Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Đa (Sủng Cha) – Chương 236

Sủng Đa (Sủng Cha)

Tác giả: Lục Quy Mông.
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai người bọn họ ban đầu liền đứng ở trước giường, Khâm Mặc đi nhất thời đẩy lên phía trước, hai người song song cùng đổ lên trên giường. Ly Hận Thiên căn bản không có nằm xuống, thân thể của y vẫn đang cong lại như hình cung, bởi vì Khâm Mặc ngậm lấy đầu nhũ của y. Kích thích quá lớn khiến y cuộn mình lại, đang ngã xuống ở trong nháy mắt, liền ôm lấy đầu của Khâm Mặc…

Giống như là bên trong thật sự có cái gì đó, Khâm Mặc hút đến ‘chậc chậc’ có tiếng, đầu lưỡi cuốn lấy nơi đó, toàn bộ miệng liền ở tại mặt trên mà m//ú//t lên liên tục, hút đến một miếng thịt hoàn toàn kéo lên…

Còn dùng răng nanh để nhây cắn.

Ở một bên khác hắn cũng không có quên mất, giống như là nhu nắn ngực của nữ nhân vậy, dùng sức mà xoa nắn, không ngừng kháp niết, da thịt ở nơi đó của nam nhân, đều theo khe hở giữa các ngón tay nhào nắn mà chảy ra…

Ly Hận Thiên vốn liền mẫn cảm, hơn nữa thân thể cũng đã lâu chưa có làm. Dưới loại kích thích này, rất nhanh liền cứng rắn lên, vì thay thuốc, y chỉ mặc có một cái quần, nam căn cũng đã bắt đầu dựng lên lều trại, đang đỉnh ở trước ngực của Khâm Mặc…

Khâm Mặc hoàn toàn đè ở trên người của y. Giữa hai người đến một chút khoảng cách cũng đều không có. Cảm nhận được biến hoá thân thể của nam nhân, Khâm Mặc cố ý đè nặng xuống, còn tiếp tục lay động trái phải, dùng ngực bao phủ lên nam căn kia của y…

Khiến nó, càng ngày càng cứng rắn, đều nóng bỏng người…

Nhiệt độ này, khiến cho tâm của Khâm Mặc, cũng đều ấm lên theo…

– Ăn ngon thật…

Khâm Mặc xoạch miệng buôn nơi đó ra, nhưng vừa hưng trí nói xong, lại liền cúi đầu hung hăng hôn mạnh lên đó, âm thanh ẩm ướt vang dội, phá lệ ái muội lại vô cùng thân thiết, trước khi rời đi, lại lưu luyến không rời, cắn thêm một ngụm, lúc này mới định từ bỏ,

– Cha, muốn tự nếm thử, hương vị này của ngươi hay không, thực ngọt…

Khâm Mặc l//i//ế//m môi, híp mắt nhìn nam nhân cười, giống như là thật sự từ nơi đó của Ly Hận Thiên hút ra được cái gì đó vậy, tràn ngập lực dụ hoặc…

Lại mang theo tính hoang dã nguyên thủy nhất…

Hắn cũng không cho nam nhân kịp đưa ra đáp lại, đến thời gian ngượng ngùng cũng không cho. Hắn bắt lấy cằm của Ly Hận Thiên, trực tiếp liền hôn lên, không phải là hôn sâu, mà là vươn đầu lưỡi tìm đến môi của nam nhân len lỏi đi vào trong, ở trong khoang miệng của y mà tùy ý cướp đoạt, l//i//ế//m lên cả trên vòm họng, còn có đầu lưỡi…

Giống như con chó con, từ một bên mép l//i//ế//m vào trong…

Truyền mùi của hắn vào trong miệng của nam nhân.

Ly Hận Thiên chưa từng nếm thử qua cái cách hôn này, hoàn toàn không biết phải nên đáp lại ra sao, thậm chí đầu lưỡi cũng đã biến thành dư thừa, cũng không biết là nên đặt yên ở trong miệng, hay là nên phối hợp Khâm Mặc…

Đầu lưỡi kia, lại luôn luôn đang khuấy đảo.

