Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 151

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuộc Đời Như Một Vở Kịch đã quay được một tháng, hầu hết đều chỉ quay cảnh thường ngày. Đạo diễn xếp các cảnh hát tuồng phía sau, như vậy Thẩm Thu Hoa sẽ có nhiều thời gian hòa mình vào vai diễn.

Học trò của Ngụy Việt Đồng, Trần Nguyệt Đình đã đồng ý lời mời đến phim trường. Thẩm Thu Hoa vui mừng khi gặp nàng, luôn miệng gọi sư tỷ. Trần Nguyệt Đình thấy gương mặt nhỏ bằng bàn tay cùng chiếc cằm nhọn nhọn của nàng, đau lòng nói: "Thu Hoa, sao em còn ốm hơn lần trước chị em gặp nhau?"

"Do thể chất của em, bận việc là gầy đi, khi rảnh thì em mới béo lên chút." Thẩm Thu Hoa giúp đỡ sắp xếp đồ đạc.

"Em đừng trách chị lắm miệng, em gầy vậy, hóa trang sẽ không đẹp. Tuy rằng đào hát không thể béo nhưng cũng phải cân đối chút. Mặt em sợ trang điểm đậm sẽ không ổn."

Trần Nguyệt Đình nói làm Thẩm Thu Hoa phát rầu. Đáng tiếc muốn tăng cân trong khoảng thời gian ngắn, nói dễ hơn làm.

Trần Nguyệt Đình thấy nàng rầu, an ủi: "Thu Hoa, chị không phải diễn viên, chị chỉ hát tuồng. Quan điểm của chị là từ người hát tuồng, có lẽ diễn viên bọn em sẽ có cái nhìn khác."

Hôm sau, Thẩm Thu Hoa mặc trang phục hát tuồng, Trần Nguyệt Đình tự mình hóa trang cho nàng. Trước khi lên sân khấu, Thẩm Thu Hoa hát một đoạn tuồng cho Trần Nguyệt Đình. Sau đó cả hai bắt đầu đi xem lại máy quay. Đúng như Trần Nguyệt Đình nói, Thẩm Thu Hoa gầy, mặt nhỏ làm người ta cảm giác nàng chìm trong trang phục.

Trần Nguyệt Đình lại có ý kiến khác: "Lên hình trông em béo hơn ngoài đời, trông cũng đẹp hơn."

"Xấu quá." Thẩm Thu Hoa nũng nịu nói.

"Em còn thời gian, cố gắng béo lên." Trần Nguyệt Đình vỗ vai nàng, cổ vũ.

Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh mong cô giúp đỡ. Dương Quỳnh thở dài, nói: "Bảo em ăn em không chịu. Này không ăn kia không ăn, cả ngày không dầu không muối, em tính tu tiên hả? Giờ hay rồi, em xem nên làm gì đây?" Tuy cô mắng nhưng trong đầu đã nghĩ hàng tá món giúp Thẩm Thu Hoa tăng cân.

Thẩm Thu Hoa rất thích vai diễn này. Thứ nhất đây là đoàn phim của anh mình, thứ hai nàng rất thích hí kịch, không ngờ lại thiếu mỗi khoản này.

Các nàng đến gặp đạo diễn, Dương Quỳnh nói ý kiến của Trần Nguyệt Đình cho đạo diễn nghe. Đạo diễn xem đoạn phim thấy tạo hình của Thẩm Thu Hoa thật sự không ổn. May mắn còn thời gian, đạo diễn bắt đầu giảm bớt suất diễn của Thẩm Thu Hoa, cho nàng có thời gian tăng cân.

Mỗi ngày Dương Quỳnh sẽ ra thực đơn với phòng bếp, phòng bếp nấu dựa theo thực đơn sáu bữa một ngày. Thẩm Thu Hoa diễn xong sẽ không vận động nhiều, bắt đầu con đường tăng cân.

"Em cứ cảm thấy mình như heo!" Thẩm Thu Hoa than thở.

"Em đừng nói vậy. Heo còn dễ nuôi hơn em, cho ăn cám là tụi nó tròn vo. Mà em, ngày nào cũng hầu hạ mà chỉ....." Dương Quỳnh nhìn cân nặng của nàng: "Chỉ lên nửa kg. Thu Hoa, hay em có âm mưu muốn chị thất vọng với thực đơn của mình?"

Thẩm Thu Hoa cũng bất lực: "Em cũng cố rồi mà." Hiện này ngày nào cũng ăn thịt cá, bánh ngọt, toàn là những thứ ngược lại với khẩu phần giảm béo.

"Không vội, mình không vội. Không mặp lên được, mình có thể độn thêm đồ nhưng mặt ốm thì làm sao đây?" Nếu thật sự không lên cân được chỉ có thể nhờ tác trợ giúp bên ngoài hỗ trợ.

