Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 439
Sự Trả Thù Của Pandora
Hạ Nhân Lai cười nói: "Trong mắt con, cha con vô dụng đến vậy sao?”
Lục Dã mím môi không đáp.
Sắc mặt Hạ Nhân Lai hơi trầm xuống, lại nói: "Gần đây cha thực sự không hiểu con. Đứa bé Thi Nguyên này phẩm chất đoan trang, tính tình dịu dàng, hết lần này đến lần khác lại chung tình với con. Ngoại trừ những nguyên nhân mà cha có thể nghĩ đến, thật sự không biết lý do con từ chối là gì.”
“Không phải.”
Lục Dã mặc kệ lời châm biếm của ông, gần như lập tức phủ nhận.
Xa xa ven hồ có những cánh chim bay tới. Sau một chuyến đi đến vùng biên giới phía Tây, trải qua sinh tử, không ngờ hai cha con họ cũng có lúc có thể tĩnh tâm ngồi nói chuyện phiếm.
Bóng chim lướt qua đôi mắt đen nặng trĩu của người đàn ông, anh nhả ra một làn khói.
“Thứ cô ấy mong muốn, tôi không thể cho được. Đi theo tôi, đối với cô ấy là không công bằng.”
Anh không cười, khóe môi cong xuống: "Ông và ông nội cũng không cần phải ba lần bốn lượt đến thăm dò tôi. Nếu thật sự nhìn trúng con gái nhà nào thì tôi nói cho hai người biết một tiếng là được, ông cứ trực tiếp mang hộ khẩu đi gặp người ta.”
Lời này cũng quá mức hành động theo cảm tính, Hạ Nhân Lai cũng tự hỏi mình không phải là hạng người bán con cầu vinh.
“Tay con còn đau không?”
Lục Dã xoay chiếc nhẫn trên tay trái, lắc đầu: “Không có việc gì.”
*
Bị Tống Diệc Châu cắn một cái, môi Liên Chức sưng lên mấy ngày.
Cô mắng hắn đến té tát, đồng thời cũng để phòng ngừa người khác bàn tán, nên lặng lẽ đeo khẩu trang.
Vốn tưởng rằng sau đó Tống Diệc Châu sẽ tra khảo cô không ít, Liên Chức cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp ứng phó.
Nhưng người đàn ông này mấy ngày liền không xuất hiện, ngay cả lúc ký kết hợp đồng với tập đoàn Thương Đức cũng không thấy bóng dáng hắn, giống như sau đêm đó đã bốc hơi khỏi thế gian.
Cũng tốt.
Liên Chức len lén thở phào nhẹ nhõm.
Cô hiện tại thật sự không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Tất cả những lời nói dối đều đã bị vạch trần, thì ra người đàn ông này giống như đang xem khỉ diễn trò, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô biểu diễn.
Cho dù là ai cũng sẽ không biết phải làm thế nào, Liên Chức sinh ra vài phần phẫn nộ khó hiểu. Lúc trước còn muốn làm bạn bè xã giao, hiện tại lại hận đến mức ngay cả gặp cũng không muốn gặp.
Làm thế nào để lấy được điểm yếu từ chỗ Tôn Khánh Nguyên là chuyện đau đầu số một hiện tại của Liên Chức.
Đạo đức của người này có vấn đề, thường xuyên lui tới các câu lạc bộ lớn để chơi gái, đánh bạc. Chỉ là cô không thể điều động được lực lượng cảnh sát, không có đủ lý do để bắt hắn.
Trước sau đều không còn đường nào, bỗng có người mở lối cho cô. Trang viên Hồng Sam sau hơn nửa năm phát triển đã trở thành nơi nghỉ ngơi của các quan chức chính phủ. Dần dà, các quan lại cũng giống nhau, tin tức thông suốt bốn phương tám hướng.
Trong đó, không thể không kể đến phó sở trưởng Triệu của sở công an tỉnh. Sau khi say rượu, ông ta đã tiết lộ rằng con đường làm quan của mình trì trệ mãi không tiến triển, đang cần một thành tích để đưa ông ta lên mây xanh.
Liên Chức gửi tin nhắn cho Thịnh Phù Nhiên:
[Phù Nhiên, lần sau vị phó sở Triệu này đến trang viên Hồng Sam, phiền cô giới thiệu giúp tôi một chút.]
[Không thành vấn đề.]
Bên này vừa mới gửi tin nhắn xong, điện thoại lập tức reo lên. Đàn em Tiểu Trịnh ở văn phòng luật trực tiếp khóc lóc trong điện thoại, nói rằng cô ấy đã gây ra họa lớn.
Liên Chức: "Đừng nóng vội, từ từ nói.”
Gặp phải chuyện không may, thì ra hôm nay Tiểu Trịnh lái xe công ty ra ngoài, đi chưa được mấy con phố thì đã đụng phải xe người ta, cửa xe đều bị người ta đ//â//m móp.
“Chị Chức, hình như chủ xe của đối phương quen biết cảnh sát giao thông, nói là bên em phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Em không có nhiều tiền như vậy, nên làm cái gì bây giờ?”
Liên Chức nghe cô ấy khóc đến nhức đầu, cầm túi xách vội vàng ra cửa.
“Đừng khóc nữa, xe của đối phương là nhãn hiệu gì?”
“Một chiếc Hummer."
Trước mắt Liên Chức tối sầm lại.
Cũng thật biết lựa xe để đụng, hết lần này đến lần khác lại đụng phải chiếc xe đắt tiền như vậy.
--------------------------------------------------













