Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Thượng Vị Ký – Chương 57

Sủng Phi Thượng Vị Ký

Tác giả: Mạch Thượng Phù Tô
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Bé con trong bụng Dục tiệp dư ngươi bao lâu nữa mới đi ra nha? Ta sắp chờ không kịp .” Tiêu Mộc vừa ngồi xuống, ánh mắt liền nhìn chằm chằm đến trên bụng của Cố Vân Yên, khẩn cấp hỏi.

Cố Vân Yên thấy trán Tiêu Mộc chảy ra từng hàng mồ hôi, liền lấy ra khăn tay ôn nhu thay hắn chà lau, mới nói: “Ân, đại khái hơn nửa tháng nữa đi!”

Tiêu Mộc vừa hơn 4 tuổi, còn không biết hơn nửa tháng là bao lâu, liền hỏi nói: “Nửa tháng là bao nhiêu trời ơi?” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó rối rắm.

Cố Vân Yên xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn , nói: “Nửa tháng chính là mười lăm ngày, Mộc Nhi biết tính không?”

Tiêu Mộc chớp đôi mắt to trong veo như nước , hưng phấn nói: “Biết! Ta học rồi a.” Xòe ra đôi tay nhỏ bé đôi mập mạp, lại nói: “Ngươi xem, đây là mười.” Hoàng thất đệ tử bình thường đều là 5 tuổi sẽ nhập học, trước khi nhập học sẽ có phu tử vỡ lòng, Tiêu Mộc là hoàng trưởng tử Tiêu Dục, lại là hoàng tử duy nhất tính đến lúc này, Tiêu Dục tự nhiên phá lệ coi trọng, chỉ định riêng Lục viện thủ Hàn Lâm viện đến đảm nhiệm phu tử vỡ lòng cho Tiêu Mộc.

“Mộc Nhi thật thông minh! Kia mười lăm là bao nhiêu ngón tay nha?”

Mặt Tiêu Mộc nhăn lại, gãi đầu rối rắm một hồi, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, thanh thanh giọng nói “Nhiều hơn mười.”

Cố Vân Yên ‘Phốc xuy’ một tiếng bật cười, gật đầu nói: “Mộc Nhi nói đúng, nhiều hơn mười.”

“A, tiểu bạch thỏ ăn cỏ , tiểu bạch thỏ rốt cục chịu ăn rồi ~” Tiêu Mộc vừa la hét vừa chạy tới chỗ con thỏ nhỏ.

Nhìn Tiêu Mộc ôm con thỏ nhỏ cười khanh khách, Cố Vân Yên không khỏi lắc đầu bật cười.

Cố Vân Yên đang vui vẻ thủ thỉ nói với bé con trong bụng, lại đột ngột nghe thấy Tiêu Mộc phát ra một tiếng thét chói tai thống khổ, Cố Vân Yên cả kinh, vội bảo Thị Thư cùng Thị Họa đỡ nàng đi qua đó.

“Mộc Nhi ngươi làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái?” Cố Vân Yên lo lắng hỏi.

Tiêu Mộc không trả lời Cố Vân Yên hỏi, chỉ liên tiếp gãi hai tay cùng hai má, miệng liên tục nói “Thật là ngứa”.

“Đại hoàng tử ngươi làm sao? Tại sao có thể như vậy? Ngươi đừng dọa lão nô nha ~” Một bên nãi ma ma lo lắng không thôi.

Bất quá một cái chớp mắt, hai tay cùng trên gương mặt Tiêu Mộc liền xuất hiện một đám bong bóng lấm tấm xanh ( giống bọc mủ ấy ), có chút dọa người.

“Thường Khánh ngươi đi truyền Thái y, nhanh đi! Thường Phúc, Thị Kì các ngươi đến Thừa Càn cung cùng Duyên Hi cung thông tri Hoàng thượng cùng Đức phi nương nương lại đây, nhanh đi!” Cố Vân Yên liên thanh phân phó nói.

Đám người Thường Phúc lên tiếng trả lời vội đi.

Thời gian từng giọt từng giọt đi qua, mà bọc mủ trên người Tiêu Mộc theo thời gian càng không ngừng lan toàn thân, hơn nữa cũng dần dần thành lớn, bọc mủ cũng chầm chậm biến sắc, từ lúc ban đầu màu đỏ biến thành vàng nhạt, thậm chí dần dần lại càng đậm, nghe tiếng gào thống khổ của Tiêu Mộc , da đầu Cố Vân Yên run lên, lòng nóng như lửa đốt.

Giờ này khắc này mỗi một giây đối với Cố Vân Yên mà nói đều là một loại dày vò, Thị Thư cùng Thị Họa lo lắng thân thể của Cố Vân Yên, song song khuyên giải an ủi.

