Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực – Chương 1

Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Tác giả: Phi Dực
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Chát!"

Một cái tát lớn vang lên trong đại sảnh của căn biệt thự sang trọng.

Đèn đuốc trong đại sảnh của căn biệt thự sáng trưng, nhưng ngoài âm thanh của cái tát này ra, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Lúc này, Tô Trầm Hương mơ hồ che lại khuôn mặt nóng rát của mình, cảm thấy hơi bối rối.

Cô che mặt, ngơ ngác nhìn đại sảnh sáng rực như ban ngày trước mặt, một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục cao cấp, trang điểm rất đậm đang nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu.

Người phụ nữ lại giơ tay lên cao một lần nữa như muốn tát cô thêm một cái... Tô Trầm Hương lập tức hoảng sợ.

Chưa kể, ánh sáng rực rỡ trước mặt khiến cô cảm thấy khá chói mắt, khác hẳn với môi trường sống âm u mà cô luôn quen thuộc trước nay.

Tô Trầm Hương càng sốc hơn khi mình đường đường là lão đại của ngôi nhà ma, tung hoành ngang dọc mọi ngóc ngách, là lệ quỷ một tay điều khiển cả căn nhà, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, vậy mà lại có một ngày bị người khác tác động vào mặt mình.

Cho tới nay, lương thực dự trữ trong nhà ma, kẻ nào dám động thủ với cô?

Cô muốn ăn ai thì ăn, muốn đập ai thành bánh quy thì đập.

Tuyệt đối không có ai dám phản kháng.

Bây giờ là tình huống gì đây?

Nghĩ đến chuyện lương thực dự trữ dám can đảm chống lại mình, Tô Trầm Hương vẫn còn bối rối và có chút choáng váng, cô mơ hồ nhận ra đại sảnh này có vẻ khác biệt với ngôi nhà cô ở trước đây. Mặt cô tối sầm, giơ tay lên nắm chặt cổ tay trắng như tuyết của người phụ nữ đang vung tay về phía mình, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Tôi ăn bà bây giờ!"

Nhưng ngay cả người phụ nữ trước mặt cũng kinh ngạc nhìn cô, như thể không dám tin cô gái dám phản kháng này chính là Tô Trầm Hương, cả người đều sửng sốt.

“Tô Trầm Hương, mày còn không biết hối cải à!” Tiếng hét của người phụ nữ như muốn xé nát bầu trời đêm đang mưa tầm tã ngoài kia.

Tô Trầm Hương nắm lấy cổ tay ấm áp của người phụ nữ, theo bản năng cảm nhận được hương vị ngọt ngào của hơi thở người sống, cả người cô lập tức choáng váng.

Cô mở to mắt nhìn người phụ nữ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ trước mặt, sau đó buông tay ra, cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn mềm mại của chính mình.

Nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp, trắng nõn.

Tay của người sống.

Tô Trầm Hương nhìn bàn tay người sống của chính mình, không khỏi nhìn xung quanh một lần.

Khi đã quan sát bốn phía một cách rõ ràng, cô nhận ra nơi mình đang đứng rất xa lạ nhưng trong đầu vẫn còn một chút ký ức mơ hồ, cô chợt cảm thấy đây là một biệt thự quen thuộc.

Xa hoa, đắt tiền, hơn nữa còn được trang trí lộng lẫy, trong góc biệt thự có mấy người hầu hiển nhiên còn sống đang thò đầu ra nhìn, chiếc đèn pha lê trên đầu khiến cả căn biệt thự trông có vẻ sáng sủa hơn, rực rỡ hơn.

Khác xa hoàn toàn với ngôi nhà ma tối tăm và u ám mà cô đã sinh sống rất nhiều năm qua.

Đây không phải là nhà của cô.

Cơ thể cô đang sở hữu không thuộc về cô.

Tô Trầm Hương không thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó, chính cô sẽ xuất hiện trong cơ thể của một người xa lạ một cách khó hiểu như thế này.

Còn nhà cô thì sao?

Ngôi nhà to chà bá của cô biến đi đâu mất rồi?

Tô Trầm Hương lẩm bẩm một tiếng và nhận ra rằng thực ra cô cũng chẳng lưu luyến gì mấy với ngôi nhà đó.

