Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 69

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phim "Giang Hồ Lão" đã bắt đầu quay được một tuần. Trong khoảng thời gian này Dương Quỳnh vô cùng vui vẻ. Đã lâu rồi cô không được đánh đã ghiền như vậy. Vốn đám người trẻ còn ghét bỏ cô, hiện tại nhìn thấy cô thì mặt luôn tươi cười, thân thiết gọi "chị Dương", "chị Dương". Đối với người tập võ, cách để họ nghe lời nhanh nhất chính là dùng vũ lực nghiền áp.

Trong nhóm người trẻ tuổi ở đây, không có gì một trận đánh không giải quyết được. Nếu có, vậy thì đánh hai trận.

Dương Quỳnh dựa vào từng màn đánh nhau mà chinh phục lòng người.

Mỗi ngày Thẩm Thu Hoa đều ở phim trường, có xuất diễn thì nàng diễn, nếu không có thì nàng nhìn Dương Quỳnh diễn. Nhìn thấy Dương Quỳnh và mọi người rảnh rỗi đi đấu võ, cả đám bị đánh mặt mũi bầm dập vẫn cười tươi, hô to "đã quá", Thẩm Thu Hoa hâm mộ không thôi. Đây là dáng vẻ tràn đầy thanh xuân. Nàng luyện thật lâu cũng chỉ có thể đánh được võ công mèo quào, luôn phải dựa vào hỗ trợ của dây thép và hậu kỳ cắt ghép. Mà Dương Quỳnh cùng mọi người đánh nhau là trực tiếp đánh. Không thể không nói, ông trời luôn công bằng với chúng ta. Và nàng hoàn toàn không giỏi trong việc dùng vũ lực.

"Thu Hoa." Đạo diễn Kiều Phong đã quen chỉ cần là cảnh quay của Dương Quỳnh mà Thẩm Thu Hoa rãnh rỗi, hắn chỉ cần quay đầu nhìn, khẳng định có thể thấy Thẩm Thu Hoa đứng sau mình nghiêm túc nhìn máy theo dõi.

"Đạo diễn." Thẩm Thu Hoa cong lưng, chờ Kiều Phong nói.

"Cô nhìn thói quen của Dương Quỳnh xem, tỉ lệ thân thể của cô ấy rất tốt, chân dài, cho nên cô có phát hiện rằng cô ấy rất thích dùng chân công kích không." Kiều Phong nhìn máy theo dõi, nói với Thẩm Thu Hoa: "Cô xem chỗ này, cô ấy lại thu lực."

Một diễn viên đúng ra nên tránh lại không tránh, Dương Quỳnh bất đắc dĩ phải thu lực lại.

"Chuyện như vậy trong điện ảnh chỉ chuyện trong nháy mắt nên cũng không sao. Khán giả sẽ không chú ý đến nhưng nếu lặp lại nhiều lần, khán giả sẽ phải phát hiện. Lúc này xem phim sẽ không còn cảm thấy "đã" nữa." Kiều Phong chỉ vào Dương Quỳnh: "Cô ấy đánh được nhưng không diễn được. Cho nên tôi đã thêm bảy cảnh đánh nhau cho cô ấy, hầu như không có diễn xuất." Khi nói Kiều Phong, mắt vẫn không rời khỏi máy theo dõi.

"Đạo diễn, tôi biết anh có suy nghĩ của mình. Nhưng nếu như vậy, khán giả ngoài nhớ đến những cảnh đánh nhau của tiểu Du thì sao có thể xem được những lúc khác của nhân vật này?" Thẩm Thu Hoa rất nghiêm túc hỏi.

Kiều Phong hiểu ý nàng. Thiếu diễn xuất, Dương Quỳnh chỉ để lại ấn tượng biết đánh trong lòng khán giả. Nếu cô quay xong bộ này, muốn nhận vai khác thì chỉ có thể nhận vai đánh diễn.

"Thu Hoa, câu này hỏi rất hay. Đây là điều một đạo diễn cần suy xét nên đắp nặn nhân vật thế nào. Còn đáp án ra sao, cô mỗi ngày ở phim trường, sẽ tự có." Kiều Phong ném câu hỏi về cho nàng.

Thẩm Thu Hoa cầm ly đi tìm Dương Quỳnh. Vừa rồi Dương Quỳnh đánh nhau nên ra nhiều mồ hôi. Cô nhận lấy nước của Thẩm Thu Hoa uống, cầm khăn lau mồ hôi trên mặt, lúc này mới nói: "Đạo diễn nói gì với em?"

"Đạo diễn hình như muốn dạy em làm đạo diễn."

Thẩm Thu Hoa thông minh đã sớm biết ý của Kiều Phong. Nhưng nàng không hiểu vì sao Kiều Phong lại dạy mình. Nàng thật sự mỗi ngày luôn quan sát máy theo dõi nhưng đó là vì nàng lười, trực tiếp xem máy theo dõi có thể nhìn thấy động tác của Dương Quỳnh dễ hơn.

