Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ – Chương 104

Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong điện bầu không khí khá quái dị, trừ Khánh Vương khuôn mặt tươi tắn, đại khái không có người nào có thể cười được.

Vẫn còn có một người là An vương, bất quá hắn là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười .

"Lão Ngũ không nhìn ra, nhi tử ngươi lại dạy rất tốt."

"Nhị ca khen nhầm, hài tử mới vừa tìm trở về không bao lâu, vẫn là nương nó dạy."

Nhi tử mới vừa nhận về , từ đầu đến cuối Tấn Vương không muốn lừa gạt.

Ở hoàng thất chính là như vậy, ngươi càng là lừa gạt, càng là có người đào ra đến cùng sẽ có người đục nước béo cò, hô phong hoán vũ, còn không bằng dứt khoát công khai.

"Như thế nói đến, thiếp ngươi thật giỏi có thể đem nhi tử giáo cơ trí."

"Nhị ca lại khen nhầm , nàng..." Tấn Vương ngừng tạm, chẳng biết tại sao trước mắt xuất hiện hình ảnh Tiểu Bảo bi bô với Hoằng Cảnh Đế Bảo nhi, nương Bảo nhi , lại nghĩ tới nàng mỗi lần ôm Tiểu Bảo, thân mật hô Bảo nhi, Tiểu Bảo khẳng định là học theo nàng.

Lúc này mày như mềm lại, "Nàng bất quá chỉ xuất thân tiểu môn tiểu hộ không được như Nhị ca tán dương."

Hai tiếng khen nhầm, nhìn như khiêm tốn, nhưng ý là mỉa mai An vương nói nhảm.

An vương sắc mặt có chút khó coi, nhưng lời nói căn bản tìm không ra Tấn Vương có bất kính, chỉ có thể cười nhạt, im lặng không lên tiếng.

Người khác ánh mắt đen tối không hiểu, chỉ thái tử là tựa hồ căn bản không có cảm giác bén, nghênh ngang ngồi xuống, gọi thái giám dâng trà.

Vài tên tiểu thái giám dâng trà phụng trái cây, cầm đầu chính là con nuôi Lý Đức Toàn gọi là Tiểu mạnh tử, hắn khom lưng, cười : "Vài vị điện hạ ngồi trong chốc lát, uống chút trà.

Thánh thượng đại khái sẽ trễ một chút."

An vương đương nhiên biết trễ nãi đều là vì con của Tấn Vương.

Hoằng Cảnh Đế chưa nói đi, bọn họ cũng không thể đi, chỉ có thể đều theo thứ tự ngồi xuống, nhưng sắc mặt đều không đẹp mắt, đầu óc bên trong lúc nào cũng suy đoán Hoằng Cảnh Đế ôm con Tấn Vương thật quá mức đi .

Chỉ có Tấn Vương minh bạch, bất quá hắn chỉ rủ mắt uống trà, cũng không nói gì.

Thái tử chưa ăn sáng, đói bụng nên sau khi ngồi xuống ăn mấy khối điểm tâm, lại uống trà, tinh thần cũng theo tới.

Hắn mở to đôi mắt bị thịt béo chen lấn , nhìn chung quanh vài người đệ đệ một cái, cười híp mắt nói: "Phụ hoàng cao tuổi, lại thích ngậm kẹo đùa cháu, nhớ năm đó Tộ nhi cũng có phúc khí."

Tộ nhi chính là hoàng thái tôn, đại danh gọi Triệu Tộ, tức là trưởng tử lại là trưởng tôn, cũng là con cháu Triệu thị đầu tiên, nên được Hoằng Cảnh Đế sủng ái.

Triệu Tộ ba tuổi biết chữ, năm tuổi tập võ, vỡ lòng lúc đều là Hoằng Cảnh Đế tự tay dạy.

Mà thái tử nói lời này có vẻ xếp đặt hiềm nghi, có xúi giục.

Bất quá thái tử xưa nay không có đầu óc , vài hoàng đệ cũng đều biết , nếu không phải hoàng trưởng tôn cùng Ngụy hoàng hậu và Hoằng Cảnh Đế nhiều năm phu thê tình cảm ở phía sau chống đỡ, chỉ sợ thái tử vị sớm ngồi không vững.

