Sức Mạnh Tình Yêu – Chương 1
Sức Mạnh Tình Yêu
“Anh Nam, người đó lại đến rồi.”
Nghe vậy, Hoàng Nam ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Dưới trời nắng như đổ lửa, có một người quấn kín từ đầu đến chân, mặc cả bộ hoodie và quần đen. Nhìn dáng người, chắc là con gái.
Đầu đội mũ hoodie, mặt đeo khẩu trang đen tuyền, vì cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy trong lòng cô ôm một khoang mèo, bên trong là một con mèo trắng nhỏ.
Cô giả vờ đi ngang cửa do dự hai lần, vẫn không vào.
Y hệt hôm qua.
Hoàng Nam liếc nhìn giờ, mười hai giờ mười một phút.
Anh đóng hộp đồ ăn đã ăn xong, xách lên tay, lại từ trên bàn lắc ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, rồi mới đẩy cửa đi ra.
Anh vừa bước ra, cô gái mặc đồ đen liền quay người đi ngược chiều.
Anh ném rác trong tay vào thùng, lấy bật lửa châm điếu thuốc cho mình.
Cuối tháng tám, thời tiết cực kỳ oi bức, từng lớp sóng nóng ngột ngạt ập vào, không khí mỏng đi thấy rõ. Anh hút hai hơi đã bóp tắt thuốc, gọi với theo cô gái đã đi đến đầu đường, “Đợi đã.”
Cô gái hình như bị giật mình, dừng lại không nhúc nhích.
Anh bước nhanh tới, hơi nghiêng đầu nhìn khoang mèo trong lòng cô. Qua lớp kính có thể thấy đó là một con mèo trắng nuôi trong nhà, hơi sợ người lạ, thấy anh nhìn sang, nó hoảng hốt chui vào trong.
“Mèo bị bệnh à?”
Anh hỏi mà mắt vẫn đặt trên con mèo, đợi mãi không thấy trả lời, mới nhìn lên cô gái trước mặt. Cô vô thức lùi vài bước, đứng thẳng người cứng đờ, một lúc sau mới khẽ gật đầu.
Câm sao?
Anh nghi hoặc nhìn mặt cô, lúc này mới phát hiện ngoài khẩu trang cô còn đeo một cặp kính râm, chẳng nhìn rõ mặt.
“Không có tiền đưa mèo đi khám?” Anh lại hỏi.
Cô có vẻ rất căng thẳng, hai tay ôm khoang mèo càng siết chặt, lắc đầu hai lần.
Hoàng Nam quay vào phòng khám, “Vào đi, ra quầy lễ tân đăng ký.”
Cô như còn do dự, đợi Hoàng Nam vào trong, mới hạ quyết tâm bước một chân, đi mươi mấy bước đến cửa, cẩn thận đẩy cửa vào.
Cô lễ tân Phượng nhìn cô gái áo đen với vẻ lo lắng, sợ hãi gọi Hoàng Nam, “Anh Nam…”
Cô hơi sợ cô gái mặc toàn đồ đen này, từ hôm qua đã ngầm đoán cô có phải phần tử khủng bố nào không. Nếu không thì sao cứ giả vờ đi ngang mà không vào, hơn nữa… ai lại giữa mùa hè quấn kín như vậy, đến đôi mắt cũng không lộ.
Hoàng Nam không để ý cô, đi thẳng vào trong rửa tay.
Khi anh ra, đã mặc áo blouse trắng, người không còn chút mùi khói thuốc, trên cánh tay lộ ra ngoài thỉnh thoảng thoáng thấy một đoạn hình xăm.
Cô gái đã đăng ký xong, Phượng đang nhập vào máy tính, thấy anh đến, đưa phiếu đăng ký cho anh, “Anh Nam, đăng ký xong rồi.”
Điều đầu tiên anh chú ý là tên trên phiếu.
Hai chữ viết rất mềm mại: Kim Thoa.
Anh nhướn mày, không nói gì, đeo găng tay y tế rồi đi vào phòng khám, giọng nhạt vang lên, “Đem mèo vào đây.”
Con mèo này đặc biệt gầy, trên tứ chi và đuôi có các mảng hồng ban hình bầu dục, còn phủ vảy xám.
Là hắc lào ở mèo, khá phổ biến.
“Phản ứng căng thẳng của mèo khá nặng. Kiểu bệnh da này, ở nhà bôi thuốc là được.” Anh tiêm cho mèo, bôi thuốc, tháo găng tay y tế rồi đi rửa tay.
Suốt quá trình, cô không mở miệng nói câu nào, khẩu trang và mũ cũng không tháo, kể cả kính râm.
Hoàng Nam ngoái nhìn cô một cái.
Phòng khám thú y của anh ở con phố này khá có tiếng. Một là vì ông nội anh từng là bác sĩ thú y lâu năm, phòng khám hồi đó tuy nhỏ nhưng danh tiếng vang dội.
Hai là vì ngoại hình của anh.
Từ khi anh mở phòng khám thú y, khách hầu như toàn là phụ nữ. Họ lấy cớ đưa thú cưng đi khám để đến ngắm anh.
Trong mục bình luận trên website phòng khám, tám mươi phần trăm là khen nhan sắc Hoàng Nam, hai mươi phần trăm còn lại thì tỏ tình bóng gió.
Anh gặp đủ kiểu phụ nữ, chỉ riêng kiểu như trước mắt là chưa thấy bao giờ.
Cô đứng im không nói, giữ khoảng cách rất xa với anh, ôm khoang mèo trong lòng, hai tay căng thẳng xoắn vào nhau, đứng như học sinh bị thầy phạt, đầu hơi cúi, gò bó và bất an nhìn xuống đất.
Ban đầu anh chắc cô là con gái vì bàn tay ôm khoang mèo rất nhỏ, lại trắng, nổi bật giữa cả người mặc đen như một miếng ngọc tốt, dưới nắng lóe ánh men.
Hoàng Nam ra ngoài lấy thuốc từ khu vực dược phẩm, đặt lên bàn lễ tân, dặn cô cách bôi thuốc. Chỉ thấy cô gật đầu, rồi lấy điện thoại thanh toán.
Tay cô rất nhỏ, khớp xương thon, móng tay tròn, cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng.
Không biết có phải nhận ra ánh mắt Hoàng Nam hay không, ngón tay cô rụt lại, thanh toán xong liền ôm chặt khoang mèo, giấu hết hai tay.
Phượng đợi cô trả tiền xong mới cười toe với cô, “Đi cẩn thận nhé, sau này mèo có vấn đề lại đến phòng khám tụi mình nha.”
Cô gái không nói, cúi đầu gật, ôm khoang mèo chậm rãi đi ra.
“Anh Nam, cô ấy câm à?” Đợi người đi xa, Phượng mới khẽ hỏi.
Hoàng Nam đang cúi đầu xem giờ hẹn trên bảng, hờ hững đáp, “Không biết.”
Bảy giờ tối đúng, Tùng mang đồ ăn đóng hộp đến.