Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 73

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đã xảy ra chuyện gì?" Ngô Đồng bắt lấy một bảo an hỏi.

Bảo an nhận ra Ngô Đồng, nói: "Khách sạn đã xảy ra chuyện! Có một bệnh nhân tâm thần trà trộn vào, lên lầu bắt cóc một nữ diễn viên, hiện tại cảnh sát đang nghĩ biện pháp để tên đó thả nữ diễn viên ra."

Ngô Đồng nghe thấy cau mày. Hôm nay thời tiết nắng ấm, đoàn phim bình thường đã làm việc. Hầu như tất cả diễn viên đều đến phim trường, chỉ có Thẩm Thu Hoa ở lại khách sạn, không lẽ là nàng?

Suy nghĩ này khiến Ngô Đồng toát mồ hôi lạnh. Hắn lập tức buông ấm giữ nhiệt xuống. Chưa đi được vài bước đã bị cảnh sát ngăn lại. Ngô Đồng khuyên can mãi vẫn không được. Hắn không còn cách nào, đành hỏi thăm tình huống bên trên. Người phụ trách ngăn hắn rất cảnh giác, cũng không chịu nói lời nào.

Ngô Đồng cho thấy mình là bạn của Thẩm Thu Hoa, dò hỏi có phải Thẩm Thu Hoa bị bắt cóc không.

Cảnh sát nghĩ rồi gật đầu. Nhìn thấy sắc mặt thay đổi của Ngô Đồng, cảnh sát an ủi hắn: "Vị đồng chí này, xin anh yên tâm, cảnh sát chúng tôi đang nói chuyện với tên bắt cóc, sẽ cứu con tin ra."

Ngô Đồng làm sao có thể yên tâm? Hắn thấy không thể lên được, đành ra ngoài khách sạn gọi cho Dương Quỳnh. Người nghe máy là Tề Duyệt. Ngô Đồng nói sơ tình huống cho nàng nghe.

Tề Duyệt vừa nghe Thẩm Thu Hoa bị bắt cóc, sợ đến suýt rơi điện thoại. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Quỳnh đang đánh diễn, ánh kiếm lóe lên đột nhiên có cảm giác bi tráng.

Nàng không lập tức báo cho Dương Quỳnh mà đến cạnh Kiều Phong, nói về chuyện bắt cóc ở khách sạn. Kiều Phong mở to mắt nhìn, lập tức cho người xác nhận.

Nhân viên công tác rất nhanh trở lại xác nhận đây là sự thật. Lúc này, Dương Quỳnh vừa quay xong. Kiều Phong ý bảo Tề Duyệt chậm rãi nói cho Dương Quỳnh nghe.

Tề Duyệt nói chậm, Dương Quỳnh lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Khác với phản ứng của người bình thường, cô không hoài nghi tính chân thật mà lập tức lái xe dẫn theo Tề Duyệt và Kiều Phong về khách sạn.

Kiều Phong cuối cùng được trải nghiệm kỹ thuật lái xe của Dương Quỳnh. Dọc đường, Dương Quỳnh không nói lời nào, liên tục tăng tốc lao đi khiến xe cảnh sát đuổi theo phía sau.

Cấp tốc đến khách sạn, Kiều Phong vẫn còn sợ hãi, thề rằng sẽ không bao giờ ngồi xe Dương Quỳnh lái. Sắc mặt Tề Duyệt trắng bệch, vừa xuống xe đã nôn. Dương Quỳnh dừng xe xong, chạy vào khách sạn.

Cảnh sát ngăn cô lại, cô nói mình muốn lên lầu xem. Cảnh sát lại không cho, nói mãi vẫn không có tác dụng. Dương Quỳnh nhíu mày, quay đầu nhìn thấy Kiều Phong và Tề Duyệt.

Cô không nói gì, kéo Tề Duyệt lên xe. Ngô Đồng cũng đi theo. Ba người lên xe, Dương Quỳnh bảo Tề Duyệt hack vào hệ thống camera của khách sạn.

Tề Duyệt bấm vài cái trên máy, sau đó đưa Dương Quỳnh xem. Camera của khách sạn quay rõ toàn bộ quá trình.

Một nam nhân không có gì bất thường xuất hiện ở hành lang. Hắn đến từng phòng gõ cửa vài cái vẫn không ai mở cửa. Vì khoảng thời gian này mọi người đều đến phim trường đóng phim. Khi hắn gõ cửa phòng Thẩm Thu Hoa. Liễu Du ra mở cửa, nàng ra khỏi phòng nhìn xung quanh như rất thắc mắc vì sao nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi nàng chuẩn bị về phòng, nam nhân vừa gõ cửa xuất hiện, hơn nữa trực tiếp nhào về phía Liễu Du. Sau đó hắn lấy ra một cây dao trái cây sắc bén đặt lên cổ nàng buộc nàng vào phòng. Sau đó thì không thấy nữa.

