Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 21

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Trầm Hương 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ cất gói mì giòn và chuẩn bị rời đi thì bị gọi lại. Cô quay đầu lại nhìn thiếu niên xa lạ phía sau.

Cậu đứng dậy, dáng người cao lớn và gầy gò, có một khuôn mặt rất điển trai. Vẻ ngoài không những ngây ngô mà còn ẩn chứa sự u ám khó diễn tả.

Nhưng có vẻ cậu không phải là một chàng trai u sầu.

Hơn nữa... hơn nữa lại giống kiểu người mà nếu ai đó nói lời không hợp ý sẽ đánh người đó, có ɕảɷ giác như không thể động vào con người nóng nảy này.

Cậu cao hơn Tô Trầm Hương rất nhiều. Lúc cậu đứng trước mặt cô còn khiến người khác ɕảɷ ŧɦấy áp lực hơn so với lúc đang ngồi.

Nhưng Tô Trầm Hương không ɕảɷ ŧɦấy bất kì sự áp lực nào.

Hồi trước, khi còn ở căn nhà cổ, lệ quỷ cao ba mét cũng bị cô đánh thành nhân bánh đấy thôi.

Cô chỉ ɕảɷ ŧɦấy lạ ở chỗ là dường như người này có quen biết mình.

Thấy cô bé ngây thơ đang nhìn mình, Trần Thiên Bắc lắc nhẹ để cơ thể trở nên thoải mái hơn, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ... Nhiều năm như vậy, gia đình đã mời không biết bao nhiêu thiên sư nổi tiếng xem qua vấn đề cơ thể của cậu nhưng họ đều bó tay và không có biện pháp nào.

Dù tạm thời đã loại trừ được lệ quỷ đeo bám trên người mình nhưng về sau sẽ còn xuất hiện thêm nhiều vấn đề quỷ dị hơn.

Vì điều này, suốt những năm qua, cậu đã phải sống trong mệt mỏi, cũng dần tránh xa đám đông chỉ vì không muốn sự cố phát sinh trên cơ thể mình sẽ gây ảnh hưởng đến những người vô tội.

Nhưng giờ đây, một vấn đề mà tất cả những thiên sư nổi tiếng đều rất đau đầu, ɕảɷ ŧɦấy khó xử lại được một cô bé giải quyết xong xuôi.

Tạm thời, vấn đề này đã được giải quyết nhưng dường như cô bé này không hề quan tâm đến điều khác lạ trên cơ thể cậu.

Mặc dù cảm ơn cô đã giúp cậu một tay hay chỉ giúp đỡ tạm thời, khiến lệ quỷ bị đuổi đi nhưng sẽ sớm có thêm nhiều lệ quỷ mới bị thu hút đến, muốn chiếm hữu thân thể của cậu. Trần Thiên Bắc dùng giọng điệu khô khan nói với Tô Trầm Hương: "Cảm ơn cậu."

Mặc dù chỉ giúp một chút nhưng cậu vẫn muốn cảm ơn, ít nhất là tự mình cảm ơn cô gái này.

"Không có gì." Tô Trầm Hương nói.

"Cách cậu đuổi lệ quỷ đi rất lợi hại. Tôi chưa từng nhìn thấy.” Cô chỉ đứng bên cạnh cậu vỗ tay mấy cái, lệ quỷ đã biến mất không thấy tung tích. Trần Thiên Bắc chưa từng nghe ai nhắc đến loại kỹ năng này bao giờ.

Dù là thiên sư tài năng đến đâu, họ cũng phải sử dụng bùa chú hoặc pháp khí gì đó.

Nhưng cô lại làm mọi thứ một cách dễ dàng như đang chơi đùa.

Nhìn vào tiểu thiên sư ཞõ ཞàŋɠ chưa có kinh nghiệm, Trần Thiên Bắc nghĩ đến những rắc rối không mấy yên bình trong giới thiên sư, cậu nhíu mày một chút, không thể không liên tưởng đến sự cố ở hạng mục Trung Hoàn trước đây.

Khi đó cậu không mấy quan tâm đến, lười quản sự sống chết của người khác.

Nhưng vì hiện tại Tô Trầm Hương đã giúp mình, cậu ɕảɷ ŧɦấy rằng mình nên nhắc nhở cô một câu.