Trong lúc nhất thời, cả điện cũng chỉ thái tử nói bốc nói phét , những người khác im lặng không lên tiếng uống trà.

*

Mà bên Khôn Ninh cung sau khi tán gẫu chuyện nhà bọn nhỏ cũng bị lĩnh lại đây.

Đều tuổi còn nhỏ , lớn nhất là An vương phủ Tam công tử, năm nay bảy tuổi, mấy đứa khác đều là bốn năm tuổi, hai ba tuổi bộ dáng, đi đường còn không yên tâm .

Nhưng nhìn ra được quy củ đều rất tốt, sau khi đi vào liền hành lễ.

Ngọc Nương nhìn thấy mặt cười không ngừng, bởi vì có đứa nhỏ mới hơn hai tuổi học theo người hành lễ, thiếu chút nữa ngã.

Có cô bé con Khánh Vương gia , cũng là con Khánh Vương cùng Khánh Vương phi , nhũ danh gọi Châu Châu.

Nàng nhịn không được nghĩ tới nhi tử bị Tấn Vương ôm đi , có phải hay không cũng phải hành lễ, có hay không cũng bởi vì thế mà ngã xuống.

Chỉ cần vừa nghĩ tới , nàng lại nhịn không được.

"Tô phu nhân đang cười cái gì?" Bên tai vang lên một giọng nữ khàn khàn, Ngọc Nương vành tai run một cái, giương mắt đã nhìn thấy Vĩnh Vương Phi nhìn mình.

Ngọc Nương ngơ ngác một chút: "Thiếp thân không có, thiếp thân chỉ là xem vài vị tiểu quận vương cùng tiểu Quận chúa đều thập phần đáng yêu."

Vĩnh Vương Phi ồ một tiếng, rõ ràng âm điệu đơn giản, Ngọc Nương lại bổng mặt đỏ tới mang tai.

May mắn Vĩnh Vương Phi liền nghiêng đầu qua.

Lại ngồi một lát, Ngụy hoàng hậu vẫy lui các nàng, buổi trưa lưu lại dự tiệc.

An vương phi đề nghị, mang mọi người đi dạo ngự hoa viên.

Trong ngự hoa viên kỳ hoa dị thảo, đình đài lâu đài, đẹp không sao tả xiết, mọi người chọn một nhà thuỷ tạ ngồi nói chuyện.

Đám con nít được cung nữ thái giám xem , ở nhà thuỷ tạ có chỗ trống chơi đùa.

Nhà thuỷ tạ thật lớn, có hồ, trước là vườn hoa.

Bên trong còn có vài gian phòng, chuyên môn làm chỗ nghỉ chân dùng.

Ngọc Nương cố chọn một gian phòng đi vào nghỉ ngơi, mặc dù khi tiến cung nàng đều ngồi nhiều hơn đứng nhưng thai tháng hơi lớn , bụng bự cũng là mệt mỏi .

Nàng tựa trện chiếc giường êm , Ngọc Thiền giúp nàng xoa chân vân vê thắt lưng, lực đạo không nặng không nhẹ, trong lúc bất tri bất giác nàng liền ngủ .

Ngọc Nương ngủ rồi, Ngọc Thiền mới thu hồi tay, ngồi trên ghế gần đó.

Tấn Vương phi lấy cớ không có gì để nói cùng An vương phi các nàng nên đi phòng tắm sau đó trở ra nhà thuỷ tạ ở trong hoa viên bước chậm .

Cách đó không xa mơ hồ truyền đến tiếng đám con nít cười đùa, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời ấm áp , nàng đột nhiên thấy mắt mỏi nhừ , muốn khóc lại không ra nước mắt.

"Ngươi, được rồi?" Là Vĩnh Vương Phi.

Tấn Vương phi có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị, vô thức muốn che mặt, lại bị nàng kéo lại.

"Ngươi như thế nào ? Hắn đối với ngươi không tốt sao?"

Ánh mắt ân cần mà lại chuyên tâm, giống như rất nhiều năm trước vậy.

Khi đó nàng cao ngạo mà lại lạnh lùng, không có bạn chơi, không có ai có thể nói chuyện.

