Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 51

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không ăn sinh hồn, không ăn người sống, không ăn lệ quỷ không hại người…

Kén ăn như vậy khiến Trần Thiên Bắc thân là căng tin ɕảɷ ŧɦấy áp lực rất lớn.

Tô Trầm Hương mờ mịt nhìn cậu.

Sinh hồn và người sống không có gì khác nhau. Làm sao có thể ăn sinh hồn?

Cô là lệ quỷ có nguyên tắc.

Chỉ ăn lệ quỷ.

Hơn nữa phải là lệ quỷ đã làm điều ác.

Sinh hồn chứng tỏ người đó vẫn còn sống, đương nhiên không thể ăn được.

Giống như trước kia, lúc ở căn nhà cổ, ông lão chính là sinh hồn.

Không phải cô cũng không ăn ông ấy sao?

Nói đến chuyện này, Tô Trầm Hương lại tức giận.

Bọn họ không ăn sinh hồn.

Cũng không biết ông lão bị con lệ quỷ nào gặm mất, gặm rất sạch sẽ, tìm khắp nhà cổ mà vẫn không tìm thấy tung tích của ông ấy… Mất công cô lo lắng ông ấy bị hồn phi phách tán, còn vất vả vẽ bùa Cố Hồn giúp gia cố hồn phách cho ông ấy nhiều năm như vậy.

Nhưng khi rảnh rỗi, cô đã ăn hết sạch nhà cổ, cho dù là ai hại chết ông lão, cô cũng đã báo thù cho ông ấy.

Nếu đã muốn báo thù, Tô Trầm Hương cũng sẽ không quan tâm ông lão nhiều như vậy. Cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trần Thiên Bắc, rầm rì nói: “Tôi không ăn sinh hồn, lỗ lắm.”

Cô vừa nói vừa trộm nhìn sắc mặt của Trần Thiên Bắc.

Trần Thiên Bắc hiểu ý.

“Khi nào trở về sẽ mời cậu ăn cơm.”

Bữa cơm này đương nhiên là ăn ở trên người cậu.

Trần Thiên Bắc nghĩ đến chủ đề này, đột nhiên ɕảɷ ŧɦấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Ánh mắt Tô Trầm Hương đã trở nên sáng lấp lánh.

“Tốt lắm! Tôi rất thích đồ ăn trên người cậu...”

“Được rồi.” Khóe miệng Trần Thiên Bắc run rẩy ngăn cản cô.

Đề tài này càng ngày càng kỳ quái.

Nhưng nhìn thấy cảnh sát đã bắt đầu lục soát cả biệt thự với khí thế ngút trời, miệng của cậu vẫn hơi nhếch lên.

“Tôi cầm cặp sách giúp cậu.” Trần Thiên Bắc không nhìn nổi nữa.

Cặp sách chất đầy hạt dưa, hạt thông nặng trịch, Tô Trầm Hương nhỏ bé khẽ lắc lắc cái lưng, giống chú chuột béo đang chiếm giữ quả bí ngô lớn trên lưng.

Nhỏ bé, yếu ớt nhưng lại tham ăn.

“Không cần đâu, tôi đeo rất vui mà. Không nặng!” Thu hoạch bội thu, chút nặng nề này không tính là gì.

Trần Thiên Bắc lại một lần nữa nhận thức được sâu sắc Tô Trầm Hương yêu đồ ăn đến mức nào.

Khi cậu nhìn thấy sắc trời dần tối, một chiếc xe cao cấp có rèm che nhanh chóng mở ra, sau đó một người đàn ông trung niên anh tuấn bước xuống, khóe miệng tươi cười của cậu liền khép lại.

Sắc mặt cậu không chút thay đổi, nhìn người đàn ông trên trán đổ mồ hôi lạnh đang bước nhanh lại đây.

Vẻ ngoài của người đàn ông này và Trần Thiên Bắc rất giống nhau.

Tô Trầm Hương nhìn thấy quần áo của người đàn ông khá xa hoa, trên người còn thoang thoảng hương thơm, đại khái ɕảɷ ŧɦấy mùi nước hoa của người đàn ông này rất thanh nhã.

Ông ta và Trần Thiên Bắc trông rất giống nhau.

Có lẽ phải nói là Trần Thiên Bắc rất giống ông ta.

Nhưng sắc mặt của người đàn ông này lại trắng bệch, ánh mắt cũng dao động, không có sự kiên định như Trần Thiên Bắc, da thịt mịn màng, trông giống như một công tử nhà giàu có hơn.

Khi nhìn người đàn ông này, Tô Trầm Hương đã có thể đoán được giữa ông ta và Trần Thiên Bắc có quan hệ gì.

