Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu – Chương 47

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc dù Chân Bảo Lộ chỉ mới là tiểu cô nương mười tuổi, nhìn thấy cảnh này, cũng nên có chút xấu hổ. Nhưng Chân Bảo Lộ nhìn thiếu niên đứng dưới tàng cây sơn trà, một đôi mắt to đen lúng liếng lẳng lặng nhìn một lúc lâu, ánh mắt theo bản năng lướt từ cổ của hắn trở lui xuống những bộ phận khác một lúc, hơi hơi mấp máy môi, rồi sau đó mới hậu tri hậugiác cúi đầu xuống.

Chân Bảo Lộ xem mình như một đứa bé, chung đụng cùng biểu ca biểu tỷ, cũng không có suy nghĩ gì khác. Nhưng hôm nay thấy nửa người trên trần trụi của Đại Biểu Ca, thật ra khiến Chân Bảo Lộ kịp nhận ra ---- Đại Biểu Ca của nàng đã không còn là thiếu niên ngây ngô kia nữa, mà là một nam nhân rồi.

Đời trước Chân Bảo Lộ mất cha từ lúc nhỏ, tiếp xúc với nam tử duy nhất đó là Từ Thừa Lãng. Nhưng Từ Thừa Lãng là người thế nào? Hào hoa phong nhã, mặc dù đã cùng nàng đàm hôn luận gả, cũng cực kỳ thủ lễ, làm gì khỏa thân trước mặt nàng như vậy?

Chân Bảo Lộ tiến thối lưỡng nan, không biết nên đi qua hay không nên. Nhưng nếu nàng không qua, trái lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

Nàng còn nhỏ, rõ ràng nên là cái gì cũng đều không hiểu...

Đang lúc Chân Bảo Lộ còn phiền não, thiếu niên đang luyện quyền đã đi tới gần.

"Lộ biểu muội."

Thanh âm của Tiết Nhượng bỗng nhiên vang lên bên cạnh. Chân Bảo Lộ giật mình, sau đó cong cong môi, ngẩng đầu nhìn hắn: "Đại Biểu Ca." Nhưng nhìn xem, đã thấy Đại Biểu Ca mặc y phục vào, bên ngoài choàng một cái áo ngoài mỏng màu trắng nhạt, chỉ là vạt áo cột lỏng lẻo, ngực phập phồng lên xuống, lộ ra một mảng lồng ngực lớn bóng mượt. Hơn nữa trên người còn có mùi mồ hôi, mùi vị kia cũng khó ngửi.

Chân Bảo Lộ nhíu nhíu mày, nhưng cũng không tiện ghét bỏ một cách trắng trợn, mới lên tiếng: "Hôm nay là tiết thượng tị, ta cùng tỷ tỷ đi ra xem hội chùa, thuận đường tới xem Đại Biểu Ca một chút."

Nghĩ đến Tiết lão thái thái nói Đại Biểu Ca sinh bệnh, Chân Bảo Lộ liền tỉ mỉ quan sát mặt mày của hắn. Bộ dáng này giống như bình thường, chỉ là trên mặt có giọt mồ hôi, không hề giống như mới vừa bị bệnh, "... Nghe ngoại tổ mẫu nói, trước đó vài ngày Đại Biểu Ca ngã bệnh, hiện tại khỏe chưa?"

Vừa nói xong, Chân Bảo Lộ đã cảm thấy bản thân quả nhiên ngốc rồi, có thể khỏa thân ở trong sân luyện quyền, tất nhiên là khỏe rồi.

Vẻ mặt của Tiết Nhượng cực kỳ ôn hòa, nói: "Ừm, đã khỏe rồi." Sau đó lại nói, "Muốn vào ngồi một chút không?"

