Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 437
Sự Trả Thù Của Pandora
Bàn tay anh đặt ở sau gáy cô chỉ cần hơi dùng lực, cô lập tức đã bị ép phải hé môi. Trong nháy mắt, hắn đã công thành chiếm đất, hơi thở của hắn phút chốc bao trùm hoàn toàn khoang miệng cô.
Đầu lưỡi Liên Chức bị hắn m//ú//t đến vừa chua vừa tê, khuỷu tay cô hung hăng dùng sức đẩy mạnh vào ngực hắn.
Hắn đột nhiên r//ê//n rỉ thành tiếng, trong ánh mắt kia có một ý cười quỷ dị. Nhưng khi đẩy lại không thể đẩy ra, tay hắn nhẹ nhàng lướt trên lưng cô, thân thể cô lập tức mềm nhũn xuống. Sống chung gần một năm, cơ thể cô nhạy cảm đến mức nào, không ai quen thuộc hơn Tống Diệc Châu.
So với kiểu tấn công thần tốc của Lục Dã, một tình yêu gần như bạo lực và hoang dã khiến cô phải bi ai cầu xin tha thứ, Tống Diệc Châu hết lần này đến lần khác lại lấy việc khơi gợi sự chủ động của cô làm niềm vui.
Lúc động tình, những cái vuốt ve trên lưng càng làm cho cô phải cắn chặt môi, những tiếng mèo kêu “ưm ưm” phát ra từ trong lồng ngực, đôi chân quấn lấy anh đủ mọi cách, ngay cả nơi đó cũng đang co rút một cách kịch liệt, khiến cho Tống Diệc Châu dù có điên cuồng cả đêm cũng không muốn rút ra, điên cuồng thăm dò rồi lại thăm dò.
Hiện giờ, chỉ cần dùng ngón tay vân vê, cô đã không thể thở nổi. Môi lưỡi né tránh, muốn tranh thủ chút thời gian để thở dốc, hắn đã lập tức đuổi theo, tiếp tục cắn xuống với một lực mạnh mẽ như ban đầu.
Mùi máu tươi tràn ra trong miệng hai người. Cô tức giận, hung hăng đụng mạnh đầu vào đầu hắn. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, đầu óc Tống Diệc Châu ong ong, nhưng hắn vẫn không rời đi. Trán hắn đè vào trán cô, hơi thở rối loạn bao trùm không gian, trên môi còn dính vết máu, thật sự là một cảnh tượng khiến người ta phải giật mình.
“Muốn uống rượu." Hắn nói.
Cô như trút giận, hung hăng giẫm lên chân hắn. Cơn đau dữ dội ập đến, Tống Diệc Châu lại không nhịn được mà cong môi dưới lên.
“Ví dụ như ly rượu mà một năm trước em đã bưng cho tôi ở khách sạn ấy.”
Đồng tử Liên Chức co rút lại.
Cô đột nhiên nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh của người đàn ông đang say khướt từ từ híp lại, nhưng lại đặc biệt sáng ngời, như thể chứa đựng sự tỉnh táo và thấu hiểu từ đầu đến cuối.
Hắn thấp giọng nói: "Còn nữa không?”
Còn cái gì nữa, không cần nói cũng biết. Một ly rượu không đủ để khiến người ta đắm chìm trong dục vọng, trừ phi khi đó trong đầu hắn cũng đã có những suy nghĩ xấu xa khác.
Trên gương mặt Liên Chức lúc này không chỉ còn là sự kinh ngạc.
“Anh, khi nào thì anh…”
Lời còn chưa dứt, đầu người đàn ông chợt cúi xuống.
Cả thân hình nặng trịch đè lên người Liên Chức khiến cô gần như ngã sõng soài xuống đất. Hắn giống như một kẻ say rượu, việc chống đỡ đến bây giờ quả thực không dễ dàng. Liên Chức gọi vài tiếng cũng không có phản ứng.
Cô thầm mắng mình xui xẻo, dìu hắn đến ghế sô pha.
So với khuôn mặt say xỉn ban nãy, bây giờ khóe môi hắn dính máu, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt sắc bén càng lộ ra một vẻ đẹp đầy nguy hiểm.
Liên Chức gọi hắn hai tiếng cũng không có phản ứng, lòng cô đã rối bời, xoay người đi ra khỏi phòng.
Lúc đến cửa, phía sau lại vang lên một tiếng "A Chức" rất khẽ.
Tim Liên Chức đập thình thịch, quay đầu lại thấy người đàn ông vẫn nhắm mắt, càng giống như một câu nói mê.
Cô thậm chí không dám đi xác nhận xem hắn ngủ thật hay ngủ giả, vội vàng bỏ chạy như trốn thoát.
Cửa đóng sầm lại, Tống Diệc Châu trên ghế sô pha từ từ mở mắt, đôi đồng tử đen kịt như đang có điều suy nghĩ.
—
Hồ Nguyệt Nha nằm ở một huyện ngoại ô của thành phố Bắc Kinh. Chiếc tàu thủy men theo ven hồ, uốn lượn đi về phía trước. Gió thu từ từ thổi tới, bên kia mạn thuyền có mấy vị thư ký đang ngồi.
Bộ trưởng Diệp, dù đã hơn sáu mươi tuổi nhưng tinh thần vẫn còn rất minh mẫn, đang cảm thán không biết mười năm nữa có còn may mắn được ngắm cảnh thu này hay không.
“Mấy chục năm trước, tôi còn làm cảnh sát ở cục công an. Nơi này có thể nói là không có một ngọn cỏ, hồ nước trong veo thấy đáy, dân chúng xung quanh đều sống bằng nguồn nước từ hồ này.”
--------------------------------------------------