Khi lương thực dự trữ trong nhà đã cạn kiệt và ngôi nhà ma trở nên trống rỗng, cô đã không còn hứng thú với ngôi nhà tồi tàn, tối tăm và chết chóc đó nữa.

Điều duy nhất khiến cô băn khoăn là mình bỗng nhiên xuất hiện trong cơ thể của một người sống... Dù là lệ quỷ, nhưng làm một con ma ngũ giảng tứ mỹ*, cô kiên quyết không làm những việc đáng xấu hổ như chiếm đoạt thân xác người sống.

*Ngũ giảng tứ mỹ: ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp

Tô Trầm Hương tự cảm thấy mình là một ác ma rất chính trực.

Là một nữ quỷ ngoan ngoãn, ngày ngày chăm chỉ học tập, đồng thời luôn thực hiện Bát vinh, Bát sỉ*, Ngũ giảng và Tứ mỹ, Tô Trầm Hương cảm thấy rất xấu hổ.

*“Bát vinh, bát xỉ” - “tám điều lấy làm vinh quang, tám cái xem là sỉ nhục”.

Cô muốn trả lại cơ thể này cho vị chủ nhân mà cô đã vô tình chiếm giữ, nhân tiện, nếu có thể nói một câu rằng cô không cố ý thì sẽ tốt hơn.

Cô thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ký ức trước đây mà cô có chỉ dừng lại ở lúc cô ăn hết lệ quỷ trong nhà, đói đến mức ngất đi, miễn cưỡng bò ra khỏi cánh cửa không biết vì sao lại bị vỡ của ngôi nhà ma, cố gắng tìm kiếm chút thức ăn cho chính mình.

Nhưng giây tiếp theo, khi tỉnh dậy, cô đã xuất hiện trong biệt thự của người sống một cách khó hiểu, đối mặt với những điều không thể giải thích nổi.

Tô Trầm Hương im lặng đứng trong biệt thự.

Cô gái tóc đen mảnh khảnh, nhỏ nhắn trông rất ngơ ngác, như thể đang sợ hãi trước người phụ nữ hung dữ.

Vô cùng đáng thương.

Nhưng vẻ mặt ngơ ngác của cô lại khiến người phụ nữ trước mặt càng tức giận hơn.

"Tô Trầm Hương, tao thật không ngờ bao năm qua mày sống với cha mày, ông ta lại dạy dỗ mày trở thành một đứa trẻ ác độc như vậy! Mày hết cứu được rồi!"

Giày cao gót bà ấy đang đi vừa bị Tô Trầm Hương ném ra ngoài, suýt nữa thì ngã xuống, được một cô gái xinh đẹp mặc váy vóc hàng hiệu đứng bên cạnh đỡ được, vừa run rẩy vừa chỉ vào Tô Trầm Hương, mắng cô: "Sao mày lại ác độc như vậy hả? Mày còn chưa rút ra được bài học nào hay sao? Mày còn dám làm hại người ta sao? Còn nhỏ mà đã xấu xa như vậy, sau này ngồi tù chính là kết cục của mày!"

Bà ấy khàn khàn hét lên như đang chống lại kẻ thù của chính mình, trong lòng Tô Trầm Hương cảm thấy cực kỳ tức giận, cô vô thức phản bác lại: "Bà không được phép mắng cha tôi!"

Đó là một loại cảm xúc xa lạ, nhanh chóng tiêu tán hoàn toàn trong cơ thể của Tô Trầm Hương, tựa như một chút ý thức cuối cùng thuộc về cơ thể này đã biến mất.

Sau khi phản bác câu nói này, Tô Trầm Hương bình tĩnh nhìn người phụ nữ đang tức giận, hốc mắt hơi đỏ nói: “Bà đừng nghĩ rằng mình là người sống thì dám nhảy múa trước mắt tôi.”

Giọng nói của cô mang theo một luồng khí lạnh không thể giải thích được, có thể là do đêm mưa, hoặc có thể là do gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, tóm lại, người phụ nữ cảm thấy như có một luồng khí lạnh như băng đang ùa vào sống lưng.

Trên đỉnh đầu, chiếc đèn pha lê đột nhiên lóe lên hai lần rồi tắt hẳn.

“Tách!”

