Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 201

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Mình đáng thương quá." Tô Trầm Hương cũng thở dài.

Chẳng trách, mặc dù không còn ký ức gì, nhưng cô lại rất ghét cái cây gỗ đào đó.

Chẳng trách nhất quyết phải ăn hết cây gỗ đào.

Hóa ra là thù mới hận cũ à.

Nỗi hận dài dằng dặc này biết bao giờ nguôi ngoai đây?

Cô nghiến răng, tiện thể kéo tay áo anh Bắc của cô, làm điệu bộ đáng thương.

"Tôi thật đáng thương." Cô nhìn Trần Thiên Bắc, nói với vẻ mặt cực kì đáng thương.

Lệ quỷ sống một nghìn năm giả vờ đáng thương với cậu.

...Đây coi như là em bé một ngàn tuổi?

Được thôi!

Người đau lòng sẽ luôn bị gây khó dễ hơn.

Trần Thiên Bắc mím môi, cố nhịn không ôm ngực như Đại trưởng lão, gật đầu nói: "Tôi nấu đồ ăn ngon cho cậu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Một ngàn năm thì một ngàn năm.

Cô bé mình thích đã đói một ngàn năm, muốn ăn một bữa thật no. Còn có thể làm thế nào?

Chỉ có thể chiều theo ý cô thôi!

Bộ không nghe nói một miếng cơm còn chưa kịp ăn thì đã bị trấn áp rồi sao?

Anh Bắc quyết định liều mạng.

"Bên trong hộp đồng nói rằng, " Ông lão sụt sịt nói với mọi người: "Lúc đó Tiểu Hương vừa bị hiến tế, vừa mới chuyển hóa thành quỷ sơ sinh thì đã là thứ hung hãn nhất tòa thành Quỷ rồi. Tất cả lệ quỷ đều không phải là đối thủ của con bé. Cũng, cũng coi như là thiên phú dị bẩm rồi.”

“Sau đó thì sao?” Quan chủ vừa lau nước mắt ở khóe mắt vừa hỏi.

“Sau đó trên miếng lụa có nói, khi ấy Tiểu Hương có một chút kỳ lạ, rõ ràng đã chuyển hóa thành quỷ sơ sinh hung ác, nhưng đối tượng ra tay đầu tiên của con bé không phải các thiên sư chính đạo bên ngoài tòa thành Quỷ, mà là đuổi theo những lệ quỷ đang chạy trốn đó.”

Quỷ sơ sinh gầy gò đen kịt có lệ khí ngút trời, quỷ khí che trời giấu trăng, nhưng chỉ đuổi theo lệ quỷ mà há to mồm ăn chúng, chẳng thèm ngó ngàng tới người sống.

Mặc dù sự dị thường này rất kỳ lạ, nhưng các thiên sư cũng không vì một chút kỳ lạ nhỏ nhặt đó mà cho nó một lối thoát, trực tiếp dùng một cây đào trấn áp quỷ sơ sinh trong tòa thành Quỷ

Mặc dù tòa thành Quỷ lúc ấy rất đáng sợ, nhưng những lệ quỷ khác cũng không đủ là mối đe dọa, đá tòa thánh Quỷ về thế giới có lệ quỷ cũng không thành vấn đề.

Manh mối duy nhất còn sót lại trong tòa thành Quỷ chính là một số sách cổ, và chiếc hộp đồng do một thiên sư không chịu được việc quỷ sơ sinh bị trấn áp.

Ông lão ậm ừ nói: "Cho nên mới nói phải chăm chỉ học hành! Nếu không phải ta thông kim bác cổ, học được nhiều chữ cổ như thế thì có thể hiểu chữ trên tấm lụa, có thể biết rõ lai lịch của Tiểu Hương sao!" -

Ông ấy nhìn các đệ tử bằng đôi mắt uy nghiêm.

Tưởng sư huynh và Trương sư huynh cười gượng, di dời tầm mắt.

“Cây gỗ đào này đã sinh trưởng một ngàn năm ở tòa thành Quỷ.”

"Cho nên phải hiểu rằng, có thể thoát khỏi sự trấn áp của gỗ đào ngàn năm một lần nữa, Tiểu Hương của chúng ta quả là siêu hung ác."

Ông lão lắc đầu nói: "Hơn nữa, cũng không thể trách Tiểu Hương luôn đói bụng. Đây là do từ nhỏ chưa từng được ăn một bữa no!"

