Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 196

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong tiếng hét chói tai, lão Đổng chỉnh lại quần áo trên người mình, xoay người rời đi.

"Anh Đổng, cứ vứt người phụ nữ Từ Lệ này ở đây như vậy sao?"

"Cô ta là con át chủ bài cuối cùng." Lão Đổng nhìn đồng môn đưa quỷ ảnh của Cao thiếu gia đến đây, thấp giọng, lộ ra nụ cười bày mưu nghĩ kế, nhẹ nhàng nói: “Con nhóc Tô Trầm Hương hơi kỳ lạ.”

"Sao lại nói vậy?"

"Rõ ràng hồi đó chúng ta đã nuôi hồn phách của cô ta yếu như thế, lúc cô ta chưa ra đời thì làm suy yếu linh hồn của cô ta, cô ta không thể lớn lên được. Nhưng sao cô ta có thể sống sót suốt mười mấy năm qua chứ?"

Trong ánh mắt đăm chiêu của đồng môn, lão Đổng nhởn nhơ nói: “Tôi nghi ngờ là khi đó chúng ta đã nuôi Từ Lệ quá kỹ, cơ thể của Tô Trầm Hương quá khỏe mạnh. Mặc dù hồn phách của cô ta rất yếu, nhưng mười mấy năm sau, sức khỏe của cô ta vẫn tốt, có lẽ hồn phách đã được nuôi dưỡng kỹ càng. Huống chi, trong thị trấn nhỏ đó còn ẩn giấu một cao nhân... Tôi nghi ngờ, hồn phách hiện giờ của cô ta đã vô cùng vững vàng.”

Khi đó, phát hiện thị trấn nhỏ có thiên sư, lão Đổng đã nghĩ đến chuyện này trong đầu.

Thiên sư có năng lực mạnh, có thể giúp những người có hồn phách yếu ổn định hồn phách.

"Cũng tức là, nếu Quỷ Vương nhập xác cô ta, có thể sẽ xuất hiện vấn đề."

"Quỷ Vương là lệ quỷ mạnh nhất trong số những lệ quỷ, muốn chiếm đoạt hồn phách của người bình thường cũng rất dễ dàng. Chỉ có điều, Tô Trầm Hương còn là đệ tử tinh anh của Bạch Vân Quan, nên chắc chắn có biện pháp bảo vệ hồn phách của mình."

Lão Đổng nheo mắt, nhẹ giọng nói: “Cô ta coi trọng Từ Lệ và tên họ Cao nhất. Một khi việc Quỷ Vương chiếm xác có vấn đề gì, chúng ta sẽ đưa cô ta đến xem kết cục của Từ Lệ và tên họ Cao này. Khi tâm trạng cô ta bị kích động, chắc chắn sẽ có chỗ sơ hở.” -

Cho dù Tô Trầm Hương có thể chống lại sự chiếm hữu của Quỷ Vương, thế thì khi chẳng ai chịu nhường ai, chỉ cần cô ta nhìn thấy Từ Lệ bị lệ quỷ của Cao thiếu gia giết chết thảm thương, sự căm phẫn và cả sự kích động trong khoảnh khắc đó sẽ khiến Quỷ Vương tìm thấy sơ hở.

Đây là phương án cuối cùng của lão Đổng.

Nếu không thì làm sao ông ta có thể giữ Từ Lệ lại đến tận bây giờ.

“Chẳng trách.” Người đàn ông trung niên của Quỷ Môn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn lão Đổng đang mỉm cười với ánh mắt kính phục, nói: “Chẳng trách anh nhất quyết muốn giữ Từ Lệ ở lại đây, hóa ra bà ta là con át chủ bài cuối cùng kích động Tô Trầm Hương. Quả là cao tay! Anh Đổng!”

Với suy nghĩ chu toàn như vậy, khó trách Quỷ Môn lại được lão Đổng dẫn dắt.

Người đàn ông trung niên này phục sát đất, trên mặt lão Đổng cũng lộ ra nụ cười đắc ý, liếc nhìn đồng môn vừa cười vừa nói: “Có lẽ người của Bạch Vân Quan đã bao vây chúng ta rồi. Tuy nhiên, cho dù trước đó Tô Trầm Hương đã tình báo cho bọn họ thì cũng chỉ khiến bọn họ nghĩ rằng hai đêm nữa tòa thành Quỷ mới hiện thế. Việc đẩy nhanh này vừa khéo khiến họ trở tay không kịp.”

