Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ – Chương 183

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tấn Vương phi mặc trang phục màu xanh ngọc bích rất thanh nhã, rất khác biệt.

(Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018) Nếu không phải tướng mạo không có gì thay đổi, không ai nói nàng là Tấn Vương phi.

Tấn Vương phi khuôn mặt tinh xảo nhưng yếu ớt mệt mỏi, váy áo phiền phức lộng lẫy, mà lúc này thật chênh lệch quá xa.

Sau khi đi vào nàng dịu dàng bái hạ, Từ quốc công phu nhân mặt mũi đầy bất khả tư nghị.

Hoằng Cảnh Đế cho đứng lên, Tấn Vương phi đứng lên, mới nhìn Từ quốc công phu nhân.

"Nương, nương thật hồ đồ." (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)

"Yến nhi..."

Tấn Vương phi không nhìn bà nữa, mà cung kính nói với Hoằng Cảnh Đế cùng Ngụy hoàng hậu: "Chuyện này cùng con có quan hệ, cho phép con giải thích một chút."

"Nói đi." (Soái – Đào Quân Trang 17.07.2018)

"Chuyện lúc trước không thể nào thành hồi ức, ai đúng ai sai thì cũng đã có phán đoán rồi.

Sai chính là sai , con dâu biết mình sai, lúc rảnh đã đem tình cảm chôn nơi hương dã, trong lúc đó con đã tập xem kinh phật, mỗi ngày tụng kinh lễ Phật chuộc lỗi lầm.

Con dâu tự thấy mỗi ngày như thế thích hợp với mình hơn, có thể người làm cha mẹ khó tránh khỏi lo ngại.

Nương chỉ có mỗi con là nữ nhi, hận không thể thay con nhận hết lỗi lầm , đáng tiếc Trang Tử không phải là cá làm sao biết cá có vui mừng không.

Với nương thì con đang vùi thân nơi nhà tù, ngày về là bao giờ cũng không biết, tất nhiên không biết trong lòng con cũng cam tâm tình nguyện.

(Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)

" Con dâu nói nhiều như thế kỳ thật chỉ muốn nói một câu, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

Nương hồ đồ tạo thành sai lầm lớn, ngàn sai vạn sai, đều là vì con gái, con mong phụ hoàng , mẫu hậu ngàn vạn đừng giáng tội bà."

Từ quốc công phu nhân cả người đều như phát ngốc không nghĩ nữ nhi đến lại nói những lời như vậy.

Vốn bà ta tâm tính mềm yếu, trước đó bị Ngọc Nương phản bác mặt mày đã thất sắc, sớm như sa cơ lỡ vận.

Từ quốc công phu nhân dù ngu ngốc hơn nữa, cũng biết tình huống bất lợi với bản thân.

Tên lên dây không thể quay đầu, chỉ có thể cắn răng gắng gượng chống đỡ, tuyệt đối không nghĩ người đánh bà rơi đài lại là nữ nhi của bà.

"Ngươi điên rồi , ngươi điên rồi ! Ngươi nói với nương đi, có phải có người uy h*p ngươi không? Có phải Tấn Vương không, có phải hắn vì nữ nhân kia, uy h*p ngươi ra mặt nói những lời khẩu thị tâm phi này?"

Tấn Vương phi lắc đầu: "Không có ai uy h*p nữ nhi, nữ nhi rất tốt, cũng không điên rồ." (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)

"Không điên vì sao ngươi nói những lời này? Vốn là hai người họ vì tư tình bức bách ngươi, ngươi đường đường là vương phi lại bị bức đến thôn trang dưỡng bệnh.

Hiện nay ngươi lại thay bọn họ nói chuyện, ngươi nói ngươi không phải điên thì là cái gì? Hay là ngươi đang sợ cái gì, không phải sợ, nương có liều cái mạng già này, hôm nay cũng sẽ thay ngươi lấy lại công đạo!"

Từ quốc công phu nhân tựa như bị điên, thao thao bất tuyệt rất nhiều lời, còn duỗi tay kéo Tấn Vương phi đến phía sau để che chở.

Tấn Vương phi vốn đang bình tĩnh bỗng chốc bi thương nước mắt lăn xuống.