Cậu đứng bên cạnh chậu hoa, chậm rãi nói: "Sau này lúc đuổi quỷ thì phải cẩn thận một chút, đừng đắc tội với người khác." Sắc mặt của cậu trở nên trắng bệch hơn bình thường, Tô Trầm Hương hơi ngẩn người.

"Ý của cậu là…”

"Trước đó, anh trai tôi được cậu cứu ở Trung Hoàn, cậu đã phá mất một cái bẫy."

"Ồ, cậu là em trai của Trần Tổng à?" Tô Trầm Hương hoảng hốt nhớ lại, Trần Tổng thực sự đã nói rằng anh ấy có một người em trai.

...Tên là gì nhỉ?

"Hạng mục Trung Hoàn là một cái bẫy do người nào đó cố ý tạo ra. Để tạo ra cái bẫy như vậy, người ấy đã tập hợp lệ quỷ từng giết chết nhiều mạng người để lấp vào đó, không phải là chuyện tốt.” Ban đầu, Trần Thiên Bắc không định nhiều chuyện nhưng thấy Tô Trầm Hương vừa giúp mình nên cậu phải cố gắng duy trì thân thể bị choáng, kiên nhẫn nói với cô: "Vậy cậu đây là một thiên sư... tự do sao?"

Không có kiến thức chuyên môn cần có của một thiên sư, nhìn qua giống như tân binh.

Hơn nữa, cô đuổi quỷ mà không yêu cầu cậu phải trả tiền.

Cô có ngốc không?

Biết cậu đáng giá bao nhiêu tiền không?

"Đúng vậy." Tô Trầm Hương không biết cô bị oán thầm, từ tốn trả lời.

Người tốt hay người xấu thì sao?

Dù là người xấu đội lốt người sống, cô muốn thì cứ làm thôi.

"Hạng mục ở Trung Hoàn, tôi đã nhận là do tôi phá, sau này đừng nói là do cậu làm. Hạng mục đó rất phức tạp." Trần Thiên Bắc nói xong lại ngồi xuống bên cạnh bồn hoa, thở hổn hển.

Lệ quỷ đã chiếm hữu cơ thể cậu nhiều năm như vậy, tuy cậu mạnh mẽ nhưng cũng có chút khó chịu.

Có vẻ như cậu ấy không có ý đồ xấu với cô, Tô Trầm Hương nghiêm túc nhìn cậu thêm lần nữa.

Chàng trai cao lớn mảnh mai, mặc áo khoác đen, bên trong là áo vest trắng, lộ ra cánh tay mạnh mẽ và xương cổ tay mảnh khảnh. Đó là sự tinh tế và lịch lãm đặc trưng của con trai đang ở tuổi dậy thì.

Chàng trai cúi đầu, mái tóc đen, hơi dài một chút che khuất đôi mắt, có ɕảɷ giác khá ngầu.

Nhưng so với những chuyện đó, điều làm Tô Trầm Hương quan tâm hơn cả là khi không còn lệ quỷ đeo bám trên vai, dường như cậu càng… thơm hơn.

Ánh mắt Tô Trầm Hương dao động một chút.

Hương thơm này khá mạnh mẽ, dường như không phải là tạm thời.

Âm khí này thơm như vậy, có thể coi là tài nguyên tái sinh được không?

Nếu không phải vì cô đang đứng ở đây, âm khí trên cơ thể cô khiến những lệ quỷ khác không dám tới gần, thì rất nhanh thôi, thiếu niên vừa được cô đuổi quỷ giúp này sẽ bị những con lệ quỷ mới chiếm hữu một lần nữa.

Điều này có nghĩa là, lại có đồ ăn mới...

Đôi mắt Tô Trầm Hương sáng lên một chút, nhìn anh chàng đẹp trai này như nhìn thấy một cái căng tin cố định, quỷ treo cổ, quỷ chết đuối là gì chứ, cô không thèm quan tâm nữa. Cô vuốt mái tóc, cẩn thận tiến lại gần, dùng giọng nói lương thiện nhất, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có ɕảɷ ŧɦấy lo lắng không?"

Trần Thiên Bắc ngước mắt lên nhìn, xuyên qua mái tóc màu đen trên trán của mình, cậu nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô bé trước mặt.

