Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 24

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Trầm Hương nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh trai.

"Có chuyện gì thế?” Đó không phải là số điện thoại của Trần Tổng sao? Tại sao trông anh lại chán nản như vậy nhỉ.

"Không có gì. Chỉ là công ty lại có thêm chút việc mà thôi.” Tô Minh đặt điện thoại của mình xuống, nghĩ đến việc lát nữa trong hộp thư sẽ có thêm nhiều tài liệu công việc đến mức hói cả đầu. Anh ấy dụi khóe mắt, lẩm bẩm: "Nhìn xem, anh ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều."

Dự án Trung Hoàn bị gián đoạn, nghe có vẻ hơi phiền phức nhưng phiền toái này đã được Trần thiếu gánh vác nên không trách Tô Trầm Hương được, coi như là bảo vệ em gái mình.

Thấy vậy, Tô Minh lại nghĩ đến tiền lương hàng năm hậu hĩnh của mình rồi lắc đầu.

Anh ấy nghĩ rằng phải sau hai hoặc ba năm làm việc bận rộn nữa thì anh ấy mới có thể ổn định tài chính và đi bàn chuyện với đối tác được.

Thế nhưng Tô Minh không ngờ rằng công việc lại ngày càng trở nên bận rộn hơn.

Khi nào thì anh ấy mới có thời gian cho việc yêu đương đây?

Hiện tại Tô Minh vẫn chưa có bạn gái. Mỗi khi về nhà, vào dịp năm mới, mọi người sẽ cằn nhằn và thúc giục anh ấy kết hôn.

Thật sự rất đau đớn.

"Em biết.”

"Em biết cái gì?" Tô Minh nghi ngờ hỏi.

"Hôm nay em gặp một người tên là Trần Thiên Bắc.” Tô Trầm Hương nói thật với Tô Minh về cuộc gặp gỡ của cô với Trần Thiên Bắc.

Nghe cô kể chuyện cô đến bệnh viện để gặp Lâm Nhã, khoé miệng của Tô Minh giật giật, anh ấy nói với Tô Trầm Hương: "Em đã làm đúng, không thể đòi tiền của Lâm tổng được.” Tô Minh dừng lại một chút, lúng túng nói: "Anh có thể nuôi em."

"Em không cần anh phải nuôi em.”

Tô Trầm Hương không muốn tiêu hết số tiền mà Tô Minh đã vất vả dành dụm như vậy.

Anh trai cô làm thêm giờ mỗi ngày và cô cũng nhìn thấy tất cả những điều đó.

Cô vặn ngón tay, suy nghĩ một lúc rồi mới nói với Tô Minh: "Em nghĩ Trần Thiên Bắc là người tốt, nhưng có hơi đáng thương." Khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Tô Minh, ཞõ ཞàŋɠ anh ấy không hề biết tình trạng của Trần Thiên Bắc. Dù sao thì sau này cô cũng phải thường xuyên tiếp xúc với Trần Thiên Bắc nên không thể tiếp tục che giấu sự bất thường của cậu ấy được. Vì vậy, Tô Trầm Hương thành thật nói: "Cậu ấy có cơ thể đặc biệt, cực kỳ thu hút ma quỷ. Sau này em sẽ giúp cậu ấy trừ ma diệt quỷ, nhân tiện em cũng sẽ được ăn uống đầy đủ."

Cô táo bạo đến mức không hề che giấu nỗi thèm ma quỷ của mình chút nào.

Thấy Tô Minh chấp nhận, lồng ngực nhỏ của cô gái trẻ ðột nhiên nhô ra, giọng nói lớn tiếng vang lên: "Em là thiên sư! Em có thể tự kiếm tiền được rồi. Anh trai, sau này em sẽ nuôi anh nha?"

Cô nhìn Tô Minh đầy mong đợi.

Khóe miệng Tô Minh giật giật.

“... Im đi.”

"Mua cho cha em một căn nhà khác...”

"... Ăn cơm đi."

Tô Minh cảm nhận sâu sắc được việc nuôi một cô gái nhỏ ở độ tuổi này phiền phức cỡ nào.

Khi ra ngoài, anh ấy là nô lệ hai mươi tư giờ một ngày cho ông chủ của mình. Còn khi trở về nhà, anh ấy lại là một người anh họ, thậm chí còn đau khổ hơn, thư ký Tô gần như cảm nhận gánh được nặng cuộc sống của người trẻ tuổi.