Đại sảnh vừa mới sáng đèn rực rỡ bỗng chìm vào bóng tối.

Tô Trầm Hương hít một hơi thật sâu khi đắm mình trong bóng tối quen thuộc.

Cô là một con lệ quỷ tốt bụng.

Ông già gác cổng của ngôi nhà ma nói với cô rằng là một ác ma tốt, cô không thể tùy tiện làm hại người sống.

Ác ma làm hại người sống sẽ bị ăn sạch mạng.

Cô cúi đầu xuống, tròng trắng trong đôi mắt vì phải nhẫn nhịn nãy giờ mà nổi lên tơ máu, đầu óc hỗn loạn.

Trí nhớ của chính cô bắt đầu hòa nhập dần dần với ký ức của cơ thể vô hồn này, rất nhiều ký ức trộn lẫn vào nhau khiến đầu cô cảm thấy ong ong.

Nhưng điều duy nhất có thể giúp cô tìm lại được chút ký ức đó là đối phó với mọi thứ ở trước mắt.

Cô nhớ ra tại sao mình lại bị người phụ nữ này buộc tội... Người trước mặt chính là mẹ ruột của cô, sau khi ly hôn với cha cô, bà ấy đã tái hôn với tổng giám đốc của một công ty lớn.

Để được mang danh con gái của tổng tài, cô bé này đã lựa chọn bỏ rơi người cha ruột đã vất vả nuôi nấng cô, cuộc sống nghèo khổ chắc chắn không bằng cuộc sống với người ba có tiền, cô khóc lóc la hét và đòi đi theo mẹ bước vào nhà của tổng tài, trở thành đứa con của chồng trước mà bà ấy mang vào cửa.

Nhưng nếu đã bị gọi là con của chồng trước, có thể thấy rằng mẹ ruột của cô cũng cho rằng cô là vật liên lụy.

Chuyện xảy ra hôm nay là vì con gái ruột của tổng tài ngã cầu thang ở trong biệt thự, hiện đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.

Cô ấy được Tô Trầm Hương phát hiện ra.

Tổng tài đang ở bệnh viện cùng con gái, còn phu nhân tổng tài thì đang mắng con gái của chính mình.

Bởi vì không ai biết được đại tiểu thư nhà tổng tài lăn xuống cầu thang như thế nào, nhưng rõ ràng là có người từ phía sau đẩy cô ấy một cái, Tô Trầm Hương đúng lúc xuất hiện ở hiện trường đương nhiên là người bị nghi ngờ nhất.

Có phải cô đã làm tổn thương đại tiểu thư, hơn nữa còn tự biên tự diễn, vừa ăn cướp vừa làng?

Loại suy đoán này nhanh chóng được phu nhân tổng tài Từ Lệ thừa nhận, lo lắng mình cũng sẽ bị chồng quở trách nên bà ấy đã mắng chửi con gái ruột của mình trước, coi như là một lời giải thích với chồng.

Bà ấy cũng không thèm nghe lời giải thích hết lòng của con gái ruột rằng không phải do cô làm.

“Không phải con.” Giọng nói của Tô Trầm Hương trong đêm tối càng thêm lạnh lẽo.

Từ một góc của đại sảnh biệt thự, nơi đang dần dần chìm vào bầu không khí u ám, có thể nghe thấy âm thanh của những người hầu đang gấp rút sửa chữa mạch điện.

Nghe thấy những âm thanh đó, Tô Trầm Hương trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi hấp thu âm khí trong biệt thự vào trong cơ thể của mình.

Đèn chùm pha lê của biệt thự lại sáng lên một lần nữa.

Nhưng hình như đã khác trước, luôn có vài tiếng lách tách yếu ớt phát ra từ đèn thủy tinh, ánh sáng cũng không còn rực rỡ như trước nữa.

Có lẽ vì đèn pha lê đã trở lại bình thường nên trong lòng Từ Lệ lập tức cảm thấy an toàn.

Bà ấy cảm thấy con gái ruột của mình khiến người khác cảm thấy sợ hãi và nhục nhã, tiếp tục chỉ vào Tô Trầm Hương, giận dữ nói: “Chắc chắn là mày làm! Ai cũng biết quan hệ giữa mày với Lâm Nhã không tốt, mày ghen tị với Lâm Nhã vì con bé ưu tú hơn mày, ghét Lâm Nhã vì cái gì cũng hơn mày, chú Lâm yêu thương mày như vậy mà mày dám làm ra chuyện độc ác như vậy sao!”

