Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ – Chương 110

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Bảo ôm cổ Tấn Vương cái không buông tay .

Cho dù Tấn Vương muốn đi, cũng không buông tay, vô luận Ngọc Nương làm thế nào đều không có tác dụng, tiểu gia hỏa này tựa hồ quyết định hành hạ chết cha nó.

Đặc biệt là nó cười thiên chân hồn nhiên, chỉ lộ 4 cái răng mới mọc, cho dù tâm Tấn Vương cứng rắn cũng không đành lòng dùng sức mạnh kéo nhi tử xuống .

Kỳ thật hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác này, đặc biệt trước giờ Tiểu Bảo chỉ thích dính Ngọc Nương, Tiểu Bảo thế này, tựa hồ đem tất cả uất khí trong lòng hắn trước kia đều đánh nát.

Lưu Đại tiên sinh đã tới , Phúc Thành thúc giục Tấn Vương đi qua nghị sự.

Phúc Thành cầm trống bỏi, lại cầm tiểu ngựa gỗ, ở bên cạnh dụ dỗ Tiểu Bảo, Tiểu Bảo chỉ nhìn hắn, vẫn không buông tay.

Tấn Vương đứng lên, " Nó không xuống, thì kệ thôi." Rồi nói với Ngọc Nương : "Ta muộn lắm mới trở về." Sau đó trên cổ treo một cây nhỏ lười biếng hướng ra ngoài bước đi.

Dọc theo đường đi, vô số người ghé mắt, muốn nhìn lại không dám nhìn nhiều, cảnh tượng rất không tự nhiên .

Tấn Vương xưa nay không quan tâm ánh mắt người khác lần này cũng khó tránh khỏi quẫn bách.

Đến tiền viện thư phòng, bên trong ngồi rất nhiều người, đều là tâm phúc thủ hạ.

Vừa thấy Tấn Vương vậy xuất hiện, người bình thản ung dung như Lưu Đại tiên sinh, mà quạt lông trong tay cũng rớt xuồng vội vàng nhặt trở về.

Cho đến khi Phúc Thành ở bên cạnh nháy mắt, mọi người mới khôi phục trấn định cúi đầu, Tấn Vương cũng ở phía sau thư án.

Chụp m//ô//n//g Tiểu Bảo một cái, "Ngồi xuống đi."

Thật hiếm thấy là Tiểu Bảo lại như nghe hiểu được, đàng hoàng ngồi ở trên đầu gối hắn , ánh mắt tò mò nhìn mặt vài người ở phía dưới .

Hắc tiên sinh cười híp mắt nói: "Điện hạ, oa nhi này nhìn bộ dáng rất thông minh."

Hắc tiên sinh không hổ là hắc tiên sinh, vừa ra khỏi miệng chính là khen tặng.

Tấn Vương cùng hắn chung đụng nhiều năm rồi.

Lưu Đại tiên sinh cũng gật đầu: "Con trẻ sớm thông tuệ , về sau tiền đồ nhất định không có giới hạn."

Mà những người khác cũng đều tán dương Tiểu Bảo làm da mặt dày như Tiểu Bảo, cũng đỏ mặt xấu hổ.

Sợ lộ ra vẻ mình tự đa tình sẽ bị chú ý, liền vùi mặt vào lòng Tấn Vương.

"Thôi, nói chính sự trước." Tấn Vương hắng giọng .

Nghị sự rất nhanh liền bắt đầu .

Mà nói phần lớn là tin phiên vương dị động cùng với chuyện các phủ, đều là tin các thám tử Tấn Vương phủ thu thập tình báo.

Chuyện cực kỳ vụn vặt, mà phụ tá cùng Tấn Vương là xem toàn cục, từ đó lấy tin hữu dụng, xâu chuỗi lên, sẽ được tin tức hữu dụng.

Như Lưu Đại tiên sinh cùng Hắc tiên sinh cùng Lý Mậu Thiên, ngày thường ở Tấn Vương phủ từ những tin tình báo phân tích , phân loại, tiến hành đem tin hữu dụng nộp cho Tấn Vương.

