Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 37

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trần Thiên Bắc nheo mắt nhìn cái đầu nhỏ đầy kiêu ngạo của Tô Trầm Hương.

Còn có bùa yêu mà Tô Trầm Hương nhiệt tình giới thiệu cho cậu.

“Bùa yêu thực sự tồn tại trên thị trường, nhưng mà... cậu có làm được không?” Tuy Tô Trầm Hương đã thổi phồng lá bùa yêu của mình rất nhiều, hơn nữa, bùa hộ mệnh mà cô làm ra rất hiệu quả, nhưng bùa yêu thì...

Nhìn thấy cô gái nhỏ có vẻ mặt ngây thơ, hoàn toàn không có liên quan gì đến việc yêu đương và hôn nhân, Trần Thiên Bắc thực sự lo lắng rằng cô sẽ không thể làm ra bùa yêu hiệu quả.

Nhưng Tô Trầm Hương đã vỗ ngực cam kết rất chắc chắn, Trần Thiên Bắc suy nghĩ một lúc, nghĩ đến mấy vị sư huynh độc thân của mình, rồi mấy người anh họ độc thân, rồi cả.. bản thân nữa thì liền nhận lấy mười mấy lá bùa yêu mà Tô Trầm Hương đưa cho mình, chuẩn bị đưa tiền cho cô.

Tuy nhiên, Tô Trầm Hương lại không sốt ruột.

“Tôi không thể để cậu phải trả tiền trước được.” Cô nói với Trần Thiên Bắc một cách chân thành: “Tôi đã nhờ cậu mang đi bán cho tôi rồi, vậy mà còn bắt cậu phải trả tiền trước, như vậy thì phiền cậu quá. Nếu ai đó có hứng thú mua từ cậu, sau đó cậu hãy chuyển tiền bán bùa yêu cho tôi.”

Mặc dù những lá bùa yêu này đều là loại bình thường, không phải loại nâng cấp như của ông lão, có thể hiệu quả không cao nhưng loại này hoàn toàn phù hợp với người sống, rất an toàn.

Sẽ không vì vấn đề bùa chú mà khiến Trần Thiên Bắc gặp khó khăn trước mặt người khác.

Cô vuốt cái đầu nhỏ của mình, tiện tay đưa cho Trần Thiên Bắc chiếc bùa hộ mệnh bằng ngọc trắng.

“Trả lại cho cậu đây, thực sự không cần tiền đâu.” Cô đã làm phiền cậu nhiều rồi, đương nhiên sẽ ɕảɷ ŧɦấy mất tự nhiên khi đòi tiền.

Cô sẽ ghi nhớ ơn giúp đỡ của cậu.

Vừa rồi cô chỉ muốn đùa giỡn một chút với người sống mà thôi.

Trần Thiên Bắc khẽ nhíu mày.

Mặc dù Tô Trầm Hương không cần loại bùa hộ mệnh này nhưng cô có thể đưa nó cho người thân của cô mà.

À...

Trần Thiên Bắc nhắm mắt lại, vẻ mặt chán nản.

Cậu nhớ ra rồi. Tô Trầm Hương đang đứng trước mặt không có chút nhận thức nào về thế giới này. Bùa chú do cô tạo ra mạnh mẽ hơn nhiều so với chiếc bùa hộ mệnh làm bằng ngọc trắng này.

Căn bản là người ta chẳng hề coi trọng thứ này.

Chuyện làm ăn giữa cậu và Tô Trầm Hương, dù chỉ mới xảy ra trong một thời gian ngắn nhưng cũng không thể nói là hai người hoàn toàn xa lạ.

Vì vậy, cậu không từ chối mà cất bùa hộ mệnh làm bằng ngọc trắng vào, rồi lại nghe Tô Trầm Hương khoe khoang về người cha yêu thương con gái đã nghỉ việc, từ quê lên đây chăm sóc con gái.

Nói về cha mình, Tô Trầm Hương không hề ɕảɷ ŧɦấy mệt mỏi.

Nhưng Trần Thiên Bắc nghe càng nhiều, tâm trạng càng trở nên phức tạp, trong lòng ɕảɷ ŧɦấy không thoải mái.

Cậu nghe thấy trên thế giới này còn có những người cha yêu thương con gái của họ như vậy, không khỏi nghĩ đến bản thân... Khi nghĩ đến gia đình, tâm trạng của cậu vô cùng phức tạp.

Đúng lúc này, có hai người bước vào quán nước.