Nhưng hiển nhiên cũng nhận ra Trần Thiên Bắc và người đàn ông này không thân thiết, thậm chí… là tồn tại sự thù hận.

Vẻ mặt của cậu rất lạnh lùng, dường như người đàn ông kia cũng thấy không tự nhiên khi nhìn thấy cậu.

Mắt thấy biệt thự đang bị người ta xới tung lên, ông ta vẫn không nhịn được mà lo lắng hỏi Trần Thiên Bắc: “Tiểu Bắc, nơi này làm sao vậy? Sao lại…?”

Ông ta cười gượng hai tiếng, dùng những ngón tay trắng nõn được chăm sóc cẩn thận lau mồ hôi trên thái dương, lo lắng hỏi: “Sao lại quấy rầy tới các đại sư của Bạch Vân Quan?”

Dáng vẻ ông ta rất lo lắng, ánh mắt liên tục nhìn về phía biệt thự.

Trần Thiên Bắc coi như không nhìn thấy ông ta.

“Tiểu Bắc, cho dù thế nào thì cha vẫn là cha của con!” Người đàn ông thấy cậu thờ ơ với mình nên không khỏi giận dữ.

Trần Thiên Bắc mặc kệ.

“Tiểu Bắc, cha biết lúc trước đều là lỗi của cha. Nhưng ván đã đóng thuyền, con cũng đã như vậy rồi, con và mẹ con trách cha thì có ích gì? Lúc trước, lúc trước cha cũng là… bị người ta lừa.”

Người đàn ông thấy Tô Trầm Hương rất nhỏ bé bên cạnh Trần Thiên Bắc nên không hề để ý tới, dáng vẻ liều mạng như muốn nhanh chóng giải thích với Trần Thiên Bắc: “Cha chỉ có một mình con, con chính là người thừa kế của nhà họ Trần! Con, dù sao con cũng phải đứng chung phe với nhà họ Trần mà! Tiểu Bắc, con phải biết rằng, tất cả mọi thứ của nhà họ Trần sau này đều là của con.”

Lời nói của ông ta đầy mời gọi.

Tập đoàn Trần thị là một tập đoàn rất lớn.

Bởi vì nhà mình có một người anh họ đang làm thư ký cho Trần tổng của tập đoàn này nên đương nhiên Tô Trầm Hương biết rất rõ.

Đó là một khối tài sản khổng lồ, còn có quyền thế và sức ảnh hưởng to lớn.

Hơn nữa, lời ông Trần nói cũng đúng.

Nếu ông ta chỉ có một người thừa kế là Trần Thiên Bắc như lời nói thì sau này toàn bộ Tập đoàn Trần thị đều là của Trần Thiên Bắc.

Nhưng có vẻ Trần Thiên Bắc rất khinh thường lời nói này.

Tô Trầm Hương hít hít cái mũi nhỏ theo thói quen, trốn ở phía sau Trần Thiên Bắc, ló đầu ra nhìn.

“Cha hỏi con, rốt cuộc Bạch Vân Quan đến đây để điều tra cái gì?” Cha Trần cũng không quan tâm được nhiều như vậy.

Dường như việc khu biệt thự này xảy ra chuyện khiến ông ta vô cùng phiền não và bối rối.

Hai mắt ông ta nhìn chằm chằm Trần Thiên Bắc, rồi lại sợ hãi nhìn thiên sư của Bạch Vân Quan ở phía xa.

Thấy mấy đệ tử trẻ tuổi đang cạy một bồn hoa ở bên ngoài biệt thự ra, rồi lấy ra được rất nhiều bức tượng hình người có hình dáng vặn vẹo ở trong đó, ông ta bất an đi đi lại lại, không khỏi căng thẳng nói với Trần Thiên Bắc: “Tuy khu biệt thự này là do cha phụ trách, nhưng cha thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Dáng vẻ của ông ta như muốn phủi sạch mọi chuyện, Trần Thiên Bắc nhìn kẻ bất lực và sợ hãi khi chuyện này xảy ra.

“Nếu ông vô tội, vậy ông sợ cái gì?” Cậu châm chọc hỏi.

“Đây không phải là vì hạng mục của cha xảy ra chuyện sao!”

“Sao ông biết là xảy ra chuyện?”

“Cái, cái gì?”

“Chẳng qua là dẫn mấy người tới thôi, ông cho là xảy ra chuyện gì?” Trần Thiên Bắc theo dõi ánh mắt của ông ta, âm trầm hỏi: “Có phải là do ông làm không?”

“… Tiểu Bắc, ta là cha của con.”

“Biến đi.”