"Nương, không có gì công đạo hay bất công cả, nếu đòi công đạo, người phải xin người khác là con mới đúng.

Con quên không nói cho nương biết một sự kiện, con không thích nam nhân, kết hôn cùng điện hạ là hữu danh vô thực."

Từ quốc công phu nhân đang dong dài nghe thế im bặt luôn, trong điện cũng trong nháy mắt cực kỳ tĩnh lặng.

Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tấn Vương phi, cạn lời.

"Yến nhi, ngươi nói cái gì?"

Tấn Vương phi thẳng lưng thản nhiên nói: " Con nói là con không thích nam nhân, dù cùng điện hạ thành hôn nhiều năm vẫn hữu danh vô thực.

Tô trắc phi là người năm đó con tự mình tìm đến, đưa đến cạnh điện hạ , mục đích bất quá là để che lấp chuyện này.

Cho nên nương, ngài không cần thay nữ nhi làm nhiều thế, thấy không đáng giá cho con, thậm chí phẫn hận người khác.

Ngươi cho rằng nó tốt, kỳ thật đối với con mà nói, cũng không phải là tốt đâu."

Từ quốc công phu nhân thấy như trong giấc mơ , cả người không thể tỉnh: "Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Vậy lúc trước sao phải phạm sai lầm lớn như thế.

Yến nhi khẳng định là con lừa nương đúng không, có đúng hay không?" (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)

"Nương, con không lừa nương.

Con là Tấn Vương phi, con cần một đứa nhỏ, con cần một đứa nhỏ đến che lấp chuyện xấu hổ này, cần một đứa nhỏ để duy trì vị trí này lâu dài, cho nên nhất thời con mới hồ đồ làm sai chuyện."

Tấn Vương phi thản nhiên như thế Từ quốc công phu nhân đã biết nữ nhi không lừa mình.

Bỗng chốc bà ta kích động lắc đầu: " Cha ngươi không nói như thế , cha ngươi nói chỉ cần có thể chứng minh đứa bé kia không phải là con Tấn Vương , thì nữ nhân kia cũng xong , đến thời điểm đó ngươi có thể từ thôn trang trở về, an an ổn ổn làm vương phi.

Rồi một năm, hoặc hai năm sau, ngươi nhất định sẽ sinh con trai trưởng , con gái của ta mệnh tốt hơn ta, sẽ không thể không được nhi tử ..."

Thấy Từ quốc công phu nhân như thế, Tấn Vương phi đau lòng muốn chết, ch* n*c mắt lẩm bẩm: " Ông ta lừa nương , ông ta lừa nương ..."

" Ông ta gạt ta? Ông ta gạt ta? Có phải lại vì nữ nhân kia, nên lại lừa gạt ta, ông ta gạt ta gạt ta..." Nhìn Từ quốc công phu nhân thế này, rõ ràng là bị đả kích quá lớn, nhất thời không biết nói sao.

(Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)

Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng khiến người ta hiểu, nguyên lai hết thảy đều do Từ quốc công xúi giục.

Từ quốc công vì sao phải làm vậy? Tấn Vương là con rể, nào có cha vợ nào lại đào hố bẫy con rể.

Nhưng ngẫm lại Tấn Vương phi như thế, Từ Trắc Phi cũng thế, rõ ràng hai nữ nhi Từ gia ở Tấn Vương phủ đều không được sủng ái, Tô trắc phi một mình độc sủng, Từ quốc công sao lại làm thế, tựa hồ cũng không khó suy đoán.

Có lẽ là vì tư lợi, có lẽ là chuyển sang bám người khác, hiện thời con trai Tấn Vương tương đối được Hoằng Cảnh Đế sủng ái, nếu có thể mượn việc này chứng minh Tiểu Bảo không phải là con Tấn Vương, bất quá là Tấn Vương vì nữ sắc mà cam nguyện làm cha nuôi thì không chỉ Tiểu Bảo hết , Tấn Vương cũng kết thúc .

Quanh đi quẩn lại, nói nhiều như thế vẫn là vì tranh ngôi vị.

Tâm cơ thật sâu, thủ đoạn độc ác!