Một bữa cơm no còn chưa kịp ăn thì đã bị trấn áp, chịu đói một ngàn năm, cuối cùng cũng có thể thoát ra ăn lệ quỷ.

Thế muốn ăn cơm không phải là chuyện cần phải thông cảm sao?

Hốc mắt Tô Cường đỏ hoe, đau lòng không chịu nổi.

Quan chủ quyết định sẽ tiếp nhận những lệ quỷ từ môn phái chính đạo, sau đó từ từ nuôi dưỡng quỷ sơ sinh mập mạp lại càng mập mạp hơn.

“Lần Quỷ Môn triệu hồi Tiểu Hương hơn mươi năm trước, ta nghĩ đó hẳn là lúc Tiểu Hương vừa mới thoát khỏi kìm hãm.” Ông lão đã ở nhà cổ suy nghĩ những chuyện này rất nhiều năm, logic rất rõ ràng, chậm rãi nói: “Con bé vừa mới thoát khỏi kìm hãm, thần trí còn hỗn độn, không phân biệt được thiện ác.”

Người ta đều nói lệ quỷ không có thiện, chỉ có ác.

Nhưng ông ấy vẫn cảm thấy, nếu sẵn sàng bỏ ra chân thành và yêu thương thì sẽ luôn nhận được sự báo đáp chân thành, giống như quỷ sơ sinh nhỏ bé ê a bập bẹ gọi và giơ cái vuốt nhỏ với ông ấy khi đó.

Rõ ràng nó có thể ăn ông ấy, nhưng nó chưa bao giờ làm bất cứ điều gì đáng sợ với ông ấy.

Cho dù có nhìn ông ấy với ánh mắt giống như nhìn "đồ ăn dự trữ", nhưng thực ra nó cũng không làm gì ông ấy cả.

Thậm chí, nó còn sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ ông ấy.

Nó sinh ra làm người trước, sau đó bị người ta hiến tế biến thành lệ quỷ, nhưng vẫn giữ được sự thiện lương và trong sáng của lòng người.

Mặc dù khi bắt ông ấy kết duyên với bùa hoa đào như thả con săn sắt, bắt con cá rô làm tức chết sinh hồn của ông ấy.

Tim ông lão lại đau nhói.

“Trước khi chưa bắt được Từ Lệ, cho dù đã từng thảo luận chuyện này với Tô Cường, nhưng từ đầu đến cuối ta vẫn không hiểu, làm thế nào mà Tiểu Hương lại có liên hệ với đứa trẻ này.”

Cuối cùng, dù có nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra đứa trẻ trong bụng Từ Lệ khi ấy làm sao lại có liên quan tới Quỷ Vương.

Hơn nữa, nếu Quỷ Vương thật sự chiếm hữu cơ thể đứa trẻ này, thế mà Quỷ Môn lại không biết gì hết ư?

Đây chẳng phải là một trò đùa sao?

Nhưng khi Từ Lệ được cứu khỏi khe núi, Đại trưởng lão đã hiểu ra mọi chuyện.

Quỷ Môn thật xui xẻo khi tiếp cận một người phụ nữ mà bọn họ chưa bao giờ coi trọng.

Nghĩ rằng Từ Lệ là một người phụ nữ bình thường, ham tiền hám của, không để ý thứ gì khác.

Nhưng thực ra, Từ Lệ vô cùng gan dạ, giấu bọn họ làm nhiều chuyện mà họ không biết như vậy.

Thậm chí ông lão cũng chợt hiểu ra, tại sao lúc Quỷ Môn triệu hồi tòa thành Quỷ lần đầu tiên, tòa thành Quỷ lại quay trở về thế giới của lệ quỷ một cách dễ dàng như thế, không hề dừng lại.

Lần đầu xây con đường lệ quỷ, có lẽ đã là sự thất bại.

Vì vào lần đầu tiên xây dựng con đường lệ quỷ, ngay lúc Quỷ Môn chưa nhận ra thì đã có một con quỷ sơ sinh háu ăn bị thu hút từ sớm, lén khoét một cái hang chuột trong nhà kho, đào góc tường của họ, tạo thành một con đường lệ quỷ không vững chắc.

Đại trưởng lão cảm thấy Quỷ Môn quá xui xẻo.

Hai lần triệu hồi tòa thành Quỷ nhưng đều bị Quỷ Vương vả đến mức máu đầy mặt.

Hơn nữa, rõ ràng Quỷ Vương cũng từng gặp mặt Quỷ Môn, nhưng bọn họ lại không nhận ra.

Như thế nghĩa là gì?

