Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 120

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vấn đề lớn nhất khi Thẩm Thu Hoa đóng cảnh đánh nhau là thể lực không đủ. Vì cơ thể dẻo dai giúp Thẩm Thu Hoa thực hiện rất nhiều động tác khó một cách dễ dàng. Dù có mang theo dây thép bay lên cao nhưng chỉ cần ở dưới có Dương Quỳnh, động tác nào nàng cũng dám làm.

Lần này Dương Quỳnh nhấn mạnh việc luyện thể lực của nàng. Mỗi ngày sau khi đóng phim, các nàng sẽ tập luyện ở phòng gym một tiếng, chế độ ăn uống của cả hai cũng được hạn chế. Tuy vậy, sau một tuần, Dương Quỳnh nhéo cánh tay thon thả của Thẩm Thu Hoa, than thở: "Sao không có chút cơ bắp nào vậy?"

Thẩm Thu Hoa còn khó hiểu hơn cô, nàng mếu máo lên tiếng: "Em đâu có lười ngày nào đâu."

"Là do tạng người của em." Dương Quỳnh rất muốn nói vì em cần người bảo vệ. Nhưng nếu cô nói vậy, Thẩm Thu Hoa sẽ nổi giận, cô tiếp tục: "Tạng người của em rất khó tăng cơ mà sức lực cũng không thấy tiến bộ. Nếu không em đừng tập nữa, dù sao xuất đánh diễn của em cũng không nhiều."

Nhìn thấy vẻ mặt không chịu của Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh lắc đầu. Tập luyện không khiến Thẩm Thu Hoa tăng cơ mà lại khiến nàng giảm mỡ, ốm đi. Lúc này nhìn thấy cơ thể Thẩm Thu Hoa làm cô cảm thấy gió to cũng có thể thổi bay nàng. Theo cô thấy, Thẩm Thu Hoa đừng nên diễn chiến sĩ kháng Nhật, cứ trực tiếp vào vai Lâm muội muội là hợp nhất.

"Có phải đã hết hy vọng rồi không?" Thẩm Thu Hoa cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ nhắn của mình lại nhìn cơ thể đầy cơ bắp của Dương Quỳnh, ngón tay không ngừng chọc vào cơ bắp.

"Này! Em sắp ch ảy nước miếng rồi kìa!" Dương Quỳnh sợ gout đam mê cơ bắp của Thẩm Thu Hoa. Dù cô nàng mê cỡ nào nhưng bản thân vẫn không tập được.

Thẩm Thu Hoa lườm cô, ôm khăn lông đi tắm.

Dương Quỳnh lấy quần áo xong cũng theo nàng vào phòng tắm. Bây giờ đã sắp 11 giờ, phòng gym còn rất ít người, phòng tắm nữ cũng không một ai. Thẩm Thu Ha vừa kéo màng đã thấy Dương Quỳnh chui vào.

"Chị đừng đùa, đây là chỗ công cộng đó." Thẩm Thu Hoa đẩy Dương Quỳnh ra.

"Chị đâu có, chị chỉ muốn tắm ch ung với em thôi." Dương Quỳnh thề mình không có chút ý xấu nào, chỉ muốn tắm ch ung cho vui.

Trong màn sương, Thẩm Thu Hoa đầy ý cười nhìn Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh nuốt nước miếng, nói tiếp: "....Thu Hoa nè, em đừng nhìn chị như vậy." Bị nàng nhìn kiểu này, ai có thể kiềm chế không động thủ?

"Haha!" Thẩm Thu Hoa không kiềm được, cúi đầu bật cười. Dương Quỳnh nhân cơ hội, chống tay lên tường, ép sát Thẩm Thu Hoa. Không gian hẹp cộng thêm bị Dương Quỳnh ép sát, lưng Thẩm Thu Hoa dựa vào mặt tường.

"Chị đã nói không đùa mà." Ánh mắt Thẩm Thu Hoa trong như nước, làm người xem muốn khi dễ nàng.

"Rồi, chị không đùa." Dương Quỳnh cúi đầu, hôn lên cánh môi hồng kia, cánh môi mềm mại tựa như chủ của nó. Trong tiếng nước ồn ào, hai người có thể nghe tiếng tim đập của nhau.

Cơ thể Thẩm Thu Hoa nhũn ra, Dương Quỳnh vội vàng đỡ nàng: "Mẫn cảm vậy sao?" Dương Quỳnh thì thầm bên tai nàng, hơi thở cô còn nóng hơn vòi hoa sen.