Hoằng Cảnh Đế cười lạnh, ánh mắt như dao nhìn mấy người con trai.

(Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)

"Đều thật có bản lĩnh !"

"Thánh thượng bớt giận." Ngụy hoàng hậu quỳ xuống.

Vài phi tần hậu cung, kể cả hoàng tử cùng vương phi đều quỳ xuống.

Cả căn điện trừ Từ quốc công phu nhân đỡ Tấn Vương phi còn đứng thì ai cũng quỳ.

"Thánh thượng / phụ hoàng bớt giận!"

Lỗ vương quỳ ở phía sau, nhìn Hoằng Cảnh Đế một cái: "Phụ hoàng đừng phiền muộn, nhi tử sẽ đến Từ quốc công phủ, hỏi họ Từ kia đến cùng là nghe lệnh ai.

mà ra tay cả với phụ nữ và trẻ em chứ ."

Nói xong hắn liền đứng lên muốn đi, lại bị Hoằng Cảnh Đế gọi lại .

"Còn thấy hiềm khích không nhiều à, sợ thiên hạ không loạn sao!"

Lỗ vương rất ủy khuất: "Nhi tử cũng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà, người sau lưng làm thế này, về sau mọi nhà ai cũng phải nâng cao cảnh giác, không biết thời điểm nào thì nhi tử cũng không phải là con mình , trên đầu chồng chất nón xanh." (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)

Nói xong, Lỗ vương cười lạnh, nhìn Đại Vương, Vĩnh Vương vài cái, Tam ca, Tứ ca, lão Bát ta nói thế có đúng hay không?"

Ngô vương phiền muộn: "Lục ca ngươi nói thì nói, còn dùng thương mang côn trong đó làm gì ."

Lỗ vương liếc mắt: "Ta cầm thương mang côn ? Lão Bát ngươi có lầm hay không?"

Hai người ngươi một lời ta một tiếng làm rùm beng lên, cho đến khi Hoằng Cảnh Đế tức giận đánh tay vịn một cái, hai người mới rụt cổ không nói lời nào .

"Cha các ngươi không già, cũng chưa có chết, trước mặt trẫm liền trình diễn kịch anh em trong nhà cãi cọ với nhau!" Hoằng Cảnh Đế vô cùng đau đớn, người phía dưới lại đều quỳ xuống.

"Phụ hoàng bớt giận!" (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)

Hoằng Cảnh Đế đứng lên, không nói gì, liền rời đi .

*

Sự tình cũng không kết thúc như vậy, buổi tối hôm đó cẩm y vệ ghé Từ quốc công phủ.

Cẩm y vệ chính là quân đội riêng của Hoằng Cảnh Đế quản lý, từ trước đến giờ rất ít khi lộ mặt, chỉ có khi triều thần phạm phải sai lầm bằng trời, mới có thể lấy phương thức này đến cửa.

Toàn bộ từ quốc công phủ bị bao vây, chủ tử đầy tớ trong phủ đều bị đuổi từ trong phòng tụ tập ở chỗ phòng khách.

Sau đó cả đám người như sói đói xuống núi lục soát.

Từ quốc công tròn mắt tức giận, nhưng cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn này họ tìm kiếm.

Kỳ thật trong cung phát sinh chuyện gì Từ quốc công đã sớm biết, cảm giác như đại họa lâm đầu.

(Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)

Nếu sự tình không tới trước mặt Hoằng Cảnh Đế thì ai cũng không biết, nhưng rất nhanh đã đến.

Nghĩ hồi xế chiều Từ quốc công tự tay thiêu hủy những phong thư kia rồi, Từ quốc công cũng miệng đắng lưỡi khô.

Sự tình vừa bại lộ chỉ có thể cắn chết nói là muốn thay nữ nhi trút giận, những cái khác không thể nhiều lời, nói không chừng còn có một tia cơ hội, sau này nếu vị kia thượng vị, cũng có thể nhờ đỡ.

Nếu không được thì chỉ có một kết cục.

Từ quốc công tung hoành triều đình nhiều năm chút đạo lý này vẫn hiểu được .

