Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 130

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Các cô cậu thanh niên kia cuối cùng được đưa về đồn. Về đồn sẽ biết bọn họ có hút m a túy hay không, không cần phải ầm ĩ ở đây. Là người báo án, Dương Quỳnh cần phải đi theo cho lời khai. Cô bảo Tề Duyệt và Liễu Du đưa Thẩm Thu Hoa về khách sạn trước.

"Chị cẩn thận đó." Thẩm Thu Hoa dặn dò rồi rời đi.

Dương Quỳnh rất thích điểm này ở nàng. Khi cô thật sự có việc, nàng sẽ ủng hộ, dù lo lắng nhưng vẫn im lặng.

Cô vào sở Cảnh Sát, cô cảnh sát họ Khổng lấy lời khai của cô.

Cảnh sát Khổng hỏi: "Sao cô biết bọn họ dùng hàng cấm?"

"Tôi ngửi thấy." Dương Quỳnh trả lời. Cô không muốn để lộ Liễu Du.

"Ngửi thấy?" Cô cảnh sát nhíu mày: "Cô có thể đoán được sao?"

Dương Quỳnh gật đầu: "Tôi từng nhập ngũ, làm nhiệm vụ phòng chống m a túy ở biên giới Vân Nam nên rất quen mấy món đó."

Cảnh sát Khổng lại nhìn Dương Quỳnh. Nàng biết cô này là diễn viên, nghe nói thân thủ rất tốt. Không ngờ là lính xuất ngũ vậy nên thân thủ mới lợi hại như vậy.

"Cô bên đội nào?"

Dương Quỳnh nhướng hỏi lại: "Việc này thì liên quan gì đến chuyện hôm nay?"

Cảnh sát Khổng xin lỗi cười đáp: "Không liên quan, tôi chỉ tò mò cô có thể không trả lời."

"Tôi bên bộ đội đặc chủng. Không tiện lộ phiên hiệu." Thật ra Dương Quỳnh nói đến đây đã gần như nói rõ thân phận của mình. Cô không phải kẻ vô danh, chỉ cần chú ý, rất dễ hỏi được các chiến tích của cô.

Cảnh sát Khổng làm văn chức, nàng rất khâm phục cô gái ngang tuổi mình lại có thân thủ lợi hại như này. Hai người trò chuyện một hồi, đợi có kết quả, hai cô kia thật sự dùng chất cấm, tuy không nhiều.

"Dương tiểu thư, cảm ơn cô đã cung cấp manh mối. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra." Một cảnh sát trung niên hơn bốn mươi tuổi cảm ơn Dương Quỳnh.

"Chúng ta đều là cảnh sát nên đây là nghĩa vụ. Nhưng tôi không hy vọng chuyện tôi báo cảnh sát sẽ bị lộ." Dương Quỳnh đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Chúng tôi hiểu rồi, Dương tiểu thư là người của công chúng sao." Cảnh sát trung niên biết ở đây có vấn đề.

Rời khỏi Sở Cảnh Sát, Dương Quỳnh bắt xe về khách sạn. Khi về phòng, cô thấy Tề Duyệt và Liễu Du đang ngồi cạnh Thẩm Thu Hoa. Thấy cô về, Tề Duyệt đứng lên hỏi: "Chị Quỳnh, chị có sao không?"

"Chị chỉ báo cảnh sát thì sao có chuyện được?" Dương Quỳnh buồn cười. Cô ngồi cạnh Thẩm Thu Hoa, kéo tay nàng, dịu dàng nói: "Thu Hoa, chị về rồi."

Tề Duyệt và Liễu Du đồng thời nói "ewww". Tề Duyệt xoa tay mình trêu: "Chị Quỳnh ơi, da gà rơi đầy đất rồi nè!"

"Vậy em còn ở đây làm gì?" Dương Quỳnh bất mãn hỏi lại. Hai cái bóng đèn này lớn quá lớn.

Tề Duyệt muốn trêu thêm vài câu nhưng Liễu Du hiểu ý, kéo tay Tề Duyệt ra ngoài.

"Về là tốt rồi." Thẩm Thu Hoa xoa đầu, mệt mỏi nói: "Em có việc muốn hỏi chị."

"Em nói đi." Dương Quỳnh vừa nói vừa ôm nàng vào phòng tắm.

Tay Thẩm Thu Hoa choàng lên cổ cô, đầu tựa vào vai cô: "Vì sao chị nhất định phải báo cảnh sát trong khi chị biết rõ sẽ có phiền phức?"

Thẩm Thu Hoa nhìn cô, đôi mắt sáng ngời, không né tránh nói: "Em muốn biết lý do."