“Con!” Nghe thấy cậu dám nói lời này với mình, cha Trần tức giận muốn chết.

Khuôn mặt anh tuấn của ông ta trở nên méo mó, sau đó lại nhìn về phía Trần Thiên Bắc một lúc lâu, trong ánh mắt không khỏi lộ ra sự chán ghét, nhỏ giọng nói: “Cha không biết gì hết. Hạng mục trong tay cha nhiều như vậy, sao cha quản lý hết được! Tại sao cha biết nó có vấn đề à? Đột nhiên có nhiều người đến đây như vậy, có người gọi điện thoại báo cho cha thì có gì không đúng?”

Trần Thiên Bắc liền mỉm cười lạnh lùng.

Nhưng cha Trần chợt nắm lấy cánh tay của Trần Thiên Bắc.

Trần Thiên Bắc hất tay ông ta ra.

“Cha nghe nói có người đặt mắt trận ở trong biệt thự à?”

Cha Trần nén giận nhìn đứa con bất hiếu này, tự nhủ với bản thân luôn phải đặt chữ nhẫn lên trên hết, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Cha cũng bị tổn thất mà. Đương nhiên, cha phải cảm ơn mấy vị thiên sư của Bạch Vân Quan đã giúp cha giải quyết. Nhưng Tiểu Bắc à, con phải giúp cha truyền lời với Bạch Vân Quan, nói cha tình nguyện trả tất cả chi phí trừ quỷ trong biệt thự lần này. Chỉ là mắt trận trong mặt gương kia…”

“Sao ông biết trong biệt thự có mặt gương?” Trần Thiên Bắc cắt ngang lời nói của ông ta.

Vẻ mặt của cha Trần chợt biến đổi, ông ta im lặng.

Lúc này, Trần Thiên Bắc dùng ánh mắt chán ghét nhìn ông ta, sau đó cầm điện thoại báo cảnh sát.

“Con muốn làm gì?”

“Tôi không muốn nghe ông giải thích. Ông tới Cục cảnh sát nói đi.” Trần Thiên Bắc cười nhạo một tiếng, nói.

“Hôm nay, chỉ một chút biến động nhỏ cũng có thể kinh động tới ông, vậy mà lệ quỷ kia chiếm giữ biệt thự lâu như vậy, ông lại bảo không biết à? Ông còn biết thế cục trong mặt gương đó là “mắt”…”

Cậu gọi điện cho Trương sư huynh, rất nhanh sau đó, một thanh niên mặc cảnh phục xuất hiện, đi tới trước mặt cha Trần vẫn đang hoảng sợ.

Tô Trầm Hương kính nể nhìn Trần Thiên Bắc.

Dùng chiêu quân pháp bất vị thân*.

*Quân pháp bất vị thân: vì việc nước quên tình nhà

“Trên người ông ta có lời nguyền.” Cô nhìn thấy Trương sư huynh xụ mặt, vừa lễ phép vừa kiên quyết mời người đàn ông mềm nhũn hai chân, hoảng sợ tột độ vào biệt thự thẩm vấn.

Nhìn ánh mắt u ám của Trần Thiên Bắc dõi theo bóng dáng người đàn ông kia, lúc này, Tô Trầm Hương mới đăm chiêu vuốt chiếc cằm nhỏ bóng loáng, nói: “Quỷ chú thật đáng sợ. Ông ta đã bị quỷ nguyền rủa rồi.”

“Cậu không ăn sao?” Trần Thiên Bắc đột nhiên hỏi.

“Ăn luôn á?”

“Không phải cậu cũng có thể ăn lời nguyền sao?”

Tô Trầm Hương đã từng nếm thử lời nguyền trên người dì Lý, chuyện này Trần Thiên Bắc cũng biết.

Bởi vì Tô Trầm Hương luôn dùng giọng điệu nhớ nhung để nhắc đến chuyện lời nguyền kia, ɕảɷ ŧɦấy hương vị cũng không tồi.

Cho nên, mặc dù thấy Tô Trầm Hương bừng bừng khí thế, nhưng tay lại không lấy ra đồ gì để ăn khiến Trần Thiên Bắc ɕảɷ ŧɦấy có chút không giống cô.

Đi ngang qua nhổ lông cừu, đây không phải là bản năng của Tô Trầm Hương sao?

“Tôi thực sự có thể ăn luôn lời nguyền rủa, cha cậu… Lời nguyền trên người ông ấy cũng khá thơm, tôi ɕảɷ ŧɦấy mùi vị này quen lắm, giống như đã từng nếm thử ở đâu đó rồi.”

