Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 160

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đoàn phim đóng máy cũng vào dịp cuối năm, Thẩm Thu Hoa bắt đầu tham gia các lễ trao giải. Vì hiện tại, sự nghiệp của nàng đang l3n đỉnh, cuối năm có rất nhiều buổi lễ được tổ chức nên Lư Tự chỉ có thể chọn tham gia vài cái cái.

Các nhãn hiệu trang phục nàng đại ngôn không ngừng đưa trang phúc quý mới đến, mỗi ngày Liễu Du phải nghĩ hết óc để phối chúng. Cũng nhờ vậy mỗi lần lên sân khấu Thẩm Thu Hoa luôn mặc hơn năm thương hiệu, tất cả đều là đại ngôn của nàng.

"Làm khó cho em. Nhiều nhãn hiệu như vậy mình không thể bên nặng bên nhẹ để tránh kẻ khác bắt bẻ." Thẩm Thu Hoa nhìn thấy Liễu Du vì phối đồ, cả người uể oải, thiếu sức sống.

Tiệc tối của các đài truyền hình cũng gửi thư mời Thẩm Thu Hoa nhưng nàng không đi tiệc nào. Thứ nhất vì nàng không phải ca sĩ chuyên nghiệp, thứ hai nàng muốn ở nhà chơi cùng anh hai. Nàng phải về thăm ông bà Thẩm vào lễ Tết, vậy nên Tết Nguyên Đán nàng muốn ở cạnh anh hai.

Căn biệt thự của Lạc Haoa ở vùng ngoại ô thành phố thiếu đi sự náo nhiệt. Tuy không ai về nhà nhưng cả bọn lại kéo ra ngoài chơi. Liễu Du nói não mình hoạt động quá mức cần được nghỉ ngơi, Tề Duyệt nghe vậy, rủ nàng vào thành phố hóng gió.

Căn biệt thự to ngoài bảo vệ chỉ còn Lạc Hoa, Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh, và anh em Cao Tiến, Cao Dật.

"Anh nghe Ngô Đồng bảo, em phải nghỉ ngơi điều độ." Mấy hôm trước Ngô Đồng vừa bắt mạch cho Thẩm Thu Hoa dặn dò cơ thể nàng mệt mỏi quá độ, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng phải nghỉ ngơi điều độ.

"Cơ thể em lúc nào mà không cần nghỉ ngơi? Ngô Đồng sư huynh luôn dùng tiêu chuẩn ở hoàng cung áp lên người em. Kiếp trước có ngày nào em đi được vài bước đâu." Thẩm Thu Hoa chu môi, ôm ly nước ngồi trên sô pha trong văn phòng Lạc Hoa.

"Em đừng bắt bẻ cậu ta. Bây giờ em không nghỉ ngơi điều độ đến lúc già chỉ sợ em hối hận không kịp." Lạc Hoa khép báo cáo, nói: "Ông bạn đạo diễn của anh sắp quay một bộ điện ảnh, anh đã nhận vai chính giúp em mà trước lúc đó, anh không tính nhận thêm vai cho em."

Thẩm Thu Hoa mở to mắt, bảo: "Cuối cùng anh hai cũng chịu cho em nghỉ ngơi?"

Lạc Hoa cười bảo: "Lúc trước vì phải giành tài nguyên nhưng giờ thì không cần. Sau này em cũng không cần vất vả. Một năm đóng một hai bộ thôi. Rảnh rỗi thì đi du lịch cùng Dương Quỳnh, tận hưởng cuộc sống."

Thẩm Thu Hoa đi đến cạnh Lạc Hoa, tựa vào bàn gỗ đỏ, hỏi: "Có phải anh hai cũng nên nghỉ ngơi không?"

Lạc Hoa ngẩng đầu, thấy em đang đau lòng nhìn mình: "Thu Hoa, hiện tại anh rất ít khi đóng phim. Còn chuyện công ty thi thoảng anh mới xem, tất cả đã có đoàn đội lo. Trước khi gặp em, anh cũng xem như nghỉ hưu nửa vời."

Thẩm Thu Hoa càng áy náy. Vốn Lạc Hoa rãnh rỗi nhưng vì gặp nàng nên anh phải cố gắng kéo tài nguyên, tạo quan hệ, còn phải giám sát sự nghiệp giúp nàng, pr cho tác phẩm của nàng. Nếu không có Lạc Hoa, nàng nghĩ cần ít nhất năm năm hoặc dài hơn nàng mới có thể đạt đến thành tựu này.

"Anh hai, anh làm tất cả vì em....."

Lạc Hoa vỗ nhẹ vào tay Thẩm Thu Hoa: "Thu Hoa, anh em mình em khách sáo làm gì. Trước khi gặp em, anh thấy mình cố gắng vậy là đủ. Sau khi gặp em, anh mới thấy tài nguyên trong tay mình hữu dụng thế nào. Kiếp trước anh hai không bảo vệ được em, kiếp này anh sẽ trông em suốt đời để em sống hạnh phúc, vui vẻ."