Tấn Vương ngẫu nhiên cũng sẽ coi tin tình báo đưa tới lúc rỗi rảnh .

Không giống với trên chiến trường hai quân giao đấu, địch mạnh địch yếu vừa xem sẽ hiểu ngay, cho dù hai quân đối chọi, cũng sẽ có các loại lừa gạt tính kế, huống chi là cách xa nhau vạn dặm mà giằng co.

Địch tối ta sáng, ai cũng không biết đối phương sẽ làm ra cái gì , dù sao địch quá nhiều người.

Giống với lần này, dù phát giác mấy chỗ có dị động, cũng không biết đối phương đến cùng muốn làm cái gì.

" Cho người nhìn chòng chọc An vương, hắn thích đục nước béo cò, hắn cùng Chu gia ...!Còn có Đại Vương, hắn nhìn như không đếm xỉa đến, nhưng bản vương không tin hắn không có ý tưởng gì, dù sao hắn cũng là con vợ cả.

Vĩnh Vương theo dõi thật kỹ, bản vương có cảm giác lần này hắn sẽ gây chuyện, mặt khác..."

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giọng Tấn Vương lẩn quẩn.

Lúc này, có âm thanh bỗng dưng vang lên: "Tằng ngoại tổ..."

Tiếng bi bô tràn đầy , Tấn Vương nói tiếp rồi vỗ mặt hắn.

Cho là Tiểu Bảo không nghe lời nghe người lớn nói chuyện, cũng muốn nói theo.

"...!Hoàng thái tôn thì tạm thời không cần đối chính diện, tránh được nên tránh, ..."

"Tằng ngoại tổ phụ..." Không chờ Tiểu Bảo nói rõ ràng, Tấn Vương lại vỗ nhẹ cái m//ô//n//g nhỏ, tiếp tục nói chuyện.

Phúc Thành ngồi xổm bên chân Tấn Vương , nhỏ giọng hỏi hắn: "Tiểu chủ tử có phải khó chịu , lão Phúc ôm ngài đi chơi được hay không?"

Tiểu Bảo trừng mắt nhìn gương mặt già nua, trong lòng buồn bực cực kỳ, hừ một tiếng, quay đầu đi.

Hắn động vài cái lại chồm trên thư án, Tấn Vương cũng mặc hắn chơi.

Nó lấy giấy Tuyên Thành, Tấn Vương vừa cùng thuộc hạ nói chuyện, vừa dùng khóe mắt xem con.

Kéo giấy Tuyên Thành, Tiểu Bảo lại túm đồ rửa bút, sợ con làm ướt xiêm y, Tấn Vương đưa tay lấy đồ chặn giấy trên thư án để ở trước mặt .

Tiểu Bảo buồn bực chỉ chọc hai cái, vẫn muốn mấy thứ kia, ở phía dưới Lưu Đại tiên sinh thấy Tấn Vương nghiêm trang ngày xưa không còn nữa.

Lạnh nhạt như băng, hờ hững, ánh mắt không hề bận tâm, không gợn sóng.

Thậm chí xiêm y cũng là màu đen, giờ trước mặt ôm con trai trắng trẻo mập mạp, mặt mày thanh tú, giống cha là vị mỹ nam tử.

Nãi oa có chút nghịch ngợm, như con rùa nhỏ giãy giụa trên thư án.

Tựa hồ dùng sức mà mặt đỏ bừng.

Kỳ thật đã có người nhìn ra nó muốn lấy nghiên mực cùng bút lông sói , thậm chí tính đưa rồi, Phúc Thành cũng nhìn ra , bất quá hắn sợ Tiểu Bảo làm dơ bẩn xiêm y, thậm chí là quần áo của Tấn Vương , cho nên hắn bước lên một bước, đem nghiên mực bưng đi không cho Tiểu Bảo niệm tưởng.

A!

Tiểu Bảo phẫn nộ thét lên Phúc Thành đè thấp giọng: " Tiểu tổ tông, đây không phải đồ chơi, lão nô lấy bút sạch cho ngài luôn sạch sẽ ." cầm bút ở trên giá đưa cho hắn.

Nhưng nó muốn có mực !