"Sau này cậu phải chú ý một chút." Cậu chỉ nhắc nhở Tô Trầm Hương từ nay về sau đừng tốt bụng quá.

"Vậy thì tôi giúp cậu nhé?" Tô Trầm Hương giả vờ không nghe thấy, thân thiện hỏi cậu: "Tôi tên là Tô Trầm Hương, cậu tên là gì?"

"...Trần Thiên Bắc."

"Mùi hương trên người cậu... ý tôi là, âm khí trên cơ thể cậu đến từ đâu?"

Trần Thiên Bắc không giống như đang bị lệ quỷ chiếm hữu.

Vì vậy, âm khí này rất kì lạ.

Người thường không thể mang trên mình loại âm khí mạnh mẽ như vậy.

Cậu giống như... Tô Trầm Hương ðột nhiên nghĩ đến cái vạc nhỏ bằng đồng mà mình phát hiện ở tiểu khu Trung Hoàn.

Cái gọi là "mắt".

Nó cũng tỏa ra một mùi hương có thể thu hút nhiều lệ quỷ tụ tập lại một chỗ.

Nhưng khác với cái vạc nhỏ làm bằng đồng ở tiểu khu Trung Hoàn, một vật chết được tinh luyện thành "mắt", Trần Thiên Bắc ཞõ ཞàŋɠ là một người sống.

"Từ nhỏ đã có." Trần Thiên Bắc đã lâu không ngồi xuống nói chuyện cùng ai đó một cách bình tĩnh như vậy.

Để phòng ngừa những gì trên cơ thể mình gây tổn hại cho người khác, cậu luôn sống một mình, ít khi ra khỏi nhà, thậm chí, nơi cậu sống cũng cách xa với những người khác, sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô rộng lớn và vắng vẻ.

Mặc dù tính cách cậu cũng rất quái gở, không thích nói chuyện với người khác, hơn nữa còn ghét những cô gái cứ nhìn thấy mình mà mắt sáng lên nhưng dường như Tô Trầm Hương lại có chút khác biệt.

Cậu ngồi xuống bên cạnh và kể cho cô nghe những mặt kinh khủng nhất của mình nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, ɕảɷ ŧɦấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Từ nhỏ đã có, vậy cậu là "Hương phi nương nương" sao?"

Tô Trầm Hương rất muốn có được nó.

Nếu cô mang trên mình một âm khí thơm ngon như vậy, liệu cô có còn phải chịu cảnh đói bụng nữa không?

Không cần phải bôn ba, chỉ cần nằm trên giường há miệng, đồ ăn sẽ tự chạy đến.

Cuộc sống hạnh phúc của lệ quỷ, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta phải rơi lệ.

"... " Trần Thiên Bắc lặng lẽ nhắc nhở chính mình, không được đánh con gái.

"Vậy nghĩa là âm khí trên cơ thể đã mang đến rắc rối rất lớn, cậu chán ghét việc bị lệ quỷ quấy rầy trên người phải không?"

Câu nói này thực sự đúng.

Ai lại chấp nhận bị lệ quỷ làm phiền chứ?

Sắc mặt Trần Thiên Bắc không thay đổi, trong lòng kiềm chế sự cáu kỉnh.

Nhưng vào lúc trái tim cậu như núi lửa sắp phun trào, cô gái vô cùng đáng ghét này lại dùng giọng nói mềm mại như nước suối trong, như là rót vào lòng cậu.

"Âm khí trên người là bẩm sinh, không thể cắt đứt." Trong số những người sống vẫn luôn có những người mang vận mệnh kỳ lạ, chẳng hạn như sinh vào ngày âm, ngày dương. Những đứa trẻ sinh vào lúc nửa đêm sẽ mang trên mình một ít âm khí, gọi là mệnh thuần âm.

Do đó, Tô Trầm Hương suy đoán rằng Trần Thiên Bắc có thể là một người có ngày sinh đặc biệt.

Những người trời sinh trời nuôi, âm khí trên người không thể bị cắt đứt hoàn toàn, cũng không thể rút đi, cả đời phải gánh vác số phận như vậy.

Tô Trầm Hương không thể giúp cậu về mặt này nhưng có thể giúp cậu ở những khía cạnh khác.

"Nếu cơ thể cậu bị lệ quỷ quấy rầy một lần nữa, tôi có thể giúp cậu xua đuổi lệ quỷ."