Thẩm Thu Hoa quay mặt đi: "Mình....mau tắm xong đi, sau đó trở về nghỉ ngơi." Giọng nàng sợ hãi tựa như móc câu câu vào lòng Dương Quỳnh.

"Một lần thôi nha em?" Dương Quỳnh li3m vành tai Thẩm Thu Hoa hỏi.

Thẩm Thu Hoa bỗng ngẩng đầu: "Chị đã nói....."

"Chị cũng nói em không thể quyến rũ chị mà." Dương Quỳnh bắt đầu hành động.

Thẩm Thu Hoa muốn đáp lại bị nụ hôn của cô lấp đi. Nước tắm quá nóng làm nàng đánh mất lý trí. Động tác của Dương Quỳnh dịu dàng, kiến quyết, không cho nàng suy ngẫm nhiều. Nàng ôm lấy cổ cô, phối hợp động tác của cô, dâng cơ thể của mình cho cô.

Tiếng nước lớn che lấp đi những âm thanh khác.

Khi hai người về khách sạn đã đến 12 giờ đêm. Thẩm Thu Hoa có chút ai oán nhìn Dương Quỳnh, cô cười tủm tỉm mát xa cho nàng.

"Chị nhất thời không kiềm được mà không phải em cũng thích sao? Chuyện này không thể chỉ do mình chị." Tay cô xoa đến xoa lui trên eo Thẩm Thu Hoa, chỉ cần tăng thêm chút lực đã làm Thẩm Thu Hoa giảm bớt đau mỏi.

"Vậy là do em mềm lòng với chị." Thẩm Thu Hoa híp mắt, tức giận nói. Chỉ là nàng không biết, giọng điệu bây giờ của nàng đầy vẻ gợi cảm.

Quả nhiên, tay Dương Quỳnh bắt đầu rục rịch nhưng bị ánh mắt hình viên đạn của Thẩm Thu Hoa đánh mất những tà niệm đen tối.

Theo thời gian trôi qua, suất diễn của hai người dần nhiều hơn. Đoàn phim vì đuổi kịp tiếng đôk mà chia làm ba tổ quay. Thẩm Thu Hoa thường xuyên quay qua lại ở hai tổ. Dương Quỳnh cũng vì thế mà không thể ở bên nàng. Lúc này sự quan trọng của Tề Duyệt và Liễu Du hiện rõ.

Trong tình huống bình thường, Tề Duyệt đi theo Thẩm Thu Hoa, Liễu Du đi theo Dương Quỳnh. Nguyên nhân là vì tính cách Tề Duyệt cứng rắn nhưng tính Liễu Du thì lại mềm mại, phối hợp như vậy sẽ tốt hơn.

Cảnh quay hôm nay là Thẩm Thu Hoa lợi dụng thân phận diễn viên nổi tiếng của mình trà trộn vào trong chính quyền bù nhìn đánh cắp danh sách. Thẩm Thu Hoa mặc sườn xám, phác họa ra được dáng vẻ hoàn mỹ của nàng. Vì có cơ hội vào thư phòng của nhân viên quan trọng của ngụy quyền, nàng bất đắc dĩ dùng mỹ nhân kế.

Sau máy quay, Tề Duyệt nhìn muốn rơi quà vặt trong miệng. Cái... cái người quyến rũ, vũ mị này là sếp của mình sao? Đây là cùng một người sao?

Khí chất của Thẩm Thu Hoa đoan trang, bình thản, là khí chất thế gia, thư hương ngấm vào xương cốt. Sống nhiều năm trong hậu cung làm nàng có thêm vẻ quý khí, uy nghi của bậc nữ tử hoàng cung. Hai khí chất này kết hợp tạo nên nét độc đáo giữa giới giải trí nhiều mỹ nhân này.

Tề Duyệt thường xuyên ngẫm nghĩ mình không thiếu tiền vì sao lại đi làm trợ lý cho Thẩm Thu Hoa? Mỗi ngày chạy tới chạy lui làm nhiều chuyện mệt mỏi mà lại không có tính khiêu chiến. Rốt cuộc vì sao mình chưa từ chức? Nàng nghĩ mãi cũng không rõ bèn hỏi Liễu Du.

Là fan trung thành của Thẩm Thu Hoa, Liễu Du lập tức có câu trả lời: "Là vì trên người chị Thu Hoa có khí chất làm người ta mê muội. Mình cũng không biết hình dung thế nào nhưng chị ấy làm người khác muốn quỳ. Mình chỉ biết đi theo chị ấy, bản thân không cần lo lắng việc gì. Chỉ cần tin tưởng chỉ, đi theo chỉ là được."