"Anh hai cũng phải hạnh phúc."

Lạc Hoa cười hiền, đáp: "Trước kia anh luôn sống cho mình. Năm nay có em, sao anh hai lại không hạnh phúc?" Anh nhíu mày, hỏi: "Mà em cho đầu bếp nghỉ, em tính lát nữa nấu cơm cho anh hai ăn hả? Anh hai nói trước anh không ăn cơm hộp đâu."

Thẩm Thu Hoa cười lên rất giống Lạc Hoa, đáp: "Em và Dương Quỳnh biết nấu cơm. Em muốn anh hai thử tay nghề của bọn em."

Trong lúc hai anh em trò chuyện trên lầu, Dương Quỳnh trong bếp đang vui vẻ nấu ăn. Tay nghề của cô được nâng cao từ dạo hầm đồ bổ cho Thẩm Thu Hoa. Lúc này cô nghe theo chỉ thị của nàng làm thịt kho.

Trong lúc bận rộn, cô nghe thấy tiếng cười ở cửa. Cô quay đầu, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa bước vào, hôn mình, bảo: "Chị vất vả quá."

Dương Quỳnh cảm thấy nụ hôn này ngọt ngào làm sao! Cô vừa muốn ôm nàng, Thẩm Thu Hoa đã nghiêng người, đeo tạp dề vào.

Thẩm Thu Hoa rửa sạch rau dưa trong rổ, đưa lên thớt cho Dương Quỳnh cắt. Dương Quỳnh thành thạo đao pháp cũng vì theo Âu Dương Đình học.

Dương Quỳnh cắt rau củ xong, gắp thịt vừa luộc, cắt thành từng khúc rồi tập trung làm món hầm sở trường của mình.

Thẩm Thu Hoa mở bếp, xào rau. Tay nghề của nàng được mẹ Thẩm chỉ dạy, sau đó nàng tự điều chỉnh theo khẩu vị của mình. Quan trọng hơn, nàng biết rõ khẩu vị của anh hai, biết anh thích ăn gì.

Lạc Hoa nhìn thấy hai người bận rộn ngút trời trong bếp, tươi cười rời đi. Cô em mười ngón tay không dính nước của mình bây giờ cũng đã biết bắt bếp nấu cơm. Tuy cuộc sống vất vả hơn kiếp trước nhưng Lạc Hoa thấy nàng cười nhiều hơn, nàng hạnh phúc hơn.

Cuối cùng cuộc sống vinh hoa vẫn không thắng được cuộc đời hạnh phúc.

Anh đi vào vườn hoa, thấy Cao Dật ngồi trên ghế dài, đang nghịch dao Thụy Sĩ. Hắn cũng nhìn thấy anh, vội đứng lên chào: "Anh Hoa."

"Sao cậu ngồi ở đây? Không thấy lạnh sao?"

"Dạ em không lạnh." Cao Dật cất dao, đáp: "Cao Tiến không biết làm gì trong phòng, cứ lẩm bẩm suốt, em nghe mệt quá nên ra đây hóng gió."

"Cậu ta còn đang bận sao? Cậu bảo cậu ta nghỉ ngơi đi, cả năm vất vả, hôm nay xả hơi một bữa." Lạc Hoa nghĩ đến dáng vẻ mang kính, lẩm bẩm của Cao Tiến, anh bỗng thấy buồn cười.

Cao Dật vẫn đứng yên, đáp: "Tính nó là vậy đấy anh, chừng nào chưa làm xong là nó chưa chịu nghỉ ngơi."

Lạc Hoa không khuyên tiếp. Hai người cùng ngồi xuống ghế. Cao Dật nhìn thấy ảnh đế cũng ngồi xổm giống mình, xoa đầu hỏi: "Anh Hoa, hôm nay Thẩm tiểu thư ăn Tết với anh, chắc là anh vui lắm."

Lạc Hoa tươi cười. Dù Cao Dật theo anh nhiều năm cũng không khỏi cảm thán quá đẹp.

"Có thể che chở Thu Hoa, nhìn em ấy tỏa sáng, tôi vui lắm." Lạc Hoa nói rồi nhìn Cao Dật: "Cậu không hiểu cảm giác này đâu."

Cao Dật thật sự không hiểu. Trong mắt Lạc Hoa ngập tràn tình thương, không phải tình cảm trai gái mà là tình thương gia đình.

Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh nấu mười mấy món, bày khắp bàn ăn. Lạc Hoa vui vẻ nhìn các món ăn quê nhà kiếp trước.

Dương Quỳnh gọi thêm anh em họ Cao, ngày lễ nên mọi người uống vài ly. Anh em họ Cao không dám mời rượu Lạc Hoa hay Thẩm Thu Hoa nhưng lại mời Dương Quỳnh thoải mái, ba người uống đến say mềm.

