừa nhận địa vị Tấn Vương dù chưa có thân phận chính thức.

Nhưng chắc hẳn khoảng cách sẽ không quá xa nếu không phải hiện thời thời điểm không thích hợp thì có khả năng Tấn Vương đã được phong thái tử.

Tấn Vương phụng mệnh giám quốc, liền bắt đầu xử lý tội phản bội.

Tiến hành hội thẩm xong Tấn Vương thẩm tra cảm thấy không sai lầm thì duyệt.

Nên lưu vong thì lưu vong, đi đày, chém đầu này nọ rất nhiều, mỗi ngày dân chúng đều có cảnh náo nhiệt để nhìn, họ dùng trứng thối, ra hư ném tứ tung lên tội phạm, tiếng mắng không ngừng vang lên.

Ngụy quốc Công phủ bị xử trí , bởi vì Tấn Vương tránh được hiềm nghi, cho nên Hoằng Cảnh Đế đồng ý cho Ngụy quốc Công phủ mất tước vị không còn gia sản, cha con Ngụy quốc Công bị chém, những người họ Ngụy khác thì trả về nguyên quán, tộc nhân ba đời không được phép nhập ngũ - nhập sĩ.

Từ đó, Ngụy quốc Công phủ cuối cùng suy tàn , may mắn đều còn lưu tính mệnh.

Bất quá bởi vì Ngụy gia còn có thân vương là cháu ngoại trai, về sau cũng không phải không có cơ hội đông sơn tái khởi, có lẽ đây chính là nguyên nhân Ngụy hoàng hậu cam nguyện chịu chết.

Chỉ là ba đời không được phép nhập ngũ nhập sĩ, thì Ngụy gia cũng chỉ có thể là dân thường, đến khi đó Huệ vương phủ cũng không nhất định có thể dìu dắt Ngụy gia.

Bất quá ai biết được mai sau, dù sao nhân sinh lúc nào cũng có khả năng biến đổi.

Lưu Lương Y tiếp tục điều dưỡng Hoằng Cảnh Đế đã chậm rãi khôi phục , nhưng có khả năng là lớn tuổi nên tinh thần cũng không bằng ngày xưa.

Tiểu Bảo lại mỗi ngày tới thượng thư phòng học bài, lúc rảnh thì đến Càn Thanh Cung làm bạn với Hoằng Cảnh Đế.

Thời gian vội vã, trong nháy mắt lại một mùa đông đến.

Đúng lúc này, Hoằng Cảnh Đế quyết định nhường ngôi cho Tấn Vương.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 226: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 227

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
Chương 203

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 203
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...