Tiểu Bảo cảm giác vô lực.

Vốn là muốn thân cận phụ hoàng, để nghe được chút ít tin tức, dù sao nương là phụ nhân, mỗi ngày ở trong nhà, đối với chuyện bên ngoài không biết rõ.

Sau đó, nghe được phụ hoàng cùng phụ tá nói chuyện, nó đã xác định ý tưởng lúc trước, lễ thọ hoàng tổ phụ tất nhiên sẽ phát sinh một việc, mà người khác nếu muốn đối với phụ hoàng hắn ra tay, sẽ không chính diện đối kháng, mà là tìm nhược điểm.

Nương là nhất, Ninh Quốc công phủ bên cạnh cũng quan trọng.

Tiểu Bảo nghe được Tấn Vương phân phó an bài quân tinh nhuệ cho nương và tòa viện kia đầy đủ , lại chỉ có không nghe thấy về Ninh Quốc công phủ.

Là phụ hoàng cảm thấy Ninh Quốc công có sắp xếp, hay vẫn là đối với Tằng ngoại tổ phụ cùng với Nhị cữu gia có lòng tin? Nên biết, có thời điểm người thân cận nhất mà mình không hoài nghi có thể sẽ phản bội .

Cho nên nó sợ bất chấp việc che giấu lai lịch, mở miệng cảnh báo.

Cũng không có ai nghe , chỉ xem như nó bi bô tập nói, mà Tiểu Bảo thân thể có hạn, căn bản không có biện pháp nói nhiều thậm chí lời căn bản nói cũng không rõ ràng, cho nên mới tính động bút.

Đang cố gắng, lại bị Phúc Thành phá hư , nó rất thất vọng, đồng thời cũng ý thức được mình quá l* m*ng.

Lại không nói nó bây giờ không thể khống tay mình để viết chữ, chữ như gà bới , ai có thể nhận ra.

Xem ra phải nghĩ biện pháp khác.

Tiểu Bảo chìm trong tâm sự, đối với ngoại nhân mà nói thật nhịn không được buồn cười.

Một nãi oa nhi đang chán ngán thất vọng uể oải rất đáng yêu.

Nếu không phải cảnh tượng không cho phép, chỉ sợ phụ tá phía dưới sẽ thất thố đi lên ôm nó cưng cưng nựng nựng.

Như thế nào trước kia không ai cảm thấy trẻ con rất đáng yêu?

Lưu Đại tiên sinh cùng Lý Mậu Thiên đều từng làm cha , sa vào trong ký ức khi nhi tử cỡ bấy nhiêu, thời điểm đó mình đang làm cái gì? Hình như đang bề bộn nhiều việc, cho dù ngẫu nhiên nhàn rỗi ở nhà, chỉ nghe bọn tiểu tử ấy khóc thật ầm ĩ, ma âm xỏ lỗ tai.

Tấn Vương liếc Phúc Thành , mơ hồ có chút khiển trách.

Phúc Thành cảm thấy thật oan uổng, điện hạ, ta chính là vì ngài suy nghĩ, nếu tiểu chủ tử không hiểu chuyện cầm lấy bút lông vẽ, đem mặt ngài vẽ hoa, thì ngài một đời anh danh - -

Thời gian sau đó, Tiểu Bảo rất yên tĩnh, cũng rất nghe lời, giống như nghiêm túc nghe người lớn nói chuyện, lại giống như đi vào cõi thần tiên.

Tấn Vương có chút thói quen, nhìn Phúc Thành một cái.

Phúc Thành ban đầu không rõ chuyện gì, nhưng rất nhanh hiểu , cho người bưng đĩa bánh ngọt tới.

Tấn Vương cầm bánh, yên lặng đưa cho con.

Tiểu Bảo nhận lấy, trong nội tâm lại vừa tức vừa muốn cười , cắn bánh ngọt.

Ăn hai khối , nước cũng tới .

Tấn Vương biết cho uống nước , ở khe sâu có luyện qua mấy lần, bất quá khi đó còn là con người khác, bây giờ là con nhà mình, rõ ràng tay chân nhẹ nhàng hơn nhiều .

