Sự Trả Thù Của Pandora – Chương 304
Sự Trả Thù Của Pandora
Sau năm sáu năm vất vả trả góp mua một căn nhà ở thủ đô, cô vẫn chỉ là một nhân viên công sở bình thường.
Nhưng khi đã chứng kiến những con người thực sự xuất sắc, những tài năng kiệt xuất hiếm có, chút thành tựu này căn bản không đủ để thỏa mãn tham vọng của cô.
Lúc đó, cô đã mạnh miệng tuyên bố sẽ hoàn trả vốn cho Tống Diệc Châu trong vòng ba năm. Hiện tại, khoản đầu tư vào trang viên đã hơn chục triệu, mà lợi nhuận vẫn chưa thấy đâu, cô lấy gì để trả? Đúng vào thời điểm này, đàn anh Lưu Hạo Cần lại một lần nữa ngỏ lời mời hợp tác với cô.
*
Sau khi tan sở, Liên Chức đã đặc biệt đến thăm nơi làm việc của họ.
Văn phòng của họ đã chuyển từ một không gian làm việc tiêu chuẩn sang một tứ hợp viện, đi qua cổng chính, mấy chữ lớn "Kiến Trúc Á Tân" hiện ra ngay trước mắt.
Có lẽ do độ tuổi của các thành viên không chênh lệch nhiều, không khí làm việc ở đây rất năng động. Liên Chức vừa bước vào cửa đã thấy vài người đang tranh luận sôi nổi về thiết kế hệ thống chiếu sáng trên trần nhà vệ sinh.
Sau đó, bên cạnh khu vực làm việc chung, họ đã đặc biệt xây dựng một phòng làm việc riêng, trên chiếc bảng đen nhỏ chi chít những ghi chú.
Lưu Hạo Cần giới thiệu các đồng nghiệp với cô, rồi lại mời Liên Chức gia nhập đội ngũ của họ. Liên Chức tỏ vẻ khó hiểu.
"Đàn anh, đây đã là lần thứ ba anh mời em rồi. Nhân sự của đội các anh đã đủ, em cũng không cảm thấy mình có gì nổi trội hơn bất kỳ ai ở đây cả."
Lưu Hạo Cần mỉm cười ôn hòa: "Thực ra, một năm trước anh đã biết đến em rồi." Liên Chức ngẩn người.
Lưu Hạo Cần kể rằng lúc đó anh vẫn đang học cao học, vì chuyện thi vòng hai nên đến giúp đỡ giáo sư Triệu.
Khi ấy, giáo sư Triệu cầm tập hồ sơ tác phẩm của cô bình luận với một giáo viên khác, nói rằng thiết kế của cô gái này rất có linh khí. Lưu Hạo Cần lập tức cầm bản thiết kế của cô lên xem và có ấn tượng sâu sắc.
"Anh cũng từng làm việc ở công ty lớn, những chuyện em chưa trải qua hoặc những thói quen xấu của các công ty lớn anh đều biết rõ." Lưu Hạo Cần nói, "Nói về anh, hay cả nhóm của anh, dù có bị cho là tự cao tự đại cũng được, nhưng chúng ta thực sự không cam tâm phải làm thuê suốt đời, bản thiết kế vất vả làm ra lại bị ghi tên người khác."
Liên Chức như bị anh nói trúng tim đen, một lúc lâu không nói nên lời.
Nhưng thực lòng mà nói, những viện kiến trúc nhỏ này trong mấy năm gần đây đều phải chật vật tìm cách tồn tại, cô chưa từng nghĩ sẽ sớm ra ngoài tự mình gây dựng sự nghiệp.
Lưu Hạo Cần nhận ra sự do dự của cô.
"Hiện tại em đang học năm nhất, nếu không thì hãy dùng hai năm để học lên tiến sĩ, thành công thì sẽ có một con đường khác. Nếu không thành công, thì với tấm bằng đại học Bắc Kinh, em vẫn có thể bắt đầu lại." Anh vươn tay, cười nói, "Đàn em, chúng tôi đều chân thành chào đón em gia nhập." Liên Chức do dự vài giây, cảm giác như đang đứng giữa hai con đường có thể giúp cô thoát khỏi những ràng buộc hiện tại.
Cô cười nhẹ, đưa tay ra bắt lấy tay anh.
*
Sau khi Liên Chức tìm hiểu và so sánh một vài nơi, cô quyết định nộp đơn xin thực tập cuối tuần tại viện kiến trúc Gia Khôn. Có lẽ nhờ vào danh tiếng của đại học Bắc Kinh, cô đã được chấp nhận rất nhanh chóng.
Hiện nay, hai công ty kiến trúc lớn hàng đầu ở thủ đô là kiến trúc Tư Nam và kiến trúc Gia Khôn. Công ty trước có những dự án nổi tiếng như cao ốc Mộng Lộ, công ty sau chuyên nhận thầu các công trình chính phủ, kiến trúc và quy hoạch của thủ đô đều do họ đảm nhiệm.
Tuy nhiên, sau nửa năm thực tập, công việc của Liên Chức chủ yếu là những việc lặt vặt, suốt nửa năm cô chưa từng được giao một dự án tử tế nào. Ngược lại, tổ trưởng tổ dự án thường xuyên gọi cô đến bất cứ lúc nào, sai cô đi sửa những lỗi nhỏ, đưa văn kiện. Mấy chục trang số liệu đo lường mà cô mất nửa tháng để hoàn thành, lãnh đạo lại chỉ dùng một câu nói để gạt bỏ.
Liên Chức ngồi trên bàn làm việc, phần mềm chat thường dùng trong công việc vang lên tiếng thông báo, Tiểu Đinh ngồi đối diện nháy mắt với cô.
Cô mở hộp tin nhắn.
"Còn nhớ bản khảo sát số liệu cô làm không? Lúc trước lão Tưởng nói trong văn phòng rằng cô đã đi sai hướng, phủ nhận toàn bộ. Kết quả là nghe nói hôm nay Trương tổng đến hỏi tiến độ, ông ta đã ôm bản số liệu của cô qua nói là tự mình làm, phân tích rất chính xác."
--------------------------------------------------