Một người đầu tóc nhiều màu sắc, người còn lại là một cô gái tóc đen xinh ðẹp.

Có vẻ như họ đang đi thẳng đến chỗ của Tô Trầm Hương. Khi họ đến trước mặt Tô Trầm Hương, cô gái tóc đen mặc một chiếc váy rất duyên dáng, ngập ngừng một lúc rồi chào Tô Trầm Hương.

Tô Trầm Hương ngẩng đầu lên hai lần, nghi ngờ nhìn cô ấy.

Cô gái này trông rất xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc.

Có lẽ là một người bạn từ thuở xa xưa đã bị chôn vùi trong ký ức của nguyên chủ chăng?

“Tôi là Lý Yên đây.” Thấy rõ vẻ mặt không nhận ra của Tô Trầm Hương, cô ấy hơi bối rối, nói với vẻ căng thẳng.

Đôi mắt của Tô Trầm Hương mở to.

Lý Yên á! Từ một cô gái theo phong cách HKT, ðột nhiên cô ấy biến thành một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như này, sự thay đổi này quá ngoạn mục rồi!

Cô lại nhìn sang người quen bên cạnh, một thiếu niên cũng theo phong cách HKT, tên là gì nhỉ...

"Lão đại." Thiếu niên HKT Vương Lập Hằng hớn hở đi đến gần Trần Thiên Bắc - người đang đứng chống tay giống như không muốn nhìn thấy cậu ta, nở một nụ cười vô cùng nịnh nọt.

ཞõ ཞàŋɠ họ vẫn có quan hệ khá tốt với Trần Thiên Bắc, còn mặt dày mà ngồi xuống bàn của hai người.

Gọi hai ly đồ uống lạnh, Lý Yên cúi đầu im lặng uống hai ngụm, sau đó mới lấy hết can đảm nói với Tô Trầm Hương: "Cảm ơn cậu."

Nhớ lại những gì mình đã từng trải qua, khuôn mặt không trang điểm của Lý Yên bây giờ hơi tái nhợt.

ɕảɷ giác sợ hãi khắc sâu trong lòng và sự hối tiếc khi nghĩ rằng mình sắp chết, dù bây giờ đã an toàn nhưng nó vẫn khiến hai tay cô ấy run rẩy.

Cô ấy vẫn là một cô gái tuổi teen, tất nhiên không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi như vậy.

Nhưng có lẽ là sau khi trải qua những điều này, cô ấy ཞõ ཞàŋɠ đã trưởng thành hơn.

Chẳng hạn như cách ăn mặc, không còn kiểu HKT hờn dỗi như trước nữa mà lại trông giống một học sinh bình thường.

Cô ấy không còn nổi loạn nữa, khi đã trải qua những chuyện kinh khủng thì trông thật đáng thương.

Tô Trầm Hương suy nghĩ một lúc.

“Không cần cảm ơn đâu. Nhà cô đã trả tiền rồi.” Không chỉ trả tiền mà còn cho cô ăn những món ngon hiếm thấy.

Tô Trầm Hương, không thiệt!

"Lý Yên đã kể cho tôi nghe về chuyện của cô ấy, nếu biết cô ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã ở bên cạnh cô ấy rồi." Vương Lập Hằng ở bên cạnh nói.

"Cậu chỉ là người đưa cơm mà thôi." Trần Thiên Bắc lạnh lùng đáp.

Khuôn mặt cậu trở nên vô cùng lạnh lùng, thậm chí cho dù Lý Yên đã gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, và cô ấy có quen biết cậu thì cậu cũng không có ý định an ủi cô ấy.

Cậu chỉ nhìn Lý Yên một cách vô cảm trong khi cô ấy ɕảɷ ŧɦấy run rẩy vì sợ hãi.

“... Dù sao đi nữa thì cũng là cậu đã cứu tôi.” Lời của Tô Trầm Hương khiến Lý Yên im lặng rất lâu, cuối cùng mới cố gắng nói tiếp với cô: "Tôi và mẹ tôi muốn mời cậu ăn một bữa cơm, nói thế nào thì cậu cũng là ân nhân của nhà tôi."

Ngày hôm đó, mẹ con cô ấy quá kích động và sợ hãi, đến khi phản ứng lại thì Tô Trầm Hương đã chạy mất rồi.