Sau khi Tô Trầm Hương ăn tối xong, Tô Minh đi rửa bát. Anh ấy thấy Tô Trầm Hương tươi cười, chuẩn bị trở về phòng ngủ thì do dự một lát rồi mới nói tiếp chuyện vừa rồi.

"Những bóng đen đó..."

"Theo lời của Trần Tổng nói, nếu có chỗ nào đó không ổn thì hạng mục sẽ bị giải tán, vì vậy em mới nói rằng tiểu khu đó sạch sẽ. Nhưng nếu các anh không ɕảɷ ŧɦấy yên tâm thì có thể nhờ người khác đi qua đó, ít nhất thì trong lòng mọi người cũng ɕảɷ ŧɦấy nhẹ nhõm hơn.”

Tô Trầm Hương ăn no xong thì ngủ thiếp đi. Mặc dù bây giờ cũng chưa muộn lắm nhưng hôm nay cô đã quá no nên ɕảɷ ŧɦấy hơi buồn ngủ, cô dụi mắt rồi chui vào chăn bông.

Đêm nay lại có tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ phòng bên cạnh.

Cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ tiễn Tô Minh đi làm. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Trầm Hương quyết định sẽ chào hỏi người cô đã gặp hôm qua.

Sau khi gửi lời chào trên *, Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy mình vẫn nên đi dạo.

Cô đi ra ngoài với một chiếc cặp học sinh nhỏ trên lưng, Tiểu Bạch đi theo phía sau cô.

"Đại nhân, chúng ta đi tìm con ma bị treo cổ đó sao?" Tiểu Bạch nịnh nọt hỏi.

Cái bóng màu đỏ như máu ẩn trong cái bóng của Tô Trầm Hương trên mặt đất, thỉnh thoảng lộ ra một chút lạnh lẽo.

Tô Trầm Hương cảnh cáo Tiểu Bạch lo mà che giấu, không được vạch trần bản thân rồi lắc đầu nói: "Tôi đi vào rừng cây nhỏ ấy cũng không cảm nhận được thứ gì tà ác. Ngay cả khi có con ma treo cổ thì nó cũng không làm hại ai nên hãy quên nó đi, tôi sẽ không ăn đâu.”

Cô chỉ muốn nhân cơ hội này để khám phá nhiều hơn về dương gian trước khi năm học mới bắt đầu, cô đi mãi rồi đi bộ đến khu thương mại lớn nhất và sang trọng nhất trong thành phố.

Trước mặt Tô Trầm Hương có những tòa nhà thương mại sang trọng và hiện đại, trên đường phố có rất nhiều cửa hàng đẹp đẽ với đủ loại hàng hóa.

Một cô gái nhỏ và gầy gò như Tô Trầm Hương hòa vào dòng người ngay lập tức.

Cô đi theo những người mua sắm trong các cửa hàng quần áo tại trung tâm thương mại, sau đó bước vào một cửa hàng bán quần áo cho con gái rồi mua một ly trà sữa ngon lành. Không lâu sau, người phụ nữ trung niên đầy tao nhã đang đi trước mặt cô ðột nhiên vấp chân và ngã nhào xuống đất.

Bà ấy trông khoảng bốn mươi tuổi, nhan sắc được chăm sóc cẩn thận và ăn mặc rất trang nhã. Cú vấp ngã đột ngột ấy khiến mọi người đều dồn sự chú ý sang đây.

Tô Trầm Hương ở bên cạnh đang xem quần áo, khi thấy có người ngất xỉu, cô không chút do dự, bỏ trà sữa trong tay xuống rồi chạy tới cứu người.

Khi bàn tay chạm vào thân thể của người phụ nữ kia, Tô Trầm Hương vô thức cau mày.

Đó là một người sống.

Nhưng da dẻ lại rất lạnh.

Cái lạnh này không giống với khí lạnh của điều hòa trong trung tâm mua sắm.

Mà nó giống như khí lạnh đến từ bên trong cơ thể, mất đi nhiệt độ của một người sống.

Tô Trầm Hương hít cái mũi nhỏ của mình và cảm nhận được trên thân thể của người phụ nữ xinh ðẹp này có mùi vị của sự nguyền rủa.

Ngay khi cô còn đang ngẩn người ra thì một số nhân viên cửa hàng đã vội vã chạy đến để giúp đỡ.