Ông ta luôn giả thần giả quỷ trước mặt Tô Trầm Hương, nhưng thực ra cũng không thực sự tin tưởng Tô Trầm Hương.

Vì vậy, trước khi Tô Trầm Hương lên đến núi, ông ta đã nói với cô rằng, thời gian triệu hồi tòa thành Quỷ phải mất hai ngày.

Khi đến biệt thự, ông ta mới đột ngột nói cho cô biết, tối nay chuẩn bị cho mời tòa thành Quỷ.

Trên núi có vô số thủ đoạn và không gian quỷ khí vặn vẹo của Quỷ Môn, tín hiệu điện thoại hoàn toàn không thể kết nối.

Vì vậy, bây giờ ông ta hoàn toàn không lo lắng rằng Tô Trầm Hương đã tiết lộ tình hình cho Bạch Vân Quan biết.

Cho dù Bạch Vân Quan có phát hiện động tĩnh kỳ lạ thì cũng đã muộn.

Mỗi một mắt xích này đều do ông ta thông minh bày mưu tính kế.

Còn lúc này, khi thấy Từ Lệ rơi vào tay lệ quỷ, người phụ nữ này xác định sẽ chết, lão Đổng chỉnh đốn quần áo trên người, hăng hái nói: "Gọi mọi người đi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi."

Lời nói của ông ta khiến hai mắt của người đàn ông trung niên lập tức sáng lên, cùng ông ta men theo con đường nhỏ quay trở lại biệt thự.

Lúc này, vì đã có thông báo từ trước nên rất nhiều người của Quỷ Môn đã tụ tập ở đây, lão Đổng liếc nhìn thì thấy Tô Trầm Hương và Trần Thiên Bắc người trước người sau từ trên lầu đi xuống.

Cô bé nhìn người của Quỷ Môn trong biệt thự, bĩu môi, chán ghét!

Dáng vẻ đều không ưa nhìn.

Không đẹp bằng các sư huynh chút nào.

Còn mặt gian mày xảo nữa.

“Mọi người đều ở đây hết à?"

“Đương nhiên.” Hoạt động quan trọng như vậy của Quỷ Môn, tất nhiên toàn bộ môn đồ đều ở đây, muốn chứng kiến một kỳ tích.

Lão Đổng cố gắng kiềm chế, không muốn nhìn Tô Trầm Hương một cách tha thiết, nhưng gần như không kiềm chế được mà vừa cười vừa nói với cô trong tiếng cười sắc bén: “Chúng ta đi thôi. Trước nửa đêm, âm khí mạnh nhất, đúng lúc là thời điểm thu hút tòa thành Quỷ, mời Quỷ Vương hiện thế.”

Ông ta thật sự không thể kiểm soát cảm xúc được nữa, Trần Thiên Bắc kéo Tô Trầm Hương ra phía sau để chặn những ánh mắt vừa phấn khích vừa đầy ác ý của nhóm người Quỷ Môn.

"Tình cảm của hai đứa thật tốt." Lão Đổng nở nụ cười ác độc nói với Trần Thiên Bắc.

Nếu Trần Thiên Bắc đã muốn tự tìm đường chết, trở thành bữa ăn đầu tiên sau khi Quỷ Vương chiếm hữu, ông ta cũng không có gì không sẵn lòng.

Cậu sẵn sàng làm vật tế, vừa khéo bỏ bớt rất nhiều chuyện phiền phức cho ông ta.

Nhưng Tô Trầm Hương lại ngửi thấy mùi quỷ khí dày đặc, vô cùng thơm ngon trong căn biệt thự này vì người của Quỷ Môn đều tập hợp cùng một chỗ.

Cô chìm sâu vào ngây ngất, tự nhủ với mình phải cố nhịn, chờ đến khi ăn xong móng vuốt đen nhỏ rồi sẽ quay lại ăn mấy món đồ ăn vặt này, Tô Trầm Hương dè dặt ở phía sau Trần Thiên Bắc, chỉnh đốn những thứ mang theo trong túi... Một cái khăn dài, sạch sẽ quấn quanh cổ, túi đựng cơm dễ thương, cùng dao nĩa bát đũa tinh xảo đáng yêu.

Bộ đồ ăn món Trung món Tây cực kì đầy đủ.