Một lần dự tiệc, nàng bị một cô nương mỉa mai trong nhà có di nương có thể so với chủ mẫu, lúc đó Ngọc Lan di nương lại sinh một đứa con trai, nương vì chuyện này mà thương tâm gần chết, nàng phẫn nộ lại bó tay hết cách, nhịn không được cùng với đối phương rùm beng động thủ.

Đáng tiếc nàng thân thể yếu đuối, lại chỉ có một người, còn đối phương lại là hai tỷ muội.

Nàng bị đẩy ngã xuống đất, bi phẫn đan xen, mà nàng ta liền xuất hiện vào lúc này .

Nàng ta cứ như vậy quyết đoán, dũng cảm, trên người mang một vẻ hiệp nữ trượng nghĩa cùng hào khí.

Một thân hồng sam, bừng sáng như ngọn lửa.

Nàng ta xông lên tát hai tỷ muội kia mỗi mỗi người một tát, cũng uy h*p các nàng không được nói cho người khác, nếu không chỉ cần thấy các nàng một lần sẽ đánh một lần.

Hai người bị hù dọa thua bỏ chạy, nàng mới biết được nàng ta là ai, đích nữ An Khánh Hầu phủ Hà Uyển Ý, một nữ hài nhi danh tiếng bất hảo.

Năm ấy nàng mười ba, nàng ta cũng mười ba.

Từ đó về sau, hai nàng thành tâm giao.

Tấn Vương phi thu hồi suy nghĩ, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng rủ mắt cười cười, "Ta không sao là bị mặt trời chói mắt."

Vĩnh Vương Phi thở phào nhẹ nhõm, có chút do dự nói: "Vậy ngươi mấy năm sống tốt hả?"

Tựa hồ câu này nói ra lời tiếp theo liền dễ dàng mở miệng , Vĩnh Vương Phi khẩu khí mang một loại phiền muộn, "Ít năm nay ta vẫn muốn gặp ngươi, đáng tiếc không có cơ hội.

Mỗi lần vào kinh thành ta đều nghĩ lần này nhất định có thể gặp ngươi, nhưng vẫn không gặp ngươi."

"Thân thể ta không tốt, không lặn lội đường xa, cho nên cực ít khi đi ra ngoài.

Lần này nếu không phải phụ hoàng vạn thọ, ta cũng không vào kinh."

"Cũng là ta đã quên ngươi thân thể không tốt lắm."

Tấn Vương phi cười nhạt một cái: "Đúng vậy, dù sao nhiều năm không gặp, quên cũng là bình thường." Nàng nhìn Vĩnh Vương Phi một cái, chợt rũ mắt: "Không biết Tứ hoàng tẩu có bận gì không?Nếu không rảnh rỗi, ta phải đi về ." mắt nàng đặt ở trên tay đối phương đang kéo tay nàng.

Giống như bị phỏng một cái, Vĩnh Vương Phi buông lỏng tay ra, gương mặt xinh đẹp có lúng túng.

"Ta không có chuyện gì, thấy ngươi một mình đứng ở chỗ này..."

"Vậy ta đi trước ." Nàng cúi đầu, muốn rời đi.

Không đợi nàng bước ra, Vĩnh Vương Phi giữ chặt.

Lôi kéo nàng chống lại mắt đối phương trong đôi mắt tràn ngập thống khổ, giãy giụa, áy náy, trong khoảng thời gian ngắn nàng lại quên chuyển mắt.

"Yến Nhi, ta liên tục rất lo lắng cho ngươi, nếu như lần đó chúng ta có thể nhịn xuống...!Kỳ thật ta cũng vậy không nghĩ tới sự tình lại trùng hợp, hai người bọn họ ...!Ngươi có biết hay không, mấy năm nay ta trôi qua rất vất vả, nhà ta tình huống ngươi là cũng biết rõ ...!Ta không có cách nào, chỉ có thể xu nịnh hắn, làm một vương phi đạt tiêu chuẩn...!Ta cho rằng ngươi hiểu ta, ta cho rằng ngươi cũng có thể, có thể ta tuyệt đối không nghĩ tới...!Ngươi có biết hay không, ta nghe nói ngươi không thể có thai, trong lòng rất thay ngươi gấp, chúng ta thân phận thế này nhất định phải vì một thứ gì đó mà sống sót, phải nhượng bộ, nhất định phải..."

