Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 76

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Thu Hoa gật đầu: "Xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn phóng viên sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, Nguyên Hương và Như Quyên cũng sẽ biết." Nàng nhăn mi: "Thật đúng là đứng nơi đầu sóng ngọn gió mà."

Dương Quỳnh ôm nàng vào lòng: "Xin lỗi em. Là chị không bảo vệ em tốt." Trong nháy mắt, Dương Quỳnh rất hối hận vì sao bản thân đã đóng phim. Nếu cô chỉ là một trợ lý, như vậy sẽ có thể ở bên cạnh Thẩm Thu Hoa.

"Tất cả đều do ý trời, không thể tránh được." Thẩm Thu Hoa nói: "Chị đừng quá tự trách. Em không thể sống mãi dưới sự bảo vệ của chị. Hơn nữa này cũng chỉ việc ngẫu nhiên, không ai có thể đoán trước được."

Những lời khuyên nhủ, an ủi của nàng không có tác dụng gì với Dương Quỳnh. Dương Quỳnh từng là bảo tiêu. Cô hiểu rõ, một khi bảo tiêu có việc riêng thì rất khó đảm bảo sự an toàn của cố chủ.

Cô đóng phim đã không thể xem là một bảo tiêu đủ tư cách.

"Quay xong bộ này......"

Thẩm Thu Hoa che miệng cô lại: "Quay xong bộ này, chị sẽ nổi. Dương Quỳnh, chị là người tốt nhất được chọn cho phim đánh diễn. Nếu chị cũng rất thích, vì sao phải từ bỏ? Bên cạnh em có thể có trợ lý khác."

Dương Quỳnh còn muốn nói đã bị Thẩm Thu Hoa che lại, cô bất đắc dĩ chỉ có thể trừng mắt.

"Trước kia em chỉ luôn nghĩ cho mình. Nghĩ chị vì thích em, ở bên em sẽ không ủy khuất chị. Nhưng khi thấy chị đóng phim, em mới hiểu, nơi này mới là sân khấu của chị. Đây mới là nơi để chị tỏa sáng. Em không thể vì những suy nghĩ của riêng mình mà để chị mãi làm người phụ nữ đứng sau em. Dương Quỳnh, hai chúng ta cùng làm diễn viên, tương lai, trong giới giải trí còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, như vậy không phải rất tốt sao?" Những lời này Thẩm Thu Hoa đã cất giấu trong lòng thật lâu. Nàng đã từng thấy Dương Quỳnh bừng bừng sức sống khi ở trong đám đông đánh nhau. Đây là phần tử bạo lực, chỉ cần đánh nhau thì sẽ rất hưng phấn. Dù nguyện vọng của Dương Quỳnh là ở bên cạnh mình nhưng lý tưởng cũng không nên bị hy sinh.

Dương Quỳnh kéo tay Thẩm Thu Hoa xuống: "Thu Hoa, em hiểu chị. Chỉ cần nghĩ đến sau khi trở thành diễn viên chị không thể luôn bên cạnh em, lòng chị rất trống vắng." Dương Quỳnh cảm thấy làm diễn viên rất vui nhưng nó chỉ vui khi Thẩm Thu Hoa ở bên cạnh mình.

Thẩm Thu Hoa ôn nhu xoa mặt cô: "Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?*"

*Hai mối tình đã thật sự lâu dài, hà tất cứ phải sớm chiều gặp nhau. (Thước Kiều Tiên - Tần Quán).

Dương Quỳnh cảm thấy Thẩm Thu Hoa hơi kỳ lạ, hỏi: "Không phải lúc trước em luôn không nỡ rời khỏi chị sao?"

"Lúc trước là em ích kỷ. Chỉ nghĩ cho chính mình, nghĩ cho hai nha đầu Nguyên Hương và Như Quyên, lại không nghĩ cho chị." Đôi mắt của Thẩm Thu Hoa trong sáng, bên trong như có cả một bầu trời ánh sao. Dương Quỳnh thật sự muốn chết chìm trong mảnh sao trời đó.

Buổi tối, đạo diễn chờ nhân viên công tác đến rồi lại thăm Thẩm Thu Hoa, hơn nữa đảm bảo về sau sẽ không có chuyện này xảy ra.

Tin tức trên mạng rất nhanh, buổi tối đã có tin.

Thẩm Thu Hoa nằm trên giường, mở video call, cố gắng giải thích với Như Quyên và Nguyên Hương mình thật sự không sao.

"Nương nương, người như vậy bọn em thật sự không yên tâm!" Như Quyên khi nhìn thấy tin tức, còn tưởng mình nhìn lầm. Khi nàng dụi mắt xác nhận xong, sợ đến biến sắc.

"Về sau chị sẽ chú ý." Thẩm Thu Hoa nịnh nọt cười, giọng cũng mềm xuống.

"Nương nương." Nguyên Hương luôn không lên tiếng, nói: "Hiện tại Dương Quỳnh cũng bắt đầu đóng phim, bên cạnh người ít đi một người có thể bảo vệ người. Nếu không tìm thấy, em có thể...."

