Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Phi Cự Liêu – Chương 112

Sủng Phi Cự Liêu

Tác giả: Liễm Chu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đường Thư khá hài lòng với diễn xuất của Thẩm Thu Hoa. Hắn thấy tuy nàng diễn chưa hoàn hảo nhưng lại rất cảm động.

"Thẩm tiểu thư, tôi sẽ mang theo ghi hình về cho đạo diễn xem, phiền cô chờ thông báo của chúng tôi."

Đường Thư rời đi, Thẩm Thu Hoa và Ngụy Việt Đồng ngồi cạnh trò chuyện. Đôi mắt của Ngụy Việt Đồng sáng long lanh, đây là kiến thức cơ bản của diễn viên hát kịch chuyên nghiệp.

"Thu Hoa, nghe nói gần đây con không có lịch trình."

Thẩm Thu Hoa gật đầu: "Con muốn diễn những bộ phim có kịch bản tốt. Nhưng.... lại không thuận lợi lắm."

Ngụy Việt Đồng kéo tay nàng: "Chuyện này không thể gấp được. Ai cũng muốn có kịch bản tốt nhưng kịch bản tốt lại rất ít. Cô thấy hay là con nên chọn một vài bộ phim có thể mài giũa kỹ thuật diễn, con không xuất thân chính quy nếu mài giũa thêm sẽ rất xuất sắc. Đương nhiên, diễn không tốt sẽ rất khó xem."

"Dạ, con sẽ suy xét."

Ngụy Việt Đồng nhìn thời gian không còn sớm, cười nói: "Hôm nay con có sắp xếp nào không? Nếu không, đi cùng cô đến rạp hát một chuyến, con thấy thế nào?"

Đôi mắt của Thẩm Thu Hoa lập tức sáng lên. Tuy nàng theo Ngụy Việt Đồng học tập, học được rất nhiều thứ nhưng tất cả đều chỉ là cơ bản. Ngụy Việt Đồng nói giọng nàng không thể luyện cao hơn khiến nàng có chút nản lòng nhưng nguyện vọng ban đầu của nàng cũng rất thấp nên rất nhanh đã tiếp nhận.

Nàng đã học hơn một năm nhưng trước nay chưa từng vào rạp hát. Nghe thấy Ngụy Việt Đồng mời, nàng lập tức có hứng thú.

Sau khi đưa Lư Tự và Liễu Du về khách sạn, Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa theo Ngụy Việt Đồgn đến rạp hát Tây Giao Trường Xuân xem diễn.

Hai người không chỉ đến xem diễn mà Ngụy Việt Đồng còn dẫn các nàng vào hậu trường. Vở diễn đêm nay là "Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái". Lúc này các diễn viên đã bắt đầu hóa trang, nhân viên công tác đang rất tất bật.

Ngụy Việt Đồng dẫn các nàng đến phòng giám đốc rạp hát. Giám đốc là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, vừa nhìn động tác của nàng đã biết đây cũng là người biết hát tuồng. Nàng nhìn thấy Ngụy Việt Đồng đã lập tức đứng lên, gọi: "Cô."

Sau khi giới thiệu, Thẩm Thu Hoa mới biết giám đốc tên Trần Nguyệt Đình. Là học trò của Ngụy Việt Đồng. Nàng vốn hát tuồng, nhưng mấy năm trước bị bệnh, trong thuốc có chất k1ch thích tăng cân, khiến cơ thể nàng béo lên không thể giảm được, cũng vì thế mà không thể lên sân khấu.

"Ai, đáng tiếc cho chất giọng của Nguyệt Đình." Ngụy Việt Đồng rất hài lòng giọng của Trần Nguyệt Đình. Mỗi khi nói đến việc này bà đều cảm thấy đáng tiếc.