Họ dường như đã quá quen với tình trạng của người phụ nữ này. Nhân viên cẩn thận đưa bà sang một bên để chăm sóc cho đến lúc bà tỉnh dậy.

Tô Trầm Hương quan sát người phụ nữ tao nhã xinh ðẹp kia thì thấy bà ấy vẫn còn ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng với dáng vẻ yếu đuối. Nhưng xem ra người phụ nữ này vẫn ổn, cho nên cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ, cô đã biết được rằng bản thân nên thận trọng trong lời nói và cử chỉ hơn, phải biết kiềm chế lời nói và hành động của mình.

Tuy người phụ nữ này có chút kỳ quái nhưng cô sẽ không hô "cơm" nữa.

Cô chỉ... lén phá giải lời nguyền nho nhỏ trên cơ thể của người phụ nữ này và ép nó thành một viên kẹo ngậm ho mà thôi.

Một viên kẹo ngậm nhỏ vị bạc hà tràn ngập sự thù ghét.

Ai vậy nhỉ?

Thù hận đến mức tuy rằng lời nguyền rủa không lớn nhưng quá ngọt.

“Không sao, không có vấn đề gì.” Cô đang nhai viên kẹo đã cho mình một bữa ăn, người phụ nữ trung niên vừa tỉnh lại đã yếu ớt đứng dậy, được nhân viên phục vụ đỡ lấy và cảm ơn Tô Trầm Hương.

Mặc dù Tô Trầm Hương chỉ đỡ lấy bà ấy, không có thêm hành động nào khác nhưng cô đã giúp bà ấy không bị ngã một cách thảm hại và cũng không bị thương, bà ấy rất biết ơn cô.

“Con gái, cảm ơn cháu nhé.” Nhìn bà ấy rất dịu dàng.

“Bà Lý, chúng ta quay lại chỗ ngồi thôi.” Dễ nhận thấy rằng tuổi của Tô Trầm Hương cũng không lớn, nhìn không giống con cái nhà giàu nên khó có thể khiến người khác để ý đến cô.

Trong mắt nhân viên phục vụ, bà Lý là vị khách quan trọng hơn.

“Không có gì, là chuyện cháu nên làm ạ.” Tô Trầm Hương lắc đầu rồi nhìn bà Lý một cách tò mò. Cô suy nghĩ một lúc, ɕảɷ ŧɦấy lời nguyền trong người bà ấy hơi có vấn đề, cô lịch sự nói: “Nếu ɕảɷ ŧɦấy cơ thể không khỏe thì dì nhớ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé.”

Bệnh viện không kiểm tra ra được vấn đề này.

Nhưng nhìn bà Lý không giống người thiếu tiền, nếu bệnh viện không thể khám ra bệnh, chắc là bà ấy sẽ đi đến Bạch Vân Quan hay gì đó để bái phỏng một chút.

Đây là điều Tô Trầm Hương để tâm nhất.

Cô và bà Lý chưa từng quen biết.

Nhắc nhở bà ấy đến bệnh viện khám cũng không có gì lạ.

Chưa kể, cô còn giúp bà ấy phá giải một lời nguyền.

Coi như làm việc tốt đi!

Hôm nay lệ quỷ là một công dân tốt.

Bà Lý đang choáng váng ôm đầu nhìn cô gái nói chuyện lịch sự với mình.

Nhìn cô cũng không lớn tuổi, cũng tầm tuổi con gái bà ấy nhưng so với đứa con gái đang trong độ tuổi nổi loạn của mình thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Đứa trẻ lễ phép, coi chuyện giúp đỡ người khác là niềm vui và không cần sự báo đáp nào, đặc biệt khiến người ta ɕảɷ ŧɦấy rất yêu mến.

Khi nhìn thấy ánh mắt đơn thuần của Tô Trầm Hương, trên mặt bà ấy lộ ra nụ cười dịu dàng. Bà ấy biết bản thân mình phải báo đáp cô nhưng với một đứa trẻ, điều đó giống như sự sỉ nhục

“Không sao, hôm nay phải cảm ơn cháu rồi. Con gái à, dì mời cháu ăn bánh ngọt được không?”

Tình cảm giữa bà ấy và người nhà không tốt, cũng rất lâu rồi bà ấy không ăn cơm cùng con gái.

Nghĩ đến đây, ánh mắt bà Lý lộ ra vẻ thất vọng.