Nghĩ lại những ngày vừa qua mình bị ốm nặng, mẹ cô ấy vừa phải chăm sóc bản thân vừa phải chăm sóc cô ấy, tình cảm mẹ con tốt hơn rồi, những nút thắt trước đó cũng được tháo gỡ, cô ấy cũng không còn phải dùng vẻ ngoài dữ dằn để làm tổn thương người mẹ yêu thương mình nữa. Lý Yên không nhịn được mà nói với Tô Trầm Hương, người đã chứng kiến cảnh xấu hổ nhất của cô ấy: "Tôi, tôi luôn nghĩ mẹ tôi ghét cha tôi thì cũng sẽ không thích tôi nữa. Trước đây chỉ là do tôi ɕảɷ ŧɦấy sợ hãi. Cha là người như thế, tôi lại là con gái của ông ấy, mẹ sẽ không thích tôi nữa."

Sự nổi loạn, sự xung đột của cô ấy đều chỉ là giả tạo mà thôi.

Sợ rằng mẹ cô ấy vì sự tệ bạc của cha cô ấy mà cũng không thích cô ấy nữa.

Vì vậy, cô ấy luôn mang một vỏ bọc giả tạo.

Tô Trầm Hương im lặng một lúc, đau khổ đặt cốc nước lạnh xuống.

Cô không quan tâm đến những chuyện tồi tệ nhà người khác.

Nhưng đối mặt với một nữ sinh trông có vẻ yếu đuối và xanh xao, dựa trên phong cách sống tốt bụng của một người sống, cô phải tỏ ra lịch sự và cố gắng kiên nhẫn lắng nghe lời tâm sự của một cô gái không quá thân thiết với mình.

ɕảɷ giác này đặc biệt đau đớn, không ăn hai con ác ma thì không có cách nào chữa lành vết thương tâm hồn của cô.

Nhưng thái độ kiên nhẫn và dịu dàng này khiến Lý Yên không nhịn được mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Trầm Hương, nghẹn ngào nói: "Khi gặp ma, tôi đã rất hối hận. Tôi, tôi mới phát hiện ra mình muốn sống, mới phát hiện ra, thực ra mẹ tôi luôn yêu tôi, là do tôi luôn cãi vã với bà ấy. Tôi… thậm chí, tôi thậm chí còn chưa nói một lời xin lỗi với mẹ, nói rằng tôi yêu mẹ rất nhiều."

Vì mới trải qua một kiếp nạn nên cô ấy đã hiểu và trân trọng nhiều điều hơn.

Tô Trầm Hương càng đau khổ hơn.

"Ừm ừm!" Cô vặn vẹo cơ thể nhỏ bé của mình, cố gắng nặn ra biểu cảm tán thành.

Trần Thiên Bắc nhìn chằm chằm vào cô ấy, ðột nhiên ɕảɷ ŧɦấy có chút nhẹ nhõm.

"Lão đại, vẻ mặt “hóa ra cậu cũng có ngày hôm này” là ý gì thế?” Vương Lập Hằng cẩn thận hỏi.

Trần Thiên Bắc giả vờ như không nghe thấy, khuôn mặt lạnh lùng.

"Tiểu Hương, bây giờ tôi mới biết được rằng hóa ra trong lòng cậu, tôi là người bạn tốt nhất của cậu."

"Hả?"

"Hôm đó lúc ở cửa căn hộ, tôi đã nghe thấy những gì cậu nói rồi. Cậu nói cậu là người bạn tốt nhất của tôi, phải không?" Cô ấy trốn trong sự bao trùm của chiếc chăn, giống như bị ma đè, không thể cử động, chỉ có thể nghe thấy bóng đen dùng giọng nói của mình hỏi bên ngoài là ai.

Tiếng nói vang vọng từ bên ngoài rất ཞõ ཞàŋɠ và mềm mại, kiên định nói rằng cô là người bạn tốt nhất... Âm thanh đó giống như một tia sáng, xua tan đi cái lạnh lẽo và bóng tối xung quanh cô ấy.

"Tôi chỉ đang lừa con quỷ đó mà thôi." Tô Trầm Hương nói một cách khó khăn.

Cô muốn rút lại móng vuốt nhỏ của mình.

Nhưng Lý Yên vẫn nắm chặt lấy tay cô.

"Tôi biết." Cô ấy nở một nụ cười nhợt nhạt với Tô Trầm Hương, nhìn cô và nói nhỏ: "Nhưng cho dù là cậu muốn lừa con quỷ đó cũng không sao. Tô Trầm Hương, Hương Hương, chúng ta làm bạn tốt nhé."

