Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 87

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sản phẩm đại ngôn của Thẩm Thu Hoa không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là vì nàng bị phong sát một thời gian. Còn những đại ngôn khác của nàng hầu hết đều đại ngôn cùng người khác, còn sản phẩm đại ngôn của riêng mình thì không nhiều lắm.

Dương Quỳnh tìm một vòng chỉ tìm được một hãng kem đánh răng đã vậy còn không có poster.

"Chị Quỳnh, chị đừng nản chí. Chờ đến khi chị Thu Hoa đến địa vị của thần tượng em, chị sẽ có thể nhìn thấy poster của chị ấy trên siêu thị." Tề Duyệt an ủi nhưng nghe thế nào cũng như đang khoe.

Hai người tính tiền đi ra, trong xe nhét đầy bao lớn bao nhỏ. Dương Quỳnh ngồi ở ghế lái nhìn poster trong Tề Duyệt, cô vẫn rất để ý. Đến bây giờ cả một tấm poster của Thẩm Thu Hoa mà cô vẫn chưa có.

"Nếu không, chúng ta lên mạng in xuống? Em biết rất nhiều shop in poster trên mạng." Tề Duyệt nhìn ánh mắt trông mong của Dương Quỳnh, thấy thật đáng thương.

"Xí, chị sớm muộn gì cũng có." Dương Quỳnh khinh thường nói.

Về khách sạn, Tề Duyệt phụng mệnh đi tìm website bán nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Dương Quỳnh xách một bao lớn về phòng, Thẩm Thu Hoa vẫn đang đọc kịch bản. Trên tay có thêm cây bút cùng quyển vở.

"Chị về rồi." Nhìn thấy Dương Quỳnh về. Thẩm Thu Hoa đứng lên nhận lấy đồ trong tay cô.

"Đừng đừng. Chị tự làm được." Dương Quỳnh đem đồ vào bếp. Cần rửa sẽ rửa, cần cắt sẽ cắt, nên cho vào tủ lạnh thì cho vào tủ lạnh. Chuyện này cô đã làm quen tay, không mất một lúc đã giải quyết xong.

Thẩm Thu Hoa nhận dĩa dưa hấu Dương Quỳnh cắt thành miếng nhỏ, vừa ăn vừa hỏi: "Hôm nay chị tính làm món gì?"

"Cháo nấm tuyết bách hợp mà em thích ăn ." Dương Quỳnh bắt đầu ngâm nấm tuyết. Thẩm Thu Hoa ăn quen món của Ngự Thiện Phòng nên rất ít có món nàng thích ăn. Nấm tuyết bách hợp được xem là một trong số đó.

Tay Thẩm Thu Hoa đặt lên vai Dương Quỳnh, mặt mang ý cười: "Vất vả cho chị"

Dương Quỳnh hiển nhiên không phải người biểu đạt tình cảm theo cách thầm kín. Cô luôn trực tiếp nên lập tức kéo người lên tường hôn.

"Lại nghịch!" Thẩm Thu Hoa như con cá trốn trong lòng cô.

"Này này!" Dương Quỳnh bất mãn.

"Em còn phải đọc kịch bản, chị như vậy là quấy rầy em đó." Thẩm Thu Hoa ngồi xuống sô pha, tiếp tục cầm bút vừa nhìn vừa viết vào vở.

Dương Quỳnh nhìn thấy hỏi: "Em viết gì vậy? Dựa vào trí nhớ của em không phải đã thuộc kịch bản rồi sao?"

"Ngụy lão sư dạy em một cách rất hay. Chính là viết cảm nhận của nhân vật ra. Như vậy em sẽ có cảm giác với nhân vật mà mình đóng. Đi vào nội tâm nhân vật sẽ giúp em diễn tốt hơn." Sáng nay Thẩm Thu Hoa theo Ngụy Việt Đồng luyện tập, giao lưu không ít kinh nghiệm.

"Chị cảm thấy em nhập vai không thành vấn đề mà!" Dương Quỳnh lấy kịch bản trong tay nàng, lật đến trang tóm tắt: "Em nhìn xem, xuất thân danh môn, phụng chiếu vào cung, này không phải là em sao?"

Thẩm Thu Hoa dọc theo tay cô, chỉ hai chữ - làm hậu

"Chị có biết sự khác biệt giữa phi và hậu không? Nó giống như sự khác biệt giữa thê và thϊếp. Chỉ khác một chữ mà đã hoàn toàn khác biệt. Em vào cung được phong làm Khang phia. Trong mắt người ngoài, đó là phong quang vô hạn. Nhưng trong mắt em chẳng qua cũng chỉ làm thϊếp. Chị biết em kiêu ngạo nên cũng biết nỗi khổ của em." Khi Thẩm Thu Hoa nói, ánh mắt nhìn về phương xa. Như chìm vào hồi ức xưa cũ. "Chử Nhược làm hậu vốn đã khác với em rất nhiều." Nàng cười. "Chử Nhược may mắn hơn em nhiều lắm."