Tiết lão thái thái để nàng sang đây gặp Đại Biểu Ca, lưu lại tỷ tỷ, cũng bởi vì tuổi nàng còn nhỏ. Lúc này đi vào ngồi một chút, cũng không sao. Chân Bảo Lộ lập tức gật đầu nói: "Ừm, được. Vừa lúc ta cũng hơi khát nước."

Tiết Nhượng dẫn Chân Bảo Lộ vào phòng, tự mình rót nước cho nàng, sau đó mới nói: "Ta đi đổi y phục, Lộ biểu muội ngồi một lát nha."

Chân Bảo Lộ nhu thuận gật đầu, bưng ly trà uống. Đến khi thấy Tiết Nhượng vào phòng tắm, thì nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, lắc chân bắt đầu đánh giá.

Tuy nói Vương thị đối đãi với Tiết Nhượng đứa con trai này không tốt lắm, nhưng dù sao Đại Biểu Ca cũng là trưởng tử dòng chính, Vương thị cũng không dám ở ngoài sáng bạc đãi Đại Biểu Ca. Thí dụ như gian phòng trước mắt, được thu dọn sáng sủa sạch sẽ, vật trang trí và vật dụng bên trong, từng món đều không phải là đồ thường.

Chỉ là, cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Chân Bảo Lộ nghiêng đầu, lúc nhìn thấy đối diện có một gã sai vặt mặc đồ đen đứng cung kính ở đối diện, Chân Bảo Lộ mới đột nhiên nhận ra, đến tột cùng là chỗ nào không thích hợp rồi.

Trong phòng của Đại Biểu Ca, vậy mà không có nha hoàn hầu hạ bên người. Trong viện bên ngoài cũng chỉ có vài thô sử nha hoàn thôi. Điều này trái lại là kì quái, theo lý thuyết với thân phận nam tử như Đại Biểu Ca của nàng, bên người ít nhất phải có nha hoàn hầu hạ, với lại... Đại Biểu Ca đã mười sáu rồi, thông thường, nam tử mười sáu tuổi, trong phòng cũng có thể có người.

Nói đến chuyện này, Chân Bảo Lộ không thể không nghĩ đến Từ Thừa Lãng, quân tử thủ lễ như Từ Thừa Lãng, lúc ấy mười lăm mười sáu tuổi, đại cữu mẫu của nàng cũng bắt đầu thả người vào phòng của hắn. Lúc trước nàng nhìn thấy hai nha hoàn bên cạnh hắn, xinh đẹp như hoa, nhỏ nhắn động lòng ngươi, giận nhất là, đại cữu mẫu rõ ràng biết Từ Thừa Lãng thích nàng, còn cố ý chọn hai người có hình dáng và dung mạo giống nàng đến mấy phần, thiếu chút nữa làm nàng tức chết đi. Chỉ là khi đó nàng không có đính thân cùng Từ Thừa Lãng, làm sao lo được nhiều như vậy, chỉ nghe hắn bảo đảm, không hề đụng đến nửa ngón tay của hai nha hoàn đó, trong lòng nàng mới thoải mái hơn.

Tâm tình Chân Bảo Lộ có chút không được tốt, từ từ thở dài một hơi, vừa lúc bị Tiết Nhượng mới thay y phục xong đi ra nhìn thấy.

Chân Bảo Lộ nghe được tiếng bước chân, cũng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Đại Biểu Ca trước mắt nàng mặc một thân áo bào dài cổ tròn màu trắng ngà vẽ cảnh lầu gác sơn thủy tinh tế, phong thần tuấn lãng, nếu chỉ liếc mắt nhìn qua, còn thật sự cho rằng là một thư sinh yếu đuối. Lúc trước Chân Bảo Lộ cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mới vừa rồi nàng đều nhìn thấy. Chân Bảo Lộ thổn thức không thôi, thầm nghĩ quả thật là người không thể chỉ xem bề ngoài.

Tiết Nhượng hỏi: "Lúc nãy, muội nói cùng tỷ tỷ của muội đi hội chùa?"