Đuôi cáo của lệ quỷ không thể che giấu được.

Cô nhìn căng tin di động của mình một cách tính toán, hy vọng cậu sẽ chấp nhận.

"Không được, lần này là do cậu may mắn, những lệ quỷ đó không gây ảnh hưởng lớn." Trần Thiên Bắc đã gặp rất nhiều người lương thiện muốn tự giúp đỡ mình.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp này. Cô đã thể hiện thiện ý thực sự, điều đó khiến ngón tay cậu giật giật, khuôn mặt căng thẳng được thả lỏng.

ཞõ ཞàŋɠ là Trần thiếu vẫn chưa biết rằng trên thế giới có một thứ gọi là tâm địa hiểm ác của quỷ.

Cậu chỉ đơn giản nghĩ đến Tô Trầm Hương, nghĩ đến những đau khổ mấy năm qua mình gặp phải, nhắm hai mắt lại nói: "Cậu có thể thấy đấy, những lệ quỷ bị tôi thu hút không chỉ có lệ quỷ thông thường."

Vì sức khỏe của cậu nên gia đình đã tìm một vị thiên sư giỏi để thường xuyên đuổi quỷ cho cậu nhưng những lệ quỷ bị cậu thu hút không phải lúc nào cũng dễ đối phó.

Nếu động đến những lệ quỷ nguy hiểm... Trần Thiên Bắc nghĩ về những trải nghiệm đau khổ trong quá khứ, bàn tay trở nên lạnh buốt.

Cậu sống trong thế giới như chết lặng.

Vì gia đình, vì không để những người thân yêu của mình phải buồn, dù có khó khăn đến mấy thì cậu vẫn muốn sống tiếp.

Cho dù không biết khi nào sẽ bị tấn công, có rất nhiều lệ quỷ không biết sợ đã nuốt chửng những lá bùa trên người cậu.

Nhìn cậu trông có vẻ hơi khó chịu.

Tô Trầm Hương không hề có bất cứ ɕảɷ giác đồng cảm nào nhưng với tư cách là một đứa trẻ tốt, cô giả vờ tốt bụng nói với cậu: "Không sao đâu, ngay cả quỷ dữ tôi cũng không sợ! Hung dữ một chút cũng không sao đâu, phải không?"

Lệ quỷ càng thơm, Tô Trầm Hương càng ɕảɷ ŧɦấy bản thân không thể bỏ qua.

Huống hồ, nếu cô ấy ăn lệ quỷ mà Trần Thiên Bắc thu hút, Trần Thiên Bắc có thể sẽ được nhẹ nhõm hơn. Cái này không phải cũng là đang giúp người sao?

Tô Trầm Hương, Lôi Phong sống!(*)

(*)Lôi Phong sống ám chỉ những người sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Cô ôm chiếc túi to đang đựng ba gói mì giòn, ngước lên nhìn, khẽ nhíu mày và tự hỏi chính mình rằng tại sao cô không sợ Trần Thiên Bắc mà còn cười ngọt ngào đến vậy.

"Trần Thiên Bắc, để tôi giúp đỡ cậu nha. Tôi thật sự rất hứng thú với chuyện này. Tôi quý cậu rồi."

Cô ngọt ngào ngồi xuống bên cạnh thiếu niên đẹp trai, mắt cô cũng cười đến mức híp lại.

Trần Thiên Bắc nhìn cô bé này cười ngọt ngào, khóe miệng vô thức cong lên một chút.

Theo bản năng, cậu biết rằng cô gái tên Tô Trầm Hương này chắc chắn không có ý nghĩ ấy.

Nhưng dường như cô khá ngây thơ, dường như... chỉ cần ở bên cạnh cậu, cô có thể nói ra bất cứ điều ngọt ngào nào.

Một cách ngây ngô.

Chưa từng có ai dạy cô rằng không được nói những lời thân mật như vậy với người lạ.

Có ai từng dạy cô bé này, trong lòng nên đề phòng một chút hay không?

Nếu gặp phải người có ý đồ xấu thì phải làm sao đây.

Trong lòng Trần Thiên Bắc ɕảɷ ŧɦấy rất mệt mỏi.

... Mệt mỏi hơn cả gặp quỷ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...