Bà ấy nóng lòng đổ hết tội lỗi lên đầu cô.

Hiện tại, Tô Trầm Hương vẫn còn đau đầu, cuộc sống thay đổi đột ngột khiến cô lười nói nhảm với người sống.

Cô chậm rãi bước đến trước mặt người phụ nữ này, nhìn cô gái bằng tuổi mình đang đỡ bà ấy, khuôn mặt của cô ta trông có vẻ rất hả hê, đáy mắt có sự chán ghét kỳ lạ, sau đó, cô nhìn chằm chằm vào mắt bà ấy rồi nói: "Con đã nói không phải là con làm.”

Tin hay không thì tùy mấy người.

Là một lệ quỷ, cô đâu có cần người khác phải tin tưởng mình?

Cô chỉ không thích bị người khác đổ oan.

"Khi Lâm Nhã tỉnh lại, để cô ấy tự nói."

Cô chắc chắn rằng cô bé này không hề làm điều này.

Về chuyện ai đã đẩy Lâm Nhã... Tô Trầm Hương thầm suy nghĩ.

Trong trí nhớ của cô, mặc dù Lâm Nhã không có thiện cảm với cô nhưng tính cách của cô ấy xem như không tệ.

Cô không thích giọng nói khàn khàn này, giống như là người phụ nữ này cực kì căm ghét con gái mình.

Nếu đã cảm thấy cô là đồ con ghẻ, vậy thì cô ấy…

"Dì nhỏ à, Trầm Hương không có ý đó, dì đừng vội mắng cô ấy." Ngay khi Tô Trầm Hương nói đợi đến khi Lâm Nhã tỉnh lại rồi hỏi chuyện, ánh mắt của cô gái xinh đẹp bên cạnh Từ Lệ chợt lóe lên, nhỏ giọng nói với Từ Lệ: "Chúng ta nên nhanh chóng đến bệnh viện đi dì ạ. Nếu không, dượng chắc chắn sẽ trách dì không quan tâm tới Lâm Nhã.”

Cô ấy còn chưa dứt lời thì cửa lớn của biệt thự đột nhiên bị đẩy ra.

Một người đàn ông trung niên mặc âu phục bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị.

Trên vai ông ấy vẫn còn dính nước mưa nhưng không hề ảnh hưởng đến vóc dáng, ông ấy sải bước đi vào, lạnh lùng nhìn Tô Trầm Hương một cái, sau đó nói thẳng với Từ Lệ: “Hiện tại Tiểu Nhã đã được đưa đến phòng bệnh, em chuẩn bị cho anh mấy bộ quần áo, mấy hôm nữa anh sẽ ở lại bệnh viện với con bé.”

Giọng nói của ông ấy rất trầm thấp, cả người toát lên khí chất sang trọng, cô gái bên cạnh Từ Lệ nghe được câu này, cơ thể của cô ta khẽ động đậy, vô cùng bất an, vội vàng hỏi: "Dượng, Tiểu Nhã tỉnh rồi ạ?"

"Vẫn chưa. Nhưng sẽ sớm thôi." Lâm tổng cố nén cơn tức giận, nói.

Thậm chí ông ấy còn không thèm nhìn Tô Trầm Hương lấy một lần, nhưng Từ Lệ lại ngạc nhiên nói: "Nói như vậy thì không có gì nguy hiểm nữa đúng không? Tạ ơn trời đất, tạ ơn ông trời phù hộ!”

Bà ấy xoay người vài vòng rồi vội vàng nói: "Chồng ơi, chuyện đẩy ngã Tiểu Nhã là một mình tiểu Hương làm. Em, em thực sự không biết con bé lại xấu tính đến thế."

“Anh không muốn gặp lại nó nữa.” Lâm tổng liếc nhìn khuôn mặt ngơ ngác nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần của Tô Trầm Hương rồi nhấc chân đi về phía phòng mình.

“Bảo tài xế đưa nó về nhà cha ruột, đến từ đâu thì trở về nơi đó.”

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...