Dương Quỳnh mở to mắt: "Thật sao?"

"Có lẽ vậy." Thẩm Thu Hoa không để tâm. Hiện tại nàng không tính phát triển theo hướng đạo diễn. Nhưng trò chuyện về đề tài này cũng tốt. Dù sao học được những thứ về màn ảnh cũng vô cùng có lợi cho một diễn viên.

Dương Quỳnh còn ba cảnh đánh diễn, thể lực như cô còn cảm thấy mệt, những diễn viên kia hầu như đã mệt muốn nằm. Động tác diễn thật sự yêu cầu rất cao về thể lực của diễn viên.

Kiều Phong nhìn, tự hỏi xem có nên quay một cảnh dài không. Dù sao cảnh này diễn quá xuất sắc, thân thủ của Dương Quỳnh ổn định, không cần biên tập cắt nối. Khuyết điểm chính là màn ảnh chỉ có một, không thể hiện được nhiều. Hắn gọi chỉ đạo võ thuật Phương Trung đến trao đổi ý kiến.

Phương Trung là một nam nhân 50 tuổi. Thế hệ trước đều là võ sư, đi theo đạo diễn quay rất nhiều phim, sau đó bắt đầu làm chỉ đạo võ thuật, cũng đã thiết kế rất nhiều tư thế đánh võ nổi danh.

"Lão Phương, anh cảm thấy có nên quay một cảnh dài không?" Kiều Phong hỏi.

Phương Trung không chút do dự nói: "Đương nhiên cần! Đạo diễn, cảnh dài này trong giới cũng không có bao nhiêu có thể đánh được. Chúng ta quay, khản giá xem cũng đã ghiền mà cũng kinh hãi!"

Kiều Phong nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ: "Anh xem anh kìa!"

Phương Trung tiếp tục nói: "Anh nhìn động tác này xem, nước chảy mây trôi! Quay xong chúng ta phải mời tiểu Tạ uống rượu. Hạt giống tốt như vậy, nếu bỏ lỡ, thật sự là tiếc nuối cả đời!"

"Rồi rồi rồi." Kiều Phong thật sự không nghe nổi nữa. Rõ ràng là chỉ đạo võ thuật mà lại vô cùng biết ăn nói. Sao có thể có nhiều lời để nói như vậy? "Thật sự hiếm thấy." Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Quỳnh đã thay đồ trang phục chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.

"Mấy ngày nữa Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh có cảnh đối diễn. Anh tốt nhất nên thiết kế trước cho hai người họ. Quan hệ của họ tốt, hai người không luyện tập cũng không sao, đến lúc đó hiệu quả hẳn không tệ." Kiều Phong đột nhiên có ý tưởng mới. Thân thủ của Dương Quỳnh tốt vượt ngoài dự kiến của hắn. Lúc trước Tạ Chúng chỉ nói cô là bộ đội đặc chủng, vốn hắn chỉ nghĩ là một kẻ chỉ đánh đấm. Không ngờ khi dùng binh khí cổ đại vẫn có thể lưu loát, nhẹ nhàng. Hơn nữa có rất nhiều động tác Phương Trung thiết kế rất khó, Dương Quỳnh đều dễ dàng hoàn thành. Đâu có điểm nào giống bộ đội đặc chủng. Này rõ ràng như nữ hiệp xuyên từ cổ đại đến.

Phương Trung cũng nhìn Thẩm Thu Hoa giúp đỡ Dương Quỳnh sửa sang trang phục: "Nghe nói cô ấy cũng có thể quay đánh diễn?"

"Mèo quào." Kiều Phong cảm thấy trình độ này không đáng nhắc đến. Cũng may hắn mời Thẩm Thu Hoa không phải vì để quay đánh diễn.

"Thu Hoa có luyện vũ đạo. Nếu anh có thể thiết kế một ít vũ đạo thì hẳn sẽ rất đẹp."

Phương Trung chỉ vào mặt mình: "Cậu muốn tôi thiết kế vũ đạo?"

Kiều Phong cũng cảm thấy không ổn. Lắc đầu: "Thôi, tôi trực tiếp đi nói với Thu Hoa. Anh thiết kế cho Dương Quỳnh là được rồi."

Ba ngày sau, Phương Trung thiết kế một bộ động tác đánh võ mới. Hắn là người am hiểu công việc, dù vũ đạo không phải do mình thiết kế, hắn cũng cố gắng để lại không gian và thời gian cho vũ đạo phát huy.

Sau khi Dương Quỳnh học động tác xong, mỗi ngày Dương Quỳnh đều sẽ về khách sạn quấn lấy Thẩm Thu Hoa luyện tập. Thẩm Thu Hoa cũng nhận được động tác thiết kế cho mình từ đạo diễn Kiều Phong.

"Đoạn này là sau đó em chạy, đúng không?" Thẩm Thu Hoa vừa hỏi vừa để Dương Quỳnh chỉ mình.

Dương Quỳnh phối hợp, cô cảm thấy đạo diễn đối với mình thật quá tốt. Đây là cảnh đối diễn của cô và Thu Hoa! Có nằm mơ cũng cười tỉnh.

