Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Thượng Vị Ký – Chương 19

Sủng Phi Thượng Vị Ký

Tác giả: Mạch Thượng Phù Tô
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Toàn Quý vung phất trần, phía sau cung nữ thái giám nhất tề tiến lên quỳ xuống hành lễ,

động tác chỉnh tề có tự, lễ nghi quy phạm. Xem ra lần này nội vụ phủ đưa tới người, hẳn là cung nhân vừa được đào tạo.

Cố Vân Yên cẩn

thận đánh giá một phen tám cung nữ trước mặt, trong đó hai cung nữ mặc

lục y phục cùng màu hồng sắc, thoạt nhìn so với vài người khác muốn trầm ổn một chút, đầu vi thấp, hai mắt không trộm nhìn xung quanh, làm cho

người ta một loại cảm giác thực im lặng, Cố Vân Yên liền để lại hai cung nữ này.

Lại nhìn bốn tiểu thái giám, thấy một gương mặt tương

đối quen thuộc, Cố Vân Yên nhớ rõ ở kiếp trước lúc nàng thất sủng, Thị

Thư đi ngự thiện phòng lĩnh đồ ăn trở về đều là lạnh. Có một ngày Thị

Thư lại cao hứng mang theo đồ ăn còn nóng trở về, Cố Vân Yên hỏi mới

biết là ít nhiều nhờ công của tiểu Đặng Tử lúc ấy ở ngự thiện phòng. Lúc này tiểu Đặng Tử bộ dạng phục tùng liễm mục nhìn chăm chú vào dưới

chân, cũng không dám nhìn thẳng quý nhân.

Cố Vân Yên khẽ nâng nâng tay “Liền hắn đi.”

Lý Toàn Quý lại khách sáo khen vài câu Cố Vân Yên khéo lựa chọn người, mới hành lễ lui ra. Có thể hỗn đến vị trí tổng quản nội vụ phủ này, liền

biết là kẻ tâm tư linh lung biết tính toán.

Tiểu Đặng Tử cùng hai cung nữ vừa được chọn lựa quỳ gối trong điện Tĩnh Di hiên, chờ Cố Vân

Yên dạy bảo. Cố Vân Yên ngồi ngay ngắn trên ghế ôn nhu nói: “Ba người

các ngươi từ hôm nay trở đi cũng là một thành viên Tĩnh Di hiên, ngày

sau an phận thủ thường làm tốt bổn phận của mình, một lát đại cung nữ

bên cạnh ta sẽ an bài cho các ngươi làm việc.”

“Tạ chủ tử dạy, nô tỳ/ nô tài chắc chắn cẩn thủ bổn phận, tận tâm hết sức hầu hạ chủ tử.” Ba người cung kính trả lời.

“Ân, tiểu Đặng Tử thay tên thành Thường Quý, ngày sau đi theo Thường Phúc

công công. Còn hai người các ngươi cũng là tam đẳng cung nữ, liền cũng

cùng Xuân Nguyệt các nàng, gọi Xuân Thiền, Xuân Quyên đi.” Cố Vân Yên

lại chỉ hai cung nữ nói.

“Tạ chủ tử ban thưởng tên.” Trên mặt ba

người đều là vẻ mừng rỡ, Thường Quý càng sâu, có thể đi theo lãnh sự

công công Tĩnh Di hiên, đại biểu có thể diện hơn các thái giám khác.

Ngày kế sáng sớm đứng lên trang điểm, Thị Họa giúp Cố Vân Yên chải vuốt búi

tóc tốt xong, từ hộp trang sức chọn chi trân châu bước diêu, cắm ở trên

búi tóc, có vẻ đoan trang lại không mất uy nghi. Hôm nay là mười lăm,

một lát không chỉ có thỉnh an Hoàng hậu, còn muốn đi thỉnh an Thái hậu.

Cho nên Cố Vân Yên cố ý thay đổi vẻ kiều mỵ, bởi vì hẳn không có mẫu

thân nào thích nhìn nữ nhân bên người con trai mình quá mức xinh đẹp,

càng không nói đến Thái hậu đi?

Trong chủ điện Phượng Nghi cung,

các vị phi tần đều đến đông đủ. Hoàng hậu hỏi chuyện vài vị phi tần có

hoàng tử công chúa, cũng dặn các nàng phải giáo dưỡng tốt nhi nữ của

mình, liền không nhiều lời nữa, mang theo chúng phi tần đi Vĩnh Ninh

cung hướng Thái hậu thỉnh an.

Đến ngoài Vĩnh Ninh cung, tâm phúc

bên người Thái hậu Từ ma ma đang đứng ở cửa đại điện đón chào, tuy nói

là đón chào, trên mặt vẫn chưa thấy tươi cười, chính là vẻ mặt đoan

trọng nghiêm túc thỉnh an chúng phi tần, tiếp theo liền đối với Hoàng

hậu nương nương nói:“Xin các chủ tử nhóm chờ một lát, lão nô tiến vào

thông bẩm Thái hậu.”

Hoàng hậu khách khí đáp ứng. Ma ma được yêu thích bên người Thái hậu, tôn quý như Hoàng hậu cũng phải cấp vài phần mặt mũi.