Không biết là quá mức vui thích, hay là không biết phải làm sao…

Muốn khép, lại không khép lại bao nhiêu, bởi vì Khâm Mặc gắt gao giữ chặt lấy cằm của y…

Khâm Mặc lần lượt l//i//ế//m qua khoang miệng của y. Hắn chép miệng hỏi nam nhân, tự nếm lấy hương vị của mình thấy ra sao rồi, hô hấp của Khâm Mặc dồn dập, như là mới vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt vậy. Hắn vừa thở hổn hển vừa hỏi, tốc độ nói chuyện phát âm nhả chữ cũng khoái hoạt hơn so với bình thường rất nhiều……

– Có phải thực ngọt hay không, giống như nước đường… Cha, cái này của ngươi ngon đến như vậy, về sau không nên giấu lên của riêng a, ngày thường không có gì làm thì nên cho ta nếm nhiều thêm hương vị này đi… Cũng không biết chừng, có thể uống đến nghiện hay không đây…

Lời này của Khâm Mặc nói ra, làm như là có thật vậy…

Hắn khiến cho Ly Hận Thiên từ trong hoảng hốt mà nhớ tới, Khâm Mặc dù cho có nói dối đi nữa, thì cho tới đến tận bây giờ vẫn nghiêm túc đến vậy.

Đôi con ngươi bị dục vọng che lấp vào tràn đầy, bề mặt của đôi môi của hắn còn phủ lên một lớp nước miếng bóng loáng từ nam nhân. Trái lại, lập tức dời môi về chỗ phía trước ngực vừa bị hắn m//ú//t đến đỏ bừng. Hai bên của nam nhân rõ ràng to nhỏ không giống nhau. Chỗ của Khâm Mặc vừa mới mơn trớn quá mức, đã cực kì cứng rắn, cũng đã sưng lên nhiều rồi …

Viên tròn nho nhỏ nổi cộm lên, khiến Khâm Mặc nhịn không được véo một phen. Khâm Mặc đang lâm vào trạng thái cực độ phấn khởi, quên khống chế lực độ, đầu nhũ bé nhỏ bị đè ép giữa hai ngón tay của hắn, như là tùy thời đều sẽ bị nghiền nát vậy…

Đau, lại kích thích.

Khâm Mặc hít vào một hơi thật sâu, trong đầu đều hiện lên là hai gò má phi hồng của nam nhân, còn có đôi mắt phủ lên một tầng hơi nước long lanh của y, còn có một thân thể phủ đầy hoa văn gợi cảm kia nữa. Ở trong nháy mắt, Khâm Mặc cảm thấy, hắn đã bị mê hoặc, đã bị khống chế, không kìm nén được bản thân mình được nữa…

Căn bản không có một chút năng lực tự chủ nào cả.

Lại lần nữa liền áp chế xuống, hắn lúc ban đầu còn có thể có một chút tự chủ bản thân, hiện tại như là dã thú mất đi lí trí vậy, ngoài trừ muốn nhào đến đòi hỏi đoạt lấy ra, thì cái gì cũng đều không để ý đến nữa rồi, thầm muốn y, hung hăng ôm lấy y…

Hắn thích tất cả vết thương ở trên thân nam nhân này, màu sắc đó, khiến hắn phát cuồng.

Giống như khi nãy đang m//ú//t l//i//ế//m lấy lồng ngực của nam nhân vậy, đôi môi trực tiếp đè lên vết thẹo ở trên vai y mà m//ú//t lấy. Ở trong mắt của Khâm Mặc, nơi hắn đang m//ú//t lấy căn bản không phải là miệng vết thương, mà là phù chú mê hoặc tâm hồn của người nhìn, khiến hắn phát cuồng, thậm chí là chìm đắm vào vực sâu vạn kiếp bất phục…

Miệng vết thương khôi phục tốt lắm, mặt trên của tầng thịt phấn nộn chính là một lớp da non mịn vừa mới phủ lên. Tuy rằng không đến mức bị Khâm Mặc m//ú//t đến phá hư, nhưng mà tư vị vừa đau lại ngứa ngáy kia, khiến cho nam nhân như bị tra tấn giữa sự biến hoá luân phiên giữa băng và hỏa….

Rõ ràng rất đau, lại có thể mẫn cảm mà từ giữa đó nếm ra tư vị không giống như vậy.

Đau đớn, cũng lại khoái hoạt.

Giữa lúc bị m//ú//t l//i//ế//m, đầu lưỡi còn không quên l//i//ế//m tầng thịt ở giữa đó. Hắn l//i//ế//m đến nam nhân liên tục run rẩy, đầu gối bắt đầu cuộn tròn, ép chặt chẽ thân thể của Khâm Mặc ở giữa…

Trên thân nam nhân, khắp nơi đều là vết thẹo do bị thương, Khâm Mặc l//i//ế//m xong một vết thẹo này, liền thay một vết thẹo khác. Hắn l//i//ế//m từng chút một đến khi bả vai của nam nhân đều dính toàn nước miếng. Thân thể của Ly Hận Thiên đang trong trạng thái quá mức hưng phấn  mà không ngừng lắc m//ô//n//g, quần của y bị y tự cọ đến tụt dần xuống xương hông một chút, nam căn ngạo nghễ đứng thẳng, liền ló đầu ra một chút…