Không biết vì sao đột nhiên Tiết Nhượng hỏi cái này, bất quá Chân Bảo Lộ vẫn cười nhẹ nhàng gật đầu nói: "Đúng vậy." Lại giống như hiểu ra cái gì, tiếp tục nói, "Đã nhiều ngày không ra cửa, thừa dịp náo nhiệt nên muốn cùng tỷ tỷ đi dạo một chút. Đại Biểu Ca cũng muốn cùng đi sao?"

Tiết Nhượng đáp nhanh: "Được."

Lần này trái lại đến phiên Chân Bảo Lộ có chút xấu hổ. Chẳng qua nàng chỉ thuận miệng nói một chút thôi, dù sao nàng cùng tỷ tỷ hai tiểu cô nương, mà hắn là một đại nam nhân.

Tiết Nhượng lại nói: "Hội chùa nhiều người, có ta cùng đi sẽ tốt hơn."

Hình như cũng có đạo lý. Chân Bảo Lộ thấy Tiết Nhượng ngồi xuống bên cạnh mình, hai người ngồi gần nhau, lúc này không còn ngửi thấy mùi mồ hôi trên người hắn nữa, mà là một mùi trúc xanh mát lạnh thoải mái. Chân Bảo Lộ liếc mắt dò xét, mắt mở to kinh ngạc, thầm nhủ trong lòng, mới vừa rồi Đại Biểu Ca không đơn giản là đi thay y phục, mà đã tắm rửa rồi. Nhìn lại, thấy mái tóc hắn còn hơi ẩm, đích thật là vừa mới tắm xong.

Không có mùi, Chân Bảo Lộ cũng không ghét bỏ hắn ngồi gần. Có điều tuy Đại Biểu Ca có ý tốt, nhưng tiết thượng tị hôm nay nàng không đơn thuần là cùng tỷ tỷ chỉ có hai người, mà còn hẹn tiểu thư Tống Như của phủ Trung Dũng Hầu.

Tống Như là muội muội ruột của Tống Chấp, học cùng tỷ tỷ ở trường nữ học, là một cô nương thoải mái tự nhiên, lại thân hòa. Bởi vì tỷ tỷ của nàng đã đính hôn sự với Tống Chấp, quan hệ giữa tỷ tỷ và Tống Như tự nhiên càng thân mật hơn. Lúc này tuy nói là hẹn Tống Như, nhưng cơ hội tốt như vậy, khẳng định Tống Chấp cũng sẽ đi. Hôm nay là ngày đặc biệt, nam nữ trẻ tuổi ở cùng một chỗ trò chuyện cũng không sao, vốn là Chân Bảo Lộ muốn, đến lúc đó nàng kéo Tống Như mua cái gì đó, để Tống Chấp có cơ hội ở riêng với tỷ tỷ... Kế hoạch vốn là rất tốt, nhưng nếu Đại Biểu Ca cũng đi, vậy thì kế hoạch có chút thay đổi rồi.

Nếu có Đại Biểu Ca, tỷ tỷ của nàng da mặt mỏng, cũng không tiện đơn độc ở chung cùng Tống Chấp.

Sau một lúc đắn đo giữa tỷ tỷ và Đại Biểu Ca, Chân Bảo Lộ mới cười nói: "Không cần làmphiền Đại Biểu Ca đâu, bên cạnh ta có nha hoàn biết công phu quyền cước, với lại phụ thân còn phái hai gã sai vặt có công phu rất tốt theo bảo hộ ta và tỷ tỷ, sẽ không xảy ra chuyện gì." Chân Bảo Lộ dừng một chút, dứt khoát nói: "Đại Biểu Ca bị bệnh mới khỏe lại, nên nghĩ ngơi thật tốt mới được."

Nàng nở nụ cười.