Ngô Đồng nhíu mày: "Lúc trước tôi hỏi cảnh sát có phải Thu Hoa bị bắt cóc không, cảnh sát gật đầu. Hiện tại xem ra, trong tay kẻ bắt cóc có hai con tin."

"Mặc kệ thứ khác, tôi phải đi cứu Thu Hoa." Lúc này Dương Quỳnh vẫn còn mặc trang phục diễn. Cô trực tiếp cởi trang phục diễn trên xe, bên trong là áo thun tay ngắn và quần short. Cô lấy tóc giả xuống, chỉnh lại tóc mình, xuống xe.

"Dương Quỳnh, cô tính cứu Thu Hoa thế nào?" Ngô Đồng không yên tâm hỏi.

"Cứ vào trước đã. Tôi phải nhìn thấy Thu Hoa mới biết được." Dương Quỳnh bảo hai người ở trong xe chờ mình. Cô xuống xe vào khách sạn. Cảnh sát giữ cửa vẫn khó chơi, Dương Quỳnh không vô nghĩa, lắc mình vào thang lầu một. Nơi này không ai giữ, Dương Quỳnh lập tức lên lầu. Ra khỏi cầu thang lại có người canh. Cảnh sát thấy một người lạ xuất hiện, lập tức đến tra hỏi, hơn nữa ngăn cản cô đến phòng đang xảy ra chuyện.

Dương Quỳnh lập lại thân phận của mình cho cảnh sát, vì tính an toàn, cảnh sát vẫn không cho cô đến gần.

Dương Quỳnh vô cùng nóng nảy. Cô biết cảnh sát phá án có cách của mình, cô hiểu, nhưng lúc này cô lại không muốn hiểu. Cô thừa lúc cảnh sát không chú ý, xoay người lướt qua. Sau đó nhanh chóng chạy vào. Phòng của các cô nằm giữa hành lang, khoảng cách này không đủ cho Dương Quỳnh chạy. Trong nháy mắt, cô đã đến ngoài phòng. Cửa phòng đóng lại, vài cảnh sát canh giữ bên ngoài. Nhìn thấy Dương Quỳnh đột nhiên chạy đến, cảnh sát không rõ chuyện gì, vốn đang canh giữ cửa phòng, tất cả đều nhắm vào Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh lập tức dừng lại giơ tay. Cảnh sát phía sau cô chạy đến.

"Có chuyện gì đây?" Đội trưởng không vui hỏi.

"Báo cáo đội trưởng, cô ấy nói cô ấy ở phòng này. Con tin bên trong là bạn cô ấy. Cô ấy muốn tìm hiểu tình huống bên trong." Cảnh sát lo lắng nói.

Đội trưởng là một nam trung niên 40 tuổi. Trên mặt có dấu vết của năm tháng, giờ phút này cau mày, vô cùng uy nghiêm.

Đội trưởng lật tài liệu trên tay: "Cô tên gì."

"Dương Quỳnh."

Đội trưởng ngẩng đầu nhìn cô: "Từng là lính?"

"Bộ đội đặc chủng." Dương Quỳnh thấy họng súng của cảnh sát không nhắm vào mình thì bỏ tay xuống.

Đội trưởng mời cô đến ngã rẽ của hành lang: "Tôi từng nghe thấy tên cô trong bộ đội." Đội trưởng cũng từ quân ngũ chuyển đến làm cảnh sát. Vì từng là lính, dù hắn xuất ngũ nhiều năm nhưng vẫn có liên hệ với bộ đội. Dương Quỳnh nói mình là bộ đội đặc chủng nhưng cô lại là bộ đội đặc chủng ưu tú nhất. Ưu tú đến các bộ đội bình thường cũng nghe truyền thuyết về cô.

Nếu là ngày thường, Dương Quỳnh sẽ cùng đội trưởng ôn chuyện. Dù sao cũng từ bộ đội ra nên sẽ có rất nhiều đề tài để nói. Nhưng hôm nay, Dương Quỳnh chỉ quan tâm đến an nguy của Thẩm Thu Hoa.

"Cô là dân chuyên nghiệp, tôi có thể phá lệ nói một chút tình hình cho cô. Trong phòng có hai con tin, sau đó không biết nói thế nào, một con tin đã được thả. Nhưng cô ấy vì chịu kinh hách rất lớn, hiện tại đang ở lầu dưới được bác sĩ tâm lý giúp đỡ. Trước mắt, con tin trong phòng là Thẩm Thu Hoa."

