Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 34

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc dù không biết tại sao Trương sư huynh lại dùng ánh mắt dịu dàng hơn nhìn mình, nhưng lệ quỷ Tô Trầm Hương tốt bụng xinh ðẹp cũng lặng lẽ ưỡn ngực nhỏ của mình lên.

“Tiểu Hương, em rất ưu tú.” Trương sư huynh khen ngợi một tiếng.

“Tất nhiên rồi!”

Tô Trầm Hương rất kiêu ngạo!

Tiểu Bạch tiếp tục nở nụ cười lấy lòng.

“Sư huynh, anh tìm Tiểu Bạch làm gì thế?”

Khi thấy đệ tử ưu tú của Bạch Vân Quan bị Tô Trầm Hương lừa dối, Trần Thiên Bắc không nỡ tận mắt chứng kiến, cậu đổi chủ đề và hỏi.

“Đúng rồi, tôi qua đây tìm cô là muốn hỏi cô một chuyện.” Anh ấy thầm nghĩ rằng Tô Trầm Hương quả thực là một thiên sư xuất sắc, với lại Tiểu Bạch cũng không hung dữ… Có lệ quỷ nhà ai mà lại đi đắp mặt nạ lên mặt không hả?

Trương sư huynh không còn lo lắng về việc Tiểu Bạch sẽ gây ảnh hưởng đến người sống, nghe thấy câu hỏi của Trần Thiên Bắc, sắc mặt anh ấy lập tức nghiêm túc trở lại.

Anh ấy lấy một bức ảnh từ trong túi đồng phục cảnh sát ra, đưa cho nữ quỷ mặc áo đỏ có âm khí lạnh lẽo trên người, nghiêm túc hỏi: “Cô nhìn kỹ xem, người đàn ông lúc đầu giết cô và giam giữ linh hồn của cô có phải là người này không?”

Tiểu Bạch vô thức nhìn sang.

Tô Trầm Hương cũng thò đầu ra nhìn thử.

“Là hắn.” Lúc đầu, khi lần theo mối liên hệ giữa Tiểu Bạch và người đàn ông đó, Tô Trầm Hương đã từng nhìn thấy người đàn ông này trong tiềm thức.

Cô nói một cách rất chắc chắn.

Tiểu Bạch cũng hơi do dự mà gật đầu.

“Ý của ngài là… tìm thấy hắn rồi sao?” Nếu cầm ảnh đi xác nhận rồi thì chắc chắn là thân phận của người đàn ông này đã được điều tra ra.

Điều khiến Tiểu Bạch ngạc nhiên hơn nữa là, chẳng lẽ người đàn ông này sẽ bị đưa ra công lý nhanh như vậy ư?

Nghĩ đến đây, cô ấy không khỏi lo lắng nhìn Trương sư huynh, hy vọng có thể nhận được câu trả lời khiến lòng mình bình tĩnh lại.

Trương sư huynh cố gắng hết sức để bộc lộ biểu cảm nhẹ nhõm trên khuôn mặt, nhưng không làm được, anh ấy dụi khóe mắt, cất bức ảnh đi rồi nói: “Tìm thấy rồi. Tuy nhiên…” Sắc mặt anh ấy rất phức tạp, nói với Tiểu Bạch: “Anh ta bị lệ quỷ tấn công, đã chết rồi.”

“Chết rồi?” Tiểu Bạch giật mình, bắt gặp đôi mắt của Trương sư huynh hơi u ám, lập tức run rẩy trong lòng, vội vàng giơ hai bàn tay đẫm máu lên trên đầu, lớn tiếng nói: “Tôi bị oan! Không phải do tôi làm!”

Cô, cô ấy thực sự đã nghĩ đến việc trả thù người đàn ông cặn bã kia, nhưng lời nói của Tô Trầm Hương khiến cô ấy hiểu ra một chuyện.

Vì muốn trả thù mà phải khiến đôi tay của mình dính đầy máu, thật sự không đáng.

Cô ấy đã chết rồi, tại sao còn phải vì một tên đàn ông cặn bã như vậy mà buông bỏ một cuộc đời hoàn toàn trong sạch của lệ quỷ?

Đưa người đàn ông cặn bã ra trước công lý, dùng pháp luật để xét xử hắn, không tốt sao?

Dù sao thì giết người phải đền mạng, thep phán quyết của pháp luật, người đàn ông cặn bã này chắc chắn không thể sống được.

Mặc dù Tiểu Bạch không hiểu tại sao Tô Trầm Hương thân là lệ quỷ nhưng lại kiên quyết tuân theo luật pháp của người sống, chẳng qua là… cô ấy ɕảɷ ŧɦấy làm như vậy cũng không xấu xa lắm.