Lời của Liễu Du cũng là đáp án của Tề Duyệt. Thẩm Thu Hoa thật sự rất hiếm khi nổi giận.... ngoại trừ với Dương Quỳnh. Nàng luôn nói chuyện dịu dàng, có lý nhưng lại có cảm giác uy quyền. Dù chuyện gì hay quyết định nào chỉ cần Thẩm Thu Hoa nói đều khiến người khác tin tưởng.

Nhưng hiện tại, người này vẫn rất đoan trang đứng ở đó nhưng chỉ một ánh mắt cũng khiến người khác muốn bỏ giang sơn vì nàng. Giờ khắc này, Tề Duyệt bỗng hiểu câu nói từ đây quân vương bất tảo triều, nếu có một người như vậy ở bên, ai mà không muốn hàng đêm sanh ca?

Nói vậy.... chị Dương Quỳnh... Trong đầu Tề Duyệt xuất hiện rất nhiều hình ảnh kỳ lạ làm bản thân mặt đỏ tim đập không ngừng.

Đạo diễn Lữ Canh phía sau máy quay nhìn không chớp mắt màn ảnh, đột nhiên hắn "chậc" làm Tề Duyệt vội vàng xem máy quay, nàng không thấy vấn đề gì. Vì hiện tại vẫn đang quay phim, nàng không thể hỏi đạo diễn, đành nhẫn nại tiếp tục xem.

"Cắt!" Cảnh quay cuối cùng kết thúc.

Tề Duyệt vội hỏi Lữ Canh: "Lữ đạo à, vừa rồi anh làm sao vậy?"

Lữ Canh đang chờ diễn viên đi đến, nghe nàng hỏi, cười nói: "Lát nữa cô xem lại cảnh quay sẽ biết."

Trò chuyện xong, Lữ Canh gọi Thẩm Thu Hoa sang một bên: "Thu Hoa, chỗ này cô thấy thế nào? Vì sao lại muốn diễn như vậy?" Hiển nhiên, chỗ này khác với cảnh đối diễn lúc trước.

"Tôi không có suy nghĩ gì." Thẩm Thu Hoa nói thật: "Vừa rồi khi đang diễn, tôi hoàn toàn hòa vào nhân vật Tạ Nam Lâu, sau khi xoay người đột nhiên lại có biểu cảm như vậy, nói thật vừa rồi xem lại cảnh đó tôi cũng bất ngờ. Nhưng tôi cảm thấy Tạ Nam Lâu chán ghét quan lớn nhưng không thể không mỉm cười với gã nên có vẻ mặt đó cũng là bình thường."

Lữ Canh vừa nghe đã biết Thẩm Thu Hoa hiểu lầm. Hắn vội xua tay nói: "Không không không, ý tôi không phải vậy, phản ứng vừa rồi của cô rất tốt. Đây là một cảnh rất đả động đến cảm xúc của người xem."

Được đạo diễn khẳng định, Thẩm Thu Hoa cũng yên tâm. Nàng biết hiện tại mình vẫn chưa có tư cách sửa kịch bản bất chợt như vậy.

Nhân lúc chờ đợi phân cảnh tiếp theo, Thẩm Thu Hoa hỏi Tề Duyệt: "Bên Dương Quỳnh thế nào rồi?"

Tề Duyệt đã quá quen với những câu này, mỗi lần nghỉ ngơi Thẩm Thu Hoa đều sẽ hỏi nàng. Liễu Du nói bên Dương Quỳnh cũng hỏi tương tự. Nàng nghe vậy lập tức gọi video cho Liễu Du.

Video đã mở, bên kia truyền đến tiếng ồn ào, theo sau là hình ảnh Dương Quỳnh đang liều mạng chạy trên đoạn đường đầy bom nổ.

Thẩm Thu Hoa nhìn thấy chau mày. Quá nguy hiểm!

Tề Duyệt thấy Thẩm Thu Hoa lo lắng, an ủi: "Chị Thu Hoa, chị đừng lo. Mấy món này không là gì với chị Quỳnh. Trước kia chị ấy còn gặp mưa boom bão đạn thật. Hiện tại đã biết vị trí, thoạt nhìn dọa người nhưng đường đi rất an toàn." Nàng và Dương Quỳnh biết nhau lâu, nàng cũng biết những công tích vĩ đại của Dương Quỳnh.

Không phải ai cũng có thể được xưng là truyền thuyết. Lúc Dương Quỳnh tham gia quân ngũ còn điên hơn bây giờ. Cô luôn một thân một mình bởi vì rất ít người chịu phối hợp với cô. Ai biết được khi nào cô bỗng nổi điên trên chiến trường?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...