Dương Quỳnh c ởi quần áo xong, kéo tay cởi giúp Thẩm Thu Hoa: "Khi chị nhập ngũ từng làm nhiệm vụ ở biên giới Vân Nam. Vì tính chất công việc nên bọn chị luôn chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm nhất cũng nhìn thấy nhiều kẻ hiểm ác nhất."

Động tác của cô rất nhanh, vài cái đã cởi xong. Nhìn cảnh sắc trước mặt, cô hiếm khi không trêu ghẹo, mở vòi sen, nước ấm xối lên da thịt các nàng làm hai người thoải mái thở phào.

"Em chưa đến đó, ở đó được gọi là bốn mùa như xuân, biên giới có rất nhiều chỗ là vùng khí hậu nhiệt đới, thoải mái đến khó tin." Dương Quỳnh rút trâm đang vấn tóc Thẩm Thu Hoa. Mái tóc rối tung của nàng che đi phần lưng.

"Khi bọn chị vừa đến, đội trường đội phòng chống m a túy địa phương đã đích thân dẫn bọn chị đi tuần. Ở đó có nhiều thôn nhỏ, dân cư hẻo lánh. Chi đội trưởng báo cho bọn chị biết, rất nhiều thanh niên trong thôn vì dùng chất cấm mà nhiễm bệnh chết. Những gia đình không có con dùng chất cấm vì sợ đám nhỏ học thói xấu nên ép bọn họ ra ngoài làm việc. Rất nhiều thôn chỉ còn người già lặng lẽ ở nhà chờ chết."

Dương Quỳnh vừa kể vừa gội đầu cho Thẩm Thu Hoa, tóc nàng dài cần gội cẩn thận.

"Đến giờ chị vẫn còn nhớ những ánh mắt tuyệt vọng của ông bà ở đó. Trước kia chị chỉ biết không thể đụng vào hàng cấm nhưng đến tận lúc nhìn những đôi mắt ấy chị mới thật sự hiểu tác hại của m a túy."

Dương Quỳnh ở đó nửa năm, từng giờ từng phút cô luôn đấu tranh với bọn bán hàng cấm. Nhìn sắc mặt ghê tởm của bọn chúng lại nhớ đến ánh mắt của thôn dân, cô càng căm hận bọn chúng đến tận xương tủy.

"Khi chị ở đó, chi đội trưởng đã dạy chị rất nhiều kiến thức về chất cấm. Tiếc là khi chị sắp rời đi, trong một lần làm nhiệm vụ, anh ấy đã bị bom nổ chết. Lúc đó, con anh ấy chỉ mới hai tuổi."

Dương Quỳnh xối nước lên mái đầu đầy bọt của Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa lau mặt, mở mắt. Nàng nhìn thấy đau thương trong mắt Dương Quỳnh.

"Chị à....."

"Thu Hoa, chị đã thấy rất nhiều người chết nhưng cái chết cũng chi đội trưởng ảnh hưởng đến chị rất nhiều. Bọn họ hằng năm luôn đấu tranh với đám buôn lậu, thậm chí còn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ, vẫn đứng ở biên giới, bảo vệ cửa Tây Nam. Sau đó, chị bị phạt vì tự ý hành động cứu một cảnh sát già nằm vùng nhưng chị không hối hận. Thu Hoa, khi bọn họ làm cảnh sát phòng chống m a túy ở biên giới đã sớm biết sẽ có ngày phải hy sinh nhưng chị cứu được ai sẽ cứu người nấy. Bởi chị mong, bi kịch của chi đội trưởng sẽ không tái diễn." Tay cô đặt trên vai Thẩm Thu Hoa: "Chị từng là lính, cả đời này chị cũng sẽ là lính. Dù ở đâu, lúc nào chỉ cần gặp m a túy, chị cũng sẽ không mặc kệ."

Thẩm Thu Hoa ôm lấy eo cô: "Dương Quỳnh, chị vẫn là người chính trực như trước. Đây mới là người Thẩm Thu Hoa em nhìn trúng."

"Cảm ơn em đã hiểu." Dương Quỳnh hôn lên trán Thẩm Thu Hoa, không có chút d*c vọng.

Thẩm Thu Hoa nhìn người trước mặt. Tuy cô luôn cà lơ phất phơ cho người ta cảm giác không đứng đắn. Dù ở hoàng cung, cô cũng dám làm bậy nhưng nhiều lúc, cô sẽ ra tay cứu giúp những người không quen biết.

Nghèo lo thân mình, giàu lo thiên hạ.

Dương Quỳnh có thể không giàu có nhưng lòng cô vẫn chứa thiên hạ, trái tim đầy chính nghĩa đó vẫn chưa từng thay đổi.

"Em biết chị là người thế nào nên dù chị làm gì, em vẫn sẽ đứng về phía chị, tin tưởng chị, ủng hộ chị, thấu hiểu chị." Thẩm Thu Hoa tình cảm nhìn Dương Quỳnh.

