Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 426
Sự Trả Thù Của Pandora
“Em không cần tên kia nữa có được không? Em cũng không cần đứa con này nữa! Em muốn cha mẹ, em muốn cha mẹ, cầu xin cha mẹ đừng đuổi con đi!”
Không thể không nói, chiêu này của Trầm Kỳ Dương đủ tàn nhẫn. Trầm Nhạc Doanh lấy cái chết ra để uy hiếp, náo loạn cả buổi chiều, nhưng anh chỉ nói hai câu đã lập tức cắt đứt mọi tâm tư của cô ấy. Trầm Kỳ Dương rũ mắt nhìn cô gái, cười nhạo: "Không náo loạn nữa à?”
Cô gái không ngừng gật đầu.
“Bây giờ nói cho anh biết, tình nhân nhỏ này của em là ai?”
….
Đi ra khỏi Lan Đình Viên, Trầm Kỳ Dương ngồi vào ghế sau chiếc Maybach, sắc mặt đen như nhọ nồi.
Người em họ này của anh từ nhỏ đã bị chiều hư, không hề để ý đến thế sự, lúc nào cũng ngây thơ, thích lãng mạn, chỉ học được dáng vẻ nằm mơ giữa ban ngày. Việc hôm nay, chỉ cần bị tiết lộ ra bên ngoài một chút, thì thanh danh của mấy đời nhà Trầm gia đều sẽ bị vấy bẩn.
Xã hội thượng lưu, nghe thì có vẻ là những người tài trí hơn người, nhưng thực chất trong xương cốt, máu thịt của họ đều rất bảo thủ và cổ hủ. Họ tự xưng là huyết mạch thuần khiết, phẩm cách cao thượng. Nếu thật sự biết được chuyện của Trầm Nhạc Doanh, thì xương sống của họ đều có thể bị người ta đ//â//m nát.
Thanh danh của Trầm Kỳ Dương vốn không tốt, anh cũng không hề quan tâm. Nhưng trong nhà còn có mấy người chị gái, em gái.
Không ai có thể động đến Trầm gia.
Nghĩ đến người đàn ông tuy nghèo nhưng chí không nghèo trong miệng Trầm Nhạc Doanh kia.
Ngón tay Trầm Kỳ Dương khẽ chạm lên thành cửa sổ, đáy mắt đè nén vài tia trào phúng.
Xa cách năm năm mà vẫn có thể nối lại tình cũ sao? Chân trước gương vỡ lại lành, chân sau lập tức mang thai đứa bé, việc này sao lại có thể trùng hợp đến vậy?
Uông Đường ngồi ở ghế lái, nghe thấy anh nói.
"Anh đi điều tra tên Chu Chính này, xem có phải có người cố ý sai khiến hay không?" “Vâng.”
Uông Đường thuận tiện đưa một tập văn kiện tới, nói là Giang đại công tử chuyển cho anh.
Bên trong là cái gì, Trầm Kỳ Dương tự nhiên biết rõ. Anh tháo đầu dây niêm phong xuống, rút ra hai tập văn kiện, nhưng chúng lại không hề liên quan đến nhau.
Tống Diệc Châu và Liên Chức, ngoại trừ công việc ra, đúng là không có một chút liên quan nào. Thậm chí, toàn bộ công ty, từ trên xuống dưới, khi nghe nhắc đến Liên Chức, phản ứng đầu tiên chính là khen ngợi cô là một thư ký tận tâm, tận chức.
Không trách anh không thể tra ra được.
Lúc trước, Liên Chức và Tống Diệc Châu đã che giấu mối quan hệ của họ một cách kín đáo, không hề để lại bất kỳ dấu vết nào ở nơi công cộng. Ngoại trừ ông Tống sắc bén, ngay cả Trầm Hi cũng không hề phát hiện ra.
“Giang thiếu gia nói rằng trong khoảng thời gian tiểu thư Tư Á làm việc ở Thần Đạt, ngược lại đã từng xảy ra tình huống một vị thư ký khác gây ra xì căng đan với Tống tổng. Tống tổng đã từng nhiều lần mang theo cô ta đi dự tiệc, cũng lén lút mua quà tặng. Tiểu thư Trầm Hi lúc ấy đã không thể kiểm soát được lý trí của mình, cũng bởi vậy mà đã có những hành động không sáng suốt.”
“Phải không?”
Ánh mắt Trầm Kỳ Dương thâm trầm, băn khoăn nhìn vào tờ giấy, cũng hoài nghi không biết có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều hay không.
Đang nghĩ đến Tào Tháo, thì Tào Tháo lập tức gọi điện thoại tới. Trầm Kỳ Dương kề điện thoại sát tai, cười như không cười.
“Tống tổng, cơn gió nào đã thổi điện thoại của ngài đến đây vậy?" Chỉ nghe thấy một tiếng "lách tách" của kim loại, anh châm lửa đốt điếu thuốc, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo.
Tống Diệc Châu nói.
“Về thủ đô mấy ngày rồi mà vẫn chưa gặp cậu. Billy vẫn luôn được nuôi dưỡng ở đảo Thái Dương. Khi nào rảnh rỗi, chúng ta chơi một ván thế nào.”
Billy là một con ngựa hoang đã được Trầm Kỳ Dương thuần phục.
Thời điểm nó còn hoang dã, khó huấn luyện, Trầm Kỳ Dương thường xuyên lái xe đến Tây Giao. Hiện giờ, nó đã trở thành một con ngựa tốt, hiền lành, ngoan ngoãn, ngược lại lại khiến anh mất đi hứng thú.
Trầm Kỳ Dương hừ nhẹ một tiếng: “Không có chuyện gì thì ắt hẳn sẽ không tìm tôi. Cưỡi ngựa chỉ là cái cớ của anh thôi phải không?”
Tống Diệc Châu cười nhạt nói: "Giang Nam có một vạn sáu ngàn mẫu đất, chỉ riêng cậu và Giang gia không thể nào nuốt trọn được.”
"Nuốt được hay không nuốt được là việc tôi nên suy nghĩ. Dù thế nào đi nữa, cũng không đến lượt Tống Diệc Châu cậu." Trầm Kỳ Dương rít một hơi thuốc, rất rõ ràng là không có ý định hợp tác với anh ta.
--------------------------------------------------













