Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sủng Anh Đến Trọn Đời! – Chương 7

Sủng Anh Đến Trọn Đời!

Tác giả: Tuyết Yoo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy được ánh mắt chân thành của mẹ Lạc, cô cũng không nỡ từ chối dù gì cô cũng có cảm giác muốn cùng sống chung gia đình với cậu?

Khi vào nhà, không khí ấm áp liền xong vào mũi, nhìn trên bàn đầy thức ăn, cô cũng đoán ra được là đang chờ cậu về.

Cậu lên phòng tắm rửa, rồi thay ra cái quần đùi và áo phong, bộ đồ thoải mái ở nhà, nhanh chân đi xuống, miệng còn không ngừng than đói, mặc kệ mái tóc mới gọi vẫn mới lâu sơ sài còn rỉ nước, đúng là thiếu niên mới lớn có chút hấp dẫn kì lạ.

Ba Lạc cũng rất vui vẻ lấy thêm một bộ chén đũa, bộ mặt áy náy nhìn cô "Vì thời gian nên thức ăn trên bàn có hơi nguội, hay để bác hâm lại?"

Cô nhanh chóng xua xua tay, mặt đầy vẻ cảm tạ và bất đắc dĩ "Không cần đâu ạ", đâu phải lúc nào cháu cũng được như này, được vậy là quý lắm rồi, khi ngày thường cô chỉ có thể ăn món ăn liền, khi có tiền nhiều mới có thể đi ăn những thứ ngon khác, lâu lắm rồi không được ăn bữa cơm gia đình.

Mẹ Lạc nhìn ra được ánh mắt bi thương của cô,trong lòng liền thương cảm, mời cô vào bàn ăn, trong lúc ăn còn cùng cô trò chuyện "Năm nay cháu học lớp mấy rồi?" Vừa nói vừa gấp cho cô miếng sườn chua ngọt ngon lành.

Cô nhanh chóng đón nhận miếng sườn từ đũa mẹ Lạc, miệng ngoan thuận đáp "Là 12 ạ"

Mẹ Lạc tươi cười cũng xen lẫn ngạc nhiên, bộ mặt này không nhìn ra là lớn hơn con trai, nhưng khí chất so với con trai ngốc có phần chênh lệch lớn, gấp cho con trai một miếng "Vậy là lớn hơn Tiểu Lạc 2 tuổi, cũng sắp tốt nghiệp rồi phải không?"

Cô ngừng nhai "Vâng, nhưng vì chuyện gia đình cháu trễ học 1 năm, lớn hơn Bảo Lạc 3 tuổi ạ"

Bà ngạc nhiên hơn, còn lớn hơn 3 tuổi ý,nhìn thật không ra.

2 cha con nãy giờ cứ tiếp tục ăn, không quan tâm đến chuyện đời, ăn như bị bỏ đói mấy năm.

Quả thật cô nhìn ra được... Bảo Lạc giống ba.

Mẹ Lạc tiếp tục hỏi "Gia đình cháu thế nào?" Giống như bà thấy mình sai khi hỏi ra câu này.

Cô cố giữ bình tĩnh "Bà mẹ cháu không còn nữa"

Cả nhà chấn kinh, bao gồm cả cậu "Bác thật xin lỗi"

Cô chỉ cười "Không sao ạ"

Bình thường nếu ai hỏi về gia đình cô, nhất định cô sẽ cho người đó lãnh đủ, nhưng khi Mẹ Lạc hỏi, cô cảm thấy ấm áp vô cùng, bà là thành tâm thành ý quan tâm đến cô, thử hỏi xem cô phải tức giận ở điểm nào đây?

Ăn cơm xong cô chào hỏi gia đình cậu định quay về, nhưng cô còn quay qua cậu đang đứng cạnh ba Lạc, bước đến trước mặt cậu, dưới sự chứng kiến của cha mẹ cậu, xoa đầu cậu, còn nói ra "Sau này tôi có thể cho cậu quá giang" đầy cưng nựng.

Bà biết con trai mình ngốc,Nếu như một người nào đó làm hành động vừa nãy với con trai bà nhất định sẽ đánh mắng, còn với cô gái này bà có thể nhìn biết được trong đó toàn là sự bao dung... bà càng ngày càng thích cô gái này.

Cậu chỉ vui vẻ gật đầu, cô quay qua ba mẹ cậu "Cháu về ạ" ba mẹ cậu vẻ gật đầu lại, trước khi cô đi mẹ Lạc còn bồi thêm một câu "Khi rảnh, à không... bất cứ lúc nào cháu cũng có thể đến đây" bà rất muốn như vậy.

Cô quay lại "Vâng, cháu cảm ơn" rồi nhìn cậu "6h30 ngày mai gặp cậu tại đây"

Cô nghĩ, cậu thật sự rất tốt số mới có được gia đình như vậy, cũng phải thôi, với tính cách "bánh bèo" của cậu mà trải qua cuộc sống như cô, chắc cậu cũng không còn trên cõi đời này nữa rồi.

_____+_______

Đúng như dự định 6h30 sáng cô đã có mặt trước nhà cậu, mẹ Lạc đi ra vẻ mặt áy náy "Có phiền cháu lắm không?"

Cô trả lời nhanh "Tiện đường mà bác" cô ở đường 26, cậu ở đường 22 trường học thì ở song song đường 20 cũng rẽ qua thôi.

Tuy rất thích gia đình cậu, nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi với người lạ qua một sớm, cách nói chuyện còn chưa hòa nhã lắm, còn khách khí và lễ phép cứng nhắc.

Tức nhiên là cậu sẽ chở cô, cậu vui vẻ đi, nhưng cậu nhận ra...chở một đại tỷ đến trường không phải là điều dễ dàng gì.

Vào lớp các bạn luôn trêu ghẹo, cứ bảo hoa lài cắm bãi phân 🐃....

Thật sự cậu và cô có gì đâu mà phải gầm gầm.

Còn bảo cậu vịt hóa thiên nga, cậu cũng biết trào lưu đó rất hot trên mạng xã hội, nhưng cậu chưa từng chơi * cơ mà.

_____+______

"Cậu nói đi, nam sinh ngây thơ hiền lành đó là thế nào?" Tiểu Bạch thật sự chịu không được nữa những tin đồn, mà người bạn thân cứ dấu mình.

Lạt Hạo đứng bên tò mò không kém, nhưng khí chất cao ngạo, không nói.

Cô rất tự nhiên mà phun ra câu nói làm người ta hết hồn "Bảo bối tao khó chiều" (Cách xưng hô này với bạn thân rất thân mật có phải không?)

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sủng Anh Đến Trọn Đời!
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...