"Thu Hoa, những chuyện kiếp trước đều đã qua rồi." Chỉ một câu nói của Dương Quỳnh đã khiến Thẩm Thu Hoa nhớ đến nhiều ký ức cũ. Nhưng chúng đều là những hồi ức không tốt.

"Phải, đã qua cả rồi." Càng nghĩ về những chuyện cũ, Thẩm Thu Hoa càng thêm quý trọng hiện tại.

Bài viết cảm tưởng của Thẩm Thu Hoa viết hơn mười nghìn chữ. Đương nhiên cũng không phải một lúc viết được hết. Kịch bản của năm tập nàng xem rất nhanh đã xong. Mỗi lần xem lại có một cảm nhận mới. Viết đi viết lại, cuối cùng viết thành một quyển thật dày.

Dương Quỳnh nấu cháo nấm tuyết xong, nói: "Em nghỉ ngơi chút đi, trời sắp tối rồi. Em còn đọc nữa sẽ thi đậu Trạng Nguyên luôn đấy."

Lúc này Thẩm Thu Hoa mới buông kịch bản, duỗi tay xoa giữa mày: "Em cảm thấy có chỗ nào đó em vẫn chưa nghĩ ra."

Dương Quỳnh đoạt lấy bút của nàng: "Không nghĩ ra thì mai em đi hỏi đạo diễn. Sao em biết không phải kịch bản có vấn đề?"

Lời này như nhắc nhở Thẩm Thu Hoa, nàng ngẩng đầu, nhìn Dương Quỳnh đang dọn dẹp: "Dương Quỳnh, chị thông minh quá."

"Đương nhiên." Dương Quỳnh chống nạnh tạo thế kiêu ngạo: "Chị luôn rất thông minh nha. Bằng không sao có thể làm bạn gái của em."

Buổi tối, Thẩm Thu Hoa không tiếp tục đọc kịch bản. Mắt nàng cần nghỉ. Hai người đi dạo gần đó. Khu này phải mua vé mới được vào. Ban ngày có vài du khách, buổi tối không một bóng người. Chỉ có vài người trong đoàn phim là đến đây đi dạo.

"Phong cảnh ở đây tuy không nhiều nhưng rất có linh tính." Thẩm Thu Hoa ở trong sương mù như tiên nữ hạ phàm. Mỹ mạo này khiến nhân viên trong đoàn phim không khỏi nhìn nhiều lần.

"Em nhìn em xem, đẹp đến mức mê hoặc những người ở đây rồi." Dương Quỳnh cảm thấy áp lực không thôi. Nương nương lại muốn bày ra mị lực của mình.

"Không có nhan sắc làm sao có thể làm bạn gái của chị?" Thẩm Thu Hoa học theo câu vừa rồi của Dương Quỳnh.

"Có lý." Dương Quỳnh lặng lẽ dắt tay nàng: "Em xem võ công của chị tốt như vậy, có tính là anh hùng không? Anh hùng với mỹ nhân, tuyệt phối."

Thẩm Thu Hoa cười nói: "Nào có anh hùng tự nói mình như vậy?"

"Có, chị đây này." Dương Quỳnh luôn thoải mái trước mặt Thẩm Thu Hoa. Cô chỉ vào ngọn núi phía xa: "Thu Hoa, em nhìn ngọn núi đó xem giống cái gì?"

"Hoa sen?" Ngọn núi Dương Quỳnh chỉ vào rất giống đóa hoa sen nở rộ.

"Em đoán xem tên của nó là gì?"

"Đỉnh Phù Dung." Thẩm Thu Hoa đáp, không có chút bất ngờ nào.

"Có phải lúc nãy em nghe người ta nói không?" Dương Quỳnh lắc lư tay nàng, không cam tâm hỏi.

Thẩm Thu Hoa nhìn cô như đứa trẻ, biết cô cố ý chọc mình vui. Cảm xúc của mình thay đổi một chút, có lẽ người khác không phát hiện nhưng Dương Quỳnh sẽ biết. Làm khó cái người cả ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ này, vì nàng xuống bếp tập nấu canh, hầm đồ bổ, còn phải giả ngốc trước mặt mình.

Dương Quỳnh, em thật sự không nhìn lầm chị.

"Chị nhắc nhở rõ ràng như vậy. Nếu giống hoa sen, không gọi là đỉnh Phù Dung thì nên gọi là gì?"

Dương Quỳnh cảm thấy có lý. "Vì sao không gọi là đỉnh Hoa Sen?" Nói xong Dương Quỳnh ngẩn người. "Khó nghe quá."

"Phải không?" Thẩm Thu Hoa cười hỏi.

"Đỉnh Hoa Sen thì sao?" Dương Quỳnh không cam lòng nói.

"Cảm thấy nghe không hay bằng đỉnh Phù Dung." Thẩm Thu Hoa đi trước hai bước: "Ngoài ra, quan trọng hơn là....."

"Là gì?" Dương Quỳnh đi đến. Sau đó nhìn thấy Thẩm Thu Hoa chỉ vào bảng hướng dẫn cách đó không xa nói: "Ở đó viết đỉnh Phù Dung."