Đây là sự đối đãi cao nhất dành cho vuốt đen nhỏ, dù sao thì vuốt đen nhỏ nghe có vẻ rất ngon, xứng đáng với sự chuẩn bị toàn diện của cô.

Trước khi đi, cô kiểm tra lại lần nữa, thấy mọi thứ đã chuẩn bị rất đầy đủ thì mới rời khỏi biệt thự và đi sâu hơn vào rừng núi cùng với Quỷ Môn dưới sự giám sát của họ.

Họ lặng lẽ đi trên con đường mòn, trước sau thắp những ngọn đèn ảm đạm, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt và nham hiểm của nhóm người này.

Tô Trầm Hương hoàn toàn không để ý những chuyện này, nhưng khi đi được một nửa con đường mòn, đột nhiên thờ ơ hỏi: "Chúng ta đều đi rồi, thế Từ Lệ phải làm sao? Bà ấy sẽ chờ ở biệt thự sao?"

Cô trông có vẻ vẫn đang lo lắng cho mẹ của mình.

Lão Đổng đang đi bên cạnh cô để ngăn cô chạy trốn, nghe thấy câu này, ông ta đột nhiên liếc nhìn bên đường.

Trong vùng núi trũng mờ mờ ảo ảo bên đường có một nấm mồ đổ nát, một người phụ nữ đang phát ra tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc lóc cầu xin chói tai, bị một lệ quỷ dài ngoằn ngoèo cả người rỉ máu quấn lấy.

Dường như nhìn thấy nhóm người đó đi ngang qua con đường mòn phía trên đầu, cũng nhìn thấy cô bé xinh đẹp đang bước đi chậm rãi và cẩn thận trên đường, trên người người phụ nữ đó đã bị lệ quỷ cào cấu đến mức toàn là vết máu, trên bờ vực gần như suy sụp, bà ấy chợt vồ đến bên đường, cố gắng bò lên trong vòng vây của lệ quỷ, khóc lóc kêu lên: "Tiểu Hương, Tiểu Hương cứu mẹ với!"

Bà ấy nhìn thấy Tô Trầm Hương giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng của chính mình.

Nhưng lão Đổng đứng bên trên lại thờ ơ nhìn Từ Lệ khóc lóc cầu cứu.

Hai tay bà ấy đầm đìa máu vì cào cấu muốn trèo lên.

Ông ta lại nhìn Tô Trầm Hương đang nghiêng cái đầu nhỏ tò mò nhìn về bên còn lại, khóe miệng cong lên.

Tô Trầm Hương hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu của Từ Lệ.

Vì thủ thuật che mắt của lệ quỷ đã bóp méo không gian thực, khiến những việc xảy ra ở đây đều không thể bị người khác nhận ra.

Cho dù họ lướt ngang qua, Tô Trầm Hương cũng không thể biết Từ Lệ đang bị lệ quỷ giày vò phía trên con đường mòn ngay lúc này.

"Tiểu Hương, cần thận dưới chân." Lão Đổng vẫn thận trọng, nhã nhặn nói.

Ông ta nắm giữ trí tuệ uyên thâm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta.

Tô Trầm Hương gật đầu với ông ta, mất kiên nhẫn nói: "Ông đúng là lắm lời. Thật khó chịu!" Giọng nói của cô bé thỏ thẻ trong đêm tối, cho dù than phiền cũng giống như đang nũng nịu.

Lão Đổng không để bụng, cười ha ha hai tiếng, ân cần nói với Tô Trầm Hương: "Vậy tôi không làm phiền cô nữa. Còn về Từ Lệ... Chờ chúng ta trở về, cô có thể nhìn thấy bà ta."

Biết Tô Trầm Hương không nhìn thấy gì, lão Đổng yên tâm đi tới phía trước, dẫn người đi tiếp.

Từ Lệ víu lấy con đường mòn, thấy mọi người không cảm nhận được gì mà cứ đi ngang qua, như thể không nghe thấy lời cầu cứu của bà ấy, trái tim từ từ chìm xuống.

Bà ấy tuyệt vọng nhìn cô gái xinh đẹp sắp đi ngang qua mình.

Ngay lúc cô đi ngang qua, lệ quỷ phía sau tóm lấy chân Từ Lệ, dường như cô bé đang chú ý tới con đường dưới chân, thờ ơ liếc nhìn con đường mòn.