"Cô, hiện tại nhìn lớp trẻ diễn, con cũng cảm thấy rất vui. Rạp hát này là nhà của chúng ta, con sẽ cố gắng duy trì nó. Hơn nữa lớp trẻ bây giờ ngày càng thích kinh kịch, cô xem, vé ghế của vở diễn đêm nay cũng bán hết sạch ." Trần Nguyệt Đình mở app phòng vé cho Ngụy Việt Đồng xem.

Ngụy Việt Đồng hài lòng gật đầu: "Kinh kịch là truyền thống của chúng ta, chúng ta không thể để đến thời mình lại đứt. Cũng nhờ con kinh doanh tốt nên rạp hát mới được như bây giờ." Bà chỉ vào Thẩm Thu Hoa: "Thu Hoa cũng xem như là học trò của cô. Tuy con bé học muộn, không thể lên sân khấu hát tuồng, nhưng kỹ thuật lại không tệ. Không lên được sân khấu nhưng có thể đóng phim. Cô hy vọng, sau này Thu Hoa có thể diễn một bộ phim về kinh kịch, phát huy kinh kịch của chúng ta."

Bà luôn miệng nói phải phát huy và truyền thừa. Đây cũng là mục tiêu mà một diễn viên kinh kịch lão làng theo đuổi.

Trần Nguyệt Đình cười nói: "Nói vậy là Thu Hoa chính là tiểu sư muội của con rồi."

Thẩm Thu Hoa biết nhìn mặt đoán ý, lập tức đứng lên khom lưng nói: "Sư tỷ."

Trần Nguyệt Đình nhìn dáng người thướt tha của Thẩm Thu Hoa, cười đáp: "Nếu đã là sư muội, vậy phải cho chị nghe em hát một đoạn."

Thẩm Thu Hoa khó xử nói: "Sư tỷ, giọng của em...."

"Không sao, con bé chỉ muốn xem trình độ của con thế nào." Ngụy Việt Đồng đáp lời.

Thẩm Thu Hoa nghe vậy cũng không ra vẻ. Dù sao nàng đã tập hơn một năm, cũng không phải người õng ẹo, nghĩ đến rạp hát tối nay diễn "Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái", nàng lập tức hát một đoạn trong kịch.

Với người ngoài như Dương Quỳnh, đoạn kinh kịch này không thua dân chuyên nghiệp chút nào. Nhưng cô trò Ngụy Việt Đồng nghe vào đã biết không thông thấu bằng diễn viên chuyên nghiệp. Tuy chất giọng không đủ nhưng kỹ thuật lại không kém. Đặc biệt là ánh mắt và thần thái thể hiện rõ sự thất vọng đối với sự khắc nghiệp của hoàng đế và nỗi vướng bận về quân xâm lược.

Thẩm Thu Hoa hát xong, Trần Nguyệt Đình đứng lên vỗ tay: "Khó trách cô ở tuổi này vẫn muốn nhận học trò, có thể thấy sư muội là một mầm móng tốt."

Ngụy Việt Đồng im lặng, chỉ nhìn Thẩm Thu Hoa, sau đó hỏi: "Thu Hoa à, nếu con là Mục Quế Anh, khi gặp cảnh triều đình như vậy, con có nguyện ý nhận ấn soái, tiếp tục xuất chinh?"

Dương Quỳnh sứng sốt, sao lại hỏi câu này? Câu này không phải khi đóng phim mới hỏi sao? Cô bỗng nhớ ra, kinh kịch cũng là diễn.

Thẩm Thu Hoa cười nói: "Con đương nhiên nguyện ý."

"Vì sao?" Trần Nguyệt Đình tò mò hỏi.

"Nếu con là Mục Quế Anh, cả nhà Dương gia vì nước mà hy sinh nơi sa trường, việc này là bảo vệ giang sơn triều Tống, bảo vệ người dân có thể an cư lạc nghiệp. Nếu con đã là người của Dương gia, khi còn có thể chiến đấu, vì sao lại không tiếp tục?" Nàng đến từ cổ đại, đã chứng kiến chiến tranh triều chính, Thẩm phụ cũng từng dạy nàng là một thần tử, bản thân nên trung với ai? Trung với hoàng thượng, trung với triều đình nhưng sâu thẳm bên trong, một thần tử cần trung với giang sơn xã tắc, với lê dân thương sinh.