Cố Vân Yên nhìn Vĩnh Ninh cung trước mặt, thanh chuyên bạch ngọc phô liền

mà thành mặt đất ở tịch dương chiếu rọi xuống, chiếu rọi hoàng lê tượng

điêu khắc gỗ khắc mà thành trăm điểu hướng hoàng đồ, phượng hoàng trông

rất sống động giương cánh muốn bay, di động cửa sổ Ngọc Thạch nội khảm

kim châu, xây mà thành cung điện, xa hoa lại không mất trang trọng. Này

là chỗ ở của người thắng sau cùng trong hậu cung.

Người bên

ngoài chỉ nhìn thấy Vĩnh Ninh cung vàng son lộng lẫy, lại quên mất chỗ

ngồi này là xây từ xương cốt của không biết bao nhiêu nữ nhân chồng chất mà thành. Liền ngay cả đương kim Thái hậu năm xưa chẳng phải vì tranh

đấu hậu cung mà bị thương thân thể sao? Thâm cung tàn khốc, nhưng vô số

nữ nhân vẫn liều mạng tiến vào!

Không lâu sau, Từ ma ma đi ra

thỉnh mọi người tiến vào. Đến trong điện, Thái hậu một thân thường phục

ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, Cố Vân Yên cùng nhóm phi tần quỳ xuống

hành lễ “Nô tì / tần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương, Thái hậu vạn

phúc kim an!”

Lúc này liền ngay cả Hiền phi trong ngày thường

luôn ngạo mạn cũng không dám có chút lỗ mãng, quy củ hành lễ vấn an. Ở

trước mặt hoàng thượng có thể ngẫu nhiên làm nũng khoe mẽ, nhưng ở trước mặt Thái hậu cũng không dám không quy củ.

Rất nhanh chợt nghe

tiếng Thái hậu trầm ổn truyền đến “Đứng dậy cả đi, ban thưởng tọa.” Tuy

nói là ban thưởng tọa, nhưng cũng chỉ có vị phân trên Tiệp dư mới có chỗ ngồi, phi tần vị phân thấp chỉ có thể đứng hai bên, mà Cố Vân Yên chính là một trong số này.

Phi tần địa vị cao sau khi ngồi xuống, liền thấy vẻ mặt Hoàng hậu đầy ý cười ôn nhu hỏi nói “Hôm nay mẫu hậu cảm

thấy như thế nào? Bọn nô tài hầu hạ chu đáo không ạ?”

Trong mắt

Thái hậu thoáng lóe ra tia sáng rồi thản nhiên cười “Hoàng hậu hiếu tâm, gần đây ai gia ngày càng tốt lắm. Các ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần hầu hạ tốt hoàng đế, sớm ngày sinh hạ long tự, ai gia cũng liền an

tâm.” Thái hậu vừa nói vừa nhìn về phía phi tần nói.

Mọi người

lại hành lễ thưa vâng. Thái hậu quay sang Đức phi hỏi “Gần đây Mộc Nhi

như thế nào? Ai gia cũng đã mấy ngày không gặp hắn.”

Nghe được

Thái hậu nhắc đến đại hoàng tử, trên mặt Đức phi lộ ra vui sướng tươi

cười, dù sao nàng cũng là đặc biệt nhất trong chúng phi tần. Tiện đà

đứng dậy cười nói “Nô tì thay Mộc Nhi tạ lão tổ tông quan tâm. Mộc Nhi

vẫn khỏe, so với vài ngày trước đó cao hơn chút, cả ngày la hét muốn lại đây bồi lão tổ tông, chỉ là nô tì sợ nhiễu lão tổ tông tĩnh dưỡng nên

không cho hắn đến. Hiện nay thân mình ngài tốt hơn, sáng mai nô tì liền để hắn đến thăm lão tổ tông.”

Thái hậu vui mừng gật gật đầu “Đức phi làm đúng, đem Mộc Nhi giáo dưỡng vô cùng tốt. Đi đem trâm như ý

của ai gia đến đây.” Thái hậu xoay người bảo Từ ma ma nói.

Rất

nhanh Từ ma ma liền mang hộp trang sức lại, Đức phi vui mừng tiếp nhận

tạ ơn, mặc dù đã cực lực khắc chế, nhưng tự hào vui sướng trên mặt là

như thế nào cũng che giấu không được.

Ngồi ở đối diện, Hiền phi

nhìn trên mặt Đức phi tươi cười xán lạn, hai tay giấu trong ống tay áo

nắm chặt thành quyền, móng tay thật dài đăm vào trong thịt, thẳng đến

khi cảm thấy đau, mới từ từ thả lỏng ra, từ đầu tới cuối trên mặt vẫn

duy trì khéo léo mỉm cười.

Thái hậu tiếp theo lại hỏi tình hình

hai vị công chúa, Trương phi cùng Phùng tiệp dư nhất nhất tiến lên đáp

lời. Thái hậu nay mặc dù không còn quản sự, nhưng dù sao bị thương

nguyên khí, thân mình ngày càng sa sút, chỉ hàn thuyên một lát liền lộ

ra vẻ mệt mỏi. Hoàng hậu thấy được như thế, liền dẫn chúng phi tần lui

ra.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Thượng Vị Ký
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...