Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 199

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tôi nói này, Tiểu Hương, con bé..."

Sự việc về tòa thành Quỷ giống như bụi trần lắng đọng, bình yên trôi qua, thực lòng mà nói, gần như là nhà nhà đều vui.

Thiên sư chính đạo đã quét sạch tà ma ngoại đạo của Quỷ Môn.

Lần này, để triệu hồi Quỷ Vương, hầu như môn đồ của Quỷ Môn đều có mặt ở đây.

Bị tiêu diệt tận gốc.

Hơn nữa, mặc dù thiên sư chính đạo được phái đi không ít, họ cũng đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng hy sinh, nhưng thực ra lại không chịu thiệt hại gì cả.

Họ đi lên núi, trong tiếng khóc vang vọng trời đất của Tô Trầm Hương, họ bắt được những môn đồ yếu ớt hoặc đang mê man của Quỷ Môn, và lão Đổng đang vùng vẫy cố gắng kêu la một cách vô ích, không gặp phải một chút kháng cự nào.

Và cả tòa thành Quỷ khổng lồ lơ lửng trên bầu trời đêm, Tưởng sư huynh đã trải qua sự kiện tòa thành Quỷ trước đó, nhớ lại ký ức về việc lệ quỷ bay đầy trời, anh ấy vốn dĩ đã định trở thành sinh hồn rời khỏi cơ thể, học theo Đại trưởng lão lao vào tòa thành Quỷ để dẹp loạn Quỷ Môn từ bên trong, kết quả cũng khá hay... Họ đợi mãi đợi mãi... Đợi cho đến khi trời sáng, trong tòa thành Quỷ hoàn toàn không xuất hiện một con quỷ nào.

Đối mặt với tòa thành Quỷ yên tĩnh, thật sự vắng vẻ chả có gì cả, các thiên sư chính đạo đồng thời mở to mắt nhìn nhau, mọi người đều im lặng.

Thực sự không chịu tổn thất gì sao?

Ngoại trừ tổn thất một ít tiền xăng...

Tưởng sư huynh nghĩ đến đây, đẩy kính, đậu xe ở ngoài cổng Trường trung học Tín Đức, chờ Tô Trầm Hương tan học.

Nghĩ đến việc Tô Trầm Hương đã không nói chuyện với Đại trưởng lão hai ngày nay, hôm đó vừa khóc vừa xuống núi với Trần Thiên Bắc, Tưởng sư huynh cảm thấy Hương Hương nhà mình quá đáng thương.

Thì là... túi cơm cũng đã đeo lên rồi, kết quả lại không ăn được gì.

Tưởng sư huynh thực sự có thể đồng cảm với nỗi đau buồn đó.

Sau tất cả, chỉ có Hương Hương là người đáng thương nhất.

“... Đại trưởng lão nói ông ấy lo rằng Tiểu Hương nghe được chuyện này sẽ chịu đả kích, còn phải trì hoãn việc học, vậy nên mới nghĩ là chờ đến lúc nghỉ hè rồi từ từ nói với con bé, để con bé hòa hoãn, tránh việc nghĩ không thông. Ai ngờ Quỷ Môn đột ngột đẩy nhanh việc triệu hồi tòa thành Quỷ, Đại trưởng lão cũng không kịp trở tay.”

Trương sư huynh nhẹ nhàng thở dài.

Nghĩ đến việc Tô Trầm Hương khóc lóc suốt dọc đường về nhà, nước mắt rơi làm ướt cả túi cơm, hơn nữa, Tô Cường lén lút xin họ giúp đỡ còn nói rằng khi ngủ cũng chảy nước mắt, anh ấy cảm thấy quyết định của Đại trưởng lão cũng khá đúng.

Nếu đến nghỉ hè mới biết sự thật, lúc đó trường học cũng không dạy học, sư muội cũng có thể ở nhà thêm vài ngày, tiện thể đi du lịch cho khuây khỏa hay gì đó.