Nhưng cô đã từng đánh chén không ít lệ quỷ ở trên người Trần Thiên Bắc, không nhớ rõ hết được. Trái lại, cô ɕảɷ ŧɦấy mùi hương của lời nguyền trên người cha Trần quả thật khiến mình có ɕảɷ giác giống như đã từng quen biết.

Tô Trầm Hương suy nghĩ, thành thật nói: “Hẳn là trước đó cha cậu đã đắc tội với người rất lợi hại. Lời nguyền rủa này… chính là nguyền rủa con cháu của ông ta.”

Trần Thiên Bắc im lặng lắng nghe.

“Chỉ là trên người cậu không bị liên lụy bởi lời nguyền rủa này. Hẳn là sau khi sinh cậu ra, ông ta mới đắc tội với người nào đó. Lời nguyền rủa này khiến con cháu của ông ta tàn lụi… Chẳng trách ông ta nói chỉ có một đứa con là cậu. Dính lời nguyền này trên người, ông ta không thể sinh con được nữa.”

Loại quỷ chú nguyền rủa huyết mạch này khá nhiều.

Nhưng thứ trên người cha Trần chính là loại lợi hại nhất, lợi hại đến mức khiến Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy rất thơm.

“Vậy cậu có thể phá giải không?”

“Có thể.” Tô Trầm Hương nhẹ nhàng nói.

Ông ta biết trên người mình dính lời nguyền này nên mấy năm nay cũng đã mời không ít thiên sư phá giải cho ông ta.

“Tôi thấy khó hiểu lắm.” Tô Trầm Hương gian xảo nói.

“Vì sao?”

“Cậu đã từng nói rằng lòng người còn ác độc hơn cả ma quỷ, chính là nói người đàn ông này sao?”

Thấy Trần Thiên Bắc ngây người, nhìn mình không nói nên lời, đuôi mắt Tô Trầm Hương cong lên, cười một tiếng để lộ ra hàm răng trắng tinh, tủm tỉm nói: “Cậu ghét ông ta, chứng tỏ ông ta đã từng làm chuyện cực kỳ xấu với cậu. Nếu ông ta đã là người xấu, vì sao tôi phải giải chú cho ông ta chứ? Tuy tôi ham ăn nhưng cũng không đến mức nhặt đồ ăn trong thùng rác đâu.”

......

Trần Thiên Bắc trừng mắt nhìn cô gái kén ăn này.

Cậu không biết trong lòng mình có ɕảɷ giác gì.

Nhưng khi nhìn thấy cô vì mình mà áp chế bản năng của cô, dùng giọng nói thật nhẹ nhàng nói với mình rằng cô sẽ không ăn lời nguyền rủa trên người đàn ông kia, Trần Thiên Bắc ɕảɷ ŧɦấy hốc mắt nóng lên.

“Cậu là kẻ ngốc sao?”

“… Cậu đừng nói tôi ngốc. Lần trước kiểm tra tôi được có 92 điểm, tôi còn nghi ngờ có phải tại cậu nói tôi ngốc nên tôi bị dính lời nguyền không đấy!”

Tô Trầm Hương nghi ngờ nhìn Trần Thiên Bắc.

Khẳng định là Trần Thiên Bắc đã nguyền rủa cô.

Nếu không, cô thông minh như vậy, gần đây lại cố gắng học tập như vậy, tại sao bài kiểm tra chỉ được có 92 điểm.

Cô nhất thời lẩm bẩm một tiếng.

Trần Thiên Bắc lại còn cười nhạo cô.

“Được rồi, tôi đưa cậu về nhà.” Xe nhà họ Vương đậu cách đây không xa, đang đợi để đưa bọn họ về nhà, nhân tiện thông báo đã giải quyết xong con quỷ trong biệt thự với người nhà họ Vương vẫn đang sốt ruột chờ hồi âm.

Trần Thiên Bắc lười quay đầu lại nhìn xem hiện tại cha Trần đang làm gì trong biệt thự, dẫn theo Tô Trầm Hương đi về nhà.

Nhưng Tô Trầm Hương vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, liên tục nhìn về phía biệt thự.

“Sao vậy?”

“Vừa rồi lão già nhà họ Trần kia…”

Nhìn thấy khóe miệng Trần Thiên Bắc run rẩy nhìn mình, Tô Trầm Hương nhỏ giọng nói: “Không phải ông ta nói muốn trả tiền trừ quỷ sao? Khi nào thì có thể đưa tiền?”

… Ăn quỷ của người ta mà còn muốn tìm người ta đòi tiền…

Cho nên mới nói, ít làm chuyện trái với lương tâm thôi.

Nếu không sẽ bị Tô Trầm Hương tìm tới cửa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...