Một đôi mắt đen kịt mất đi tròng trắng, xuyên qua ánh sáng ảm đạm, mang theo vẻ ác ý và mỉa mai, từ trên cao nhìn xuống, đối diện ánh mắt của Từ Lệ.

Từ Lệ vốn dĩ đang tuyệt vọng.

Nhưng khi bắt gặp đôi mắt khiến bà ấy vừa quen thuộc vừa sợ hãi của Tô Trầm Hương thì đột nhiên sững sờ.

Trên khuôn mặt đã trưởng thành và trở nên thanh tú xinh đẹp ấy bất ngờ lộ ra một nụ cười hài lòng với bà ấy trong bóng tối.

Cô... thực ra có thể nhìn thấy.

Nhưng cô chỉ xem như “không nhìn thấy”.

Nhận thức được điều này và cả khuôn mặt của cô gái không còn là trẻ sơ sinh mà đã trưởng thành khiến Từ Lệ càng cảm thấy sợ hãi hơn.

Cô cứ mỉm cười nhìn bà ấy như thế, sau đó im lặng nhìn bà ấy bị lệ quỷ quấn lấy, bất lực bị lệ quỷ kéo xuống con đường mòn, chuẩn bị kéo vào nấm mộ nhỏ đó.

Năm đó, bà ấy bỏ rơi cô.

Và giờ đây, cô sẽ thay đứa trẻ đã chết trả lại sự bỏ rơi này cho bà ấy.

Ngay từ đầu, cô đã muốn trả thù bà ấy.

Giống như cách bà ấy đã làm khi đó.

Mãi đến khi gần như bị kéo vào mộ, Từ Lệ mới phát ra tiếng kêu thảm thiết vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, nhưng dường như không ai có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này.

Chỉ có một lá bùa trừ tà nho nhỏ, dưới màn đêm, im hơi lặng tiếng lăn xuống từ trên con đường mòn, lăn mãi lăn mãi đến nấm mồ, rồi lăn đến bên cạnh Từ Lệ.

Từ Lệ cả người đầy máu chỉ cảm nhận được lệ quỷ đang bấu chặt mình đột nhiên buông tay ra.

Bà ấy nằm trên nấm mộ, cả người đầm đìa máu, hai chân đã bị chôn trong mộ, không thể cử động.

Nhưng động tác của lệ quỷ lại dừng lại.

Lệ quỷ đáng sợ với khuôn mặt nhễ nhại máu đó lơ lửng trong đêm tối đang ở một bên không chịu rời đi.

Và bên cạnh cánh tay bà ấy là một lá bùa hơi nóng.

Từ Lệ sống sót sau tai nạn, cũng chẳng thèm nghĩ nhiều mà nắm chặt lá bùa này, nhìn lệ quỷ đang nhìn mình với vẻ oán hận, nhưng lại không đến gần nữa.

Không tới gần nữa, nhưng cũng không chịu rời xa.

Nấm mồ, lệ quỷ, còn bà ấy vẫn không có chỗ cầu cứu, chỉ có thể ôm lá bùa này, cứ bị lệ quỷ nhìn trừng trừng mãi.

Và lúc này, đoàn người trên con đường mòn đã sớm biến mất trong bóng tối.

“Cậu cho bà ta bùa trừ tà…” Trần Thiên Bắc hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi bên tai Tô Trầm Hương.

“Chết một cách dễ dàng cũng quá hời cho bà ấy rồi.” Tô Trầm Hương thờ ơ nói: “Tôi đã nói rồi mà, bà ấy và Cao thiếu gia, những người yêu nhau cuối cùng sẽ về với nhau mà. Sau này ôm bùa trừ tà của tôi, ở bên ông ta cả đời, thật tốt biết mấy.”

Lệ quỷ sẽ không từ bỏ con mồi của mình, lần này chắc là Từ Lệ vui lắm nhỉ?.

Vì từ nay về sau, công tử hào môn thích trêu hoa ghẹo nguyệt sẽ ở lại bên cạnh bà ấy mãi mãi, không đi đâu cả.

Cũng không thích ngắm nghía những hồ ly tinh khác nữa.

Không phải bà ấy muốn như vậy sao?

Tô Trầm Hương là một đứa con cực kỳ hiếu thảo.

Từ Lệ muốn người đàn ông này.

Vậy thì cô cho ông ta ở bên cạnh bà ấy cả đời.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 196

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 196
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...