Nhưng bây giờ, hôm sau vẫn phải đến trường, mặc dù Tô Trầm Hương vẫn ngoan ngoãn đi học, nhưng lại trông có vẻ ủ rũ. Anh ta thầm mắng Quỷ Môn một câu.

Sau đó lại liếc nhìn Tưởng sư huynh.

"Sư huynh, từ khi nào… "

“Còn cậu thì sao?” Tưởng sư huynh nhìn sư đệ với vẻ không cần nói lời nào cũng hiểu.

Đều là giấu đi sự sáng suốt để giả vờ làm kẻ hồ đồ, phải không?

Sư muội là lệ quỷ, ai cũng cho rằng chỉ có bản thân mình biết, cho rằng đối phương không biết, lúc nào cũng hao tổn tâm sức vì phải lo lắng giải vây cho tiểu sư muội không bao giờ che giấu việc ăn uống điên cuồng, cuối cùng bây giờ cũng ổn hơn rồi.

Tuy nhiên, trải qua sự kiện Quỷ Môn triệu hồi tòa thành Quỷ, thiên sư chính đạo kéo đến quá nhiều... Khi nhận thức được quỷ khí và sự đe dọa đáng sợ, nhìn thấy Tô Trầm Hương vừa khóc lóc vừa vẫy vẫy cái vuốt nhỏ, bám lấy tòa thành Quỷ vừa xuyên đến thế giới này rồi nhét vào không gian lệ quỷ của cô, vậy thì lai lịch của Tô Trầm Hương là gì, phe chính đạo cũng đã biết hết.

Biết rồi thì cũng biết rồi.

Còn có thể làm gì? -

Quỷ Vương muốn thu lại tòa thành Quỷ của mình, đây chẳng phải là đạo lý hiển nhiên sao?

Muốn giành bất động sản với Quỷ Vương à?!

Thiên sư chính đạo cực kì kinh ngạc, không ngờ Bạch Vân Quan lại chiêu mộ một Quỷ Vương làm đệ tử tinh anh, điều kỳ quặc nhất chính là, đệ tử này lại còn là công nhân gương mẫu giỏi nhất của năm ngoái.

Nhưng lệ quỷ trộn lẫn vào chính đạo thì sao?

Cương thi của phái Mao Sơn đó vẫn đầy rẫy khắp núi đồi đấy thôi.

Cũng không có ai nói không thể cho cương thi hòa vào chính đạo, cũng không nói phải tiêu diệt tất cả cương thi mà, đúng không?

Cương thi còn được đứng chung chiến tuyến với phe chính đạo, còn Quỷ Vương thì không được hay sao?

Huống chi, so với những cương thi luôn nhe răng nanh lạnh giá với họ, nói chuyện không hợp nhau thì tiến lên giáng một bạt tai khiến các thiên sư gầy yếu xoay vòng vòng tại chỗ, thì Quỷ Vương ngũ giảng tứ mỹ đó* thật sự quá đáng yêu mà, phải không?

*Ngũ giảng tứ mỹ: Ngũ giảng - Năm trọng: Văn minh, lịch sự, vệ sinh, trật tự và đạo đức. Tứ mỹ - Bốn đẹp: Tâm hồn, ngôn ngữ, hành vi và môi trường.

Các thiên sư chính đạo rất dễ chấp nhận sự thật rằng Tô Trầm Hương là Quỷ Vương, hơn nữa Quỷ Vương này còn lén lút trộn lẫn vào chính đạo từ sớm và trở thành tấm gương đệ tử tinh anh, học.

Một điều duy nhất nữa khiến họ tò mò. sinh kiểu mẫu

Tô Trầm Hương, đường đường là Quỷ Vương, rốt cuộc là làm thế nào mà bị cảm hóa rồi trở thành dáng vẻ tốt bụng và ngoan ngoãn như hiện giờ.

Hơn nữa, thành tích học tập còn rất tốt, học sinh giỏi tuyệt đối.

