Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 91

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dương Quỳnh không biết nhiều về chứng thiếu máu não. Nhưng hiện tại chuyện gì cũng có thể lên mạng tìm hiểu. Lúc trước cô từng xem. Thiếu máu não có thể dẫn đến tắc động mạch não hoặc xuất huyết não. Sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề liên quan đến mạch máu não. Cô nhìn Thẩm Thu Hoa vẫn xinh đẹp như trước, không dám nghĩ đến nàng sẽ mắc bệnh này.

"Đây chỉ là phán đoán của Ngô Đồng, còn phải đến bệnh viện mới biết cụ thể." Dương Quỳnh trấn an Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa thoạt nhìn không chút lo lắng. "Dương Quỳnh, ngược lại là chị khiến em lo lắng." Nàng đứng lên, cười ấn Dương Quỳnh ngồi xuống sô pha, từ phía sau ôm lấy cổ cô, thì thâm bên tai cô: "Em cũng không lo lắng. Dương Quỳnh, có thể đến hiện đại một chuyến. Dù có bao nhiêu thời gian, em cũng rất cảm kích. Có thể quang minh chính đại yêu chị, có thể làm được rất nhiều chuyện em luôn muốn làm."

Dương Quỳnh xoay lại ôm lấy nàng: "Em đừng nói những lời này. Dù.... dù cho chẩn đoán chính xác, cũng chỉ là bệnh vặt thôi. Không có gì ghê gớm. Chờ em diễn xong bộ này, chúng ta nghỉ dài hạn đến bệnh viện điều trị rồi em sẽ khỏe lại."

"Đúng, không có gì ghê gớm." Thẩm Thu Hoa xoa mặt Dương Quỳnh. "Vậy chị cười một cái cho em nhìn đi."

Gương mặt của Dương Quỳnh bị xoa thành đủ kiểu trông rất buồn cười, nụ cười dịu dàng của Thẩm Thu Hoa đi vào lòng Dương Quỳnh. Cô nghĩ đến lời vừa rồi của mình, phải, không có gì ghê gớm, chỉ là bệnh vặt thôi.

Hôm sau, Thẩm Thu Hoa vẫn đóng phim. Dương Quỳnh càng tỉ mỉ trong vấn đề ẩm thực của nàng. Mỗi bữa của Thẩm Thu Hoa phải do chính tay cô làm mới khiến cô yên tâm. Tề Duyệt và Liễu Du cũng biết về bệnh của Thẩm Thu Hoa, giật mình nhưng vờ như không biết. Mọi người đều không muốn tạo áp lực quá lớn cho Thẩm Thu Hoa.

Hôm nay phải quay một cảnh lớn. Hoàng đế băng hà, hoàng hậu Chử Nhược phải phụ tá con trai kế vị. Giống với các triều đại trong lịch sử, nước không có vua là thời điểm thế cục phức tạp nhất. Trong quần thần có người như hổ rình mồi, có người âm thầm cấu kết, có người ưu quốc ưu dân, cảnh này là Chử Nhược trước linh đường biện luận với quần thần, cuối cùng mới có thể thuận lợi đưa ấu tử đăng cơ. Hôm nay Thẩm Thu Hoa trang điểm nhạt để thể hiện sự tiều tụy khi trượng phu vừa mất. Đạo diễn giảng diễn với nàng thật lâu. Vai của nàng cần phải thể hiện rất phức tạp trong cảnh này. Một mặt phải thể hiện sự bi thương vì trượng phu qua đời. Dù khi hoàng đế sinh thời, quan hệ của hai người thế nào thì trong xã hội quân chủ, người này vẫn luôn là trượng phu của nàng. Mặt khác, vì chuyện kế vị của nhi tử, nàng không chỉ biểu hiện sự cường ngạnh của chủ mẫu thiên hạ, còn phải thể hiện sự thông tuệ. Phải biết cách mượn sức một nhóm đại thần đối phó với nhóm đại thần khác. Phải bày ra nhiều mặt còn phải hài hòa, không thể để người xem cảm thấy tách biệt. Chừng mực nắm chắc này là rất khó đối với một diễn viên trẻ tuổi như Thẩm Thu Hoa .

Diễn tập hai lần sau đó điều chỉnh lại một vài động tác. Sau khi tất cả ổn thỏa mới chính thức quay thật. Dương Quỳnh lo lắng đứng ở nơi góc máy không quay đến. Cảnh hôm nay cần Thẩm Thu Hoa biến đổi cảm xúc rất lớn. Khi thì phải khóc, khi thì phải giận, khi thì phải tàn nhẫn, đây là thử thách rất lớn đối với tình trạng sức khỏe hiện tại của nàng. Ngô Đồng đã liên lạc với bệnh viện, chờ Thẩm Thu Hoa rảnh sẽ đến đó kiểm tra.

"Em ấy sẽ không sao chứ?" Ngô Đồng đến làm Dương Quỳnh yên tâm không ít.

