Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Thượng Vị Ký – Chương 51

Sủng Phi Thượng Vị Ký

Tác giả: Mạch Thượng Phù Tô
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùa xuân tháng 3, Cố Vân Yên mang thai tháng lớn, thân mình đã không còn nhẹ nhàng như ngày xưa nữa, hôm nay từ Phượng Nghi cung trở về Tĩnh Di hiên ngang qua Ngự Hoa viên, Cố Vân Yên vén lên một góc màn kiệu thưởng thức phong cảnh Ngự Hoa viên, lúc này Ngự Hoa viên đang cảnh xuân vừa lúc, trăm hoa đua nở, tranh kì đoạt tươi đẹp, một mảnh sinh cơ dạt dào.

Cố Vân Yên không khỏi bị cảnh trí trước mắt hấp dẫn, buông màn kiệu, giương giọng phân phó nói: “Dừng kiệu.”

Cung nhân nâng kiệu vâng dạ, chợt chậm rãi hạ kiệu.

Thị Thư Thị Họa tiến lên nâng Cố Vân Yên xuống kiệu, Thị Thư nghi hoặc nói:“Chủ tử có chuyện gì?”

Cố Vân Yên từ từ cười nói: “Nay cảnh xuân thật đẹp! Các ngươi dìu ta đi dạo Ngự Hoa viên, đừng phụ cảnh xuân trước mặt.”

Thị Họa nhìn nhìn chung quanh, ẩn có lo lắng nói: “Chủ tử, ngài nay thân mình nặng nề, bên ngoài người nhiều lắm chuyện, người xem......”

Cố Vân Yên không khỏi cười nói: “Ta biết ngươi lo lắng, bất quá là ta nhất thời hổi hứng, người bên ngoài sao biết trước mà hạ cạm bẫy? Đi thôi, nhìn xem cảnh xuân Ngự Hoa viên!”

( Ta nói chứ, người ta bảo thai phụ mang thai tháng càng lớn đầu óc càng ngốc. Mấy tháng đầu cẩn thận cho lắm. Giờ gần sinh lại đi lung tung. Đi rồi gặp họa không trách được ai )

Thấy được thái độ chủ tử kiên định Thị Họa không nhiều lời nữa, lẳng lặng đi theo bên cạnh Cố Vân Yên, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Đoàn người Cố Vân Yên chậm rãi tiến vào Ngự Hoa viên, trong vườn quái thạch đá lởm chởm, sống lâu lên lão làng, trong đó có mấy cây tử đằng hơn ngàn năm tuổi, đem Ngự Hoa viên làm đẹp ý vị tuyệt vời. Lại nhìn sang một bên, bồn cảnh để đặt các màu núi đá, kỳ quái. Ven đường xem xét, hứng thú dạt dào.

Tháng 3 ánh nắng xán lạn, chiếu rọi cảnh sắc Ngự Hoa viên, một đường đi tới, phong cảnh trên đường thật là đẹp, khiến cho đám người Cố Vân Yên rất tận hứng!

“Chủ tử, chúng ta đến đình trước mặt nghỉ một lát đi, lúc này ngài không nên quá độ mệt nhọc!” Thị Họa ôn nhu nói.

“Cũng tốt, phụ nữ có mang quả thật dễ mệt, mới đi một đoạn đường như vậy liền cảm thấy có chút không chịu được .” Cố Vân Yên bất đắc dĩ nói. ( vậy tại sao không đi về luôn giùm )

Vào đình, Thị Họa giúp đỡ Cố Vân Yên ngồi xuống, Thị Thư ở một bên thay chủ tử quạt gió.

“Đại hoàng tử, ngài chậm một chút! Cẩn thận dưới chân, trăm ngàn đừng ngã !” Xa xa truyền đến tiếng tiểu cung nữ lo lắng kêu gọi.

Cố Vân Yên nghe tiếng nhìn lại, liền thấy được tiểu nam oa một thân mặc vũ màu trắng cẩm bào đan ra sức truy đuổi con thỏ phía trước, phía sau vài tiểu cung nữ nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, cách đó không xa còn có phụ nhân mặc y phục ma ma, lúc này đang đứng lại thở hào hển, hai mắt cũng không cách nam oa trước mặt, trên mặt lo lắng.

“Bắt đến ! Bắt đến ! Bắt tiểu bạch thỏ !” Tiểu nam oa nãi thanh nói.