Nghĩ đến việc gần đây Đại trưởng lão ép mấy đệ tử học lại về bùa chú và các loại pháp trận, ngoài miệng còn nói kiểu "Hương Hương chúng ta đã học được từ lâu rồi!", Tưởng sư huynh cảm thấy rất đau đầu.

Anh ấy quay lại nhìn hai lệ quỷ ở hàng sau đang bị trói đến mức trông như cái bánh chưng, nghĩ rằng có món tráng miệng sẽ khiến tiểu sư muội có thể vui hơn một chút, khi sư đệ cũng đau đầu, cầm vở học bài, ra sức vò tóc với sắc mặt đau khổ, nhìn đám đông rộn ràng nhộn nhịp và ánh nắng ở bên ngoài, anh ấy đột nhiên mỉm cười.

Một thế giới yên bình, thực sự rất đẹp.

Mặc dù anh ấy biết, ngoài Quỷ Môn, trên đời này còn có rất nhiều tà ma ngoại đạo cần họ đi thanh trừng.

Còn có rất nhiều lệ quỷ cần họ đi tẩy trừ.

Nhưng khi Quỷ Môn bị bắt giam hoàn toàn, Tưởng sư huynh lại cảm nhận được một sự tự tin to lớn.

Cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Vì sự tốt đẹp này mà họ đã bỏ ra rất nhiều, nhưng lại cảm thấy vô cùng xứng đáng.

"Cũng không biết những gì họ nói có phải thật hay không." Sau khi nghe tiếng khóc cực kỳ bi thảm của cô bé, những môn phái chính đạo như phái Mao Sơn đại loại đều bày tỏ sự đồng cảm và yêu mến to lớn đối với Quỷ Vương.

Họ quyết định mỗi môn phái sẽ tranh thủ mỗi tháng gửi một vài lệ quỷ đến Bạch Vân Quan đúng hạn, cùng nhau nuôi dưỡng Hương Hương của chính đạo... Điều này nghe có vẻ rất chu đáo, nhưng sau khi Quan chủ biết thì lập tức nổi giận đùng đùng.

Cho dù kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra đây rõ ràng là thọc gậy bánh xe!

Cái gì gọi là Hương Hương của chính đạo?

Hương Hương của họ từ khi nào lại thuộc về toàn bộ chính đạo rồi?!

Dù thế nào cũng không ngờ được, sau khi vạch trần thân phận thật sự của tiểu đệ tử, nhóm chính đạo xấu xa này lại cứ nhắm đến con bé, còn đem lệ quỷ đến dụ dỗ.

...Còn dụ dỗ bằng phương pháp lợi hại nhất...

Quan chủ tức đến mức không ăn uống gì suốt hai ngày.

Chính vì đủ loại lý do này, ông ấy nhanh chóng sai các đệ tử mang theo vài lệ quỷ đến để giải tỏa cơn thèm ăn cho Tô Trầm Hương.

Dù sao cũng không thể vì một hai miếng cơm mà đi trèo tường* được.

*trèo tường: ám chỉ việc không chung thủy

Dù biết nhóc con nghịch ngợm nhà mình là kiểu hay ăn ngoài tường, ăn xong thì chùi mép rồi trèo xuống tường, tuyệt đối sẽ không bị cướp đi, nhưng Quan chủ vẫn cảm thấy kiên quyết không được chịu thua trước sức cạnh tranh thế này.

Đóng lại.

Tất cả đều đóng lại như vậy.

Tưởng sư huynh hít một hơi thật sâu.

Khi đối mặt với sự cám dỗ bên ngoài bức tường, cuối cùng anh ấy cũng cảm nhận được sự tức giận và phẫn nộ của sư đệ Trần Thiên Bắc khi đối mặt với sự cạnh tranh của vô số căng tin bên ngoài.

Anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay đến sớm rồi.

Bây giờ vẫn là buổi chiều, Tô Trầm Hương vẫn đang học, cách giờ tan học vẫn còn rất lâu, có thể thấy anh ấy cũng rất muốn gặp được tiểu sư muội thật sớm.