Cô không ngại nguy hiểm mà quyết tâm bảo vệ cô ấy, kiên nhẫn lắng nghe cô ấy tâm sự và thành thật nói với cô ấy rằng cô đang lừa quỷ chứ không dùng lời nói giả dối để lừa cô ấy.

Lý Yên chỉ muốn, cô ấy muốn làm bạn tốt với Tô Trầm Hương.

Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy cuộc sống của quỷ quá khó khăn.

"Thôi, tính sau nhé." Cô cúi đầu và thầm thì một tiếng.

"Nữ sinh trung học thì nên có bạn bè chứ."

Cô đang suy nghĩ theo tư duy của một người sống, nghĩ rằng cô nên kết bạn nhiều hơn để cuộc sống trung học không quá nhàm chán và cũng để gia đình yên tâm hơn.

"Vậy chúng ta là bạn rồi nhé. Nè, để tôi kể cho cậu nghe, lần này mẹ tôi định kiện cha tôi ly hôn, đội luật sư cũng tìm sẵn rồi." Lý Yên bắt đầu ɕảɷ ŧɦấy không còn căng thẳng và khó chịu nữa, cô ấy mỉm cười, ghé sát vào tai Tô Trầm Hương thì thầm: "Trước đây mẹ tôi đã muốn thỏa thuận ly hôn mấy lần rồi cơ, nhưng cha tôi không đồng ý!"

“Lần này, mẹ tôi quyết tâm đi thẳng đến tòa án, bà ấy có bằng chứng ngoại tình của cha tôi và thỏa thuận hôn nhân trước đó của bọn họ. Nói chung là sau vụ ly hôn này, cha tôi sẽ không nhận được một xu nào.”

Cô ấy giống như đang chia sẻ chuyện gia đình mình với chị em tốt, Tô Trầm Hương dùng ánh nhìn cầu xin hướng về phía Trần Thiên Bắc.

Người sống... tạo áp lực rất lớn cho lệ quỷ.

Trần Thiên Bắc từ chối bằng ánh mắt lạnh lùng.

Cậu là nguồn cung cấp thức ăn của cô, dù thế nào đi chăng nữa thì Tô Trầm Hương cũng không thể từ bỏ tình bạn với cậu.

Đối với Hương Hương, cậu ấy thấy chết không cứu thì phải làm sao?

Tất nhiên là phải tha thứ cho cậu ấy rồi!

Để có cơm ăn, cô đã phải trả giá quá nhiều thứ!

“Dì Lý làm đúng lắm. Nhưng cha cô đã có người khác rồi, sao vẫn không chịu ly hôn?” Tô Trầm Hương tò mò hỏi.

Nếu đã có người khác rồi thì chấp nhận ly hôn đi chứ?

Chứ không nên bắt vợ nhẫn nhịn để giữ gìn gia đình.

Nhưng dì Lý vốn định ly hôn để họ được hạnh phúc.

“Công ty là của nhà mẹ tôi. Cậu không thấy tôi mang họ Lý à?” Lý Yên rất thành thật kể cho Tô Trầm Hương nghe câu chuyện tình yêu của một chàng trai nghèo khó và một cô gái giàu có ngày xưa.

Cô ấy tiếp tục kể với Tô Trầm Hương: “Trước khi kết hôn, ông ngoại đã yêu cầu họ ký hợp đồng trước hôn nhân và tất cả cổ phần của công ty cũng nằm trong tay mẹ tôi. Ông ấy không hề được chia hay lấy bất cứ thứ gì. Nếu ly hôn, ông ấy sẽ không nhận được gì hết, vậy nên ông ấy sẽ không đồng ý ly hôn rồi.”

Chính vì những điều này, cô ấy mới lo lắng rằng mẹ mình sẽ không còn yêu thương mình vì sự phản bội của cha mình nữa.

Khi nói những điều này, Lý Yên có vẻ mặt phức tạp, không khỏi căm hận.

“Vì không muốn ly hôn, lại còn muốn chiếm lấy công ty của nhà họ Lý nên ông ấy đã liên tục muốn hại chết mẹ tôi.”

Tô Trầm Hương nhìn thấy vẻ mặt cắn răng nghiến lợi của người bạn mới, suy nghĩ một lúc, vẫn không nhịn được mà nói nhỏ:

“Ông ấy quan tâm tiền bạc đến vậy thì mẹ cậu càng nên ly hôn với ông ấy, để ông ấy trắng tay, không lấy được một xu nào.”

“Đàn ông quan tâm điều gì?”

“Tiền thôi mà.”

“Vậy thì hãy để ông ấy trắng tay rồi cút đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...