"Nguyên Hương, đừng động chút là muốn hủy hợp đồng." Thẩm Thu Hoa lập tức ngắt lời Nguyên Hương.

"Nương nương......." Nguyên Hương còn muốn nói thêm.

"Này, hai em đừng quá phận được không? Chị kém như vậy sao?" Dương Quỳnh bất mãn. Có ý gì đây? Cô vậy mà bị xem thường.

"Dương Quỳnh, chuyện này nếu chị ở cạnh nương nương nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Như Quyên ở phía sau Nguyên Hương hô lên.

"Này! Em không thể nói vậy được!" Dương Quỳnh không phục nói.

"Dương Quỳnh, nếu chị thật sự phải làm diễn viên, bên cạnh nương nương cần một người bảo vệ." Nguyên Hương mới không thèm để tâm đến cái gì lý tưởng hay không lý tưởng. Ở trước mặt nương nương, tất cả mọi thứ đều cần bị bỏ lại.

Dương Quỳnh hiểu tâm trạng của Nguyên Hương. Dù sao sau khi chuyện này xảy ra, cô vẫn luôn tự trách bản thân. Nhưng nếu vì vậy mà phủ nhận năng lực bảo vệ của cô thì không được.

"Được rồi. Chuyện này sau này chúng ta nói tiếp. Nguyên Hương, Như Quyên, bên chị không sao. Thời gian không còn sớm nữa, hai đứa cũng nghỉ ngơi đi." Dù sao Thẩm Thu Hoa cũng hướng về Dương Quỳnh. Nhìn Dương Quỳnh bị hai nha đầu liên thủ quở trách, đương nhiên phải ra mặt giúp đỡ.

Gác máy, Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu, nói: "Hai đứa đều vì quan tâm em, chị đừng để mấy lời đó trong lòng."

Dương Quỳnh im lặng trong chốc lát: "Chị biết lời của hai đứa là đúng. Bên cạnh minh tinh khác luôn có vài bảo vệ. Là chị ích kỷ không hy vọng em tiếp xúc với người khác. Thu Hoa, chuyện này là lỗi của chị. Chị sẽ dành thời gian suy xét xem bản thân có thật sự muốn làm diễn viên không." Lần này Dương Quỳnh không cậy mạnh, cô rất rõ, nếu mình không thể bảo vệ tốt Thẩm Thu Hoa, nhất định phải thuê bảo tiêu bảo vệ nàng.

"Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình." Thẩm Thu Hoa không tiếp tục đề tài này. Hôm nay hai người đều trải qua rất nhiều chuyện nên nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc một chút.

Lúc này, điện thoại của Thẩm Thu Hoa vang lên. Nàng nhìn thoáng màn hình thì thấy là Lôi Nguyệt. Bắt máy, Lôi Nguyệt quả nhiên cũng vì việc bắt cóc mà gọi đến.

Thẩm Thu Hoa kể sơ mọi việc, hơn nữa cường điệu rằng mình không bị thương, không nghiêm trọng như trên mạng nói. Lôi Nguyệt dặn dò nàng phải chú ý an toàn. Thẩm Thu Hoa rất hưởng thụ cảm giác được bạn bè quan tâm.

Gác máy, Thẩm Thu Hoa hỏi Dương Quỳnh: "Lư Tự có gọi cho chị không?"

Dương Quỳnh lắc đầu. Đột nhiên cô cũng thấy bất thường. Lư Tự là người đại diện của hai người, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao Lư Tự không gọi điện đến?

Dương Quỳnh gọi cho Lư Tự, đầu dây bên kia lại khóa máy. Hai người nhìn nhau.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Thẩm Thu Hoa hỏi.

Dương Quỳnh lắc đầu.

"Sáng mai lại gọi anh ấy thử xem, đừng xảy ra chuyện là được." Thẩm Thu Hoa mệt mỏi dựa vào gối.

"Anh ấy rất khôn khéo hẳn sẽ không xảy ra chuyện. Em đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thôi em." Dương Quỳnh cũng lên giường, nằm cạnh nàng.

Thẩm Thu Hoa rất tự nhiên chui vào lòng Dương Quỳnh. Nghĩ đến sau này hai người có thể sẽ tách ra, lòng nàng khó chịu không thôi. Bản thân quá dựa vào Dương Quỳnh như vậy rất không tốt. Nàng nằm trong lòng Dương Quỳnh nói: "Dương Quỳnh, em yêu chị."

Dương Quỳnh ôm tay nàng thật chặt, đáp: "Chị cũng yêu em."

Chuyện Thẩm Thu Hoa bị bắt cóc dần được lan truyền khắp mạng xã hội. Mấy ngày nay tất cả người được gọi bạn bè của Thẩm Thu Hoa đều gọi điện, nhắn tin biểu đạt sự quan tâm của mình với Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa nhớ rõ phần tình cảm này.