"Chị cười gì đó?" Thẩm Thu Hoa khó hiểu, hỏi. Cốt truyện là vũ cơ Hương Doanh Tụ do nàng đóng bị kẻ xấu đùa giỡn, sau đó được tiểu Du cứu. Tiểu Du hộ tống Hương Doanh Tụ nương nhờ họ hàng, lại phát hiện Hương Doanh Tụ là được người khác phái đến giám thị bọn họ. Tiểu Du muốn bắt Hương Doanh Tụ khi nàng chuẩn bị đào tẩu. Hai người đang luyện tập cảnh đào tẩu.

Lúc này Dương Quỳnh mới phát hiện trong lúc lơ đãng mình cũng thật sự cười lên. Cô vội ngừng cười, nghiêm túc. Hai người bắt đầu nghiêm túc đối diễn.

"Nắm đấm của chị từ hướng này đến." Dương Quỳnh khoa tay múa chân: "Phía dưới thì quét chân. Phương chỉ muốn em nghiêng về sau một chút, như vậy sẽ đẹp."

Thẩm Thu Hoa thật sự nghiêng người. Dương Quỳnh lập tức đuổi theo, Thẩm Thu Hoa lại trốn.

"Lúc này em có thể bay về sau. Đến lúc đó em sẽ mang dây thép." Dương Quỳnh vừa làm động tác vừa nói, vô cùng bận rộn. Hai người vừa đánh vừa chỉ dẫn, không ổn sẽ sửa. Mấy ngày liên tục cuối cùng cũng quen thuộc.

"Chị buông em ra!" Thẩm Thu Hoa đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình nói lời này.

"Chị sợ em ngã." Dương Quỳnh đứng đắn ôm lấy eo nàng.

"Mỗi lần em nghiêng về sau chị đều ôm lấy em, như vậy làm sao em làm được động tác?" Thẩm Thu Hoa còn không rõ tâm tư của Dương Quỳnh? Dở khóc dở cười nói. Một người đánh nhau uy phong như vậy, sao lúc này lại như đứa trẻ?

Dương Quỳnh đành buông tay, vẻ mặt vô tội.

"Em cảnh cáo chị, khi đối diễn không được nghĩ chuyện khác. Chúng ta luyện cho tốt vào. Chị không cần giảm lực, nếu không em không đoán được tốc độ với lực đánh của chị, khi đánh thật sẽ rất nguy hiểm." Thẩm Thu Hoa nghiêm túc nói.

"Chị sợ......" Dương Quỳnh chưa nói xong đã bị nương nương bắn ánh mắt hình viên đạn.

Hai người bắt đầu nghiêm túc luyện tập. Lần này động tác của Dương Quỳnh không giảm lực, tốc độ và sức mạnh khiến cho Thẩm Thu Hoa giật mình. Khi đối mặt với công kích của Dương Quỳnh, cảm giác áp lực này rất đáng sợ.

Thẩm Thu Hoa dựa theo động tác cố gắng tránh. Động tác của nàng rất nhanh nhưng không bằng Dương Quỳnh. Sau sáu động tác nàng đã không theo kịp tốc độ của cô. Khi một đấm của Dương Quỳnh đến gần mặt. Nàng không thể tránh, nàng bỗng không muốn nữa. Không nói đến ăn đau chỉ riêng mặt bị thương thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp.

Hết cách, nàng đành ngã về sau, né đòn của Dương Quỳnh. Tuy tránh được nhưng nắm đấm vẫn lướt qua chóp mũi của nàng, nàng cảm thấy mặt mình chợt lạnh, cảm giác áp bách vô cùng chân thật.

Chưa kịp nghĩ nhiều, mắt bỗng hoa, Dương Quỳnh tiến lên, ôm nàng vào lòng.

"Lần này em cũng không thể nói chị nha." Dương Quỳnh chỉ về sau.

Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn, phía sau nàng là giường, hơn nữa còn là góc giường.

"Em xem, lần này thật dọa người." Dương Quỳnh đặt nàng lên giường mới yên tâm.

Thẩm Thu Hoa muốn ngồi dậy thì bị Dương Quỳnh ngăn lại. Vừa rồi dọa người như vậy, hiện tại nàng cảm thấy chân mình cũng hơi mềm. Vì thế không giãy giụa để Dương Quỳnh đè trên người mình.

"Tim em đập nhanh thật. Bị dọa sao?" Dương Quỳnh đau lòng hỏi.

"Không nghĩ đến tốc độ của chị nhanh như vậy." Thẩm Thu Hoa mệt mỏi. Bản thân nàng vốn không thể đuổi kịp tốc độ của Dương Quỳnh.

"Chị chậm một chút là tốt rồi." Dương Quỳnh vuốt mặt nàng: "Em đừng lo chuyện này. An toàn của em quan trọng hơn tất cả."

"Có phải em quá vô dụng không?" Thẩm Thu Hoa buồn bực hỏi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...