Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Thê Chi Đạo – Chương 11

Sủng Thê Chi Đạo

Tác giả: Duẫn Gia
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy là nói như vậy, nhưng khi thật sự đứng ở đầu phố lạnh lẽo, Đường Hiểu vẫn rất hối hận.

Chạy khắp nơi bán bảo hiểm suốt cả ngày, cậu đã sắp mệt chết đi. Vốn dự định sẽ ăn một bữa cơm thơm ngào ngạt, tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái, sau đó lên giường ngủ. Những tưởng đã tính toán đâu ra đấy, nhưng lại bỏ sót cái tên Chu Thích này.

Cuối cùng, Đường Hiểu không thể làm gì khác hơn là tha thân thể mệt mỏi ra ngoài ăn cơm.

Nửa giờ sau, Đường Hiểu đứng trước cửa một nhà hàng, cậu ngẩng đầu lên nhìn tên nhà hàng, nhất thời 囧. Cậu vậy mà lại bất tri bất giác đi đến nhà hàng lần trước cùng Cốc Tu Cẩn ăn cơm.

Đáng tiếc chỉ có thể nhìn mà không thể vào, cậu toàn thân cao thấp còn không tới năm trăm đồng. Đường Hiểu nhớ rõ lần trước Cốc Tu Cẩn dẫn cậu đến, chỉ có bốn món mặn một món canh cũng đã gần một nghìn đồng.

Đường Hiểu nặng nề thở dài một hơi, xoay người rời đi, đến nhà hàng này mới thấy rõ sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo.

Đường Hiểu bước đi chưa được một trăm mét thì có một chiếc xe vừa chạy qua cậu đột nhiên dừng lại, lùi về phía cậu, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc đến cực điểm.

“Đường Hiểu?” Cốc Tu Cẩn kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt thần sắc có chút yếu ớt, không nghĩ tới lại gặp cậu ở chỗ này.

Đường Hiểu hoảng sợ, “Cốc… Ách, học trưởng, tại sao anh lại ở chỗ này?”

Không phải Cốc Tu Cẩn đã xuất ngoại rồi hay sao, như thế nào anh ấy lại ở đây?

Cốc Tu Cẩn không lập tức trả lời vấn đề của cậu, nhìn cậu một thân quần áo và túi xách đầy mệt mỏi, hình như là vừa tan tầm không được bao lâu, xem ra cậu ngay cả bữa cơm còn chưa ăn, liền giải thích, “Hôm nay tôi mới vừa trở về, đang muốn đi ăn. Có lẽ cậu vẫn chưa ăn tối nhỉ, hay là chúng ta cùng đi?”

Nhưng Đường Hiểu lại lắc đầu, “Không cần làm phiền học trưởng, tôi đang muốn về nhà ăn.”

Hai lần để Cốc Tu Cẩn mời ăn, cho dù da mặt cậu có dày hơn nữa cũng sẽ ngượng ngùng.

Cốc Tu Cẩn nhìn cậu một cái, anh nhớ rõ công ty bảo hiểm An Dịch cách nhà hàng này khá xa, liền nói, “Cậu cứ coi như giúp tôi đi, đến cửa nhà hàng chờ tôi một chút, tôi tìm nơi đậu xe xong sẽ đến ngay.”

Nói xong không đợi Đường Hiểu trả lời liền lái xe đi.

Đường Hiểu đi cũng không được, ở lại cũng không xong, không thể làm gì khác hơn là làm theo lời anh nói, trở lại trước cửa nhà hàng đã làm cậu thèm nhỏ dãi cả nửa ngày.

Không đến năm phút sau, Cốc Tu Cẩn đậu xe xong liền đi tới, nhìn thấy cậu cũng không có gì bất ngờ, “Vào thôi.”

Đường Hiểu phiền muộn nhìn anh một cái, sau đó nhận mệnh theo vào.

Cốc Tu Cẩn quay đầu lại nhìn thấy biểu tình của cậu, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Hai người ngồi ở gian phòng nhỏ lần trước, Cốc Tu Cẩn hỏi cậu muốn ăn gì, bất quá Đường Hiểu vốn không quen thuộc nơi này nên để anh lựa chọn, dù sao cậu là người được mời, tự mình chọn món mình thích cũng không được tốt cho lắm.

Cốc Tu Cẩn cũng không miễn cưỡng cậu, lần này anh gọi vài món mà lần trước chưa ăn.

Nhân lúc thức ăn chưa được mang lên, Cốc Tu Cẩn tranh thủ đánh giá cậu vài lần. Trên người cậu vẫn là bộ tây trang lần trước bọn họ gặp mặt, có thể đã chạy đi chạy lại cả ngày, trông cậu có chút lôi thôi, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Cách giờ tan tầm đã hơn một giờ, vậy mà cậu vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở bên ngoài.

“Đường Hiểu, có phải cậu gặp khó khăn gì không?” Cốc Tu Cẩn mở miệng hỏi.

Đường Hiểu không nghĩ đến anh sẽ chủ động hỏi cậu, việc này cậu cũng không dám nói ra, xấu hổ cười cười, “Không có, học trưởng đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có gì khó khăn cả.”

Cốc Tu Cẩn thấy cậu không chịu nói thật, liền nói, “Cậu không nói tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng nếu thật sự gặp khó khăn, tùy thời đều có thể đến tìm tôi.” Nói xong ngay cả bản thân Cốc Tu Cẩn cũng kinh ngạc, những lời thế này không phù hợp với tác phong thường ngày của anh.

Trong lòng Đường Hiểu mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ rằng anh chỉ là khách khí mới nói như vậy. Dù sao cậu và anh cũng không đặc biệt thân thiết, chẳng qua chỉ là ‘người xa lạ’ gặp mặt hai lần, ăn hai bữa cơm mà thôi.

Thấy cậu không có phản ứng gì đặc biệt, Cốc Tu Cẩn liền biết cậu không đem những lời anh nói để trong lòng. Chắc chắn cậu cảm thấy anh đang nói những lời khách sáo, nên cũng không muốn giải thích.

Sau đó phục vụ đưa thức ăn bọn họ gọi lên, lần này hai người lại im lặng ăn uống giống như lần trước.

“Ăn nhiều một chút, trông cậu rất gầy.” Cốc Tu Cẩn đột nhiên gấp một khối xương hầm vào bát cậu, đánh vỡ không khí trầm mặc.

Đường Hiểu dừng lại một chút, nói tiếng cảm ơn anh, trông Cốc Tu Cẩn hôm nay thật sự rất kì quái.

Sau đó Đường Hiểu lo lắng anh lại gắp thức ăn cho cậu liền cầm đũa gắp thức ăn một cách tích cực. Nhưng cậu không biết rằng hành động này lại lấy lòng Cốc Tu Cẩn, khiến anh bật cười.

Sau khi ăn cơm xong, Cốc Tu Cẩn không hỏi ý kiến của Đường Hiểu như lần trước mà trực tiếp gọi phục vụ mang một đĩa trái cây ướp lạnh đưa lên.

Đường Hiểu thèm đến thiếu chút nữa chảy nước miếng, tuy ngoài miệng nói chuyện rất khách khí, nhưng xuống tay không chút lưu tình, hai phần ba đĩa trái cây đều vào bụng cậu.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Đường Hiểu đã ăn đến no căng cả bụng, còn thực mất mặt ở trước mặt Cốc Tu Cẩn ợ mấy cái, thật sự là mất hết hình tượng.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Thê Chi Đạo
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...