Tiết Nhượng cũng hiểu rõ ý của nàng, thấy nàng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ, biết nàng đang nghĩ cách cự tuyệt mình, cũng không nói gì thêm, chỉ nói: "Ừm. Vậy cũng tốt."

Chân Bảo Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại cảm thấy nàng đối với Đại Biểu Ca như vậy có hơi không phúc hậu ---- dù sao Đại Biểu Ca đã cứu phụ thân của nàng.

Chân Bảo Lộ nói: "Chuyện của cha ta, ta còn chưa cảm tạ huynh. Còn có ngày ấy..." Nhớ tới ngày ấy nương đánh nàng, là Đại Biểu Ca che chở cho nàng, thay nàng trúng một cái tát. Hiện tại Chân Bảo Lộ nhớ tới vẫn còn rất khó chịu.

"... Lúc nào cũng vậy, đa tạ Đại Biểu Ca."

Tiết Nhượng nói: "Không cần cảm tạ, những điều này là ta phải làm."

Chân Bảo Lộ mím môi khẽ ừ, nhìn gương mặt nam tử bên cạnh, ngồi song song cùng hắn như vậy, trong lòng nàng cảm thấy hơi chút kiên định. Chân Bảo Lộ lại trầm giọng nói: "Kỳ thật ta rất hâm mộ Nghi Phương biểu tỷ có ca ca như Đại Biểu Ca và Nhị biểu ca, ta chỉ có tỷ tỷ, tuy nhiên tỷ tỷ đối với ta rất tốt, nhưng dù sao tỷ ấy cũng là một cô nương." Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, con mắt lóe sáng trong suốt, "... Đại Biểu Ca, huynh đối tốt với ta như vậy, ta thật sự không biết nên báo đáp huynh thế nào. Hay như vậy, về sau Đại Biểu Ca coi Tiểu Lộ là muội muội ruột, huynh nghĩ thế nào?"

Đại Biểu Ca là Trường Tử của phủ An Quốc Công, nhưng suy cho cùng là không có mẹ ruột, kế mẫu lại không tốt với hắn. Tuy có đệ đệ muội muội là Tiết Đàm và Tiết Nghi Phương, nhưng cũng do kế mẫu sinh ra. Đại Biểu Ca đối với nàng tốt như vậy, nghĩ đến chắc cũng rất thích biểu muội là nàng đây, như vậy ngày sau nàng liền kính trọng và đối đãi Đại Biểu Ca giống như ca ca ruột.

Tiết Nhượng tựa hồ có hơi kinh ngạc. Đối diện với cặp mắt to của Tiểu Biểu Muội bên cạnh, hơn nửa ngày mới nói: "Chúng ta vốn chính là biểu huynh muội, không cần so đo nhiều như vậy."

Chân Bảo Lộ ngừng một lát, rồi sau đó mới nở nụ cười, lúng túng cúi đầu xuống, thì thào: "Cũng đúng nha."

Chỉ là bị cự tuyệt như vậy, trái lại Chân Bảo Lộ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có thể là lúc trước Đại Biểu Ca đối với nàng quá tốt, cho nên theo bản năng nàng nghĩ Đại Biểu Ca chắc có lẽ sẽ không cự tuyệt nàng gì gì đó. Tới cùng chỉ là biểu huynh muội mà thôi. Chân Bảo Lộ chậm rãi đứng dậy, hướng tới Tiết Nhượng nói: "Tỷ tỷ còn đang chờ ta, vậy, ta đi trước đây."

Chân Bảo Lộ thăm dò nhìn hắn, thấy hắn cũng không nói gì khác, liền xoay người đi ra.

Cứ đi như vậy hình như cũng không được tốt, Chân Bảo Lộ ngừng bước chân, xoay người lại, nhu thuận nói: "Đại Biểu Ca hãy chăm sóc tốt bản thân mình, mấy ngày nay trời nóng, lúc luyện quyền, tốt nhất vẫn nên mặc áo, đỡ phải cảm lạnh."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...