"Nhưng triều đình đối đãi với Dương gia như vậy, con vẫn đồng ý sao?" Ngụy Việt Đồng lại hỏi.

"Dương gia con bảo vệ Đại Tống, bảo vệ bá tánh. Lẽ nào chỉ vì triều đình bạc đãi thì không màng đến giang sơn xã tắc, bỏ mặc lê dân bá tánh?" Thẩm Thu Hoa hít sâu, tiếp tục: "Dương gia cường đại không phải vì thù vinh của hoàng đế mà vì người Dương gia đã dùng tính mạng của mình trên chiến trường để đổi lấy. Lựa chọn hôm nay của Mục Quế Anh không phải vì triều đình mà vì Dương gia."

Dương Quỳnh như nhìn thấy một Khang phi từng vì bá tánh mà cố gắng khuyên hoàng thượng giảm thuế. Biết rõ sẽ khiến đế vương nghi ngờ nhưng vẫn không ngừng khuyên ngăn.

Trần Nguyệt Đình nắm chặt lấy tay Thẩm Thu Hoa: "Thu Hoa, trước nay cô luôn bảo bọn chị phải nhập vai, phải luôn tự hỏi những câu như vậy. Khi còn trẻ không hiểu, luôn cảm thấy làm vậy rất phí thời gian, thay vào đó thì chỉ cần luyện thêm về kỹ thuật. Đến bây giờ, chị mới hiểu, không hiểu rõ vai diễn, rất khó diễn ra sự tinh túy bên trong. Không ngờ em còn trẻ đã hiểu rõ nhân vật, thật sự quá lợi hại!"

"Sư tỷ quá khen. Em là diễn viên, nghiền ngẫm vai diễn là việc làm trước khi khai máy." Thẩm Thu Hoa khiêm tốn đáp.

Trò chuyện một lúc, quan hệ của Trần Nguyệt Đình và Thẩm Thu Hoa cũng thân thiết hơn. Sau đó, Trần Nguyệt Đình đưa hai người xem diễn viên hóa trang. Vì là lần đầu nhìn thấy lớp trang điểm kinh kịch nên Thẩm Thu Hoa rất tò mò.

Diễn viên hóa trang cũng là fan điện ảnh, lập tức nhận ra Thẩm Thu Hoa, sau đó cả Dương Quỳnh cũng bị nhận ra. Mọi người vây quanh hai người muốn ký tên, chụp ảnh chung. Hai người không từ chối, luôn thực hiện yêu cầu của mọi người.

Trần Nguyệt Đình đứng bên cạnh vừa vui vẻ nhìn, vừa nghe nhân viên nhỏ giọng hỏi: "Giám đốc Trần, sao hai minh tinh này lại đến rạp hát của chúng ta vậy?"

"Thẩm Thu Hoa là học trò của cô tôi, cũng là sư muội của tôi."

"Oa, Ngụy lão sự thật lợi hại!" Nhân viên cảm thán.

Mọi người ồn ào một chút cũng dần tan đi hóa trang. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh theo Trần Nguyệt Đình về văn phòng.

Ngụy Việt Đồng đang xem tạp chí, thấy mọi người về, hỏi Thẩm Thu Hoa: "Con thấy thế nào?"

"Dạ thú vị lắm." Thật ra Thẩm Thu Hoa rất nóng lòng muốn thử nhưng nghĩ đến giọng của mình, nàng không nói câu tiếp theo.

Nàng không nói nhưng Ngụy Việt Đồng và Trần Nguyệt Đình đều nhìn thấu. Hai người nhìn nhau, không đáp.