"Đó không phải là phẫu thuật thẫm mỹ sao? Em không muốn đâu." Thẩm Thu Hoa ôm lấy tay Dương Quỳnh. Dạo này không vận động, nàng càng lúc càng lười. Nàng tựa vào vai cô: "Dương Quỳnh ơi, sư tỷ mập lên vì uống thuốc đó."

Dương Quỳnh ôm nàng vào lòng: "Em nằm mơ đi!" Uống thuốc tăng cân chẳng khác nào uống thuốc độc. Dương Quỳnh thà Thẩm Thu Hoa không diễn tròn vai cũng không muốn nàng lấy sức khỏe ra đánh đổi.

"Em....." Thẩm Thu Hoa bị mắng, uất ức ngẩng đầu: "Em chỉ nói thôi mà."

Dương Quỳnh cúi đầu, nhìn gương mặt mỹ nhân nho nhỏ trong lòng. Cô nhìn gương mặt xinh đẹp đó đang làm nũng cảm thấy lòng mình ngứa như bị mèo con cào.

"Dạo này em hay làm nũng lắm nha." Dương Quỳnh nhéo nhẹ phần cằm non mềm của Thẩm Thu Hoa: "Có phải vì có anh hai nên em không muốn chịu đựng khi gặp khó đúng không?"

Thẩm Thu Hoa cười tủm tỉm, ngẩng đầu hôn lên mặt cô: "Chị hiểu em nhất."

Dương Quỳnh mặc kệ việc có hiểu hay không. Nếu phúc lợi đã đưa đến cửa, sao cô có thể buông tha? Cô ôm lấy eo Thẩm Thu Hoa, một tay cố định đầu nàng, hôn sâu.

Hôn xong, người hơi ra mồ hôi. Cơ thể Thẩm Thu Hoa mềm nhũn tựa vào người Dương Quỳnh, hai người nhìn nhau, thở d ốc.

Dương Quỳnh nhân cơ hội cho tay vào trong áo nàng.

"Nè!" Thẩm Thu Hoa nắm chặt tay cô: "Chị lại lộn xộn!"

"Thu Hoa....." Lần này đến Dương Quỳnh làm nũng. Vì vỗ béo Thẩm Thu Hoa, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng nên cô đã lâu rồi chưa ăn mặn.

"Không được." Thẩm Thu Hoa nghiêm túc nói: "Em phải tăng cân." Dương Quỳnh không phục, nhéo eo nàng: "Chờ em quay xong, em phải đãi chị ăn bữa no say đó."

"Không biết xấu hổ!" Thẩm Thu Hoa biết bây giờ Dương Quỳnh có muốn cũng không dám làm nên cố ý trêu cô đến khi Dương Quỳnh kéo nàng hôn một lúc mới dừng.

Sau một tháng rưỡi cố gắng không ngừng, Thẩm Thu Hoa cuối cùng cũng tròn lên, trên mặt cũng có thịt. Dù không phải vì vai diễn, hiện tại nàng trông đẹp hơn trước rất nhiều.

Mặc lại trang phục diễn, hiệu quả lần này khác xa với trước. Trần Nguyệt Đình cũng cảm thấy rất hài lòng. Nàng thở phào, lần này nàng đến đây với tư cách là chỉ đạo kinh kịch. Nàng phải có trách nhiệm với kinh kịch, nếu Thẩm Thu Hoa mặc trang phục và giữ cân nặng như trước, nàng cảm thấy mình sẽ hổ thẹn với tổ nghề.

Đạo diễn vừa nhìn, lập tức bắt đầu cho quay cảnh hát tuồng. Vì cân nặng của Thẩm Thu Hoa rất dễ sụt, không biết đợi đến lúc lên lịch quay thì đám thịt này có lẽ đã bay xa Thẩm Thu Hoa.

Dù theo học Ngụy Việt Đồng một thời gian nhưng giọng nàng vẫn rất khác những người được học từ nhỏ. Vậy nên chỉ lừa gạt được người ngoài nghề nhưng không là gì với dân chuyên nghiệp.

Trần Nguyệt Đình nghiên cứu vài phân đoạn Thẩm Thu Hoa phải quay, nàng dạy Thẩm Thu Hoa từng chi tiết từ ánh mắt đến cử chỉ.

Thẩm Thu Hoa có trí nhớ tốt, nhìn một lần đã nhớ. Nhưng nếu muốn thể hiện tự nhiên còn phải luyện tập thêm.

Thẩm Thu Hoa bắt đầu chuỗi ngày tập luyện với Trần Nguyệt Đình, bao gồm giọng hát, cách lấy hơi, cách đổi giọng.

