Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 45
Sự Trả Thù Của Pandora
Tống Diệc Châu “Ừm” một tiếng, coi như đáp lại. Lúc ra đến cửa, hắn dừng bước, quay đầu lại.
Ánh mắt nàng bình thản nhìn hắn, trong veo như hạt nhãn, đang chờ đợi chỉ thị, vô hình trung lại mang theo chút kính trọng.
Trạng thái này có chút khác biệt so với vẻ thận trọng lúc trước, Tống Diệc Châu thản nhiên nói: “Công ty có một suất đào tạo chuyên sâu về tài chính tại Dung Thành, nếu hứng thú thì cô đăng ký xem.”
Hắn nói xong, thấy nàng ngẩn người mất nửa giây, rồi đột nhiên ý cười tràn ngập đáy mắt: “Tống tổng muôn năm!”
Tống Diệc Châu không nói gì thêm, lặng lẽ rời đi.
Đợi đến khi tiếng bước chân của hắn hoàn toàn biến mất ngoài hành lang, nụ cười trên mặt Liên Chức cũng lập tức tắt ngấm, không còn một chút vui mừng nào.
Nàng tắt bản báo cáo bất động sản, lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp bản vẽ thiết kế nội thất còn đang dang dở.
Trong khoảng thời gian này, Thần Đạt đang chuẩn bị thành lập công ty chứng khoán liên doanh, việc này liên quan đến tỷ lệ nắm giữ cổ phần và quy định phạm vi kinh doanh, nội dung thương thảo vô cùng phức tạp và rườm rà.
Tổng giám đốc Hạng Hòa — Hạng Vũ Hiên, vốn là bạn cũ của Tống Diệc Châu, mấy ngày nay gần như túc trực tại phòng họp của tư bản Thần Đạt.
Mối quan hệ của hai người tuy tốt, nhưng trong công việc thì gần như không ai nhường ai.
Vào ngày ký kết hợp đồng, Hạng Vũ Hiên lại gần, đề nghị: “Dự án này xem như cũng đã hoàn thành, thời gian qua tôi ngày nào cũng chạy đến chỗ cậu. Nay đại sự đã thành, chúng ta tìm một nơi thư giãn chút đi.”
Tống Diệc Châu lật đến trang cuối cùng của hợp đồng, không ngẩng đầu. “Thời gian, địa điểm?”
“Tối nay nhé, ở Cẩm Sắt. Tiện thể tôi gọi thêm vài người đến chơi bài.” Hạng Vũ Hiên tranh thủ nói, “Kêu cả cô thư ký mới của cậu đi cùng.”
Tống Diệc Châu dừng bút, mí mắt khẽ nhấc lên, liếc nhìn anh ta một cái.
Hạng Vũ Hiên giơ tay: “Động cơ của tôi hoàn toàn trong sáng. Cậu nghĩ xem, lỡ cậu say rồi, lại phải gọi người ta chạy tới một chuyến nữa thì phiền phức lắm đúng không?”
Tống Diệc Châu đáp: “Hay là để cô ấy chuyển sang làm thư ký cho cậu?”
“Cầu còn không được ấy chứ.” Hạng Vũ Hiên nói, “Tôi thật sự không có ý gì khác đâu. Cậu ngẫm lại xem, trợ lý của cậu tên Phương Thành, thằng bé hình như vừa mới có con nhỏ. Trước đây cậu sai người ta chạy đôn chạy đáo thì còn được, chứ bây giờ thì cũng nên thông cảm.”
Tống Diệc Châu im lặng nửa giây, không trả lời.
Đúng lúc này, cửa phòng được đẩy ra. Liên Chức mang theo một tập tài liệu đã đóng bìa cẩn thận bước vào, đó là phụ lục của hợp đồng.
Tống Diệc Châu nhìn về phía nàng, cũng không nói thêm lời nào, chỉ chìa tay ra. Vẻ mặt hắn lúc này là sự nghiêm túc khi bàn công việc, tỉ mỉ và cẩn trọng, hoàn toàn khác với dáng vẻ khi chỉ dạy cho nàng đêm đó.
Nàng đưa tài liệu cho hắn.
Tống Diệc Châu lướt mắt qua, đột nhiên hỏi: “Điều khoản bổ sung ở đây khi nào thì có hiệu lực?”
Liên Chức nhón chân nhìn: “Ngày sáu tháng sau ạ.” “Ừm.”
Hắn lại hỏi thêm vài vấn đề nữa, Liên Chức đều bình tĩnh trả lời.
Nàng để ý thấy Hạng Vũ Hiên đang mỉm cười đứng bên cạnh, bèn khẽ gật đầu xem như chào hỏi. “Được rồi, tôi cũng nên đi đây.”
Hạng Vũ Hiên đứng dậy, nói với Liên Chức: “Liên tiểu thư, tối gặp nhé.”
Liên Chức có chút không hiểu.
Mãi cho đến buổi tối, khi Tống Diệc Châu dẫn nàng đến một câu lạc bộ, Liên Chức mới hiểu ra ý tứ trong câu nói đó.
Cẩm Sắt là câu lạc bộ cao cấp lớn nhất Dung Thành, tầng hầm là một quán bar mở, hướng ra mặt đường.
Còn từ tầng một trở lên, toàn bộ tòa nhà được trang hoàng lộng lẫy như một cung điện nguy nga, đèn đuốc sáng rực, dòng người qua lại không ngớt, đều là những nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh.
Khi bước vào phòng riêng, một mùi khói thuốc thoang thoảng từ bên trong bay ra, phía sau là một tấm bình phong kiểu Trung Hoa ngăn cách không gian.
Vài người đàn ông đang tụ tập quanh bàn.
Trong số đó, nàng nhận ra Hạng Vũ Hiên, người đàn ông đang cười khẽ gật đầu với mình.
Nàng mím môi cười nhẹ, rồi lui sang một phòng khác chờ đợi. Làm thư ký thì phải có sự tự giác này, luôn sẵn sàng túc trực 24/24.
--------------------------------------------------













