Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 39
Sự Trả Thù Của Pandora
Lời này của cô ta xem như một lời đe dọa trắng trợn. Liên Chức cười nhạt nói: “Cái gì mà đối đầu hay không đối đầu, bây giờ tôi chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của mình, có thể giúp đỡ Tổng giám đốc Tống trong những việc nhỏ nhặt.”
“Nếu cô Trầm đã nói xong, tôi xin phép đi lên trước.”
Liên Chức đứng dậy rời đi, lớp ngụy trang trên mặt khẽ rạn nứt, hận ý trong mắt cô cuộn trào, rồi lại thoáng qua, trở lại bình tĩnh.
Kẻ làm chuyện ác không bao giờ biết hối hận.
Đời trước, cô đã chìm sâu trong bùn đất, chết không nhắm mắt. Món nợ mà Trầm Hi nợ cô đâu chỉ là vài tờ chi phiếu là có thể giải quyết được.
Cô muốn Trầm Hi bị mọi người xa lánh, sống không bằng chết.
—
Khi Liên Chức bước vào tòa nhà, có mấy người đàn ông đang chặn ở quầy lễ tân công ty, trông rất hung dữ, họ la hét đòi gặp Tống Diệc Châu.
Những người xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều ném ánh mắt tò mò về phía họ. Mấy nhân viên bên bộ phận đầu tư và bộ phận chăm sóc khách hàng đồng thời khuyên giải nhưng không có kết quả, chỉ có thể để cho bảo vệ mời họ rời đi.
Sau khi đám người kia rời đi, cô lập tức đi qua hỏi thăm tình hình.
Tiểu Lương nói: “Dự án với Tùng Bách trước đây đã trải qua hai lượt thảo luận, cũng sắp đến giai đoạn huy động vốn. Lúc này, Tổng giám đốc Tống phát hiện họ đã làm giả số liệu trên báo cáo tài chính, vì thế đã hủy bỏ hợp đồng đầu tư với họ.”
Liên Chức hơi giật mình: “Làm giả số liệu không phải sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý sao.”
Cho nên bọn họ quả thực coi trời bằng vung. Tùng Bách là một tập đoàn gia tộc, hiện tại phải đóng cửa, rơi vào kết cục thế này dường như khiến cho cả gia đình họ không thể chấp nhận được.
Tiểu Lương càng nói càng tỏ ra bực bội: “Con trai lớn của ông ta là một tên côn đồ có tiếng, đã đến đây gây rối nhiều lần rồi. Thần Đạt chúng ta là công ty đầu tư chứ không phải là công ty phát tiền từ thiện.”
Trong lòng Liên Chức có chút suy tính, cô xoay người rời đi.
Vừa về đến phòng thư ký ngồi xuống, Phương Thành lập tức gõ cửa phòng làm việc. Liên Chức cười nói: “Anh Phương Thành, bệnh tiêu chảy của anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Phương Thành hơi xấu hổ: “Tối hôm qua hơi lộn xộn, hiện tại đã không sao rồi.”
Anh ta đặt một tuýp thuốc mỡ lên bàn: “Tay em không phải bị va chạm sao, thoa cái này sẽ mau khỏi thôi.”
“Cảm ơn anh.” Liên Chức ngạc nhiên, “Sao anh biết?”
Phương Thành chỉ cười không nói gì. Sau khi anh ta rời đi, Liên Chức cầm ống thuốc mỡ kia, lặng lẽ đánh giá.
Việc mu bàn tay cô bị thương sáng nay chỉ lộ ra trước mặt Tống Diệc Châu một lần. Cho nên, ống thuốc mỡ này, rốt cuộc là do Phương Thành đưa cho cô, hay là do Tống Diệc Châu.
…..
Công ty Thần Đạt hai ngày nay đang thúc đẩy hợp tác với một công ty sản xuất đồ nội thất bằng gỗ. Một nửa thời gian, Tống Diệc Châu đều ở trong phòng họp. Chạng vạng tối, còn có một cuộc đàm phán thương mại tại khách sạn xuyên lục địa.
Bận rộn đến hơn bốn giờ chiều, Liên Chức đi cùng hắn xuống gara ngầm.
Người đàn ông đi ở phía trước, bước chân trầm ổn. Hắn có lẽ đang suy nghĩ về công việc, Liên Chức nhìn thấy hắn cúi đầu trầm mặc, trên mặt còn mang theo vài nét nghiêm nghị. Còn chưa đi tới trước chiếc Bentley mà hắn thường ngồi, đột nhiên không biết từ đâu có mấy người đàn ông xông ra, tay cầm gậy, dáng vẻ hung hãn.
“Tống Diệc Châu, đồ khốn phản bội, lật lọng!”
Bước chân Tống Diệc Châu dừng lại, hắn híp mắt nhìn mấy người này. “Các người là ai?”
“Cha tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của Tùng Bách, chính là anh đã đùa giỡn khiến gia đình chúng tôi tan nát!”
Người đàn ông đứng đầu lạnh lùng nói: “Anh có biết cha tôi đã phải vất vả bao nhiêu năm để có được vốn đầu tư của Thần Đạt không? Anh vừa mới lên nhậm chức đã nói rút lui là rút lui, đồ khốn nạn, anh đang đùa giỡn chúng tôi phải không?”
Trên mặt Tống Diệc Châu không hề có chút biểu cảm nào, hắn lạnh giọng nói: “Cậu không phải là người có liên quan trực tiếp, tôi không cần phải giải thích với cậu.”
Ánh mắt hắn lướt qua Liên Chức đang đứng ngây người phía sau, Liên Chức lập tức hiểu ý, đang định gọi bảo vệ.
--------------------------------------------------













