Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 448
Sự Trả Thù Của Pandora
Anh chỉ nhìn, không lên tiếng, cũng không chớp mắt, yết hầu khẽ trượt xuống.
Hơi thở nhàn nhạt phả lên mặt Liên Chức. Cô vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp con ngươi đen nhánh, sâu thẳm của anh. Cô vội vàng lau mắt.
“Anh tỉnh rồi sao?”
Liên Chức muốn nổi giận, muốn mắng thẳng vào mặt anh là đồ xui xẻo. Đêm nay, nếu không đến câu lạc bộ, thì căn bản cũng sẽ không gặp phải những chuyện vớ vẩn này.
Nhưng nghĩ lại, việc anh hút bao bột phấn kia cũng có thể là vì cô. Cô không có cách nào để nổi giận được.
"Anh có chỗ nào không ổn không?" Cô lau vết máu trên mặt anh.
Trầm Kỳ Dương vẫn nằm trên mặt đất, nhìn cô, ý tứ không rõ ràng.
“Tôi chết, cô rất đau lòng sao?” “Vậy thì chưa chắc.”
Nếu đổi sang một nơi khác, cô có thể thật sự không có phản ứng lớn đến như vậy. Cô đang sợ bị người ta đến hỏi tội.
Cô phàn nàn.
“Tôi gặp phải anh cũng thật là xui xẻo. Đây là lần thứ mấy rồi.”
Trầm Kỳ Dương không lên tiếng. Anh cong môi dưới, nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn cô rất sâu.
Không còn vẻ kiêu ngạo, không ai bì nổi như trước kia nữa. Sự điên cuồng vừa rồi cũng đã biến mất, giống như một đứa trẻ nhỏ ngây thơ.
Thân phận của Trầm gia rất đặc thù.
Không thể cho phép có bất cứ vết nhơ nào. Cho nên, khi anh diệt trừ người khác, đồng thời cũng phải giữ cho bản thân mình trong sạch. Ít nhất, cảnh sát không được phép lưu lại bất kỳ ghi chép nào.
Hưởng thụ bao nhiêu vinh hoa phú quý, thì cũng phải trả giá bấy nhiêu tâm tư, máu lệ. Làm trưởng tôn của Trầm gia, những năm tháng này, anh đã sớm quen với điều đó.
Nhưng sau hơn hai mươi năm đánh đánh, giết giết, không nghĩ tới sẽ có một ngày, có một người có thể cứu được anh vào lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Giọt nước mắt rơi trên trán anh, nổi lên từng vòng gợn sóng, muốn men theo làn da, chảy thẳng vào trong lòng anh.
Loại cảm giác này, giống như có một cơn lốc xoáy thổi qua lồng ngực, lưu lại một cảm giác thiêu đốt chưa từng có trước đây.
Liên Chức đang định đỡ anh ngồi dậy.
Sau thắt lưng đột nhiên có một lực lớn ấn cô xuống. Trời đất xoay chuyển, cô bị đè ở dưới thân anh. Người đàn ông lập tức hung hăng hôn lên môi cô.
——
Đôi môi khô ráo, men theo hơi thở nóng rực ập đến, mang theo sự xâm lược đặc trưng của nam giới. Liên Chức trợn to mắt, theo bản năng chống lên ngực anh.
“Làm gì vậy hả, a…" Còn chưa nói xong, lại bị hôn.
Sức lực của nam và nữ vốn đã cách xa. Huống chi, trong cơ thể anh còn có tác động của thuốc phiện sót lại, đang chi phối đại não. Cảm giác hưng phấn khó hiểu chạy dọc theo sống lưng, điên cuồng vọt thẳng lên trên, đích đến chính là nơi mà đôi môi của họ đang kề sát vào nhau.
Lực từ chối trên vai kia không hề đến nơi đến chốn, ngược lại giống như một chiếc lông chim phất qua, để lại một cảm giác ngứa ngáy khó có thể nắm bắt. Trầm Kỳ Dương đặt tay cô lên trên đỉnh đầu cô. Giống như một chiếc xiềng xích, khiến cô muốn giãy dụa cũng không được. Sau đó, anh cạy mở hàm răng của cô, đầu lưỡi theo đó chui vào.
Đầu lưỡi chạm vào nhau trong nháy mắt, tất cả hơi thở của cô đều bị ép khô. Nụ hôn theo đó càng thêm mãnh liệt.
Cách biểu đạt của người đàn ông này luôn luôn nhiệt liệt và trực tiếp. Đầu lưỡi anh điên cuồng càn quét trong miệng cô, trộn lẫn với mùi máu tươi khi cô cắn rách môi anh. Mùi rỉ sét tràn ngập khắp khoang miệng của cả hai người. Dòng máu nóng lên xuống, bắt đầu khởi động, tiếp tục tìm cách để phát tiết.
Tay anh chui từ vạt áo sơ mi của cô vào. Xúc cảm vừa mềm mại, vừa mịn màng truyền đến. Hơi thở của Trầm Kỳ Dương đột nhiên sâu hơn.
Dù cho cô có cắn anh như thế nào, cũng đều bị một sức lực lớn gấp bội đè trở về. Một tay của Liên Chức được giải thoát, đang định hung hăng đập một bàn tay vào lưng anh, thì anh lại giống như
mất hết tất cả tri giác, tất cả sức lực trói buộc đều tiêu tan. Đầu của người đàn ông rủ xuống bên cổ cô.
“Cút ngay!”
Liên Chức đẩy anh ra, còn không chút lưu tình mà bổ sung thêm mấy cú đá. Vốn tưởng rằng người đàn ông chỉ đang giả vờ choáng váng, nhưng anh ta lại nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích nữa.
--------------------------------------------------