Trước kia, khi còn sống, cô ấy cũng là một người sống theo khuôn phép cũ, ɕảɷ ŧɦấy những phán quyết của luật pháp rất bình thường.

Ít nhất thì bây giờ trên người cô ấy không có nghiệp khí giết người, ngay cả khi cô ấy gặp thiên sư cũng không ɕảɷ ŧɦấy hoảng loạn và sợ hãi như vậy.

“Đại nhân, xin, xin ngài minh xét. Tôi, tôi thật sự là một con quỷ tốt.” Máu và nước mắt của Tiểu Bạch đều sắp chảy ra ngoài rồi.

“… Tôi biết.”

Thân là quỷ chết oan, cô ấy có phần quá thật thà rồi.

Trương sư huynh ɕảɷ ŧɦấy Tô Trầm Hương rất có thiên phú.

Nếu thiên phú không tốt thì có thể cảm hóa lệ quỷ thành thế này được à?

Hiển nhiên Trương sư huynh không biết rằng, những lệ quỷ không thể cảm hóa được đều đã trở thành thức ăn cho sư muội anh ấy rồi.

“Vậy tại sao hắn lại bị lệ quỷ cắn trả?” Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi.

Ngoài cô ấy còn có con quỷ nào sẽ đến giết chết người đàn ông cặn bã đó à?

“Chúng tôi đang dựa theo các manh mối mà cô cung cấp trước đó để điều tra. Bởi vì có lệ quỷ chỉ đường, công tác điều tra của sở cảnh sát nhanh chóng tìm ra hướng đi một cách bất ngờ, họ rất nhanh đã tìm ra người đàn ông điên rồ này.”

Bởi vì chuyện này, Trương sư huynh hơi do dự một chút, khó hiểu nói với Tiểu Bạch: “Ngoài cô ra, thật ra hắn còn nuôi một lệ quỷ nữa, nhìn có vẻ gần giống cô.”

“Gần giống tôi?”

“Có lẽ là trước khi giết cô, cũng có một nạn nhân ở trong tình huống bị hại tương tự như cô. Đây không phải là lần đầu tiên người này phạm tội.”

Trương sư huynh nghĩ đi nghĩ lại, ɕảɷ ŧɦấy những chuyện này không cần thiết phải che giấu, nữ quỷ mang dáng vẻ kinh ngạc đứng ở trên hành lang, nhìn hơi run rẩy, khắp người là vết thương màu đỏ tươi, mang theo vài phần thương xót nói: “Dùng tình cảm để trói buộc, giết chết người phụ nữ yêu thương tin tưởng mình sâu sắc, sau đó dùng oán hận để nuôi quỷ, lợi dụng mối liên kết giữa hắn với nữ quỷ khi còn sống làm công cụ để xua đuổi nữ quỷ, hắn nếm qua mùi vị của lợi ích một lần, cuối cùng, con quỷ kia không thể thoát khỏi xiềng xích của hắn, cho nên hắn tiếp tục sử dụng phương pháp này trên cơ thể cô.”

Bởi vì đã từng thành công một lần, vì vậy, lần này người đàn ông cặn bã kia không chút do dự mà xuống tay với Tiểu Bạch.

Cô ấy tưởng rằng cô ấy là người duy nhất bị hại.

Nhưng thật ra không phải như vậy.

Tiểu Bạch đứng hình rồi.

“Chúng tôi chặn hắn trong con hẻm nhỏ, hắn liền thả nữ quỷ đó ra. Mùi máu tanh tỏa ra nồng nặc, còn có nghiệp khí, dễ nhận thấy rằng người đàn ông cặn bã đó đã lợi dụng nữ quỷ để làm không ít chuyện xấu.”

Nữ quỷ đó vô cùng hung dữ, nhưng bởi vì bị trói buộc nên không thể chống lại gương mặt tự mãn của người đàn ông đó.

Nghĩ đến tình huống khiếp vía lúc đó, Trương sư huynh do dự nói: “Vốn dĩ hắn đang sai khiến nữ quỷ rất tốt, khiến chúng tôi rất đau đầu, nhưng không hiểu tại sao, giống như phương pháp của hắn không hiệu nghiệm nữa, bất ngờ bị cắn trả.”

Việc sai khiến lệ quỷ chứa đầy rủi ro, một khi không thể hoàn toàn áp chế lệ quỷ sẽ phải chịu hậu quả của việc bị lệ quỷ cắn trả.

Loại kết cục đó, nghĩ thôi cũng biết, tất nhiên vô cùng thê thảm.

Có một khoảnh khắc, giống như tất cả các phương pháp của hắn dùng để áp chế nữ quỷ đáng sợ đều mất tác dụng.