Ma ma được hai tiểu cung nữ nâng đi lại, thở hổn hển vài hớp đại khí sau, liền đối với tiểu nam oa làm dịu nói: “Thật lợi hại! Mộc nhi bắt được con thỏ , chúng ta mang theo con thỏ hồi cung được chưa?”

Tiểu nam oa chu cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo nói: “Con thỏ mỗi ngày bị nhốt tại trong lồng tre, thật vất vả mới được đi ra, nó còn không có chạy nhảy đủ đâu ~” Lời còn chưa dứt, con thỏ trong tay vùng vẫy, liền từ trong lòng nam oa nhảy xuống đất, hai mắt tiểu bạch thỏ xoay chuyển, làm như phát hiện trong đình có người, co chân chạy lại đây.

“Tiểu bạch thỏ đừng chạy, đừng chạy! Đợi ta ~” Tiểu nam oa một bên kêu to một bên nâng bước chân đuổi theo.

Tiểu bạch thỏ chui được vào trong đình, co rúm lại thành một đoàn, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm một đám người xa lạ trước mặt, rất nhanh, nam oa liền đuổi theo kịp.

Thường Phúc dẫn mọi người quỳ xuống hành lễ “Nô tài /nô tỳ thỉnh an đại hoàng tử, đại hoàng tử vạn phúc kim an!”

Tiểu nam oa đối với cung nữ thái giám đang quỳ xem như không thấy, chỉ lo đi bắt con thỏ nhỏ trước mặt, đem con thỏ nhỏ ôm vào trong ngực, đang muốn rời đi lại phát hiện trong đình còn ngồi một nữ nhân.

“Ngươi là ai? Vì sao không quỳ xuống hành lễ với ta?” Ngữ khí bá đạo mà ngạo mạn.

“Nô tỳ thỉnh an Dục tiệp dư nương nương, nương nương vạn phúc kim an!” Phía sau ma ma cùng các cung nữ cũng chạy kịp tới, thấy Cố Vân Yên sau vội vàng quỳ xuống hành lễ vấn an.

Cố Vân Yên nâng bàn tay trắng nõn lên, miễn mọi người lễ, ngược lại đối với nam oa cười nói: “Vậy ngươi là ai? Ngươi trước nói cho ta biết ngươi là ai ta liền nói cho ngươi ta là ai, như thế nào?”

Tiểu nam oa gãi gãi đầu, làm như tự hỏi muốn hay không trước nói cho Cố Vân Yên thân phận của mình, suy nghĩ trong chốc lát, hất đầu nói: “Ta là đại hoàng tử, ta gọi là Tiêu Mộc.”

Cố Vân Yên đánh giá nam oa trước mặt đang ra vẻ trầm ổn này, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang chút trẻ con, mặt mày cùng Tiêu Dục cực kỳ tương tự, cái mũi cùng cái miệng nhỏ nhắn lại giống Đức phi, toàn thân là ngạo khí hoàng tử Thiên gia.

Cố Vân Yên không khỏi cười, nói: “Ta là Dục tiệp dư, hoặc là nói ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng Dục mẫu phi!”

Tiêu Mộc nghe vậy, mặt nhỏ nhăn nhó, mất hứng nói: “Mẫu phi ta là Đức phi nương nương, ta mới không cần gọi ngươi là mẫu phi!”

“Đại hoàng tử còn nhỏ không hiểu chuyện, nương nương đừng để ở trong lòng, lão nô thay ngài ấy thỉnh tội.” Ma ma nghe Tiêu Mộc trả lời, hoảng thần, vội ăn nói khép nép xin lỗi.

Nay trong cung không người không biết, Dục tiệp dư trước mắt thâm thụ thịnh sủng lại đang mang hoàng tự, Hoàng thượng nặng nhất hiếu đạo, nếu là Dục tiệp dư ở trước mặt hoàng thượng cáo trạng, đem chuyện vừa rồi kể lại, đến lúc đó Hoàng thượng trách tội xuống dưới, Đức phi tuyệt đối không tha cho nhóm người các nàng hầu hạ đại hoàng tử bất lực, đứng đầu chính là ma ma nàng. Thế nên ma ma càng cảm thấy sợ hãi, cho nên lập tức thỉnh tội với Cố Vân Yên.

Cố Vân Yên cực kỳ ôn hòa nói: “Ma ma mau mau đứng lên, đồng ngôn vô kỵ! Đại hoàng tử thẳng thắn đáng yêu, bản cung thích còn không kịp, sao lại cùng hắn so đo!”