Tiệc tàn, Dương Quỳnh được Thẩm Thu Hoa đỡ về phòng. Hai người cùng ngã lên giường, Thẩm Thu Hoa còn đang mơ màng đã bị Dương Quỳnh hôn lấy.

Nàng giãy giụa vài cái, thấy không địch lại sức của Dương Quỳnh nên cùng chiều theo cô để mình thoải mái.

Vui vẻ cả đêm, eo Thẩm Thu Hoa chết lặng. Sáng sớm Dương Quỳnh tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Người bên cạnh đỡ cô dậy, đưa trà tỉnh rượu cho cô.

Dương Quỳnh nhìn đôi môi sưng đỏ của Thẩm Thu Hoa, cố nhớ về chuyện tối qua. Nghĩ mãi cũng chỉ nhớ vài đoạn ngắn ngủi làm cô ỉu xìu.

"Chị sao vậy?" Thẩm Thu Hoa không hiểu vì sao mới sáng sớm mà cô đã ủ rũ.

"Chị không nhớ được tối qua làm gì." Dương Quỳnh đau khổ đáp.

Thẩm Thu Hoa đỏ mặt, trừng cô: "Chị không nhớ là tốt nhất. Tối qua chị không kiềm chế gì hết!" Nàng xoay người rời đi lại bị Dương Quỳnh ôm vào lòng.

"Chị không nhớ được thì thiệt lắm! Tối qua chắc chắn em chiều chị hết mức nhưng chị không nhớ gì cả." Cô hôn môi Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa vỗ vào tay cô: "Chị còn không biết xấu hổ dám nói? Giờ eo em đau sắp gãy rồi này."

"Để chị mát xa cho em." Dương Quỳnh luồn tay vào trong áo Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa nắm chặt tay cô: "Chị đừng đùa nữa! Ban ngày ban mặt, anh hai còn đang ở đây!"

Dương Quỳnh nghe lời buông tay. Cô đứng lên đi tắm, tắm xong, ra ngoài không thấy Thẩm Thu Hoa ở đâu.

Cô đi xuống lầu thấy Lạc Hoa đang ăn sáng có cháo, bánh bao, và rau ngâm. Bữa sáng truyền thống làm bụng cô kêu lên.

"Chào buổi sáng anh hai." Dương Quỳnh chào Lạc Hoa, cô không ngồi vào ghế mà đi đến phòng bếp.

Quả nhiên thấy Thẩm Thu Hoa đang múc hoành thánh vừa nấu chín.

"Sao em nấu nhiều vậy?" Dương Quỳnh ôm nàng hỏi.

Thẩm Thu Hoa đề phòng bảo: "Chị không được làm bậy!"

"Rồi rồi." Dương Quỳnh nhận tô hoành thánh đi đến bàn ăn.

Lúc này Cao Tiến xuống lầu, thấy hoành thánh cười nói: "Sáng nay tôi tính ăn món này, ai khéo hiểu lòng người quá vậy?" Hắn nhìn vào trong, thấy Thẩm Thu Hoa đang bận, kinh ngạc hỏi: "Thẩm tiểu thư!"

"Đầu bếp chưa về sớm vậy đâu." Thẩm Thu Hoa cười nói.

Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa múc hoành thánh cho mình, Cao Tiến mất tự nhiên, nhìn Lạc Hoa đang dùng cháo: "Anh Hoa, dạ....."

"Thu Hoa nấu thì cậu cứ ăn đi. Cậu không ăn không phải em ấy làm không công sao." Lạc Hoa thẳng thắn nói. Cao Tiến nghe lời cúi đầu ăn.

Cao Dật xuống lầu thấy Thẩm Thu Hoa bận rộn cũng bị dọa. Tối qua hai anh em thấy Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh nấu cơm, cả hai cho rằng các nàng chỉ muốn thể hiện tay nghề. Không ngờ sáng nay, Thẩm Thu Hoa vẫn tiếp tục nấu bếp. Thẩm Thu Hoa đang là minh tinh hot nhất hiện tại, hắn khó tin nhìn cảnh nàng mang thật dề nấu bữa sáng.

Ăn sáng xong, mạnh ai nấy bận. Tối qua Thẩm Thu Hoa bị lăn lộn cả đêm nên nàng về phòng ngủ bù.

Dương Quỳnh tỉnh táo, tràn đầy tinh thần giao đấu với Cao Dật.

Lạc Hoa đứng xem hai người đấu nhau một lúc thì lắc đầu, hô ngừng: "Cao Dật đừng đánh nữa. Dương Quỳnh đang nương tay cho cậu, nếu em ấy đánh thật thì một chiêu đã khiến cậu bại trận."

Người ngoài nghề như Lạc Hoa còn nhìn thấy, Cao Dật là dân chuyên càng hiểu rõ. Hắn vừa giãn cơ vừa hỏi: "Dương tiểu thư, mấy chiêu này đều của bộ đội sao? Tôi thấy có vài chiêu giống võ thuật."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 160

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 160
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...