Trên giường, Thẩm Thu Hoa nằm trong lòng Dương Quỳnh, nàng xoay người dính chặt vào người Dương Quỳnh, đưa tay chọc chọc người cô.

"Này! Em lại chơi với lửa!" Dương Quỳnh bắt lấy cánh tay lộn xộn đó. "Xong rồi còn không dập lửa cho người ta!" Đây mới điểm cô bực bội.

Ánh mắt Thẩm Thu Hoa lóe sáng, nàng cho tay vào trong áo Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh hít sâu, hỏi: "Em chắc muốn làm vậy không?"

Thẩm Thu Hoa nhỏ bé cắn môi: "Hôm nay em nằm trên nha?"

Dương Quỳnh cười, ôm chặt lấy nàng: "Em chắc lát em không than mệt không?" Dương Quỳnh không để ý việc nằm trên nằm dưới. Chỉ là thể lực của Thẩm Thu Hoa quá kém, làm nửa chừng than mệt rồi ngừng khiến Dương Quỳnh ngứa ngáy, khó chịu.

Thẩm Thu Hoa như đang đắn đo, tuy hôm nay nàng rất muốn nằm trên nhưng nghĩ đến lát phải làm cả đống việc, nàng bắt đầu lặng lẻ rút lui.

"Hay là thôi đi." Thẩm Thu Hoa trở mình bò xuống người Dương Quỳnh, nàng ôm chăn xem như chưa xảy ra chuyện gì.

Dương Quỳnh bực bội! Chơi kiểu này ai mà chịu nổi!

"Nè! Dương Quỳnh! Đừng mà chị...." Thẩm Thu Hoa trêu cô xong đòi đi ngủ, sao có thể dễ cho qua như vậy?

"Là em quyến rũ chị trước." Dương Quỳnh không nể mặt mắng nàng. Ngón tay linh hoạt cởi nút áo của Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa giãy giụa bất thành. Hai người nhìn nhau, trong phòng bỗng chốc im lặng.

Thẩm Thu Hoa bất ngờ bật cười, dáng vẻ khuynh thành đó tỏa sáng, hấp dẫn. Nàng xoay đầu để cho Dương Quỳnh hôn lên mặt mình.

"Dương Quỳnh......." Giọng Thẩm Thu Hoa run rẩy, ngón tay thon dài luồn vào tóc cô.

Dương Quỳnh nghe lời, nhẹ nhàng hơn, cô cảm nhận được tối nay Thẩm Thu Hoa rất hợp tác, những nồng cháy trong lòng từ động tác truyền đến cho Thẩm Thu Hoa.

Vì cuộc trò chuyện hôm nay, Thẩm Thu Hoa rất đau lòng cho cô. Hai người lăn lộn đến sáng mới dừng. Thẩm Thu Hoa mệt mỏi ngủ. Dương Quỳnh lấy khăn ấm lau khô người cho Thẩm Thu Hoa, lại bôi thuốc giảm sưng cho nàng mới yên tâm ôm nàng ngủ.

May mắn hôm sau chỉ chụp cho một tạp chí. Hai người ngủ đến 9 giờ mới dậy. Tối qua Thẩm Thu Hoa phối hợp tận tình nên sáng nay nàng đau eo mỏi lưng.

"Còn đau không em? Cũng may tối qua trước khi ngủ chị có mát xa cho em." Dương Quỳnh nói.

Thẩm Thu Hoa không quan tâm, tự mình xuống giường rửa mặt.

Khi đến phòng làm việc đã 11 giờ. Vừa vào cửa, hai bên đã mỉm cười. Nhiếp ảnh gia chụp ảnh là Đoạn Vị Bình.

"Đã lâu không gặp. Sao lại là anh?" Thẩm Thu Hoa và Đoạn Vị Bình là bạn cũ, hai người không cần giới thiệu đã trực tiếp trò chuyện.

"Phòng làm việc này là của bạn tôi. Hai hôm trước anh ấy ra nước ngoài tham dự tuần lễ thời trang. Tôi mượn cơ hội này để chụp." Đoạn Vị Bình đen hơn trước kia.

Hôm nay phải chụp ảnh bìa của tạp chí. Thẩm Thu Hoa nhận được đại ngôn điện thoại đương nhiên phải có một bộ ảnh bìa tạp chí.

Thẩm Thu Hoa và Đoạn Vị Bình là bạn đương nhiên cũng hiểu ý nhau. Thẩm Thu Hoa nhanh chóng thay đồ đứng trước màn trắng sân khấu. Ban nãy hai người trò chuyện đã xác định nội dung chụp hôm nay.

Thẩm Thu Hoa bày ra động tác mình thích, camera trong tay Đoạn Vị Bình liên tục vang lên tiếng tách tách. Những bức ảnh xinh đẹp không ngừng xuất hiện trên máy tính.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...