Nghĩa là Quỷ Môn đáng bị như thế.

"Từ Lệ đã nói gì?" Tô Trầm Hương tò mò hỏi.

"Cháu đúng là không quan tâm đến chuyện của mình." Ông lão thở ra một hơi thật sâu, đau đầu nói với Tô Trầm Hương: "Lúc đó, cháu bắt một nữ quỷ nhảy vào bụng cô ta ra ăn, hồn phách của đứa trẻ trong bụng Từ Lệ đã tan nát rồi.”

Vốn dĩ là hồn phách yếu ớt, lại còn chịu sự tấn công do lệ quỷ chiếm hữu, vậy nên đã quanh quẩn trên đống tro tàn.

Là quỷ sơ sinh háu ăn ẩn náu trong tòa thành Quỷ đó nhận ra sự yếu ớt của đứa trẻ bé nhỏ còn chưa chào đời này.

Có lẽ vì đã từng là trẻ sơ sinh, đồng cảm với nỗi đau tương tự, vậy nên quỷ sơ sinh đã đưa tay ra cứu đứa trẻ đang cận kề cái chết này.

Nó hy vọng cô bé được sống.

Mà không phải giống như nó, còn chưa ngắm nhìn kỹ thế giới này thì đã hoàn toàn tiêu tan.

Dù đã chết đi, nhưng quỷ sơ sinh sinh ra trong bóng tối này vẫn hy vọng đứa trẻ khác có thể bình an lớn lên và được sống dưới ánh nắng ấm áp.

Nó lấy tóc trẻ sơ sinh của mình ra trước, nhận thấy không được, thế là thứ đưa ra lần thứ hai lại là một ngón tay của mình.

Tự cắt đứt ngón tay mình, cắt ngón tay của lệ quỷ, coi như một cây đinh của hồn phách, cố định thật kỹ hồn phách yếu ớt sắp biến thành tro bụi trong cơ thể của đứa bé.

Giữ lấy mạng sống của đứa trẻ này.

Chỉ cần cô chịu sống tiếp thì có thể sống rất lâu rất lâu.

Bời vì có ngón tay của nó bảo vệ cô.

Và tất cả những điều này, quỷ sơ sinh chưa từng nghĩ sẽ được đền đáp.

Thực ra nó vẫn luôn là đứa trẻ ngoan nhất.

Bất kể việc bảo vệ Đại trưởng lão hay cứu mạng Tô Trầm Hương, nó đều chỉ cho đi mà chưa từng nghĩ sẽ đòi lại.

"Hơn nữa, trong cơ thể của đứa trẻ này có tóc của Tiểu Hương. Tóc là bùa hộ thân tốt nhất." Vì vậy, trên người Từ Lệ nhiễm phải khí tức Quỷ Vương nên mới có thể loạng choạng thoát khỏi con đường lệ quỷ mà không chịu một chút tổn hại nào, cũng không có bất kỳ một con lệ quỷ nào dám làm hại bà ấy nữa.

Nếu không thì làm sao một người phụ nữ bình thường có thể sống sót thoát khỏi nhiều lệ quỷ như thế?

Cũng chính là vì ngón tay của lệ quỷ và sợi tóc của quỷ sơ sinh ẩn giấu trong cơ thể này, rõ ràng cơ thể do Quỷ Môn “tạo ra” rất dễ bị lệ quỷ chiếm hữu và là thể xác mà lệ quỷ vừa ý nhất, nhưng nhiều năm như vậy, Tô Trầm Hương vẫn bình an lớn lên, chưa từng bị lệ quỷ làm hại hay bị chiếm hữu thân xác.

Nó luôn bảo vệ đứa trẻ này lớn lên.

Cho đến hành động cuối cùng của Từ Lệ, khiến đứa trẻ đã mất đi ý chí sống tiếp.

Và thông qua mối liên hệ với ngón tay lệ quỷ, Tô Trầm Hương trùng hợp bị thu hút vào cơ thể này và sống lại trong cơn đói và sự hỗn loạn cực độ.

"Thế Đại trưởng lão, người... đoán được Tiểu Hương sẽ rời khỏi tòa thành Quỷ, nên sinh hồn mới trở về trước một bước là để đoàn tụ với Tiểu Hương sao?"

Tưởng sư huynh cảm thấy Đại trưởng lão thật sự bày mưu nghĩ kế, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của ông ấy.

Khuôn mặt già nua của ông lão co giật, tự dưng cảm thấy câu nói này là đang mỉa mai mình.