Nỗ lực của nàng làm Trần Nguyệt Đình bất ngờ. Hiện tại Thẩm Thu Hoa rất hot, đi đến đâu cũng có thể thấy quảng cáo của nàng. Minh tinh lưu lượng cỡ này còn có thể cố gắng học diễn xuất khiến Trần Nguyệt Đình cảm động.

Dương Quỳnh quay xong phim này, phim khác đã đến. Trong khoảng thời gian này, Lư Tự thường xuyên bay đến Mỹ. Hắn vốn làm việc cho Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh, hiện tại hai người đang ở Mỹ nên công việc của hắn cũng dời đến đây.

Dương Quỳnh hiện không muốn nhận phim, cô muốn ở bên Thẩm Thu Hoa. Chỉ là ngày nào Thẩm Thu Hoa cũng theo Trần Nguyệt Đình học kinh kịch rồi đóng phim, suốt ngày ở phim trường. Nàng cảm thấy Dương Quỳnh ở bên mình chắc chắn sẽ buồn chán, không bằng đi đóng phim. Cảnh hành động của những bộ phim này rất khác với phim trong nước, nàng biết Dương Quỳnh hứng thú với chúng.

Dưới sự khuyên nhủ của Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh quyết định nhận phim. Lần này suất diễn của cô khá nhiều, là nữ phụ số 3. Không chỉ quay ở phim trường, còn phải lên núi.

May mắn không có nhiều cảnh trên núi, cô chỉ cần đi một tuần.

Chờ khi Dương Quỳnh về, những cảnh hát tuồng của Thẩm Thu Hoa đã kết thúc và Lạc Hoa cũng trở lại.

Lạc Hoa về nước giải quyết hết những công việc tồn động cũng kéo thêm tài nguyên cho Thẩm Thu Hoa. Anh chuẩn bị về Mỹ thì nhận được lời mời tham gia show thời trang nước ngoài. Anh tham dự show thời trang vì vừa có thể xem show diễn vừa có thể bàn chuyện làm ăn. Hiện tại ngoại trừ đầu tư vào nghành điện ảnh, anh còn đầu tư rất nhiều vào các mảng khác.

Anh bận việc đến hơn hai tháng mới kết thúc. Khi Lạc Hoa trở về, anh hài lòng nhìn Thẩm Thu Hoa béo lên. Anh phát bao lì xì cho từng đầu bếp, bọn họ nhận lì xì vui vẻ luông miệng cảm ơn.

Thấy anh hai về nhà, Thẩm Thu Hoa vui vẻ hơn ngày thường. Làm nàng vui hơn là cảnh hát tuồng đã hết, không ngừng mỗi ngày đối mặt với thịt cá.

Dương Quỳnh quay phim bên ngoài quay lại, cũng kết thúc suất diễn của mình. Thẩm Thu Hoa thấy cô bị thương, nhíu mày: "Sao chị bị vậy?"

"Lúc đóng phim ở trên núi, chị bị cây quẹt thôi, không sao." Dương Quỳnh hờ hững đáp.

"Em hy vọng chị có thể diễn nhiều phim nhưng chị đóng phim hành động lại khiến em lo lắng." Thẩm Thu Hoa khó khăn nói.

Dương Quỳnh thấy không có ai bèn ôm nàng: "Không sao mà. Chị biết tự chăm sóc mình, không phải chị vẫn bình an trở về sao? Cười cho chị xem cái nha."

Thẩm Thu Hoa bị cô chọc cười, kéo cổ áo cô, kề bên tai, thủ thỉ: "Em nhớ chị lắm."

Dương Quỳnh nghe thấy như bị điện giật. Cô chợt nhớ Thẩm Thu Hoa không cần tăng cân lập tức cảm thấy đêm nay thật tuyệt.

"Khụ!" Hai người đang âu yếm nhau, phía sau bỗng có tiếng ho.

Các nàng quay đầu nhìn, thấy Lạc Hoa đứng đó.

Cả hai đỏ mặt, xấu hổ gọi: "Anh hai."

Lạc Hoa tinh quái bảo hai người ngồi xuống: "Tiểu biệt thắng tân hôn nha!"

"Khụ khụ!" Giờ đến lượt hai người ho. Thẩm Thu Hoa ai oán nhìn anh hai, sao anh cũng có lúc không lựa lời? Lẽ nào do ở showbiz lâu nên người cũng thoải mái hơn.

"Dương Quỳnh, em cảm thấy đoàn phim này thế nào?"

Dương Quỳnh cười: "Em thấy tốt lắm. Hiệu suất làm việc của người Mỹ cao, hơn nữa còn có kế hoạch rõ ràng nên làm gì cũng dễ. Nhưng bọn họ khá cứng nhắc, gặp chuyện không nhanh nhạy ứng biến."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...