Tiểu sư muội được người ta nhớ nhung hiện đang ủ rũ trong tiết tự học trên lớp.

Từ khi trở về từ trên ngọn núi của Quỷ Môn hồi cuối tuần trước, tinh thần của Tô Trầm Hương cứ không tốt.

Để không trì hoãn việc học, buổi sáng cô cố gắng tập trung tinh thần nghe giảng thật kỹ, cũng nghiêm túc trả lời các câu hỏi, giải đề bất cứ khi nào, không làm chậm trễ bài học, nhưng tâm trạng lại không mấy vui vẻ... Điều này thật sự không giống với cô bé mỗi ngày đều tràn đầy sức sống, mặt mày hồng hào như trước đây.

Cho dù không ảnh hưởng đến thành tích, nhưng cô Hứa chủ nhiệm lớp vẫn rất lo lắng cho cô, thậm chí còn đặc biệt gọi cô đến văn phòng của mình, mặt mày hòa nhã nói chuyện với cô, để cô đừng bị áp lực nhiều như thế.

"Em đã rất xuất sắc rồi. Đừng ép bản thân mình quá." Cô Hứa dịu dàng nói với Tô Trầm Hương.

Tô Trầm Hương nhìn chủ nhiệm lớp ân cần và dịu dàng với mình, nghĩ đến việc mình còn là đại biểu lớp của cô giáo, cô cực kỳ muốn khóc.

Nhưng cô đã kìm lại.

Vì cô giáo nói cô rất xuất sắc.

Ôi... Thực ra, thực ra trong lòng vẫn có chút vui vẻ và đắc ý.

Mặc dù rất đau khổ khi phát hiện căn tin yêu thích nhất của mình bị phá hỏng, nhưng cô vẫn không nén được mà cong mắt mỉm cười.

Một lời khen ngợi đơn giản đã có thể khiến cô vui vẻ trở lại.

Ánh mắt của cô Hứa thật dịu dàng.

Cô ấy không nói sẽ để Tô Trầm Hương tạm thời giao công việc làm đại biểu lớp cho người khác, vì đó không phải là sự chu đáo, mà là một kiểu không tin tưởng khác đối với học sinh, vậy nên cô Hứa cũng không nói gì nữa.

Cô ấy chỉ nhìn Trần Thiên Bắc đang đứng nghiêng người ngoài cửa văn phòng cùng với Tô Trầm Hương, không nói gì về việc hai đứa trẻ đứng quá gần nhau, chỉ dặn dò Tô Trầm Hương: “Cuối tuần có thể ra ngoài chơi cho khuây khỏa, sau khi về sẽ hồi phục tinh thần. Kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi."

Dù việc học rất quan trọng, nhưng khi áp lực quá lớn thì nên đi thư giãn một chút.

Tô Trầm Hương vội vàng đồng ý.

Chỉ có điều, mặc dù tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vừa nghĩ đến chuyện về tòa thành Quỷ, cô vẫn cảm thấy buồn rầu.

Nhờ có sự cho phép của cô Hứa, cô cũng cảm thấy yên tâm khi mình không nghiêm túc học hành và bị phân tâm như thế trong tiết tự học

Cô ủ rũ và rầu rĩ, coi như là đang thư giãn tinh thần.

Vừa ỉu xìu cụp đầu xuống, vừa tiến lại gần bên cạnh Trần Thiên Bắc.

Các căng tin lần lượt đóng cửa.

Bây giờ lệ quỷ không có cảm giác an toàn.

Rất muốn trông chừng chén cơm cuối cùng của mình.

Quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô bám lấy mình như thế, Trần Thiên Bắc im lặng cong khóe môi.

Chỉ khi mất đi mới biết quý trọng.

Khi phát hiện căng tin bên ngoài cái nào cái nấy đều không đáng tin, không những đóng cửa mà còn lừa gạt khách hàng, Tô Trầm Hương sẽ hiểu không có gì sánh được với cậu.