Ông ấy nhìn chằm chằm người đệ tử vừa chọc vào nỗi đau của người khác này, quyết định sau này sẽ tăng số tiết học cho anh ấy.

"Tất nhiên không phải. Ta bị nhốt trong tòa thành Quỷ thì làm sao mà biết Từ Lệ đang tìm đường chết. Ta hoàn toàn không biết Tiểu Hương vẫn có thể rời khỏi tòa thành Quỷ."

"Thế người..."

“Không chống đỡ nổi nữa.” Ông lão cảm thấy người đệ tử truy hỏi mình đến cùng này đúng là quá đáng ghét, không biết rằng thân là trưởng bối thì cần phải có bí mật để giữ gìn sự uy nghiêm sao?

Thấy các đệ tử tràn trề hứng thú nhìn mình, ông ấy hít một hơi thật sâu, âm thầm chán ghét, thẫn thờ nói: "Vì đó là giới hạn của ta rồi."

Suy cho cùng, ông ấy cũng là người sống, là sinh hồn, rời khỏi cơ thể mà có thể chống đỡ ở tòa thành Quỷ mười mấy năm cũng đã là giới hạn, gần như cũng sắp đến bờ vực sinh hồn sụp đổ.

Vậy nên khi kiên trì không nổi nữa, sơ ý mất đi sức mạnh duy trì, sơ ý để sinh hồn trở về, sơ ý phải bỏ lại một nhóc con không ăn uống điều độ, cuối cùng còn suýt làm bản thân chết đói trong tòa thành Quỷ, điều này khó giải thích lắm sao?

Đối mặt với đôi mắt hung ác của ông lão, Tưởng sư huynh lau trán, cảm thấy hơi khó nhằn.

Đại trưởng lão... Đây là ngài ấy đang bị tổn thương lòng tự trọng sao?

Anh ấy cũng thấy bản thân sắp tiêu đời rồi.

“Sinh hồn có thể ở lại trong tòa thành Quỷ mười mấy năm thì đã lợi hại lắm rồi.” Quan chủ vội vàng cứu vãn thể diện cho Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão hừ hừ hai tiếng, kiêu ngạo!

Ông lão lén lút vểnh đuôi lên.

"Nhưng xem như mọi người vẫn có lòng hiếu thảo, thế mà vẫn luôn bảo vệ cơ thể của ta, và còn chăm sóc rất tốt nữa."

Ông ấy hài lòng gật đầu nói.

Quan chủ mỉm cười vui mừng.

Khi Đại trưởng lão lao vào tòa thành Quỷ, làm cho vô số lệ quỷ biến mất trong tòa thành Quỷ, mọi người đều nghĩ ông ấy chắc chắn sẽ chết.

Nhưng ông ấy vẫn kiên trì bảo tồn cơ thể vẫn còn hơi thở của Đại trưởng lão, nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Chỉ cần không từ bỏ hy vọng, một ngày nào đó, hy vọng sẽ biến thành hiện thực.

Ông ấy biết ơn sâu sắc Tô Trầm Hương vì điều này.

Nếu không có sự bảo vệ của Tô Trầm Tường, rất có thể Đại trưởng lão của họ thật sự sẽ hy sinh.

"Là vì... Tiểu Hương rất thân thiện với sinh hồn, sẵn lòng bảo vệ ngài ngay từ đầu, có thể thấy rằng, ngay từ đầu con bé đã là một đứa trẻ ngoan."

Quan chủ vẫn phải lớn tiếng khoe khoang tiểu đệ tử nhà mình.

Tô Trầm Hương mặt mày hồng hào, kiêu ngạo!

Thấy dáng vẻ vui vẻ đắc ý, vểnh đuôi lên tận trời của cô, ông lão vô thức sờ vào khuôn mặt già nua khẽ co giật của mình, không nói gì.

Còn về việc mình từng sinh long hoạt hổ* xông lên định quyết đấu với cô, nhưng lại bị một cái vuốt đen nhỏ đánh bay đi mất, rồi nằm trong hố không thể bò dậy dưới cái nhìn chăm chú của đầy rẫy lệ quỷ thì...

*Sinh long hoạt hổ: Rồng và hổ đều sở hữu sức mạnh tiềm tàng, dũng mãnh, nên long - hổ thường sánh đôi với nhau, thành một cặp đối nhau, ví sự khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực như rồng như hổ,

Thân thiện.

Hương Hương của họ thật sự quá thân thiện.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 201

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 201
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...