Quả nhiên, bản hướng dẫn có ghi các địa điểm tham quan khác nhau. Trong đó có một nơi ghi "Đỉnh Phù Dung".

Dương Quỳnh nắm chặt tay nàng: "Em ngày càng giảo hoạt nha."

"Em vốn dĩ đã giảo hoạt. Là chị nghĩ em quá lương thiện thôi." Thẩm Thu Hoa nghịch ngợm cười, ném tay Dương Quỳnh ra, xoay người bỏ chạy.

Dương Quỳnh sao có thể buông tha nàng, chạy theo Thẩm Thu Hoa vào một con đường nhỏ.

Buổi tối ở đây vắng người. Hai người một chạy một đuổi rất nhanh đã đến nơi hoàn toàn không có người. Thẩm Thu Hoa cũng không chạy nữa. Dương Quỳnh ở phía sau nàng chạy đến, một tay ôm nàng vào lòng.

"Xem em còn chạy đi đâu?" Dương Quỳnh thì thầm bên tai Thẩm Thu Hoa.

"Đừng nháo! Coi chừng có người thấy." Dù sao hai người cũng là nhân vật của công chúng, nếu bị người khác chụp lén sẽ trở thành tin nóng trên mạng.

Dương Quỳnh biết nặng nhẹ, lui về sau một bước nhưng vẫn kéo tay nàng: "Về thôi em."

Hai người xoay người trở về. Đi được một đoạn, gặp một ngã rẽ, nhìn giống đường lên núi. Hai người nhìn vài lần, tiếp tục đi về.

Nơi xa chim mỏi về rừng. Tiếng vỗ cánh của chúng phá vỡ sự yên lặng.

"Có người!" Hai người lập tức cảnh giác.

Các nàng đi về theo đường cũ. Không đi được bao xa đã nghe thấy tiếng động. Hai người dừng bước cẩn thận lắng nghe thì ra là tiếng nam nữ đang ân ái.

Hai người nhìn nhau, trong tối thấy mặt của đối phương đỏ bừng. Dương Quỳnh kéo Thẩm Thu Hoa cẩn thận rời đi. Chuyện này, hai người không muốn biết đó là ai, miễn cho sau này gặp mặt xấu hổ.

Về phòng, mặt cả hai vẫn hồng.

"Em sợ bị phát hiện quá." Thẩm Thu Hoa vỗ ngực nói.

Chuyện này đương sự thấy bình thường nhưng các nàng thì thấy xấu hổ cực kỳ.

"Đây có lẽ là vợ chồng trong đoàn phim mà người ta thường nói." Hai người đã ở giới giải trí hơn một năm, đương nhiên cũng nghe nói về chuyện này. Rất nhiều diễn viên hoặc nhân viên công tác vì hàng năm không thể về nhà cho nên hình thành vợ chồng trong đoàn phim. Một đoàn phim đóng phim mất ba bốn tháng, phim lớn phải hơn nửa năm, trong lúc này sẽ sống chung, sau đó thì lập tức chia tay. Chuyện này cũng không phải là bí mật trong giới. Có người biết cũng sẽ không nói thêm gì.

"Ngày mai mới khai máy mà." Thẩm Thu Hoa luôn không nói về chuyện của người khác. Ý của nàng là đoàn phim vừa thành lập chưa lâu, còn chưa khai máy đã cùng nhau, có phải gấp gáp quá không?

"Có lẽ lúc trước không tìm được bạn. Ăn chay lâu. Hoặc là gặp nhau trước đó? Ai biết được." Dương Quỳnh buông tay. "Nào có ai may mắn như chị, có thể luôn ở cạnh em."

Vì may mắn nên hai người càng quý trọng.

Hôm sau, 10 giờ sáng, đoàn phim Đan Phượng Triều Dương đúng giờ tổ chức nghi thức khai máy. Có một vài phóng viên đến phỏng vấn đưa tin. Là nữ chính, Thẩm Thu Hoa trở thành đối tượng được phỏng vấn trọng điểm. Hiện tại nàng rất tâm đắc trong việc trả lời phỏng vấn.

Phóng viên hỏi cái nhìn của nàng về nam chính Thường Cảnh Hân.

"Cậu ấy là một diễn viên rất lễ phép, rất dụng tâm. Sau vài ngày tiến tổ tiếp xúc, tôi cảm thấy cậu ấy là người rất được. Chờ mong lần hợp tác này của chúng tôi." Thẩm Thu Hoa trả lời rất chừng mực. Không khuếch đại cũng không giả dối.

Phóng viên: "Lúc trước cô cũng từng diễn Hoàng hậu, lần này cũng diễn Hoàng hậu, cô có cảm thấy đây là một sự lặp lại không?"

Thẩm Thu Hoa cười nói: "Hoàng hậu này khác với Hoàng hậu kia. Mỗi người đều có tính cách độc đáo của riêng mình. Hoàng hậu của bộ phim rất khác với vai lúc trước của tôi."

"Khác nhau chỗ nào?" Phóng viên truy hỏi.

"Vậy thì phải chờ sau khi phim được phát sóng và tìm đáp án trong phim."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...