"Cảnh này rất bất lợi với em ấy." Ngô Đồng đưa một lọ thuốc cho Dương Quỳnh. "Về sau mỗi ngày cho em ấy uống bốn viên."

Dương Quỳnh nhận lấy nhìn thoáng qua, là viên con nhộng: "Đây là thuốc gì?"

"Bột tam thất." Ngô Đồng nhìn Thẩm Thu Hoa đang diễn: "Trước khi có chuẩn đoán chính xác, đây là cách làm đảm bảo nhất."

Cảnh này quay gần một ngày. Thẩm Thu Hoa dưới sự lo lắng của nhóm Dương Quỳnh không xảy ra chuyện gì. Nhưng vì nàng phải nói rất nhiều lời thoại, khi diễn xong, giọng khàn đặc.

"Em có thấy chỗ nào không khỏe không?" Dương Quỳnh thấy nàng xong việc, lập tức đi đến hỏi.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Em không sao." Nàng nhận nước mật ong của Dương Quỳnh, uống vào làm dịu họng đang khô khốc.

"Thu Hoa, anh xem lịch trình của em thấy hai ngày sau đã kín suất diễn, phải tuần sau mới có thể kiểm tra." Ngô Đồng hết nói với kiểu sắp xếp này nhưng ai bảo Thẩm Thu Hoa là nữ chính?

"Phải. Đây là chuyện không còn cách nào. Lúc trước em đã xin nghỉ vài ngày, em không muốn tiếp tục làm chậm tiến độ của phim."

Ngô Đồng không nói gì, vừa đi vừa gọi điện thoại.

Tề Duyệt và Liễu Du thu dọn đồ xong, mọi người lên xe. Vì có thêm Ngô Đồng, xe hơi chật một chút. Tề Duyệt cùng Liễu Du nói sẽ ngồi xe người khác về, Thẩm Thu Hoa lại bảo các nàng về chung một xe. Bốn người lên xe, đợi trong chốc lát, Ngô Đồng gọi điện thoại xong cũng lên.

"Anh vừa gọi cho bên bệnh viện, Thu Hoa, ngày mai em xong việc, chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra."

"Dạ." Thẩm Thu Hoa nói xong, dựa vào sau ghế im lặng.

Dương Quỳnh lái xe và Ngô Đồng ngồi ghế phụ lo lắng nhìn thoáng nhau.

Xe dừng ở trước cửa khách sạn, Thẩm Thu Hoa vẫn đang ngủ. Dương Quỳnh khẽ gọi nàng hai tiếng, nàng mới tỉnh lại.

"Em lại ngủ nữa rồi." Nàng tự giễu cười.

"Vì mệt quá thôi, chị ôm em lên phòng." Dương Quỳnh nói rồi đưa tay ra.

"Này! Em không cần mặt mũi sao?" Thẩm Thu Hoa vỗ tay cô, nhanh chóng xuống xe. Nhìn hành động linh hoạt của nàng không hề có cảm giác suy yếu vì bệnh.

Về phòng, Ngô Đồng cũng không ở lại. Dương Quỳnh giúp Thẩm Thu Hoa tắm. Đây là lúc dù trong lòng cô vui sướng nhưng vẫn không dám làm gì. Ra khỏi phòng tắm, Thẩm Thu Hoa ngồi vào bàn ăn cơm chiều Dương Quỳnh nấu, hành tây, cà chua, mộc nhĩ, rau dưa nàng cố gắng ăn mỗi thứ một chút. Nhưng hiển nhiên vẫn không được. Hôm nay nàng rất mệt. Vì cảnh hôm nay nàng đã mặc mấy lớp lễ phục, dù không nói đứng thôi cũng mệt.

"Em mà mệt mỏi thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên." Dương Quỳnh nhìn đồ ăn như chưa hề động qua, thở dài. Không ép nàng ăn, yên lặng dọn chén đũa.

"Em uống thuốc đi." Dương Quỳnh lấy bột tam thất ban nãy Ngô Đồng đưa cùng nước ấm đến.

Thẩm Thu Hoa không hỏi, ngoan ngoãn uống bốn viên. Chỉ là thuốc khá lớn với nàng, nàng phải uống hết ly nước mới có thể uống hết thuốc: "Đột nhiên cảm thấy bụng căng quá."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, nhân lúc em còn có thể ngủ."

Dương Quỳnh hiểu nàng khiến Thẩm Thu Hoa cảm thấy ấm áp. Không gì hạnh phúc hơn việc có người hiểu mình.

Thẩm Thu Hoa rất nhanh đã ngủ. Dương Quỳnh biết, nàng ngủ không được bao lâu sẽ tỉnh, sau khi tỉnh lại rất khó vào giấc.

Nửa đêm, Thẩm Thu Hoa tỉnh lại. Nàng cố gắng không động, sợ Dương Quỳnh phát hiện sẽ lo lắng. Nhưng không được bao lâu, tay Dương Quỳnh đã ôm chặt lấy nàng. "Nếu em tỉnh, vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi."

