Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Thượng Vị Ký – Chương 27

Sủng Phi Thượng Vị Ký

Tác giả: Mạch Thượng Phù Tô
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cố Vân Yên chậm rãi

ôn nhu nâng mắt, đôi mắt phượng nhộn nhạo thâm tình nhìn Tiêu Dục, trong mắt hàm chứa vô tận nhu tình mật ý, một hồi lâu, tựa hồ mới phản ứng

lại hành vi của mình có điểm không hợp cấp bậc lễ nghĩa, đang muốn hành

lễ thỉnh tội, đã bị Tiêu Dục giành trước ôm vào trong ngực, nửa thân

mình tiến sát trong ngực của hắn, hai má kề sát trong ngực hắn, nàng

không thấy được biểu tình lúc này của hắn, chỉ có thể nghe được tiếng

tim đập trầm ổn hữu lực.

Sau một lúc lâu, trên đầu truyền đến

giọng trầm thấp “Dân gian có câu tục ngữ, mười lăm ánh trăng mười sáu

viên, đêm nay nhìn thấy cảnh này, quả nhiên.” Cố Vân Yên ngẩng đầu, nhìn ánh trăng trên cao, trăng sáng soi tỏa khắp nơi.

Trăng tròn

trong như gương, nguyệt di hoa ảnh, xa xa nhìn lại, phảng phất như phủ

thêm một tầng lụa thật mỏng, ánh trăng như nước, ba quang liễm diễm,

m//ô//n//g lung mà tốt đẹp. Ánh trăng rơi xuống, Trích Nguyệt lâu giống như

trên giường một tầng ngân sa, tựa như tiên cảnh, khiến cho tâm tình

người ngắm trăng trở nên trong sáng mà nhu hòa.

Cố Vân Yên kìm

lòng không đậu cười nói: “Nhân ngày tốt cảnh đẹp này, tần thiếp mời

Hoàng thượng uống một ly đi.” Tiêu Dục đạm cười nói: “Trẫm tựa như ái

phi mong muốn.”

Hai người một bên ngắm trăng một bên thưởng thức

rượu ngon trong chén, rất khoái hoạt. Rượu tới uống chưa đủ độ say, Tiêu Dục nhìn người đối diện đang cười yếu ớt thản nhiên, đôi mắt giai nhân

m//ô//n//g lung, vì có chút chếch choáng say, trên mặt trắng nõn chậm rãi đỏ

bừng, quyến rũ động lòng người.

Đôi môi đỏ mọng phấn nộn mềm mại

dính chút rượu nho, trong bóng đêm m//ô//n//g lung lại càng kiều diễm ướt át,

có vẻ phá lệ mê người. “Dưới ánh trăng xem mỹ nhân, càng xem càng mê

người”

Tiêu Dục một bước tiến đến gần, Cố Vân Yên kinh hô:

“Hoàng......” Lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Dục trằn trọc hôn lên môi,

Cố Vân Yên cảm thấy kinh hãi, đầu óc trống rỗng, nàng thậm chí có một

loại cảm giác như đang nằm mơ, chỉ vì phi tần hậu cung đều biết Tiêu Dục không hôn môi bất cứ nữ nhân nào, mặc dù là ở lúc hoan ái, cũng không

cho phép nữ nhân đụng vào môi hắn. Nhận thấy được nàng thất thần, nam

nhân bất mãn khẽ cắn môi của nàng, trên môi truyền tới cảm giác đau đớn, nháy mắt kéo ý thức Cố Vân Yên trở lại.

Tiêu Dục quả thật không

có thói quen hôn nữ nhân, nhưng vừa rồi nhìn đôi môi nàng mê

người, trong nháy mắt hoảng thần, chờ hắn tỉnh táo lại, mới ý thức được mình đang làm cái gì, chỉ là tư vị môi của nàng là ngọt lành mà tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến khiến hắn càng khát vọng, cầu càng nhiều.

Hai người gắn bó như môi với răng, hắn mỉm cười nỉ non nói: “Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, Mạc sử kim tôn không đối nguyệt.” ( Dịch thơ: Đời người đắc ý hãy cứ vui – Chớ để bình vàng suông ánh nguyệt) Lời còn chưa dứt, bàn tay to xé bỏ quần áo của nàng, liền lộ ra da

thịt tuyết trắng. Cố Vân Yên kinh hách vội vàng chống đẩy, ửng đỏ mặt

ngập ngừng nói “Hoàng thượng không được a, đây là ở bên ngoài......”

Tiêu Dục một tay ôm nàng, đẩy nàng lui về sau, một tay chế trụ hai tay nàng, môi dán lỗ tai nàng không ngừng thở ra hơi thở ấm áp, giọng nói đã có

chút trầm đục: “Ái phi đừng sợ, lúc này chúng ta ở trên cao, không có

người thấy được.”

Nhận thấy được ánh mắt hắn nóng cháy dừng ở

trên người mình, biết tránh không được, Cố Vân Yên liền buông tha cho

kháng cự vô vị, thẹn thùng nhắm lại hai mắt.

