Sức Mạnh Tình Yêu – Chương 13
Sức Mạnh Tình Yêu
Cô xoa xoa tai đang ngứa, rồi đỏ mặt mở quyền xem Moments cho anh. Trong lúc đó vì quá căng thẳng, ngón tay cô cứ run mãi.
Moments của Kim Thoa rất sạch sẽ, đa phần là ảnh mặt trời, ánh nắng rực rỡ ấm áp, còn có hướng dương dưới nắng, hiếm khi có caption.
Hai ba tháng cô mới đăng một lần, tần suất quá thấp, thành ra mấy năm tích lại, chưa tới một giờ đã bị Hoàng Nam lướt xong.
Playlist cô chia sẻ đều được Hoàng Nam tải nghe một lượt, còn thêm vào mục yêu thích.
Về đến nhà, Hoàng Nam cởi đồ, mở tủ lạnh uống một chai nước lớn, rồi vào nhà tắm tắm rửa. Ra ngoài, anh chỉ mặc một chiếc quần short.
Ngồi sofa một lúc, anh uống ngụm nước, rồi ra ban công tưới cây.
Rửa tay xong, anh cầm điện thoại trên bàn trà xem qua. Tin nhắn dày đặc, lật một hồi mới thấy Kim Thoa, anh bèn ghim cuộc trò chuyện của cô lên đầu.
Lê: “Ngày mai em mời anh ăn đồ ship được không? Gửi đến phòng khám.”
Đầu lưỡi Hoàng Nam chống lên vòm miệng, không kìm được muốn cười.
Hoàng Nam: “Không được.”
Nhớ dáng vẻ căng thẳng bất an của Kim Thoa ở bệnh viện, anh cúi mắt gõ thêm một dòng:
“Yên tâm, tôi sẽ không nhìn em.”
Đợi một lúc, khung chat của Kim Thoa hiện “đang nhập”, nhưng mãi không có tin nhắn gửi đến.
Hoàng Nam bật cười khẽ, gửi một đoạn thoại: “Ngủ sớm nhé.”
Anh không biết, trong đêm tĩnh lặng có người nghe đi nghe lại tất cả voice của anh hơn chục lần. Anh cũng không biết, có người vì “chuyện mời anh ăn” mà mất ngủ cả đêm.
Điều duy nhất Hoàng Nam biết là, đêm đó anh lại mơ thấy Kim Thoa.
Anh tháo mũ cô, lấy đá làm ướt môi cô, giữa ánh mắt hoảng hốt bất an của cô, cúi đầu ngậm lấy môi cô.
Hoàng Nam ném chiếc quần lót phảng phất mùi tanh vào thùng rác.
Anh ngậm thuốc, mở điện thoại, Face lại đỏ dày đặc chưa đọc. Chỉ có mục ghim trên cùng trống không, chẳng có tin nhắn nào.
Anh l//i//ế//m đầu răng, hơi bật cười.
Sinh học của anh vốn chuẩn, ngày nào cũng dậy đúng sáu rưỡi. Hôm nay vì một thứ… bất khả kháng, trễ nửa tiếng.
Tắm xong bước ra đã bảy giờ mười ba. Hoàng Nam thay đồ, đến quán bánh bao mua bữa sáng, bà chủ thấy anh liền niềm nở dọn bàn.
Hoàng Nam nhấc tay, “Mang đi.”
“Bạn gái đâu? Chưa kiếm được à?” Bà chủ vừa gói đồ vừa hỏi, “Tôi biết một cô bé, xinh xắn, nhỏ hơn cậu hai tuổi, làm văn phòng, ở ngay phố trước. Cậu thấy được thì đợi lát nữa nó đến, tôi xin số cho.”
Đám cô gái trẻ bên cạnh mua bánh bao đều lén liếc nhìn Hoàng Nam.
Hoàng Nam quen rồi, nhướn mày nói, “Thôi, tôi có rồi.”
“Lừa tôi đấy hả?” Bà chủ gói thêm hai quả trứng trà vào túi, buộc miệng rồi mới đưa, “Lần trước tôi hỏi, cậu cũng bảo có rồi. Người đâu? Bao giờ dẫn đến cho tôi nhìn?”
Hoàng Nam trả tiền, nhướn mày cười, “Vài hôm nữa.”
“Thật không?” Bà chủ nửa tin nửa ngờ, cười nói, “Thế tôi chờ nhé.”
Vừa vào phòng khám, Phượng đã ôm mặt e thẹn, “Anh Nam, hôm nay anh đẹp trai quá!”
Hoàng Nam không bình luận, đặt bữa sáng lên bàn, nhìn đồng hồ, rồi ra quầy xem sổ trực đêm.
Tùng rửa mặt xong đi ra, thấy anh thì hỏi, “Anh Nam, hôm nay anh ra ngoài à?”
Ngón tay Hoàng Nam khựng lại, “Ừ, sao?”
“Không, hôm nay anh mặc khác ngày thường.” Tùng giơ ngón cái, “Đẹp hơn người mẫu.”
Phượng mở to mắt, “Đi đâu? Hôm nay có khách lớn à?”
“Không liên quan cô.” Hoàng Nam cầm bảng hẹn, bảo cô, “Trưa để trống cho tôi hai tiếng, thời gian khác hẹn lại với khách.”
“Vâng.” Phượng nghiêm túc chưa được hai giây, lại thò đầu hỏi, “Anh Nam, trưa anh đi đâu?”
Hoàng Nam gõ bàn, “Giờ đang làm việc.”
Phượng lè lưỡi, “Ờ.”

![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)