Lệ quỷ quay đầu lại cắn tên cặn bã kia một cái.

Tiểu Bạch lắng nghe, không nhịn được mà lén lút nhìn Tô Trầm Hương

Cô bé xinh ðẹp đáng yêu đang ngân nga một bài hát, nhìn lên trần nhà.

Cô ấy thực sự không biết rằng tên cặn bã đó vẫn còn nuôi một con lệ quỷ hung dữ nữa.

Có lẽ khi cô ấy nhìn thấy tên cặn bã, lệ quỷ đã được hắn đưa đến một nơi khác để làm điều gì đó xấu xa.

Lúc đó đang ở trong tiềm thức nên cô không thể ngửi thấy mùi của lệ quỷ.

Vì vậy… Cô đã che mắt tên cặn bã đó lại, nhân tiện nguyền rủa hắn một lần, lời nguyền của lệ quỷ ảnh hưởng đến tinh thần và thể xác của hắn, nhưng đó thực sự không phải là nguyên nhân khiến hắn mất khống chế, bị phản phệ vào thời khắc mấu chốt.

Hương Hương có thể có ý đồ xấu gì chứ?

“Nói cách khác, hắn luôn lợi dụng phụ nữ, biến người phụ nữ đã chết thành lệ quỷ, nhưng cuối cùng, hắn đã chết vì bị phản bội, bị giết chết trong chính tay của người phụ nữ mà hắn nuôi, phải không?”

Tiểu Bạch run rẩy hỏi.

“Cô nói như vậy cũng không có gì là không đúng. Vốn dĩ nuôi quỷ chính là tà đạo… Tiểu Hương, đương nhiên là em không giống như tên kia. Em rất giỏi. Có thể cảm hoá được lệ quỷ, xoá bỏ oán hận và thù địch trên người lệ quỷ, điều này thực sự khác biệt so với việc nuôi quỷ thông thường.”

Trương sư huynh quan tâm đến tâm trạng của Tô Trầm Hương, hỏi han nhẹ nhàng một câu, sau đó mới nói với Tiểu Bạch: “Ba hồn sáu phách của hắn đều đã bị lệ quỷ đó nuốt chửng, tướng tá khi chết cũng hơi khó coi. Nhưng ngay cả khi hắn đã chết, bằng chứng về vụ giết người của hắn là vô cùng xác thực, vì vậy, hôm nay tôi qua đây gặp cô là để xem xét các vấn đề bồi thường sau này.”

“Bồi thường?” Tiểu Bạch ɕảɷ ŧɦấy hôm nay mình đã biến thành bộ lặp*, lại có chút bối rối, trong tim bỗng trở nên…

Bộ lặp*: là một cỗ máy có thể lưu trữ âm thanh và phát chúng nhiều lần. Nó là một thiết bị truy cập tín hiệu giọng nói đa chức năng dựa trên máy ghi âm di động và bổ sung thêm chip vi xử lý và chip lưu trữ kỹ thuật số.

Trong tim… sau khi lấy chiếc nhẫn đó ra đã để lại miệng vết thương rỗng tuếch, bởi vì người đàn ông đó đã chết một cách quá bi thảm mà giống như được lấp đầy một lần nữa.

“Tất cả tài sản của hắn sẽ được bán đấu giá, số tiền thu được sẽ trả lại cho gia đình nạn nhân.” Trương sư huynh thở dài, ɕảɷ ŧɦấy Tiểu Bạch trông thật đáng thương, nhẹ nhàng nói: “Tài sản này cũng sẽ bán đi, có lẽ đáng giá rất nhiều tiền. Mặc dù chẳng thấm vào đâu, nhưng ít nhất có thể bù đắp cho người nhà của cô. Bởi vì liên quan đến công việc của thiên sư, vì vậy, những chuyện xảy ra sau này đều là do Bạch Vân Quan đứng ra đấu tranh cho nạn nhân.”

Đó là điều duy nhất mà bọn họ có thể làm.

Tiểu Bạch khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu nói cảm ơn với Trương sư huynh.

“Không có gì, để giải oan cho nạn nhân thì đó là điều chúng tôi nên làm. Nhưng nếu không phải vì người đàn ông kia đột ngột khó thở, thực sự rất khó đối phó với con quỷ đó.”

Nói đến sự hung dữ của lệ quỷ, Trương sư huynh nghĩ lại còn rùng mình, nhưng Tiểu Bạch không nhịn được mà hỏi: “Còn lệ quỷ kia thì sao?”

Cũng đã bị một tên cặn bã làm hại, cô ấy không hiểu sao lại thấy đồng cảm với nữ quỷ bị trói buộc đó, nữ quỷ bị bắt làm nô lệ.