Chợt, đối với Tiêu Mộc trước mặt đang không mấy vui vẻ nói: “Đại hoàng tử nếu là không nghĩ gọi ta Dục mẫu phi vậy không gọi đi.”

Hai mắt Tiêu Mộc sáng lên, nói: “Thật sao?”

Cố Vân Yên trịnh trọng gật gật đầu, mang cười nói: “Thật.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn Tiêu Mộc vốn đang nhăn nhó nhất thời lộ ra xán lạn tươi cười, còn thật sự nói: “Ngươi đã cho phép ta không gọi ngươi mẫu phi, ta đây cũng cho phép ngươi gọi ta Mộc Nhi, như vậy hai ta huề nhau.” Nói xong hai tay nhỏ bé chắp lại, thể hiện mình công bằng, không để đối phương chịu thiệt.

Cố Vân Yên buồn cười, nói: “Ân, thực công bằng! Ngày sau ngươi gọi ta Dục tiệp dư, ta liền gọi ngươi Mộc Nhi.”

Ánh mắt Tiêu Mộc bỗng nhiên dừng ở trên bụng của Cố Vân Yên, làm như phát hiện vật mới lạ, trong mắt lộ vẻ tò mò cùng nghi hoặc. Tay nhỏ bé chỉ vào bụng Cố Vân Yên hỏi: “Bụng của ngươi sao giống dưa hấu vậy, vừa tròn vừa lớn?”

“Bởi vì trong bụng ta có một đứa bé nha, tiếp qua mấy tháng ngươi có thể thấy hắn , đến lúc đó Mộc Nhi mang theo hắn đi chơi được không?”

Tiêu Mộc không có lập tức đáp ứng, mà là dò hỏi Cố Vân Yên: “Vậy hắn có nghe lời ta không?”

“Đương nhiên, ngươi là ca ca, hắn tự nhiên sẽ nghe lời ngươi nói.”

Được cam đoan sau Tiêu Mộc cười đáp ứng nói: “Vậy được, về sau ta liền mang theo hắn đi chơi.”

“Đại hoàng tử chúng ta mau hồi cung đi thôi, Đức phi nương nương lâu không thấy người, sợ là nóng nảy!” Ma ma mở miệng khuyên nhủ, ngược lại lại đối Cố Vân Yên nói: “Tiệp dư nương nương, đại hoàng tử đi ra đã lâu, Đức phi nương nương còn chờ trong cung, mong Tiệp dư nương nương thứ tội, nô tỳ xin mang đại hoàng tử trở về.”

“Mộc Nhi theo ma ma của ngươi hồi cung đi thôi! Ngày khác ta đi Duyên Hi cung thăm ngươi.” Cố Vân Yên ôn nhu nói.

“Ân, mẫu phi ta tìm không thấy ta sẽ sốt ruột , ta hồi cung đây.” Tiêu Mộc cuối cùng lại liếc mắt một cái nhìn bụng Cố Vân Yên, liền ôm con thỏ nhỏ cùng đám người phía sau rời đi.

Cố Vân Yên nhìn chằm chằm tiểu bóng dáng dần dần đi xa, ánh mắt là ôn nhu nói không nên lời, chỉ vì mặt mày Tiêu Mộc không chỉ có cực kỳ giống Tiêu Dục, cũng giống với đứa nhỏ kiếp trước của nàng.

Tiêu Mộc đi rồi, đám người Cố Vân Yên lại ở trong đình nghỉ ngơi một lát, đang chuẩn bị hồi cung, chợt thấy Hiền phi dẫn người đang tiến về phía đình, phía sau còn đi theo Mạnh tần năm trước bị sảy thai mà tấn chức, trong lòng Cố Vân Yên chấn động, biết rõ lúc này không thể chống lại hai người này, lại không thể không giáp mặt các nàng!

( Ai bảo cái bụng 7 tháng rồi còn đi lung tung. Đi thì cũng đi một lát thôi. Đi cả buổi. Hiền phi đâu bị què mà không biết lại kiếm chuyện. )

Pr chương sau: Hiền phi gây chuyện, Mạnh tần bỏ đá xuống giếng, Cố Vân Yên bị khép tội bất kính. Anh Hoàng lại trễ 1 bước chân thôi là đã ăn cái tát rồi.

Bụng 7 tháng, đứng còn không vững, ăn cái tát đó không ngã mới lạ

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Thượng Vị Ký
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...