Đại khái qua một khắc, mới thấy được Trương thái y cùng Thường Khánh đang chạy như điên lại đây, nói đến cũng khéo, Trương thái y vốn định đến Cảnh Dương cung bắt mạch bình an cho Hiền phi, trùng hợp gặp gỡ Thường Khánh, vì thế liền bị Thường Khánh kéo lại đây.

Nhìn thấy bóng dáng của Trương thái y, Cố Vân Yên nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ vì vài bọc mủ trên cánh tay cùng trên mặt Tiêu Mộc đã bị chính hắn chọc phá vài cái, bọc mủ không ngừng chảy ra nước mủ màu vàng, nhìn qua cực dọa người, vì không cho Tiêu Mộc lại tiếp tục gãi, Cố Vân Yên đành phải để nãi ma ma đè lại Tiêu Mộc, Tiêu Mộc bị đau khổ tra tấn, ở trong lòng nãi ma ma không ngừng giãy dụa .

Lúc này Cố Vân Yên vội để Trương thái y xử lý bọc mủ cho Tiêu Mộc, lại qua một ly trà, mới thấy được Tiêu Dục cùng Đức phi chạy lại đây.

“Mộc Nhi, Mộc Nhi đây là làm sao vậy, sao biến thành như vậy?” Đức phi không kịp hành lễ Tiêu Dục, nhìn thấy hiện trạng của Tiêu Mộc, Đức phi đau lòng vạn phần thét to, sắc mặt trắng nhợt, khóc rống lên, nức nở quay mặt qua chỗ khác không đành lòng lại nhìn Tiêu Mộc.

Tiêu Dục cũng thay đổi sắc mặt,“Ngươi nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đại hoàng tử sao biến thành như bây giờ?” Ánh mắt Tiêu Dục lạnh như băng dừng ở trên người nãi ma ma.

Nãi ma ma run run quỳ xuống, hồng hốc mắt nói: “Nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đại hoàng tử vừa nãy còn cùng Dục tiệp dư ở trong đình nói chuyện phiếm, sau chạy đến chơi cùng tiểu bạch thỏ, chỉ một lát sau liền biến thành như vậy .”

Cố Vân Yên vẫn căng thẳng thần kinh, nghe đến lời nãi ma ma liền biết bản thân bị tính kế.

Ánh mắt Tiêu Dục nháy mắt chuyển qua trên người Cố Vân Yên, cùng lúc đó, Đức phi vừa nghe xong nãi ma ma nói cũng lập tức xoay đầu lại, chỉ vào Cố Vân Yên chất vấn nói: “Là ngươi? Ngươi vì sao phải hại Mộc Nhi như vậy? Bản cung luôn luôn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi sao phải ra tay với Mộc Nhi?” Giọng nghẹn ngào cũng che giấu không được hận ý ngập tràn.

“Thỉnh Đức phi nương nương nói cẩn thận! Nô tì luôn luôn thích Mộc Nhi, sao sẽ vô cớ hại hắn?” Cố Vân Yên tức khắc cãi lại nói.

“Vô cớ? Hài tử của ngươi sắp ra đời, Mộc Nhi là hoàng trưởng tử cản đường các ngươi , ngươi đây là muốn dọn đường cho con ngươi.” Giọng Đức phi căm hận nói.

( Mấy bà này, con mình thì không lo, chỉ lo làm sao kéo người khác xuống )

Cố Vân Yên biết trước mắt trọng yếu nhất là thái độ Tiêu Dục, hết thảy phụ thuộc Tiêu Dục, nàng phải để Tiêu Dục tin tưởng mình trong sạch , ổn định tinh thần chút mới nói: “Chính như nương nương nói, nô tì sắp làm mẹ, một người mẫu thân sao có thể nhẫn tâm hạ độc thủ đứa nhỏ như vậy ? Trẻ nhỏ có tội gì? Thêm đứa bé trong bụng nô tì còn chưa xuất thế, là hoàng tử hay là công chúa cũng không biết được, sao đi làm mấy chuyện dư thừa này? Huống hồ cho dù như nương nương nói, nô tì nóng lòng dọn đường cho đứa nhỏ chưa xuất thế này, lời nói đại bất kính, hẳn cũng nên là chọn phương pháp loại bỏ tánh mạng đại hoàng tử để tránh hậu họa về sau, mà không phải chỉ là chút bọc mủ đối với tánh mạng mà nói không ảnh hưởng.”

Cố Vân Yên lời vừa nói ra, Đức phi sửng sốt, không biết nên như thế nào phản bác lại, mà hàn ý trong mắt Tiêu Dục cũng phai nhạt một ít.

Ngay tại lúc Cố Vân Yên nghĩ có thể chuyển thế cục, lời Trương thái y nói lại làm cho nàng nhất thời như đứng bờ vực thẳm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Thượng Vị Ký
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...