Cho Tiểu Bảo uống nửa chén trà nhỏ, Tiểu Bảo uống hai ngụm, rồi dùng bàn tay nhỏ đẩy ra.

Hắn đem chén trà đặt xuống một bên, lấy khăn tay từ trong tay áo lau khóe miệng.

Ngẩng đầu thấy người phía dưới đều nhìn mình, mặt Tấn Vương không rung động nói: "Tiếp tục..."

Liên tục gần nửa canh giờ, vốn là còn có chút việc không nói hết, nhưng thấy Tiểu Bảo ỉu xìu đạp đạp , Tấn Vương cũng không có tâm tư họp .

Phân phó đi xuống , buổi tối lại họp, Tấn Vương ôm Tiểu Bảo về hậu viện .

Tấn Vương phi sau khi trở lại, nghe thấy Tấn Vương hôm nay ôm Tiểu Bảo đi tiền viện , người đương thời là ôm cháu không ôm con, lại chưa ai thấy qua một đại nam nhân ôm con không buông tay .

Trong cung thì còn có thể lý giải, Tấn Vương đại khái là tính thể hiện phụ tử tình thâm, cho Hoằng Cảnh Đế xem.

Nhưng này hôm nay là ở nhà, trong phủ đệ của mình thì diễn cho ai xem?.

Tấn Vương phi vốn có chút không tập trung, vừa nghe thấy chuyện này , trong nội tâm càng ....

Người bẩm báo là Chu mụ mụ, chuyện này trong phủ truyền khắp nơi , quả thực xem như kỳ văn mà nghị luận.

Có hạ nhân sẽ nói Tấn Vương như vậy thật không ra thể thống gì, chỉ biết nói Tô phu nhân được sủng ái, nên tiểu công tử cũng được điện hạ yêu thích, chỉ cần thấy thái độ điện hạ đối với tiểu công tử thì Tô phu nhân cả đời không lo .

Vì sao không lo, tất nhiên là không cần nói rõ, vương phi nhiều năm không thể có thai.

Có thể có có đã sớm nên có , hiện thời Tô phu nhân đầu có đại công tử, trong bụng nói không chừng còn nhị công tử.

Thừa dịp vài năm này phụ tử có tình cảm đừng nói vương phi không thể sinh, nếu có thể sinh, đến lúc đó cũng nguội lạnh.

Như vậy Tấn Vương phủ về sau ai quản gia còn chưa biết.

Chu mụ mụ càng không ngừng cằn nhằn, nếu trước kia, Tấn Vương phi cho dù giả trang cũng bỏ qua.

Nhưng lần này nàng lại không chịu nổi , trách mắng: "Mụ mụ, người bên ngoài nói gì ngươi cũng tin.

Không biết là Từ Nguyệt Như hoặc là Liễu trắc phi cố ý thả ra tin đồn nhảm, muốn k*ch th*ch bản phi cùng Tô thị đấu đá sao!"

Chu mụ mụ không đồng ý: "Mặc kệ là có người cố ý xúi giục hay không nhưng chuyện này cũng là thật , Hồng Nhi tận mắt nhìn thấy , trở về cùng nô tỳ nói.

Vương phi, ngài lại không tranh , sau này..."

"Thôi , đừng nói nữa , đi xuống!"

"Vương phi..."

"Đi xuống.

Thanh Mặc cho bà ấy đi xuống!"

Tấn Vương phi lần đầu tiên trở mặt với Chu mụ mụ bà không thể tiếp nhận, trên khuôn mặt già nua một mảnh tro tàn, môi khép lại, yên lặng cùng Thanh Mặc đi xuống .

"Nương nương, mụ mụ cũng là quá mức lo lắng ngài ." Tử Hạm ở bên cạnh nói.

Đổi lại trước kia mấy người các nàng không chen vào nhưng hôm nay lại nói lời này.

Như thế nói đến, các nàng đều cảm thấy tình thế đã nghiêm trọng , mình nhất định phải làm chút gì đó?

Tấn Vương phi lòng tràn đầy mờ mịt..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 226: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 227

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...