"Ngươi đừng nói !" Tấn Vương phi đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng lại tiếng Vĩnh Vương Phi khi nàng ta lấy lí do thoái thác.

Nàng hít sâu một hơi, nhìn như nhìn đối phương, kì thực ánh mắt không có tiêu cự.

"Ta rất tốt, ta dạng này rất tốt.

Thân thể ta ngươi cũng biết , ta cũng không phải là vì ngươi, cũng không vì cái gì, chỉ là không có biện pháp." Nàng cười một cái, "Cho nên ngươi không cần giải thích, cũng không cần áy náy, càng không cần tự trách."

"Ta phải đi ."

Nói xong nàng xoay người rời đi, bước chân có chút gấp.

"Vậy chúng ta vẫn là bằng hữu chứ?" Sau lưng có tiếng hỏi.

Nàng ngừng một chút, thật lâu mới gật đầu.

"Vậy là tốt rồi." Nàng nghe được nàng thanh âm thở phào nhẹ nhõm, vì vậy bước chân gấp hơn .

*

Buổi trưa, ở Khôn Ninh cung dùng tiệc.

Tiệc xong, mới ra khỏi Khôn Ninh cung, đã nhìn thấy Tấn Vương ôm Tiểu Bảo đi về phía bên này.

Cũng không nói năng rườm rà, đoàn người ra cửa cung về Tấn Vương phủ.

Tấn Vương uống rượu nên không cưỡi ngựa,( tự nhiên Soái nhớ câu uống rượu bia thì không lái xe hahah) mà cùng Ngọc Nương ngồi chung một chiếc xe, trên đường cùng Ngọc Nương nói ngày thánh chỉ ban xuống .

Nói không đầu không đuôi , Ngọc Nương trong lúc nhất thời nghe không hiểu, chợt mới biết là sắc phong nàng thành trắc phi.

Nếu là trong lòng không cao hứng khẳng định là giả , chuyện này hắn cũng chỉ cùng nàng nói qua một lần, không nghĩ tới không lên tiếng đã xử lý .

"Cảm ơn điện hạ ."

Tấn Vương hừ hừ, xem bộ dáng có chút mất hứng.

Ngọc Nương có chút kinh ngạc nhìn phản ứng này, nàng không khỏi liên tưởng đến có phải vì phong trắc phi mà Tấn Vương trước mặt thánh thượng bị giáo huấn, khiển trách .

Nghiêm túc xem Tấn Vương lại phát hiện hắn nhìn Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo nhỏ xíu cũng không có khí lực gì, ngồi xe ngựa, cũng sẽ được người lớn ôm vào trong ngực, nhưng nó đang ngồi trên cái ghế khi con từ Tấn châu về thành Ngọc Nương làm cho con cái đệm, thập phần mềm mại, lại rộng lớn, hắn ở bên trong, tựa như giường nhỏ đặc chế.

Hắn vốn lười biếng nửa dựa vào tay dắt rèm cửa sổ chơi, kì thực là dựng thẳng lỗ tai nghe Tấn Vương cùng Ngọc Nương nói chuyện.

Tấn Vương nhìn sang nó, nó cứ chơi như không có việc gì.

Cho đến khi Ngọc Nương hỏi: "Điện hạ, sao nhìn Tiểu Bảo hoài vậy?"

Tấn Vương cười lạnh một tiếng, Ngọc Nương không biết nguyên cớ.

"Nàng đi hỏi nó đi!"

Tác giả có lời muốn nói: nhìn thấy bình luận bên trong có tiểu tiên nữ nói lo lắng có bách hợp phần diễn, thỉnh không cần lo lắng, đây bất quá là nhất sợi dây mà thôi, không gặp qua nhiều phủ lên, cũng không gặp qua nhiều mực.

Cần địa phương, có thể sẽ mực nhất điểm, nhưng sẽ không đi hết sức đi viết, dù sao này là ngôn tình, hết thảy vì nội dung vở kịch phục vụ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 226: Tiểu Bảo vs Nguyệt Nguyệt
Chương 227

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thiếp Ở Vương Phủ
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...