Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 431
Sự Trả Thù Của Pandora
Anh cho biết tháng này anh sẽ thường xuyên có mặt ở Thanh Dương, và để Leo đi cùng, hứa hẹn sẽ tiếp đãi chu đáo.
Mẹ Trầm nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Đối với người ngoài, Trầm Kỳ Dương luôn tỏ ra ôn hòa, lịch thiệp, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhưng hôm nay rõ ràng có chút khác thường.
Bà nhìn anh với ánh mắt trách móc, rồi chuyển chủ đề, nói về những năm tháng họ ở Anh. Nhắc đến chuyện này, Leo cười lớn, kể rằng mỗi lần thi đấu chèo thuyền, đội do Kỳ Dương dẫn đầu luôn giành vị trí quán quân.
Leo quay sang nói với Liên Chức:
“Trường học hiện tại vẫn còn duy trì hạng mục đua thuyền. Nếu A Chức có hứng thú, sau này anh có thể dẫn em đi xem.”
“Được ạ." Liên Chức mỉm cười đáp lại.
“Nhắc đến đua thuyền, hồi đó cậu từng bị ngã xuống sông rồi phải nằm liệt giường nửa tháng. Cha cậu biết chuyện còn cho một nửa số người hầu trong trang viên đến trường túc trực.”
Trầm Kỳ Dương chậm rãi nói, "Sao rồi, bây giờ vẫn còn phải uống thuốc à?”
Trước đây sức khỏe của Leo không được tốt, nên so với các môn võ thuật, cưỡi ngựa, bắn cung, anh ta lại ưa thích thơ văn hơn.
Sức khỏe tốt lên thì tốt rồi, chỉ có điều anh ta len lén liếc nhìn sang bên cạnh, lo lắng rằng Liên Chức sẽ thích mẫu người đàn ông mạnh mẽ, biết võ hơn.
Liên Chức nói: "Em bơi rất giỏi, sau này nếu anh có lỡ rơi xuống nước, em cũng có thể cứu anh.”
Dứt lời, Liên Chức thấy người đàn ông bên cạnh liếc nhìn mình với vẻ như cười như không. Nụ cười chỉ ở ngoài mặt, còn đáy mắt lại sâu thẳm, u ám, nhìn thẳng khiến người đối diện không thể nào chống đỡ nổi.
Leo rời đi, Liên Chức trở về phòng nghỉ ngơi. Trang viên Tử Kinh này, dù chỉ nửa giây cô cũng không muốn ở lại lâu hơn. Cô viện cớ công ty có việc, nhưng dù nói thế nào, mẹ Trầm cũng nhất quyết giữ cô ở lại ăn cơm tối rồi mới cho đi.
Bên ngoài ban công hình vòm là dòng suối đang lững lờ trôi, những con thiên nga đang rỉa lông.
Liên Chức nhắm mắt suy nghĩ, mấy ngày nay không cần Xa Sở phải báo tin, những chuyện sóng gió của Giang gia ở thủ đô cô cũng đã nghe nói qua.
Khi vụ việc của Giang Khải Minh bị phanh phui, cho dù Giang Trọng Hạc có cố gắng che đậy đến đâu, Giang gia chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Huống chi, những tin tức về Mạnh Yên liên tục được truyền đến trong vòng nửa năm nay, Liên Chức cũng đã thông qua Tùng Văn Ngạn âm thầm trình báo lên Bộ Công an.
Nếu Giang Khải Minh bị bắt về nước, chắc chắn sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề. Chỉ là, việc này có thể làm lung lay Giang gia đến mức nào đây?
Trong khoảng thời gian này, Giang Trọng Hạc luôn lấy danh nghĩa hỗ trợ điều tra để ra vào cục cảnh sát. Đó là vì Giang gia hay là vì Giang Khải Minh?
Cục thành phố bên kia phong tỏa thông tin kín như bưng, Liên Chức cũng không thể nào biết được tin tức cụ thể về Giang Khải Minh.
Mà Tùng Văn Ngạn chỉ nói rằng trong lần bắt giữ trước đó ở Tây Ban Nha, hắn ta đã trốn thoát, hiện tại vẫn chưa có thông tin rõ ràng nào được truyền đến.
Thật sự vẫn chưa tìm được sao?
Đang miên man suy nghĩ, phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Chọn tới chọn lui, cuối cùng lại để ý đến cậu ta à?”
Liên Chức quay đầu lại, Trầm Kỳ Dương đang nghiêng người dựa vào cửa. Anh không có ý định đi vào, nhưng bờ vai cao rộng chắn ngang cửa lại tạo ra một cảm giác áp bức vô cùng.
Liên Chức trừng mắt nhìn anh.
“Anh vào phòng mà không gõ cửa sao?"
“Ở nhà mình thì gõ cửa làm gì?" Trầm Kỳ Dương nhún vai, "Với lại, tôi có vào đâu?” Người đàn ông này rõ ràng rất giỏi trong việc bẻ cong ý nghĩa của lời nói.
Liên Chức biết "cậu ta" mà anh đang nhắc đến là ai, cô giả vờ cười rồi nói: "Đúng vậy, không được sao?"
“Không được.”
Liên Chức bất ngờ sửng sốt. Trầm Kỳ Dương từ trước đến nay luôn nói năng úp mở, thật giả lẫn lộn, đây là lần đầu tiên anh thẳng thừng từ chối như vậy.
Cô lập tức cảm thấy có chút phẫn nộ.
“Dựa vào cái gì chứ? Người tôi để ý, anh có quyền gì mà nói không được? Sau này anh để ý ai, tôi cũng có thể nói một câu không được hay sao?”
“Dựa vào việc ông đây ghét cay ghét đắng mùi cà ri!”
--------------------------------------------------