Mấy ngày nay, mỗi ngày Dương Quỳnh đều có suất diễn, nhưng cô không dám để Thẩm Thu Hoa một mình ở khách sạn.

Liễu Du đã có thể xuất viện. Chỉ là nàng bị thương ở vai, cánh tay tạm thời không thể động. Thẩm Thu Hoa để Tề Duyệt ở lại chăm sóc Liễu Du. Tạm thời nàng và Dương Quỳnh đều không có trợ lý.

Sáng sớm sau hôm xảy ra chuyện, Lư Tự hấp tấp chạy đến.

"Anh thấy tin hai em xảy ra chuyện lập tức đặt vé máy bay bay đến." Lư Tự vào cửa, bắt đầu nhìn trạng thái của hai người. Thấy hai người không sao, lúc này mới yên tâm: "Hai đứa thật sự là dọa chết anh mà. Sao đang yên đang lành lại có một tên tâm thần xuất hiện?"

Thẩm Thu Hoa đứng lên lấy nước cho Lư Tự: "Tự ca, anh uống nước đi. Sao chúng ta có thể hiểu được thế giới của bệnh nhân tâm thần? Cũng may không xảy ra chuyện lớn, cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh."

Lư Tự nhìn băng gạc quấn cổ nàng: "Còn không xảy ra chuyện lớn? Cổ em có vết thương, tạm thời rất khó nhận phim. Dù sao đóng phim cũng phải cần hóa trang, chỗ này của em có vết thương, không thích hợp hóa trang." Hắn uống nước, nói tiếp: "Vốn anh đã liên hệ được vai chính của một bộ phim truyền hình cho em nhưng em cần phải dưỡng thương, hiện tại không nhận phim được."

Thẩm Thu Hoa cũng rất ảo não khi bỏ lỡ vai chính của một phim truyền hình. Nhưng ảo não thì ảo não, dù sao hiện tại đã như vậy, nàng nên điều chỉnh tâm trạng thật tốt, không nên rối rắm.

"Vậy cũng không sao. Tự ca, anh đừng quá lo lắng, miệng vết thương của em rất nhanh sẽ khép lại. Tầm nửa tháng sau là có thể hoạt động tự nhiên." Thẩm Thu Hoa rất sợ người đại diện cuồng công việc này của mình buồn bực.

Lư Tự gật đầu: "Thu Hoa, lúc trước anh đã suy xét, nếu em vẫn mãi bị phong sát thì em nên làm gì bây giờ?"

Thẩm Thu Hoa thấy hắn chủ động đổi đề tài, tất nhiên đã có cách không tệ nào đó rồi. Lập tức cười nói: "Hẳn là phải làm sao bây giờ đây?"

"Em là người có văn học. Có nghĩ đến việc viết sách không?" Lư Tự là người thực dụng. Khi nghệ sĩ duy nhất của mình không thể nhận phim, hắn bắt đầu suy xét những phương diện khác của Thẩm Thu Hoa. Đương nhiên, này không phải là hắn hoàn toàn từ bỏ Thẩm Thu Hoa mà là hắn muốn các phương diện khác của nghệ sĩ được phát triển hơn.

"Viết sách?" Thẩm Thu Hoa hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.

Tuy đôi mắt của Lư Tự không lớn nhưng rất có thần. Hắn nhìn Thẩm Thu Hoa: "Em là người có câu chuyện của riêng mình. Điểm này em đừng phủ nhận. Thời gian anh ở trong giới này không ngắn, gặp qua rất nhiều nghệ sĩ nhưng như em thật sự rất hiếm thấy. Vậy vì sao em không thử viết lại câu chuyện của mình?"

Thẩm Thu Hoa không phủ nhận suy đoán của Lư Tự. Nàng thật sự có chuyện của mình, hơn nữa chuyện này còn ly kỳ khiến người khác khó tin.

"Tự ca, đề nghị này của anh rất tốt. Em cảm thấy em có thể viết ra vài thứ. Nhưng mà tốc độ đánh máy của em rất chậm, có thể sẽ trì hoãn quá không?" Đây là vấn đề thực tế.

Lư Tự đỡ trán: "Thu Hoa, tính không thích dùng điện thoại của em phải sửa lại. Em không biết hiện tại có thể ghi âm sao?"

Nói rồi, Lư Tự đích thân dạy Thẩm Thu Hoa làm sao để ghi âm. Thẩm Thu Hoa rất nhanh đã biết, lại phát hiện nó khác với lúc gọi điện thoại.

"Này có hơi xấu hổ."

"Quen rồi sẽ hết."

Dương Quỳnh vừa quay xong, hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"

Thẩm Thu Hoa lấy nước cho Dương Quỳnh, nói: "Tự ca đưa cho em một kiến nghị rất tốt. Anh ấy bảo em viết lại câu chuyện của mình, sau đó ra sách."

Dương Quỳnh hơi nắm chặt ly nước của mình: "Tự ca, anh chuẩn bị để Thu Hoa đổi nghề sao?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...