Vẻ mặt bà ấy hơi buồn khiến Tô Trầm Hương chớp chớp mắt.

“Cháu nghĩ là dì cũng nên ăn gì đó ạ.”

Cô nghe cái bóng của Tiểu Bạch thì thầm nói với mình: “Món tiramisu ở tầng 2 của quán cà phê Millais là ngon nhất!” Cô lắc lắc cơ thể bé nhỏ, cũng không từ chối lời mời của bà Lý tốt bụng, gợi ý cho bà ấy cùng cô lên tầng hai ăn bánh ngọt bổ sung năng lượng đã bị tiêu hao.

Không giống với vẻ ngoài của một cô bé ngoan ngoãn, cô có vẻ thoải mái và vô tư nhưng bà Lý lại mỉm cười.

Mặc dù có hơi không khỏe nhưng bà ấy lại ɕảɷ ŧɦấy thoải mái hơn trước rất nhiều.

Trên đường đến quán cà phê, bà ấy vừa đi vừa nói chuyện với Tô Trầm Hương.

Vào quán cà phê, bà ấy gọi hai cốc cà phê mà cô bé thích và còn gọi rất nhiều loại bánh xuất hiện trong ánh mắt long lanh của Tô Trầm Hương.

Tô Trầm Hương cười híp cả mắt lại.

Ánh mắt bà Lý dịu dàng nhìn cô, giống như đang nhớ về một điều gì đó

Tô Trầm Hương có ɕảɷ giác như bản thân là người thay thế “Bà ấy nhìn thấy con gái thông qua cô.”

Nhưng không sao cả, cô hoàn toàn không để tâm chút nào, cô cảm ơn rồi sau đó múc bánh ăn.

Cô không thích cà phê, chỉ tập trung vào việc ăn bánh.

Trong lúc cô đang ăn uống 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ, người phụ nữ thanh lịch trước mặt cô cũng ăn một miếng bánh, cười và hỏi cô: “Dì thấy cháu trông rất quen mắt, trước đó chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?”

Bà ấy chăm chú nhìn Tô Trầm Hương, càng nhìn càng thấy quen mắt.

Một cô bé xinh ðẹp như thế, nếu đã từng gặp qua thì khó có thể quên được.

Tô Trầm Hương lắc lắc cái đầu nhỏ, tỏ ý cô không có ấn tượng gì, bà Lý ðột nhiên nhớ ra gì đó, ngạc nhiên nhìn Tô Trầm Hương nói: “Dì nhớ ra rồi, cháu chính là đứa trẻ mà vợ của Lâm tổng dẫn về!”

Sau khi Tô Trầm Hương tới nhà họ Lâm, cô cũng từng xuất hiện trong một số buổi tiệc rượu và sự kiện gì đó.

Nhưng lúc đó, cô chỉ là đứa con ghẻ trong nhà họ Lâm, mọi người không hề coi trọng cô, càng không có ấn tượng gì về cô.

Nếu cô không xinh ðẹp, bà Lý chắc cũng không nhớ đến một đứa trẻ được dẫn từ ngoài về.

Bà ấy nhận ra cô, đương nhiên cũng phải quen biết với nhà họ Lâm. Tô Trầm Hương nghĩ Lâm Nhã đối xử với cô cũng không tệ nên cũng không có ý định nói chuyện nhà họ Lâm ra bên ngoài, cô gật đầu nói: “Cháu từng ở tạm nhà họ Lâm. Nhưng trước đây chỉ là ở tạm thôi, quyền nuôi dưỡng cháu thuộc về cha cháu.”

Cô nói giống như là một đứa trẻ sống tạm ở nhà họ Lâm một thời gian ngắn. Bà Lý ɕảɷ ŧɦấy không có gì kỳ lạ nên mỉm cười gật đầu.

“Thì ra là như thế.” Bà Lý mỉm cười rồi đẩy món tráng miệng trước mặt về phía Tô Trầm Hương, khoảnh khắc ánh mắt bà ấy dừng lại ở bên ngoài cửa sổ trong suốt của quán cà phê, mọi chuyển động của bà ðột nhiên dừng lại.

Tô Trầm Hương nghi hoặc nhìn theo ánh mắt bà ấy hướng ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài quán cà phê, một cô gái với mái tóc nhuộm màu sặc sỡ, cô gái đứng đó như sát thủ, vẻ ngoài tức giận giống như bắt gặp gian tình.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...