Khâm Mặc cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Trong lúc l//i//ế//m m//ú//t, eo lưng của Khâm Mặc tự động nhấc tới, trực tiếp liền kéo quần nam nhân lột xuống dưới, cũng rất nhanh kéo ra đai lưng của bản thân mình, tháo vài cái liền kéo quần rớt xuống gần đầu gối…

Nam căn giương cung bạt kiếm của hai người, đã hoàn toàn bị bại lộ ra ngoài…

Khâm Mặc cũng không cúi đầu, mà tiếp tục động tác không rời tay, tay phải len lỏi tìm xuống bụng dưới, nắm lấy nam căn của hai người, đồng loạt giữ ở trong tay…

Hai nam căn có cùng một nhiệt độ nóng bỏng tay cộng với độ cứng rắn nào đó, một trong đó là của y, đều đang cùng với hắn gắt gao dán lên cùng nhau, tay của Khâm Mặc giữ lấy vây chặt lấy chúng nó, sau đó liền  bắt đầu cử động eo đến….

Bắt chước theo động tác khi hoan ái, mà ma sát y…

Hành động này so với việc lấy tay tự làm đều phải thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa trên mặt tinh thần, cũng là một loại kích thích…

Hai nam căn này cùng nọ cọ ở một chỗ, nhịp đập giao nhau ở cùng một chỗ, còn có nhiệt độ nóng bỏng này nữa…

Cảm xúc đặc biệt đó có khuynh hướng tăng cao lên, khiến cho da đầu của người ta cũng run lên theo, tuyệt đối là một loại thoải mái đến không thể nói ra lời được…

Ly Hận Thiên ‘ô ô hừ’ vài tiếng, quá mức hưng phấn yêu thích khiến y trực tiếp cuộn tay lại dùng mu bàn tay đó chắn lại miệng mình. Y muốn ngăn chặn âm thanh từ bản thân phát ra, nhưng đầu lưỡi vừa đụng tới bề mặt da trên mu bàn tay, y liền lập tức vốn là ho khan, cổ họng lại càng giống như sắp khạc lửa vậy…

Tựa hồ như quên đây bàn tay của bản thân mình vậy, xuất phát từ bản năng hấp thu sự mát mẻ ở bề mặt đó. Dưới sự động tác va chạm của Khâm Mặc, Ly Hận Thiên bị tác động đến, liền thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi chạm đến mu bàn tay…

Hai nam căn bị bao bọc lấy ở trong tay, càng lúc càng lớn, chất lỏng dính dấp từ khe hở giữa các ngón tay của Khâm Mặc chảy xuôi xuống phía dưới, khiến cho đầy tay hắn đều bị vấy bẩn. Bụng Ly Hận Thiên cũng bị nhiễu xuống ướt sũng.  Chỗ kết hợp giữa hai người, thỉnh thoảng phát ra tiếng nước vang lên thật nhỏ. Âm thanh không lớn, nhưng so với động tác va chạm của hai thân thể, còn muốn ẩm ướt, lại càng muốn kích thích hơn nhiều…

Âm thanh nhóp nhép, như là bị người l//i//ế//m láp m//ú//t lấy, cũng như là khát vọng do tự bản thân mình phát ra vậy…

Ngay phía trước phần thân nam căn trướng đại đã muốn thành màu xanh tím, linh khẩu giương lên thẳng tắp nở ra, tinh dịch trong suốt rỉ ra, nhiễu xuống, bôi trơn lớp bề mặt trên thân nam căn, lại càng tạo cảm xúc dễ chịu cho thân thể của nhau, khiến cho động tác của Khâm Mặc càng thêm thông thuận, cũng khiến cho nam nhân, càng thêm thư sướng…

Muốn đi vào, thật muốn đi vào  bên trong y…

Bên trong thân thể của Khâm Mặc đang kêu gào.

Hắn đã thật lâu chưa chạm qua y, hắn đợi không kịp nữa rồi….

Nghĩ muốn được thượng y một lần, nhớ lại bộ dáng nam nhân động tình bị ép buộc phải hầu hạ ở dưới thân của Vô Huyên ngày đó, khiến cho dục vọng của Khâm Mặc, lại lần nữa bị kích động lên…

Nam nhân này rõ ràng là đang chịu tội, nhưng mà cái loại bộ dáng của y vừa bày ra nỗi khuất nhục, cảm xúc bị lăng ngược, lại khiến cho Khâm Mặc không có cách nào mà không chịu ảnh hưởng được. Nếu không phải  lúc đó là hắn đang bị trói, Khâm Mặc cảm thấy, có thể hắn sẽ xúc dong mà làm ra cái việc gì đó sẽ khiến cho nam nhân này hận hắn cả đời đi…

Ly Hận Thiên không biết là, lúc mà Vô Huyên đề nghị muốn Khâm Mặc cùng nhau tham gia chung, ở trong đầu của Khâm Mặc, không hề có kinh ngạc, lại càng không có cảm giác phẫn nộ nuốn vũ nhục đối với nam nhân, mà là…

Muốn đi vào trong thân thể y.