Tiêu Dục hôn một đường

xuống phía dưới, nhẹ giọng nói: “Trẫm thích nhất trên người ngươi thỉnh

thoảng tản ra hương hoa mai như có như không, cao thượng lại không mất

phong tình......”

Cố Vân Yên cảm thấy không còn gì để nói, quả

nhiên, nam nhân khi trên giường đều biết nói lời ngon ngọt kích tình,

mặc dù lạnh lùng tôn quý như Hoàng thượng, cũng không ngoại lệ.

Tiêu Dục không hổ là cao thủ phong hoa tuyết nguyệt, rất nhanh, Cố Vân Yên

liền trầm luân, mảnh mai vô lực dựa vào hắn. Váy dài rơi xuống đất, đảo

mắt mỹ nhân như ngọc. Cả tầng lâu một mảnh xuân sắc, liền ngay cả ánh

trăng đều xấu hổ trốn đến sau mây,,,,,,

Chờ hết thảy khi kết

thúc, Cố Vân Yên tựa vào trước người Tiêu Dục thở dốc không thôi, nghỉ

tạm chốc lát, trên người mới chậm rãi khôi phục khí lực. Nhìn đến ngổn

ngang trái cây và điểm tâm dưới đất, cùng với một bên quần áo hỗn độn

không chịu nổi, nhớ tới hai người vừa mới ở trên bàn...... Cố Vân Yên

chỉ cảm thấy trên mặt càng ngày càng nóng. Tiêu Dục cúi đầu, nhìn nàng

đỏ bừng mặt trêu nói: “Một lát cung nhân đi lên thu thập, trẫm liền nói

với bọn họ, ái phi tửu lực quá kém, cho nên không cẩn thận đem đồ trên

bàn đều rớt hết xuống dưới.”

Cố Vân Yên kiều kiều liếc mắt hắn

một cái, tiện đà đứng dậy thu thập mình, xử lý bản thân xong lại hầu hạ

Tiêu Dục chỉnh trang, đợi đến hai người thỏa đáng, mới dắt tay xuống

lầu, gọi cung nhân đi lên thu dọn tàn cục.

Trở lại Tĩnh Di hiên

đã là giờ hợi, cung nhân đã chuẩn bị tốt nước ấm, Cố Vân Yên hầu hạ Tiêu Dục tắm rửa, hai người lại không thể tránh khỏi náo loạn một hồi. Xong

việc Cố Vân Yên đã tinh bì lực tẫn, hai chân như nhũn ra, chỉ có thể tùy Tiêu Dục ôm vào nội thất, vừa dính xuống giường, liền nặng nề ngủ.

Giờ mẹo, Tiêu Dục liền tự giác tỉnh lại, đứng dậy sau trực tiếp gọi Lưu Đức Phúc tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu thay quần áo. Lưu Đức Phúc bước

chân nhẹ nhàng chậm chạp khom người đi vào, nhìn lướt qua Cố Vân Yên ngủ say phía sau rèm, thầm nghĩ: Chủ tử ở trong cung phi tần qua đêm, vị

nào không phải sớm đứng lên hầu hạ chủ tử rửa mặt chải đầu? Liền ngay cả mẫu nghi thiên hạ Hoàng hậu hay Hiền phi ương bướng ngạo mạn đều không

ngoại lệ, duy độc vị này, mười lần có tám lần còn ngủ, tái cẩn thận quan sát thần sắc chủ tử, không chỉ không có chút hờn giận, mà mỗi lần từ

Tĩnh Di hiên đi ra, vẻ mặt luôn ôn hòa, cả người thoải mái thượng triều.

Thật đúng là ý vị sâu xa, xem ra hắn cần cân nhắc một chút phân lượng Dục

sung viện, hạ quyết tâm sau, Lưu Đức Phúc liền cong thắt lưng cùng Tiêu

Dục đi vào triều.

Tối hôm qua Tiêu Dục đem nàng ép buộc đến

ngoan tuyệt, cho nên so với ngày thường ngủ trầm chút, không tỉnh lại

đúng giờ, chờ Thị Họa vừa lo lắng vừa nôn nóng gọi được nàng tỉnh dậy,

đã là cuối giờ mẹo. Thị Thư, Thị Họa chân không chạm đất, một người phụ

trách hầu hạ mặc quần áo, một người phụ trách hầu hạ rửa mặt chải đầu,

lại một người phụ trách thượng trang miêu mi, thật vất vả xử lý thỏa

đáng xong, Cố Vân Yên liền vội vội vàng vàng mang theo đám người Thị Họa đi Phượng Nghi cung.

Đến Phượng Nghi cung, vừa vào trong điện,

liền nhận thấy được không khí hôm nay hơi khác ngày xưa, càng muốn trầm

trọng hơn một ít. Nhìn chung quanh trong điện, không còn chỗ ngồi. Xem

ra nàng vẫn là đến muộn, Cố Vân Yên lập tức căng thẳng, trong đầu suy

nghĩ bay lộn, âm thầm nghĩ một lát nên như thế nào ứng đối, linh quang

chợt lóe, liền có kế sách.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Thượng Vị Ký
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...