Lúc này, cô ấy không muốn tìm thức ăn cho Tô Trầm Hương nữa.

Thay vào đó, thay vào đó là… cô ấy muốn quan tâm đến nữ quỷ đó.

“Chạy mất rồi.” Sắc mặt Trương sư huynh càng thêm tái nhợt, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại do dự.

Đó là thứ gì vậy… bốn thiên sư đuổi theo chặn đường cũng không thể ngăn cản một con lệ quỷ chạy trốn, đừng nói đến chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa.

Mặt già của anh ấy đỏ bừng.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc con quỷ đó giết chết người đàn ông đã lợi dụng mình, sau đó quay đầu bỏ chạy, không lợi dụng tình thế để tấn công thiên sư hay làm hại đến những người bình thường mà nó gặp phải trong quá trình chạy trốn, sắc mặt anh ấy liền dịu đi một chút.

Mặc dù người ta hay nói rằng lệ quỷ đã làm hại người khác sẽ không thể kiểm soát được bản năng tiếp tục làm hại con người, nhưng có vẻ như nữ quỷ đó lại khác với lẽ thường… Những điều này đè nén trong lòng anh ấy, anh ấy ɕảɷ ŧɦấy mình và Tiểu Bạch đã nói xong những điều cần nói nên chuẩn bị rời đi.

“Sư huynh.” Giọng nói ngoan ngoãn của cô bé vang lên phía sau anh ấy.

“Sao thế?” Đối mặt với Tô Trầm Hương - cô gái có tấm lòng hiền lành và thiên phú tốt, Trương sư huynh kiên nhẫn hỏi.

Tô Trầm Hương mỉm cười, nhe hàm răng trắng như tuyết.

“Anh nói người đàn ông đó bị quỷ phản phệ, vậy sau khi bị cắn trả lại, hắn ta sẽ biến thành hình dáng gì?” Cô vô cùng tò mò, thò đầu ra nhìn, nhỏ giọng hỏi, liệu có bị lột da không nhỉ?

Đó là những gì tên cặn bã đó đã làm với Tiểu Bạch.

Tô Trầm Hương nghĩ đi nghĩ lại thì cho rằng, nếu lệ quỷ đã phản phệ, trả thù tên cặn bã kia, tám mươi phần trăm trong số họ sẽ dùng phương pháp tương tự để trả thù người đàn ông kia.

Tinh thần của cô đang rất phấn chấn, không sợ hãi chút nào, trong lòng không có bất cứ bóng ma tâm lí nào cả.

Nhưng Trương sư huynh lại có!

Nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu và bi thảm đó, anh ấy che miệng lại, sợ sẽ nói thẳng ra hết.

“Là phun máu khi còn đang sống sờ sờ sao?” Tô Trầm Hương tiếp tục hỏi với vẻ vô cùng hứng thú.

Trương sư huynh chỉ có thể che miệng gật đầu.

“Vậy thì phải có…”

Đối mặt với câu hỏi của cô bé, Trương sư huynh nôn khan một tiếng, đau đớn gửi vài bức ảnh hiện trường cho Trần Thiên Bắc, người duy nhất có thông tin liên lạc của mình, rồi nhanh chóng rời đi.

Trần Thiên Bắc trầm mặc.

Tại sao trong điện thoại di động của cậu chỉ toàn là ảnh chụp của hiện trường vụ án?

Tại sao người chịu tổn thương luôn là cậu?

Tô Trầm Hương và Tiểu Bạch đi tới, ánh mắt sáng rực.

Trần Thiên Bắc nhìn Tô Trầm Hương đang 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ xem ảnh với ánh mắt phức tạp, ðột nhiên ɕảɷ ŧɦấy… Mặc dù có thể thoát khỏi rất nhiều lệ quỷ, nhưng dường như đối với cậu, một Tô Trầm Hương giết chóc cũng rất kinh khủng.

Cậu đưa điện thoại di động cho Tô Trầm Hương với sắc mặt trắng bệch.

Nhìn những vệt máu lớn bắn tung tóe trong bức ảnh, còn có cơ thể đẫm máu của người đàn ông bị lột mất da, Tô Trầm Hương mỉm cười.

Mặc dù luật pháp không xét xử hắn, nhưng ai bảo hắn làm nhiều việc ác, bị nghiệp quật rồi đấy. Đây là tự mình tìm cái chết. Thật đáng tiếc… Cô vẫn đang đợi ngày hắn bước vào cục cảnh sát.

Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Tô Trầm Hương cũng không quá để ý đến vấn đề này, cô quan tâm đến chuyện khác hơn.

Bởi vì nhà hàng xóm có ma, có án mạng, một tầng ba hộ gia đình, căn nhà không ai ở kia chuẩn bị được bán đi rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...