Chỉ có cậu mới tốt nhất.

Tuy nhiên, nghĩ đến đủ loại món ngon lệ quỷ bị hút ra trong con đường lệ quỷ vào ngày hôm đó, Trần thiếu lại giật giật khóe miệng.

Không thể nói rõ được tâm trạng của các thiên sư chính đạo sau khi trói hết đám người của Quỷ Môn lên xe, và khi tất cả mọi người cùng nhau vất vả cực khổ nhặt đồ ăn trong hang động lúc đó.

Nghe nói bây giờ các thiên sư chính đạo đều đến tận nhà bắt quỷ, ngoại trừ những lệ quỷ cực kì hung dữ, nhất định phải đánh tan chúng nó thì không cần quan tâm sẽ bị rút thành cái gì, miễn là bắt được thì cái gì cũng phải bắt sống.

Nghĩ như vậy, Trần Thiên Bắc chợt cảm nhận được tâm trạng giống như Quan chủ Bạch Vân Quan, các thiên sư thuộc môn phái khác của chính đạo đúng là đang nằm mơ.

Cậu tiện tay lấy ra một miếng sô cô la lệ quỷ từ trong cặp rồi nhét cho Tô Trầm Hương.

Tô Trầm Hương sửng sốt một lúc, lén lút thập thò nhìn cửa trước cửa sau lớp học... Chủ nhiệm không giám sát.

Cô nhận lấy, cúi chiếc đầu nhỏ, rồi nhét sô cô la vào miệng ở dưới gầm bàn.

Ăn vụng mà không bị bắt.

Cô bé rất vui.

Trần Thiên Bắc đỡ trán, không nhiều lời mà chỉ nhắc nhở cô, dưới sự giám sát, cửa trước cửa sau lớp học không có giáo viên thì khác biệt cũng không lớn.

Phòng giáo vụ sẽ không bắt ai đó đi viết kiểm điểm vì ăn vụng sô cô la trong tiết tự học.

Ví dụ như Vương Lập Hằng, dưới sự giám sát mà vẫn dám vẽ hình người minh họa giáo viên đấy thôi, chẳng phải vẫn ổn sao?

"Chú Tô nói hôm nay sẽ đi gặp Đại trưởng lão, chúng ta cùng nhau đến Bạch Vân Quan nhé." Trần Thiên Bắc nói với Tô Trầm Hương.

Tô Trầm Hương từ chối.

Bây giờ cô đang chiến tranh lạnh với ông lão.

Không phải kiểu giận dỗi mà mười bảy mười tám con lệ quỷ có thể dỗ dành được.

Khóe miệng Trần Thiên Bắc giật giật.

Cậu nghi ngờ đây là cái cớ mà Tô Trầm Hương định lừa gạt mọi người để có thêm thật nhiều đồ ăn.

"Từ Lệ bị nhốt trong quan, chú Tô muốn hỏi rõ rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì." Trần Thiên Bắc thấp giọng nói với Tô Trầm Hương: "Đại trưởng lão cũng muốn biết. Rốt cuộc khi ấy làm sao cậu lại có liên hệ với “Quỷ Vương”."

Hơn nữa, thực ra đối với Quỷ Môn, quả thực họ đã thành công ở sự kiện triệu hồi Quỷ Vương.

Cực khổ vất vả nấu đồ ăn, cung cấp vật chứa, đổ máu, tôi tớ khom lưng khuỵu gối như nhau.

Quỷ Vương thật sự đã giáng lâm.

Ước mơ hơn mười mấy năm trước của họ đã hoàn thành.

Chỉ là Quỷ Vương không ra bài theo lẽ thường, trái lại còn hại chết Quỷ Môn.

Nếu nói chuyện này cho lão Đổng nghe... chắc chắn tinh thần của ông ta sẽ suy sụp mất.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 199

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 199
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...