Ngọc Lan di nương bị dọa sợ mặt mày thất sắc, để hai nha đầu dắt lấy hoảng sợ bất an, mất đi phong phạm ngày xưa tự nhiên trấn định.

"Công gia..." Bà ta nghĩ cầu một tia che chở, lại bị Từ quốc công đẩy ra.

(Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)

"Đến lúc nào rồi , trang trọng chút đi!"

Ngọc Lan di nương té ngã trên đất, kêu đau một tiếng.

Trước kia Từ quốc công rất khác , hiện thời trong phủ xảy ra chuyện, liền đổi ngay một gương mặt khác.

Ngọc Lan di nương nào biết Từ quốc công đang giận chó đánh mèo, nếu không phải Ngọc Lan di nương có thứ trưởng tử Từ Triết cùng vị kia có quan hệ, Từ quốc công sẽ không từ bỏ Tấn Vương mà leo theo người khác.

Từ quốc công là người không biết tự kiểm điểm sai lầm , mà quen đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho người khác.

Kỳ thật nếu như chính bản thân ông ta không sinh lòng tham niệm, cảm thấy vị kia có khả năng leo lên đại vị hơn, vì vậy mới lay động làm chuyện huyên náo như thế.

Một đội cẩm y vệ nhanh chóng từ thư phòng bước ra,bên trong nâng một cái hộp.

"Chỉ huy sứ, tìm được ." (Soái – Đào Quân Trang 18.07.2018)

Chỉ huy sứ gật đầu, đem cái hộp tiếp nhận giấu vào trong ngực, mà Từ quốc công sở cũng chỉ chú ý cái hộp kia.

Nếu không nhớ lầm, trong thư phòng ông ta không có cái hộp như vậy.

Nhưng cái hộp gấm đó bọn họ tìm từ đâu ra ? Lòng Từ quốc công có một dự cảm xấu.

Hắn cường ngạnh cười, bước lên một bước, hỏi: "Còn không biết trong hộp là cái gì, chư vị lục soát ra cái gì? Nếu lão phu nhớ không lầm, trong thư phòng không cái hộp nào như vậy."

Chỉ huy sứ không nể mặt: "Công gia tất nhiên là không nhớ ra được rồi, bản Chỉ huy sứ gặp nhiều loại người giống công gia, gặp thứ bất lợi với mình là nhớ không rõ, cũng không biết nó là gì.

Bất quá ta tìm ra thứ này lại là thật , còn bên trong là gì ta không nói cho công gia , lúc bệ hạ truyền ngài, ngài sẽ biết được.

Thân còn có việc ta không phụng bồi , không có nghe sai sử khác nên chỉ có thể ủy khuất công gia ở bên trong đợi, chỗ nào cũng không được đi."

Nói xong, người này chắp tay rời đi , mà Từ quốc công phủ vẫn bị bao vây không một kẽ hở, con ruồi cũng không thể đi vào.

Một đêm hỗn loạn, Hoằng Cảnh Đế ở Càn Thanh Cung phát giận, cả đêm sai người mang Tứ hoàng tử Vĩnh Vương vào cung.

Trong Càn Thanh Cung Hoằng Cảnh Đế tàn khốc, cầm mấy thứ trong tay nhìn Vĩnh Vương quỳ trước mặt.

"Ngươi xem đi, ngươi đúng là to gan lớn mật!"

Vĩnh Vương bị mang vào cung là trong nội tâm đã có dự cảm xấu, thấy tình hình này gan mật đều vỡ.

Tay hắn run run đem văn kiện cầm lên, mở ra xem, đúng là mật hàm của hắn với từ quốc công.

Có vài phong thư tán gẫu, trên mặt không có đóng dấu, nhưng trong lúc đều là dùng chữ của hắn.

Còn có một phong thư hai người thương nghị làm việc, cũng để cho đối phương biết là hắn sử dụng, nên có dấu của kim ấn.

Mà hắn giật mình nhất là bút tích của hắn.

Đầu Vĩnh Vương nổ tung , "Phụ hoàng, việc này không phải là nhi thần làm , có người hãm hại nhi thần!".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 226: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 227

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
Chương 183

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 183
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...