Chỉ cần có thể đụng tới y, cái gì cũng sẽ không để ý đến nữa…

Mặc dù là đang ở trong tình huống, tùy thời, hắn đều sẽ bị kẻ địch ở trước mặt, giết chết…

Thật sự là phát điên rồi.

Ly Hận Thiên là yêu tinh, y khiến hắn mê đắm…

Từ khi hắn giúp y xua lạnh ủ ấm, Khâm Mặc vẫn liền luôn nghĩ như vậy, cũng không chỉ là một lần, muốn được chết ở trên người của y…

Khâm Mặc mạnh mẽ bật thẳng lưng đứng dậy,  đôi môi vẫn còn đỏ bừng bừng, như là vừa mới hút máu xong vậy. Hắn thô lỗ dùng cánh tay cọ qua một chút, bán mị tầm mắt, thủy chung đều nhìn lên trên vai của nam nhân, bề mặt đã bị hắn m//ú//t đến có chút như bị thương, màu sắc cũng bị tô đậm lên hơn rất nhiều…

Buông ra nam căn sắp trướng đến xấu gì đó, trên tay tràn đầy chất lỏng dính dấp, Khâm Mặc tự giơ nó lên trước mắt của mình, Ly Hận Thiên cũng thấy được trên bề mặt đó, là hỗn hợp tinh dịch của y cùng với Khâm Mặc hoà lẫn ở một chỗ…

Khâm Mặc nhìn đám chất dính dấp này, trái lại, cặp con ngươi chuyển về phía nam nhân, nhìn chăm chú…

Thật khô nóng, cảm giác miệng khô môi sứt…

Tiếp theo, Khâm Mặc ở trước mặt y, vươn đầu lưỡi ra, dùng đầu lưỡi, tự hạ xuống, hướng về phía trước, l//i//ế//m một chút…

Ly Hận Thiên trực tiếp nhìn thấy,  chất lỏng dính dấp kia, đã bị Khâm Mặc l//i//ế//m đi một…

Đây là quấy rối tình dục, cũng xem như là mời gọi đi…

Trong đầu, ầm ầm nổ vang……

Khâm Mặc kéo quần của nam nhân lột bỏ, bắt lấy mắt cá chân của y, kéo chân y nhấc lên,  tách ra mở rộng lấy, khiến cho đùi trong lẫn hai cánh m//ô//n//g đều hoàn mở rộng ra, chỗ thần bí kia, hoàn toàn bạo lộ ở trước mặt hắn…

Hắn nhìn đến nơi không ngừng co rút kia, nhớ đến vùi vào sâu trong nơi đó là hưng trí cùng thoải mái đến mức nào, vươn bàn tay dính ướt chất lỏng, trực tiếp sờ soạng lên đó, ngón tay băng lãnh vừa đụng tới nơi lửa nóng này, cả thân thể của Khâm Mặc bị đốt cháy lên…

Mà ngay khi hắn có ý đồ tiến vào, Ly Hận Thiên đột ngột ngồi bật dậy, Khâm Mặc còn chưa kịp phản ứng, nam nhân một cước đạp lên trên ngực của hắn, khiến hắn thiếu chút nữa, liền té xuống giường …

Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến Khâm Mặc choáng váng.

Vẻ mặt kinh ngạc, lý trí ở trong nháy mắt liền bay về tới trong đầu, tay của Khâm Mặc vẫn còn đang nắm lấy một mắt cá chân của Ly Hận Thiên, thân thể của hắn vẫn còn đang ở giữa hai chân của y. Mặc dù Ly Hận Thiên có ý đồ muốn khép châ lại, nhưng Khâm Mặc vẫn thấy được  ở chính giữa hai cánh m//ô//n//g, nơi mà khiến hắn yêu thích không buông tay kia….

Mà nam căn của bản thân hắn đã giương cao cương cứng như một một cây gậy nóng bỏng rồi a…

Nhưng ở phía sau, Ly Hận Thiên cự tuyệt.

Mặt của Khâm Mặc vẫn còn vì tình dục mà ửng đỏ lên, nhưng ở trong ánh mắt đã khôi phục lại sự thanh minh, hắn nhìn về phía  nam nhân này, người sau lại đã nghiêng đầu sang một bên…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 236

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 236
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...