Buổi tối, ba người ở ghế VIP nghe kịch. Dương Quỳnh có tính tình nhanh nhẹn nên cô không thích nghe kinh kịch. Ê ê a a cứ mãi không dứt. Nhưng hôm nay vì Thẩm Thu Hoa, cô không thể không kiên nhẫn ngồi nghe. Vì bên cạnh là Ngụy Việt Đồng, cô cũng không thể biểu lộ một chút mất kiên nhẫn nào, cuối cùng vì thế mà nghe toàn bộ. Kinh kịch chính là vậy, khi nghe không lọt thì cảm thấy nhàm chán nhưng tập tr8ng nghe lại cảm thấy tuyệt vời.

Dương Quỳnh vừa nghe vừa trộm ngắm Thẩm Thu Hoa, trong đầu nghĩ nếu Thẩm Thu Hoa diễn vai Mục Quế Anh này sẽ trông thế nào. Mục Quế Anh là người hiệp nghĩa, đáng tiếc nàng sinh ra ở thời ấy, chỉ có thể làm bạn với bốn bức tường, làm bạn với đám phụ nữ chỉ biết ghen tuông. Tình cảnh của nàng làm người ta tiếc hận không thôi.

Hạ màn, Thẩm Thu Hoa đứng lên vỗ tay.

"Cô Ngụy, nhìn bọn họ diễn, con mới biết cố gắng nhiều năm là vì điều gì. Những thứ con theo cô học cũng chỉ là những điều cơ bản. Nếu cô đã nhận con làm đệ tử, sau này con phải thường xuyên thỉnh giáo cô nhiều hơn."

Ngụy Việt Đồng kéo tay nàng, càng nhìn càng thích. Bà dạy học trò nhiều năm rồi, học trò sau này lại nhận thêm học trò. Tuy trong đó có rất nhiều người hiếu học nhưng người trẻ hiếu học rất hiếm. Người trẻ có tính cách hoạt bát, họ vốn không thể theo những truyền thống này cũng là điều dễ hiểu. Thẩm Thu Hoa có năng lực, nàng còn bằng lòng theo bà học hí khúc. Quan trọng hơn, nàng là diễn viên, học hí khúc cũng không trợ giúp nàng nhiều. Những điểm này khiến bà càng ưa thích Thẩm Thu Hoa.

Dương Quỳnh nhìn ánh mắt từ ái của bà khẽ lắc đầu. Mị lực của nương nương thật sự là già trẻ không tha. Ánh mắt của bà đâu giống nhìn học trò mà như đang nhìn con gái ruột.

Buổi diễn kết thúc, hai người và Ngụy Việt Đồng cùng Trần Nguyệt Đình trò chuyện chốc lát thì trời cũng khuya. Trần Nguyệt Đình lái xe đưa Ngụy Việt Đồng về nhà. Thẩm Thu Hoa và Dương Quỳnh bắt xe về khách sạn.

"Cô Ngụy thích em lắm đó." Dương Quỳnh cảm thán.

"Người lớn tuổi luôn thích người chăm chỉ, hiếu học mà." Thẩm Thu Hoa nói rồi chỉ mình. "Mà vừa hay em lại là kiểu người đó."

"Thật đúng là không biết khiêm tốn." Dương Quỳnh nắm chặt tay nàng: "Nhưng em hiếu học thật. Chẳng lẽ lúc trước em vẫn chưa học đủ sao?" Lúc trước chỉ kiếp trước nhưng vì có tài xế, cô chỉ có thể nói tránh.

"Chị cũng biết biển học là vô bờ! Những thứ lúc trước em học, bây giờ đều được em sử dụng triệt để. Nhưng em không muốn chỉ học nhiêu đó, dù sao biết thêm một kỹ năng, biết đâu đó có lúc em lại cần dùng đến." Thẩm Thu Hoa luôn rất hứng thú với việc học. Không biết thì phải học, nếu không làm sao có thể tiến bộ?

"Em thật sự không chừa chút đường sống nào cho người thường bọn chị!" Dương Quỳnh đáp.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Phi Cự Liêu
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...