Dương Quỳnh vừa nghe con tin được thả bị kinh hách thì biết không phải Thẩm Thu Hoa. Dù Thẩm Thu Hoa bị dọa sợ, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài: "Cảm ơn anh đã tín nhiệm tôi. Đối phương có đưa ra yêu cầu gì không?"

"Không có." Đội trưởng hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói: "Chúng tôi đã tra thân phận của tên bắt cóc. Anh ta tên Trương Việt Siêu. Là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần gần đây. Hôm qua thừa dịp bệnh viện không chú ý chạy ra ngoài. Người này lúc trước từng làm bảo an nên hiểu biết đôi chút về camera. Hiện tại các bác sĩ của bệnh viện tâm thần đang chờ dưới lầu, theo lời bọn họ, Trương Việt Siêu có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng."

"Trong tay anh ta có vũ khí không?" Dương Quỳnh mặt vô cảm nói.

"Có dao cắt trái cây." Đội trưởng rất quen thuộc vẻ mặt này của Dương Quỳnh. Nghe nói mọi người trong tiểu đội bảo mật của bộ đội đặc chủng đều có vẻ mặt này.

"Có thể xác định vị trí người bên trong không?" Dương Quỳnh nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, hận không thể lập tức vọt vào.

"Tia hồng ngoại này biểu hiện vị trí của bọn họ đang gần cửa sổ." Đội trưởng chỉ vào vị trí trên bản vẽ, nói.

Dương Quỳnh nhướng mày: "Không có súng bắn tỉa sao?"

Đội trưởng hơi dừng một chút đáp: "Chúng tôi đã gọi cho đội đặc cảnh, họ đang điều người đến."

"Có súng không? Tôi đi." Dương Quỳnh đã không chờ nổi. Hiện tại cô vẫn bình tĩnh vì cô biết cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng đến an toàn của Thẩm Thu Hoa.

"Cái này..... chúng tôi không có trang bị." Đội trưởng hết nói nhưng bọn họ thật sự không có trang bị.

Dương Quỳnh thật hết nói. Thói quen nghề nghiệp, cô mỗi khi đến một nơi đều sẽ xem xét về chỗ có thể ẩn nấp, có thể sinh tồn, thậm chí có thể ngắm bắn. Gần khách sạn này có một nơi có thể ngắm bắn nhưng cần phải ngay tầm bắn. Cô nhìn phòng bên cạnh mở cửa, ý bảo đội trưởng mình muốn đi xem. Đội trưởng tự mình dẫn cô đến phòng cách vách. Thiết kế phòng giống nhau, Dương Quỳnh đi mép giường, nhìn cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: "Có thể phái người bò qua đây hấp dẫn lực chú ý của đối phương không."

"Cái này không thành vấn đề nhưng cô tính làm thế nào?" Lúc này đội trưởng rất mâu thuẫn. Trong bộ đội nhiều năm, hắn rất tín nhiệm thực lực của Dương Quỳnh. Mặt khác, Dương Quỳnh đã không còn mặc quân trang, thân là cảnh sát, để người dân đấu tranh anh dũng, một khi xảy ra chuyện, hắn thật sự không gánh vác nổi trách nhiệm.

"Đội trưởng." Dương Quỳnh nhìn sắc mặt do dự của hắn: "Chuyện này dù thành hay bại, tôi đều sẽ gánh vác trách nhiệm. Để tôi tham gia cứu viện là sự ủng hộ lớn nhất của mọi người dành cho tôi. Tôi lấy danh dự quân nhân bảo đảm mình sẽ không làm bậy." Dương Quỳnh kiên định nói.

Đội trưởng suy xét nửa phút, lại cho người gọi cho đội đặc cảnh, hỏi thời gian đến. Trả lời là nửa giờ. Đội trưởng hỏi Dương Quỳnh: "Cô cần gì?"

"Một khẩu súng. Tôi sẽ đột nhập từ cửa phòng."

Một cảnh sát được cố định dây thừng chậm rãi đi xuống. Đi đến cửa sổ hấp dẫn sự chú ý của Trương Việt Siêu. Năm giây sau khi cảnh sát kia xuất hiện Dương Quỳnh đá cửa vào. Trong phòng, một nam nhân đặt dao trái cây trên cổ Thẩm Thu Hoa. Ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện cảnh sát hấp dẫn lực chú ý của Trương Việt Siêu, cũng khơi dậy bản tính tàn bạo của hắn.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...