"Sao chị biết em tỉnh?" Nàng thật sự không hề nhúc nhích mà.

"Hơi thở của em thay đổi." Trong bóng đêm, Dương Quỳnh tìm thấy môi của Thẩm Thu Hoa, nhẹ nhàng hôn nàng. "Thu Hoa, em đừng sợ chị lo lắng. Hãy biểu hiện một em chân thật trước mặt chị, như vậy ít nhất chị sẽ biết trạng thái của em."

"Dạ." Thẩm Thu Hoa cũng hôn trả. Hai người dây dưa, hơi thở bỗng chốc gấp gáp.

Đôi mắt của Dương Quỳnh sáng lên trong đêm. "Em ngày càng biết cách quyến rũ chị."

Thẩm Thu Hoa cười rộ. "Dù sao em cũng không ngủ được." Nàng dán thân mình lên Dương Quỳnh, môi hôn lên cổ Dương Quỳnh. "Chị không muốn em sao?"

Dương Quỳnh khẽ cắn môi, mở nút áo ngủ của Thẩm Thu Hoa ra. "Sao chị lại không muốn? Chị muốn em đến điên rồi."

Đêm này định sẵn tình mê ý loạn. Thẩm Thu Hoa phụng hiến tất cả sự nhiệt tình của mình chỉ để khiến Dương Quỳnh tận hứng. Nàng thương tiếc Dương Quỳnh lo lắng, vất vả vì mình. So với mình, Dương Quỳnh mới là người chịu dày vò nhất.

Bốn giờ sáng, Thẩm Thu Hoa mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Dương Quỳnh đưa tay đẩy loạn tóc đang ướt của Thẩm Thu Hoa lộ ra gương mặt đang ngủ của nàng. Trong lúc ngủ, lông mày của Thẩm Thu Hoa vẫn nhăn lại như không thể yên giấc.

"Thu Hoa, em sẽ không sao đâu, chị hứa sẽ để em được sống khỏe mạnh, hạnh phúc."

Tối hôm sau, Thẩm Thu Hoa xong việc đi đến bệnh viên kiểm tra. Ngày kế tiếp, Ngô Đồng nhận được kết quả kiểm tra. Thật sự là vì thiếu máu não dẫn đến suy nhược cơ thể. Đây là bệnh di truyền của Thẩm gia. May mắn Thẩm Thu Hoa ăn uống thanh đạm, không hút thuốc, uống rượu, sinh hoạt quy luật nên không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần chú ý nhiều hơn sẽ không sao.

Kết quả này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Liễu Du che miệng mình lại, trong mắt ngập nước: "Thật tốt quá! Chị Thu Hoa, chị không sao thật sự quá tốt!"

Thẩm Thu Hoa cười xoa đầu nàng: "Cảm ơn em đã quan tâm chị."

"Đương nhiên, em là fan chị mà!" Liễu Du được thần tượng xoa đầu, hạnh phúc quá đỗi.

Dương Quỳnh luôn lo lắng chuyện này, sau khi xác định không nghiêm trọng như đã nghĩ, cô không nói gì, chỉ ngồi trên ghế thở phào một hơi dài.

Ngô Đồng là người bình tĩnh nhất, đi đến nói: "Thu Hoa, anh muốn châm cứu để trị liệu cho em."

"Dạ." Thẩm Thu Hoa sảng khoái đồng ý. Nàng luôn tin tưởng y thuật của Ngô Đồng.

Ngô Đồng mang túi châm cứu ra, châm mấy châm cho Thẩm Thu Hoa: "Về sau mỗi ngày anh sẽ châm một lần cho em, em sẽ không còn cảm thấy sức khỏe yếu nữa."

Châm cứu xong, Ngô Đồng cất châm, ra cửa về phòng mình. Dương Quỳnh đi theo. "Lúc trước vì sao anh không làm vậy?"

Ngô Đồng quay đầu lại, cười đáp: "Vì không có chẩn đoán chính xác. Dương Quỳnh, cô nhớ rõ tôi đã nói gì với Thu Hoa không? Có tôi ở đây, sẽ không sao đâu."

"Tôi cho rằng anh chỉ là....." Dương Quỳnh cho rằng Ngô Đồng vì an ủi Thẩm Thu Hoa mới nói vậy.

Ngô Đồng giơ ngón trỏ lắc. "Là người hành y, tôi sẽ không hứa hẹn việc mình không làm được."

"Vậy sao anh không nói sớm." Dương Quỳnh lẩm bẩm. Thì ra Ngô Đồng thật sự có thể làm Thẩm Thu Hoa không sao.

Ngô Đồng đi đến, nói: "Không để cô lo lắng chút, sao cô có thể quý trọng em ấy?"

Dương Quỳnh bỗng ngẩng đầu hỏi: "Sao tôi có thể không quý trọng em ấy?"

Ngô Đồng tiếp tục lắc ngón trỏ. "Không đủ. Con gái của ân sư quý trọng thế nào cũng không đủ. Trong chuyện này tôi luôn đứng về phía Thu Hoa."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...